Siêu đoản văn số 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây, Ngô Thế Huân cùng với một cô gái suốt ngày đi cùng nhau, mỗi ngày cô gái kia đều đến phòng luyện tập chờ cậu ấy, học xong lại cùng nhau sánh vai đi về, Ngô Thế Huân cũng không đi tìm Lộc Hàm như mọi khi nữa. Hôm nay, Phác Xán Liệt gọi điện thoại đến nói với Ngô Thế Huân, Lộc Hàm bị tai nạn trên đường đến phòng luyện tập, hiện tại đang bị mất trí nhớ tạm thời. Lúc tỉnh lại, Lộc Hàm đang nằm trong bệnh viện, xung quanh giường là 11 thiếu nhiên vô cùng lo lắng cho anh, Lộc Hàm từ từ ngồi dậy mơ hồ nói: "Các cậu là ai, và đây là đâu?" Tất cả mọi người đều bị dọa sợ, hỏi bao nhiêu câu rốt cuộc Lộc Hàm cũng chỉ biết nói "không biết", bọn họ đành không ngừng dẫn anh đến những nơi bọn họ đã cùng đến để khơi gợi lại ký ức. Đương nhiên, người có nhiều ký ức với Lộc Hàm nhất, phải đi cùng Lộc Hàm nhiều nhất chính là Ngô Thế Huân.

Đã qua hơn mười ngày Lộc Hàm vẫn chưa nhớ lại được gì, Ngô Thế Huân bất lực buồn bã, hôm nay cậu đưa anh đến quán trà sữa hai người vẫn thường đến. Đi cả đoạn đường dài, Lộc Hàm đã rất khát, vừa vào quán đã nói với cô chủ quán: "Cho cháu một cốc trà sữa sô cô la, một cốc trà sữa khoai môn." Sau đó lại kéo Ngô Thế Huân tìm bàn để ngồi, trà sữa rất nhanh đã được mang đến, Lộc Hàm đưa cốc trà sữa sô cô la đã cắm ống hút tử tế cho Ngô Thế Huân, rồi cũng tự cắm ống hút cho cốc trà sữa khoai môn của mình sảng khoái uống. Ngô Thế Huân lúc này lại kéo Lộc Hàm đứng dậy, lôi ra ngõ nhỏ đằng sau, làm động tác kabe-don, ép anh vào tường nói: "Sao anh lại gạt em?"

Ánh mắt Lộc Hàm có chút trốn tránh nói: "Anh không..."

Ngô Thế Huân gằn giọng: "Anh còn dám gạt em, anh rõ ràng là không mất trí nhớ có đúng không, nếu không sao một người mất trí nhớ lại biết em thích uống trà sữa vị sô cô la, sao anh lại gạt em?" Lộc Hàm tủi thân cúi đầu nói: "Đúng! Là anh gạt em! Từ lúc cô gái kia đến, em không còn nói chuyện với anh nữa, anh chỉ muốn em ở cạnh bên anh thì sai sao?"

Lộc Hàm ngồi xụp xuống khóc tu tu, Ngô Thế Huân cũng ngồi xuống ôm lấy anh nói: "Ngốc quá, đấy là học tỷ của em, em đi theo chị ấy hỏi xem muốn theo đuổi anh phải làm thế nào, có điều hình như hiện tại không cần nữa rồi!" Ngô Thế Huân nói xong, lại dịu dàng lau nước mắt cho Lộc Hàm, rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro