Siêu đoản văn số 32-36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


32. Lộc Hàm phát hiện, từ khi mình nói mình thích người chơi guitar, Ngô Thế Huân vốn dĩ không yêu thích chơi nhạc cụ lại luyện tập mỗi ngày. Cậu hỏi Ngô Thế Huân, nhưng mà người đó chỉ cười rồi nói; "Mình có thể vì cậu, mà thay đổi tất cả!"

33. Lộc Hàm ở trường vẫn luôn là hotboy, cho nên nhận được rất nhiều sự ngưỡng mộ của đám nữ sinh, mỗi ngày đều nhận được rất nhiều thư tình và quà tặng.

Cậu đem những thứ này khoe khoang với Ngô Thế Huân, làm người kia đen cả mặt lại nhìn cậu rồi đem đống đồ kia vứt hết.

Hai người vì thế mà chiến tranh lạnh.

Qua một tuần, Ngô Thế Huân lại chuyển đến trường của Lộc Hàm, nhân khí lại còn mạnh hơn cả cậu. Có thể...là bởi vì cậu ấy quá lạnh lùng.

Lộc Hàm nổi cơn giận đi tìm Ngô Thế Huân hỏi rõ nguyên do, sau đó người kia liền dùng lực kéo cậu vào lòng, nói nhỏ:

"Người của mình, ai cho phép người khác được phép tơ tưởng chứ?"

34. Lộc Hàm thích ăn bít tết.

Ngô Thế Huân lại hoàn toàn ngược lại, nhưng mà mỗi lần vẫn cùng Lộc Hàm đi ăn. Hơn nữa còn cắt thịt cẩn thận mới chuyển cho Lộc Hàm ăn, sau đó mới lặng lẽ ăn phần của mình.

Ngô Thế Huân rất thích ăn mì Ý, Lộc Hàm cũng thích, nhưng mỗi lần đi ăn nếu chỉ còn một phần, cậu sẽ đưa lượng lớn số mỳ của mình cho Ngô Thế Huân ăn, sau đó mỉm cười nói mình không thích.

35. Ngô Thế Huân sủng Lộc Hàm không phải là chỉ sủng bình thường.

Giả dụ như Lộc Hàm làm sai điều gì, cậu sẽ dựa vào khuôn mặt song sinh của mình mà đi chịu tội thay.

Giả dụ như Lộc Hàm và cậu chiến tranh lạnh, người làm hoà trước đi dỗ đối phương luôn là cậu.

Giả dụ như những món ăn Lộc Hàm không thích, cậu đều sẽ thay Lộc Hàm ăn,

Và Lộc Hàm đối với Ngô Thế Huân ngược lại cũng như vậy.

36. Anh đi rồi!

Không để lại một lời nào cũng không có từ biệt.

Ngô Thế Huân trong những ngày tháng Lộc Hàm rời khỏi, không ngừng uống rượu, hút thuốc, đánh nhau...

Nửa đêm tỉnh giấc, lồng ngực đau đến không thể hít thở.

Qua mấy tháng, cậu nhận được một tin nhắn.

——『Đồ ngốc, anh vẫn luôn ở đây。』

Xoay người lại, cậu mang trên mình thương tích đầy mình cùng vẻ mệt mỏi đứng trước mặt anh.

Lộc Hàm chạy đến ôm lấy Ngô Thế Huân, khẽ nói:

"Anh sai rồi, thật sự không có cách nào có thể rời khỏi em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro