Đoản văn: Xin đừng rời xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười năm sau, tại hôn lễ của Lộc Hàm, cô dâu nói:

"Lộc Hàm, trước khi anh đeo nhẫn lên tay em, chúng ta cùng chơi một trò chơi có được không?"

Lộc Hàm nói: "Được thôi!"

Cô dâu nói: "Em nói hai từ, anh phải dùng thời gian nhanh nhất chọn lấy một trong hai!"

Lộc Hàm nói: "Được, bắt đầu đi!"

Cô dâu nói: "Bút bi hay bút mực?"

Lộc Hàm nói: "Bút mực!"

Cô dâu nói: "Tóc dài hay tóc ngắn?"

Lộc Hàm nói: "Tóc ngắn!"

Cô dâu nói: "Cao hay thấp?"

Lộc Hàm nói: "Cao!"

Cô dâu nói: "Cafe hay trà sữa?"

Lộc Hàm nói: "Trà sữa!"

Cô dâu nói: "Em hay là Ngô Thế Huân?"

Lộc Hàm nói: "Ngô Thế Huân!"

Không khí trở nên lạnh lẽo, mọi người ở lễ đường đều trở nên cứng ngắc.

Xán Liệt bỗng nhiên đứng lên từ hàng ghế dành cho khách mời, nói: "A! Bạch Bạch, anh đoán đúng rồi!"

Lúc này, Lộc Hàm mặt đầy kinh ngạc nhìn về hàng ghế dành cho khách. Liền theo đó, Bạch Hiền ngồi cạnh Xán Liệt nói: "Cái này mà còn phải đoán sao? Còn nữa Xán Liệt, anh không được phép đứng cao hơn em!"

Xán Liệt mặt đầy uỷ khuất nói: "Bạch Bạch, xin lỗi, nhưng chỉ cần anh đứng lên là đã thế rồi!"

Bạch Hiền đứng dậy ngẩng đầu lên nhìn Xán Liệt nói: "Phác Xán Liệt, em sẽ ly hôn với anh một tiếng đồng hồ!"

"Ly hôn thì có mời ăn lẩu không?"

Ngay lúc này, tám người ngồi đằng sau bọn họ đồng loạt lên tiếng nói.

Khi nãy Lộc Hàm vẫn còn kinh ngạc, hiện tại đã lấy lại tinh thần mỉm cười nói: "Anh còn tưởng mọi người sẽ không đến, thật bất ngờ!" Nụ cười trên khuôn mặt của Lộc Hàm lại một lần nữa biến thành thất vọng, còn thiếu một người, em ấy không đến...

Đột nhiên, lễ đường chìm vào bóng tối, chỉ còn nghe thấy một đoạn âm thanh được truyền đến bên tai:

"Thế Huân, trừ tiếng Hàn bạn còn thích ngôn ngữ nào khác nữa không?"

"Tiếng Trung."

"Câu tiếng Trung đầu tiên mà bạn học được là câu nào?"

"Lộc Hàm."

"Tiếng Trung của bạn là do ai dậy?"

"Lộc Hàm."

"Bạn thích câu nào của tiếng Trung nhất?"

"Lộc Hàm."

"Bạn thấy mình nói nhiều nhất câu tiếng Trung nào?"

"Lộc Hàm."

"Bạn cảm thấy từ tiếng Trung nào bạn viết tốt nhất?"

"Lộc Hàm."

"Thế còn khó viết nhất thì sao?"

"Lộc Hàm."

"Tại sao lại viết vừa dễ vừa khó vậy?"

"Từ lần đầu tiên tôi quen biết anh ấy cho đến ngày 10 tháng 10 năm 2014, Lộc Hàm hai từ này rất dễ để có thể viết ra. Nhưng kể từ sau 10 tháng 10 năm 2014, thật sự rất khó viết..."

Đoạn đối thoại kết thúc, ánh sáng trong lễ đường lại được bật lên, trên loa lại vang lên giai điệu quen thuộc:

"Anh chờ đợi mòn mỏi mà chẳng thể thấy em
Anh chú ý lắng nghe cũng không nghe thấy em..."
(Miracles in December)

Toàn bộ khách mời trong lễ đường đều nhìn về hướng Lộc Hàm, Lộc Hàm lại hoang mang nhìn về phía mười người kia ở hàng ghế dành cho khách đang nở nụ cười kỳ lạ, sau đó có một người chậm rãi từ đằng sau dùng hai tay chạm đến eo của Lộc Hàm, ôm anh vào lòng, để đầu đặt trên đỉnh vai anh, nói một câu: "Tiểu Lộc, em rất nhớ anh!"

Lộc Hàm toàn thân bất động, anh nhìn xuống đôi tay đang ôm lấy eo mình, trên tay người đó vẫn còn đeo chiếc vòng tình nhân cùng với anh, vẫn là mùi hương quen thuộc, vẫn là thanh âm động lòng người , vẫn là người đó.

Trong khoảnh khắc tựa như những hình ảnh của quá khứ đều hiện lên trong đầu, rồi lại biến thành nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống đôi bàn tay đang ôm lấy eo mình của Lộc Hàm.

"Tiểu Lộc, anh có biết không? Ngày trước, luôn là anh cùng em đi uống trà sữa, em đã không đếm nổi chúng ta đã cùng nhau uống bao nhiêu cốc trà sữa. Từ khi anh đi, khi em đi uống trà sữa, em vẫn gọi một cốc vị khoai môn, một cốc vị sô cô la, em uống cốc vị sô cô la đó, còn cốc vị khoai môn em sẽ để ở vị trí đối diện trước mặt mình. Em sẽ cười khi uống cốc vị sô cô la, nhưng sẽ lại khóc khi phải mang cốc vị khoai môn về..."

Người kia càng nói càng nói Lộc Hàm càng khóc lớn, người ở đằng sau để Lộc Hàm xoay người lại, đối diện với chính mình, nói: "Tiểu Lộc, nhìn vào em, em là Thế Huân đây, hãy gả cho em có được không?"

"Bạch Bạch! Hết một tiếng rồi!" Toàn bộ mọi người trong lễ đường nghe thấy thế liền bật cười.

"Phác Xán Liệt, anh là heo à? Không nhìn thấy đang làm gì sao?"

Lại một lần nữa, toàn bộ lễ đường trở nên yên lặng, Lộc Hàm mới chậm rãi nói: "Thế Huân, xin lỗi em, anh đã có vợ rồi!"

Lúc này, cô dâu đứng bên cạnh từ nãy giờ mới cười đến híp mắt, nói: "Lộc Hàm, size của chiếc nhẫn cưới anh cũng không mua chuẩn, cũng may em nhanh trí cố gắng đưa được Ngô Thế Huân đến đây, ban nãy em đã để cậu ấy ở phía sau thử, thật vừa vặn, cho nên Ngô Thế Huân cũng đeo nhẫn rồi, hai người hãy ở bên nhau đi, quên mất nói với anh em là một hủ nữ!"

"Ở bên nhau, ở bên nhau, ở bên nhau, ở bên nhau..." Toàn bộ lễ đường vang lên tiếng của mọi người.

"Tiểu Lộc, đã như thế rồi, còn không đồng ý sao?"

"Gả thì gả, nhưng anh muốn làm công! Đợi khi nào em cao hơn anh rồi, anh cho em làm công..."

"Đây là anh nói em thấp hả?"

Một trong tám người còn lại của EXO bỗng nhiên hét lên: "Hai người mau trao nhẫn đi, bọn tôi còn muốn đi ăn lẩu đây!"

Xán Liệt, Bạch Hiền lập tức phản bác: "Ăn cái lông, bọn này không ly hôn nữa nhé!!!"

Ngô Thế Huân cùng Lộc Hàm trao đổi nhẫn, cuối cùng cũng ở bên nhau rồi!

Cô dâu lúc này cũng đã thay xong đồ, lại trở thành một cô gái xinh đẹp, không biết cô gái trong lễ đường đã nói gì với bên âm thanh mà đột nhiên lại vang lên bài hát đình đám khắp hang cùng ngõ hẻm "Growl" năm ấy.

Cô gái hét lên: "Lộc Hàm, chúng ta lại cùng chơi một trò chơi đi!"

Lộc Hàm nói: "Được thôi!"

Cô gái nói: "9 hay là 12?"

Lộc Hàm nói: "12."

Cô gái nói: "Thật tốt, em cũng là OT12!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro