Này nhóc fanboy đi thôi, anh đưa em về nhà!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Kỳ nghỉ hè đã kết thúc, đại học E bỗng nhiên xuất hiện một tin tức lớn.

Vừa vào học được nửa năm đã thu hoạch được không ít các em fangirl của Ngô Thế Huân, mấy cô gái đều làm ra chuyện xưa nay chưa từng thấy là gia nhập câu lạc bộ bóng rổ, hơn nữa còn là tự mình chủ động chạy đi tìm hội trưởng câu lạc bộ để xin tham gia, nghe nói hôm đấy sắc mặt của hội trưởng CLB cứ ngẩn cả ra.

Phải biết rằng ban đầu lúc các CLB tuyển người, Ngô Thế Huân là cái kiểu lạnh lùng đến mức mặt mũi cũng không thèm để lộ, bình thường ngoài lúc lên lớp ra, thì đều rất ít khi xuất hiện trong vườn trường. Đột nhiên một ngày, đại thần siêu cấp đẹp trai dù là tính cách hay là sở thích đều vô cùng hấp dẫn người khác, lại đến xin gia nhập CLB bóng rổ, khiến các em fangirls hóng được tin dường như tìm được điểm đột phá, lũ lượt đến xin đăng ký tham gia đội cổ vũ.

Vốn còn cho rằng, có thể tình cờ gặp gỡ đại thần, nhưng mà đáng tiếc Ngô Thế Huân tính cách lạnh lùng vẫn là không thay đổi so với trước đây, chỉ có một số trận ít ỏi là xuất hiện trên sân.

Sau đó hội trưởng CLB đã mò ra được quy luật, chỉ cần trận thi đấu nào có tiếng cổ vũ cực kỳ lớn, thì liền biết là hôm đó có Ngô Thế Huân xuất hiện.

Mỗi lần hotboy Ngô đến đều phát phúc lợi cho thành viên trong CLB bóng rổ, đồ ăn đồ uống đầy đủ, phát xong cũng không ở lại lâu chỉ chốc lát liền rời đi.

Hội trưởng CLB bóng rổ lại càng mờ mịt, cơ mà nhất thời vẫn không hiểu được, đầu óc của cậu bạn đẹp trai đây là đang đi đường nào.

2.

Ở giải thi đấu bóng rổ liên kết giữa các trường, sự xuất hiện bất ngờ của Ngô Thế Huân ở trên sân xem thi đấu hôm nay, khiến tiếng hô hào của đám em gái bỗng chốc lại cao thêm mấy nốt.

Hội trưởng CLB bóng rổ nhìn thấy Ngô Thế Huân chậm rãi ngồi xuống hàng ghế đầu, rồi quay đầu sang nhìn tiên phong chính là Lộc Hàm đang khởi động, trong lòng âm thầm nghĩ ngợi có hai anh chàng đẹp trai ở đây xét khí thế thôi là cũng đủ thắng rồi!

"Này, Lộc Hàm, cậu nói xem Ngô Thế Huân đang có âm mưu gì?" Sau khi kết thúc trận đấu, trong phòng thay đồ, hội trưởng CLB không kiềm lòng được mà phải tám chuyện một tý.

"Không biết!" Lộc Hàm thay quần áo xong, sờ sờ vào túi lại không tìm thấy điện thoại đâu, bèn nói: "Điện thoại của tôi không thấy đâu, có khi rơi ở sân bóng rồi cũng nên, đi tìm đã!"

"Được rồi, đi đi!"

Lộc Hàm cầm balo của mình đeo lên vai, vội vội vàng vàng quay trở về sân bóng.

Đèn vẫn còn bật sáng người cũng chẳng còn một mống, à không đúng vẫn còn một người.

Nhìn thấy Ngô Thế Huân vẫn còn ngồi ở hàng đầu tiên, đang cúi đầu không biết nghĩ cái gì.

Lộc Hàm nghĩ đến việc cả hai đều là người trong CLB, liền chủ động chạy qua hỏi: "Sao em chưa về nhà thế?"

Ngô Thế Huân bỗng ngẩng đầu lên, mắt chớp chớp.

Lộc Hàm không nhịn được cười, người trước mặt lúc này thật chẳng lạnh lùng như giang hồ đồn đại chút nào, ngược lại còn có vẻ giống một cậu nhóc.

"Mau về nhà đi, trời cũng tối rồi mà!" Lộc Hàm không cảm nhận được giọng điệu của mình lúc này lại càng nhẹ nhàng hơn.

"Sao anh...quay lại đây?" Ngô Thế Huân mím mím môi nói.

"Tìm đồ!"

"Cái này sao?" Ngô Thế Huân rút từ trong túi ra một chiếc điện thoại: "Cái này là của anh à?"

Quả đúng là của Lộc Hàm.

"Em nhặt được?"

Ngô Thế Huân gật đầu: "Sợ anh không tìm được nên ở lại đây đợi."

"À...cảm ơn nha!" Lộc Hàm cười đến híp cả mắt.

Ngô Thế Huân cúi đầu, nhưng vành tai cậu đều đã đỏ ửng cả lên.

3.

Vì để cảm ơn Ngô Thế Huân, Lộc Hàm mời cậu đến cantin ăn cơm, nhìn thấy cậu có vẻ rất thích ăn sườn xốt chua ngọt, anh liền đem phần sườn trong khay của mình đều gắp qua cho cậu.

Ngô Thế Huân tuy không nói nhiều, nhưng cũng may Lộc Hàm lại là người khéo ăn nói vậy nên bầu không khí cũng tương đối hài hòa, Ngô Thế Huân thậm chí còn đồng ý lần sau sẽ đến xem Lộc Hàm luyện tập.

Kể từ sau lần đó, tần suất Ngô Thế Huân xuất hiện càng nhiều hơn, mà mỗi lần đến đều là yên lặng ngồi một chỗ, cậu cùng Lộc Hàm càng lúc càng thân, có lúc còn giúp Lộc Hàm trông balo trông quần áo, cực ngoan ngoãn.

Hội trưởng CLB bóng rổ cảm thấy không đúng, bèn kéo Lộc Hàm hỏi nhỏ: "Cậu sai bảo Ngô Thế Huân như thế không sợ sao, đối mặt với gương mặt lạnh lùng của cậu ta không run sao?"

"...Không mà!" Lộc Hàm thoải mái lắc đầu.

Ánh mắt của hội trưởng CLB bóng rổ lại càng trở nên phức tạp, quả nhiên chỉ có đám đẹp trai các cậu mới chơi được với nhao.

Thời điểm đầu mùa hè, CLB có party đồ nướng, Ngô Thế Huân sau khi nghe nói liền trực tiếp đề nghị chi trả toàn bộ kinh phí, cực ngầu và giàu, khiến hội trưởng xém chút gọi cậu hai tiếng baba.

Lúc party đồ nướng diễn ra, những người khác đều xem Ngô Thế Huân như thể đại gia mà cung phụng, nào là đưa đồ ăn nào là đưa đồ uống, nói chung là vô cùng chân cún.

Lộc Hàm cầm lon coca dán lên mặt của Ngô Thế Huân.

Cậu liền nhận lấy.

"Đợi lát nữa kết thúc xem ra là khá muộn đó, anh đưa em về nhà nhé?" Lộc Hàm nhìn đồng hồ trên tay mình nói.

"Vâng, được!" Ngô Thế Huân đang gặm cánh gà, nên đưa lại lon coca cho Lộc Hàm để anh mở giúp cậu.

Lộc Hàm mở xong liền đưa lại cho Ngô Thế Huân.

Cậu uống một hớp, rồi lại gặm cánh gà, lúc sau mới nói: "Đúng lúc có quà muốn tặng anh."

"Là cái gì thế?"

Ngô Thế Huân rút tờ giấy ăn, lau lau miệng rồi nói: "Anh nhất định sẽ thích."

4.

Món quà của Ngô Thế Huân quả thật đã chạm đến tâm khảm của Lộc Hàm.

Một đôi giày thể thao số lượng có hạn, anh đã thương nhớ rất lâu.

Lộc Hàm ôm lấy đôi giày, cười rất vui.

Để làm quà đáp lễ, Lộc Hàm cách ngày liền chạy đến một con phố rất xa, mua về một cốc trà sữa rất ngon rồi đưa đến giảng đường của Ngô Thế Huân.

Anh nhớ rằng cậu từng nói mình thích đồ ngọt.

Ngô Thế Huân khi đó đang học môn đại cương, giảng đường đông nghịt toàn người là người, mà sự xuất hiện đột nhiên của Lộc Hàm liền khiến cho đám con gái ngẩn cả ra.

Sau đó anh đi đến chỗ Ngô Thế Huân đang ngồi, đặt cốc trà sữa lên trên bàn rồi ngồi xuống vị trí bên cạnh cậu.

Ngô Thế Huân rất ngạc nhiên, không biết đây là chuyện gì.

Lộc Hàm không nắm chuẩn thời gian, mới nói được vài câu thì đến giờ lên lớp, anh cũng không tiện đứng dậy ra ngoài vì vậy liền dứt khoát học cùng Ngô Thế Huân một tiết.

Gương mặt Ngô Thế Huân tràn đầy bình thản xem sách giáo khoa, nhưng tay cầm bút lại siết thật chặt, cậu cảm thấy trái tim của mình sắp đập nhanh đến mức muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Sao anh ấy có thể lãng mạn đến thế!

Tiết học này thật khó vượt qua, đối với Ngô Thế Huân và cả đối với các em gái trong giảng đường.

Lúc tan học, Lộc Hàm giúp Ngô Thế Huân thu dọn sách vở, rồi hỏi: "Chúng ta đi ăn gì nhé?"

Sau khi bọn họ rời đi, cả một giảng đường các em gái đều nhao nhao hết cả lên.

Ôi mie, chuyện Lộc học trưởng và Ngô đại thần là thế nào đấy?

Đã nhìn thấy chưa, đã nhìn thấy chưa, Lộc học trưởng còn đích thân mang trà sữa đến, còn không phải là đang yêu nhau sao?

Hai người này quen nhau lúc nào đấy?

Đòe mòe, tôi sắp không thở nổi đây, một người là đại thần năm nhất, một người là nam thần năm ba, xuất hiện chung thì cũng thôi đi, bây giờ còn làm ra những chuyện thế này là chuẩn bị sắp chung giường sao???

Này hai người đó là ai theo đuổi ai thế?

Đại học E của chúng ta, có hai anh đẹp trai nhất thì lại tự xử lý nội bộ sao?

5.

Nguyên một ngày, tin đồn về Ngô đại thần và Lộc học trưởng cứ gọi là truyền nhau sôi nổi trong đại học E.

Mà trên diễn đàn của trường, lại còn có toipc mới lập nên chuyên tâm thảo luận sự việc này. Lúc lên lớp chụp trộm, ở căng tin cũng chụp trộm, trên sân bóng lại càng không phải nói, thậm chí còn người còn chụp trộm được Lộc học trưởng mua kem cho Ngô đại thần.

Nhưng mà cho dù mọi người có thảo luận nhiệt liệt thế nào, Ngô Thế Huân và Lộc Hàm cũng chưa từng lên tiếng đáp lại điều gì.

Lại đến kỳ thi đấu bóng rổ liên kết giữa các trường, Ngô Thế Huân không ngoài dự tính mà lại ngồi ở hàng ghế đầu.

Một đám con dân đảng CP không ngừng kêu gào đời này sống quả không hối tiếc, Lộc học trưởng trên sân thi đấu mồ hổi đổ như mưa, Ngô học đệ ngoài sân lại bình thản như mây gió.

Thi đấu xong, Lộc Hàm hỏi Ngô Thế Huân: "Em vốn không thích chơi bóng rổ, vậy tại sao lại gia nhập CLB?"

"Ừ nhỉ...sao lại thế?" Ngô Thế Huân cụp mắt xuống, trả lời có phần dè dặt.

Lộc Hàm nhìn thấy dáng vẻ cậu như thế trong lòng cũng hiểu được bảy tám phần, thật ra từ lúc bắt đầu anh đã đoán được, dẫu sao đối mặt với ánh mắt có phần nóng bỏng quá mức của ai đó, không cảm nhận thấy cũng khó.

"Tóm lại phải có nguyên nhân chứ!" Lộc Hàm đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn cậu.

"..." Ngô Thế Huân mím chặt môi không nói tiếng nào.

"Vì anh sao?" Lộc Hàm tiến sát lại gần cậu.

Cả khuôn mặt của Ngô Thế Huân bỗng chốc đỏ lên.

Sau đó Ngô Thế Huân lắp ba lắp bắp nói vào CLB là vì Lộc Hàm, còn khen anh một hồi, nào là nói tính tình anh tốt, lại giỏi thể thao, lúc cười cũng rất đẹp.

"Sau này...thế nào bây giờ..." Nói xong, Ngô Thế Huân rụt rè liếc nhìn Lộc Hàm, xem anh có giận hay không.

"Như vậy chính là nói, em vẫn luôn âm thầm chú ý đến anh?"

Ngập ngừng một lát, Ngô Thế Huân mới gật đầu.

"Em cầm lấy cái này trước đã!" Nói xong Lộc Hàm liền đưa cho Ngô Thế Huân một chiếc bánh donut vị sô cô la.

Ngô Thế Huân không hiểu chuyện gì nhưng vẫn nhận lấy.

"Ừm...nhận đồ của anh rồi, sau này chính là người của anh, đã biết chưa?"

Ngô Thế Huân bỗng ngẩng đầu lên, trong đôi mắt hiện rõ vẻ bất ngờ, một lúc lâu sau lại trở thành mặt mày hớn hở.

"Nào đi thôi nhóc fanboy, anh đưa em về nhà!" Lộc Hàm nắm lấy tay Ngô Thế Huân, giọng điệu vô cùng dịu dàng.

6.

Kỳ nghỉ đông năm thứ nhất đại học, Ngô Thế Huân mỗi ngày đều dẫn theo ViVi đi dạo ở công viên gần đó, mà mỗi lần đi qua sân bóng rổ cậu đều nhìn thấy Lộc Hàm mặc áo thi đấu màu đen đang chơi bóng, nụ cười của người đó vô cùng tự tin.

Chỉ là một ánh mắt.

Lại trở thành cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro