Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul tuyết rơi rồi!
Luhan cũng say rồi, anh còn kéo theo Oh Sehun ý thức tỉnh táo đến không thể tỉnh táo hơn chạy lung tung khắp nơi. Cũng không sợ bị người khác nhìn thấy, hay nói một cách chuẩn chỉnh hơn là chỉ mong người khác phát hiện mà thôi.
Oh Sehun thì sao? Ừ thì chiều thôi!
Đột nhiên, Oh Sehun dùng sức kéo Luhan vào lòng, anh không chịu để yên cứ ngọ nguậy bên trái lại ngọ nguậy bên phải.
Oh Sehun liền nói: "Đừng động lung lung!"
Sau đó chỉnh trang lại cái mũ rộng vành giúp Luhan, cùng khẩu trang che đi khuôn mặt nhỏ nhắn. Oh Sehun cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên mi tâm của Luhan: "Đừng cử động mạnh quá, nếu không mũ rơi xuống bây giờ!"
Luhan cười đến híp cả mắt, nhưng vừa xoay người lại kéo theo Oh Sehun chạy điên cuồng đến một quảng trường rộng rãi gần đó. Oh Sehun lo lắng anh bị phát hiện, chỉ có thể đảo khách thành chủ kéo anh đến nơi ít người qua lại.
Luhan bỗng nhiên vươn tay còn lại ra, kéo kéo góc áo Oh Sehun, cậu còn đang không hiểu có chuyện gì chỉ nhìn thấy bàn tay trắng xinh của Luhan vươn ra kéo cái mũ áo phía sau cậu đội lên.
Oh Sehun lúc này mới nhận thấy, hóa ra mũ áo của mình ban nãy khi chạy bị gió thổi qua nên đã rơi xuống. Luhan mạnh mẽ vò tóc Oh Sehun, nói: "Đừng cử động mạnh quá, nếu không mũ rơi xuống bây giờ!"
Oh Se Hun ban đầu còn ngơ ngác, lúc có phản ứng lại thì lại bật cười thành tiếng.
Đầu tiên không tính đến câu này là ai nói trước, chỉ cần dựa vào cái giọng điệu như trẻ con 7 tuổi của Luhan cũng đã đủ khiến Oh Sehun cười đến không thể ngừng được.
Luhan lấy làm kỳ lạ nói: "Cười cái gì?"
Oh Sehun đáp: "Không có gì, không có gì, anh còn muốn đi đâu nào? Chúng ta phải trở về sớm một chút tốt nhất đừng để ai phát hiện ra."
Luhan vươn tay lên chỉ về phía khoảng trời xa xa, trong ngữ điệu không giấu được thích thú: "Lát nữa bên kia có bắn pháo hoa. Xem xong mới về có được không, có được không?"
Cái kiểu biểu cảm này, người không biết có khi còn nghĩ anh từ nhỏ đến lớn chưa từng được thấy pháo hoa bao giờ cũng nên.
Nhưng Oh Sehun làm gì có cách nào? Ừ thì chiều vậy: "Được rồi, được rồi, xem xong mới đi!"
Từng chùm pháo hoa nở rộ khoe sắc như những bông hoa thay nhau đua nở rực rỡ trên bầu trời, người trên quảng trường mỗi lúc một đông, Oh Sehun trước sau vẫn là lo lắng nếu họ bị phát hiện thì danh tiếng của Luhan sẽ bị hủy hoại, chỉ có thể nhất quyết kéo anh rời đi trước, nhưng Luhan lại không vui nói: "Sehun em bắt nạt người ta!"
Đợi đến khi Oh Sehun đưa Luhan đến một nơi vắng vẻ mới chịu buông tay ra, nghe thấy Luhan nói câu kia cậu liền cảm thấy anh trẻ con vô cùng: "Được rồi, em bắt nạt anh, vậy phải làm thế nào anh mới tha thứ cho em?"
Luhan nhìn bốn phía xung quanh, mới nhìn thấy bên cạnh hai người có một đoạn cầu thang khá dài, tính trẻ con lại nổi lên mà nhảy lên trước một bậc. Đồng thời xoay người lại, dùng dáng vẻ người lớn nhìn Oh Sehun nói: "Chúng ta chời oẳn tù tì, thắng thì tiến lên một bậc, thua thì ở yên tại chỗ, trò chơi kết thúc thì bên thua phải trả lời một câu hỏi của bên thắng, không được nói dối! Được không?"
Oh Sehun đưa tay lên che miệng cố nhịn để cười không thành tiếng, Luhan thấy dáng vẻ kia của cậu có hơi cáu, quát: "Không được cười! Em chơi hay không chơi?"
Oh Sehun nhịn cười đến khổ sở, vội nói: "Được được được, chơi cùng anh là được chứ gì!" Nói xong cậu liền đi về hướng Luhan, cho đến khi nhấc chân bước lên bậc cầu thang đầu tiên thì lại bị Luhan đẩy xuống: "Ban nãy em làm anh giận, vì vậy em không được xuất phát cùng một điểm với anh, đi xuống đất đứng ngay!"
Oh Sehun vô cùng nghe lời, quay lại vạch xuất phát.
Trò chơi bắt đầu.
Ván đầu tiên, Oh Sehun thắng.
Oh Sehun có hơi đắc ý, nhướn mày lên nhìn Luhan nói: "Anh có cho em đứng ở chỗ yếu thế hơn cũng vô dụng thôi!"
Luhan chu chu môi nhỏ, có chút bất mãn nói: "Nói đi, muốn hỏi anh cái gì?"
Oh Sehun lắc đầu: "Em chẳng có gì muốn hỏi, tiếp tục đi!"
Ván thứ hai, Oh Sehun lại thắng.
Oh Sehun đang định bước lên một bước, lại bị Luhan kéo xuống: "Không tính, không tính! Lúc nãy em ra chậm, thế nên là anh thắng!"
Oh Sehun lúc này mới nhìn rõ, Luhan căn bản chính là muốn mình thắng để được hỏi cậu. Trong lòng cậu nghĩ, cậu không thể cùng với một người tâm lý như trẻ con 7 tuổi tranh giành hay giận dữ vì vậy không nói gì.
Luhan bước lên một bước, quay đầu lại hỏi: "Em có yêu anh không?"
Oh Sehun đáp: "Yêu!"
Ván thứ ba, Oh Sehun cố tình thả để Luhan "thắng".
"Em có yêu anh không?"
"Yêu!"
Hai người cứ thế hỏi đi hỏi lại, trả lời đi trả lời lại cùng một câu hỏi cùng một câu trả lời không biết bao nhiêu lần, khoảng cách giữa hai người càng lúc càng xa. Oh Sehun vẫn đứng yên tại chỗ như cũ, còn Luhan lại sắp đến đích. Ánh mắt của cậu cứ mãi dõi theo bóng dáng của anh, ôn nhu đến mê hoặc. Ánh sáng phía bên trên cùng của cầu thang có hơi lóa mắt, bóng dáng Luhan ngược sáng, từ góc độ của Oh Sehun mà nhìn người ấy chính là vua.
Đã không còn đếm nổi, Luhan thắng được bao nhiêu ván rồi.
"Sehun a, em có yêu anh không?"
Oh Sehun cuối cùng chịu không nổi nữa cười ra tiếng, nói: "Yêu lắm!!!"
Nói xong lại như thấy không đủ, mà nói thêm: "Vẫn luôn luôn yêu!"
Luhan sau khi nghe được câu nói kia, liền điên cuồng chạy xuống những bậc cầu thang lao về phía cậu, mạnh mẽ ôm lấy.
Oh Sehun bị cái ôm mạnh mẽ bất ngờ lao đến, không kịp giữ thế mất trọng tâm khiến hai người cùng ngã xuống, cũng may có quần áo dày nên cả hai đều không việc gì.
Luhan kéo khẩu trang của mình xuống, nhìn vào mắt Oh Sehun, rồi cúi xuống chạm lên đôi môi cậu, khẽ nói:
"Thật trùng hợp!"
"Anh cũng yêu em, rất nhiều!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro