Chương 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

21 tháng 8 năm 2018: Tủ quần áo của Jeno [LIỀU LĨNH]

Donghyuck dùng mu bàn tay thô bạo quẹt ngang miệng, khiến môi dưới bị tróc một mảng da không nhỏ. Hai cánh môi sưng đỏ, lồng ngực phập phồng lên xuống, đôi đồng tử màu nâu sáng lấp lánh phía trước dần dần mê hoặc cậu. Đối phương thấp hơn cậu một chút, khi nhìn vô thức ngửa đầu lên, ánh mắt thoáng lóe lên một tia ranh mãnh gần như vô cùng hoan hỉ. Donghyuck quan sát người trước mắt, cảm giác kích thích chậm rãi len lỏi vào từng tế bào khiến cậu thoáng rùng mình, né tránh tia nhìn sắc lẻm. Nhưng dường như trong tầm mắt, nơi nào cũng gợi nhắc những lần hai người ôm hôn nhau, không thể đếm xuể.

"Bé con, nhìn đây" Renjun cười híp cả mắt, hai bả vai không kiềm được rung rung, nó giơ ngón trỏ miết một đường lên quai hàm Donghyuck. "Sao?" Mỗi khi trêu cậu Renjun đều sẽ cười rất xán lạn, thoải mái để lộ chiếc răng nanh nhỏ lấp ló gần khóe miệng. Renjun chậm rãi nói, ánh mắt quan sát cậu đầy vẻ cợt nhả. "Không muốn bị phát hiện đi cùng tôi?"

Donghyuck thở hắt, khó chịu tránh mặt sang một bên "Renjun, cậu nói nhiều quá". Môi Renjun sưng đỏ không kém cậu là bao, áp tới ngày một gần hệt như đang mời gọi.

Tiếng cười của nó lanh lảnh giữa không gian chật hẹp, ngón trỏ nhẹ nhàng lướt qua đường hàm xuống dưới cổ áo, Renjun đẩy người về phía trước. "Còn cậu thì sao?" Nó nhếch môi dò hỏi, từng từ từng chữ mềm mại rơi xuống khoang miệng hơi hé mở của Donghyuck.

Áo khoác denim của Renjun bị tốc lên để lộ hình xăm, dưới ánh đèn lờ mờ trong tủ quần áo càng trở nên câu dẫn. "Vì hành động trao đổi nước bọt sẽ gây ô nhiễm Trái Đất----"

"Mẹ kiếp," Renjun bị chọc cho tức, hơi thở nặng nề phả lên cánh môi cậu. Không chần chừ lấy nửa giây, nó chủ động ngậm lấy môi cậu, gầm gừ mất kiên nhẫn.

"Trật tự và hôn tôi mau lên."

Donghyuck đẩy lưỡi vào khoang miệng ấm nóng hé mở sẵn, không kìm được khe khẽ rên rỉ. Renjun rất biết cách hôn, nó liếm một đường lên môi dưới của cậu, sau đó nhẹ nhàng day cắn, nó luồn tay vào tóc cậu nghịch ngợm, nhổm người dậy gần như tì cả cơ thể vào lòng cậu, dùng sức hôn thật mạnh như muốn giành phần áp đảo. Donghyuck hít sâu một hơi, vươn tay bóp má Renjun, nghiêng đầu ấn nụ hôn sâu hơn. Cảm giác hôn Renjun thật sự rất thích, có thể cùng nhau ôm hôn hàng giờ không biết chán. Điện thoại cậu để ở túi quần sau rung bần bật liên hồi, nhưng âm thanh không tài nào át được nhịp tim rung động mãnh liệt lúc này. Một tay Renjun giữ cổ cậu để cố định nụ hôn, tay còn lại bắt đầu không an phận luồn dưới vạt áo, lòng bàn tay mang theo nhiệt độ nóng chạm lên da thịt trần trụi đòi hỏi. Donghyuck nở nụ cười thỏa mãn, siết chặt thêm vòng tay quanh eo nó. Làm chuyện xấu xa trong tủ quần áo chật hẹp chính là hoạt động đáng mong đợi nhất cả buổi tiệc.

___

15 tháng 9 năm 2018: Hickey đầu tiên của Donghyuck [BỐC ĐỒNG]

"Hút không?"

Renjun hoàn toàn không bận tâm hai người họ đang ở sau sân thể dục trường, thời điểm Donghyuck tiến tới, nó hỏi một câu không đầu không đuôi, chỉ điếu thuốc bặm giữa hai môi.

"Tôi hỏi là---"

Lúc này đang chú tâm đốt thuốc, tiếng lách tách từ chiếc bật lửa ngày một lớn, do miệng bị vướng nên nó không thể nói tròn chữ.

"Tôi nghe thấy rồi" Donghyuck cau mày nhìn xung quanh. "Gọi tôi ra đây có chuyện gì?" Đảm bảo xung quanh không có bóng dáng hiếu kỳ nào cậu mới nói tiếp, khoanh tay trước ngực nhìn chăm chú người trước mắt.

Renjun thấy có chút buồn cười, nó hít một hơi sâu, rút điếu thuốc ra rồi nhả làn khói lên khắp mặt Donghyuck. "Lúc cậu giận trông đáng yêu lắm" Vẻ mặt nó rõ ràng đang cực kỳ vui vẻ, Donghyuck cắn thịt trong má, không muốn để lộ bản thân đỏ mặt trước câu cảm thán đột ngột như vậy.

"Cậu gọi tôi ra đây là để xem cậu hút thuốc?" Donghyuck mím môi, trước khi quay mặt đi vừa vặn trông thấy tầm mắt đối phương cố định trên môi cậu một hồi lâu.

"Trước cậu từng nói giáo viên Tiếng Anh dạy rất nhàm, vừa hay lớp tôi đang có tiết Toán," Rejun trầm ngâm, xoay xoay bật lửa trong lòng bàn tay. "Có lẽ bây giờ là thời điểm rất thích hợp"

Donghyuck nhướng cao mày "Thích hợp làm cái gì?" Renjun ném bật lửa vào túi quần, nhún chân nhảy thẳng đến trước mặt cậu, vung tay giữ chặt hai bên người cậu.

"Nghe nói cậu chưa từng nhận được hickey?"

Renjun rút điếu thuốc khỏi môi và làn khói xám xịt nhanh chóng trườn qua khóe môi nó thoát ra ngoài, thứ mùi nồng nặc hơi cay mũi lan đầy bốn phía. Ánh mắt nó từ đầu chí cuối đều một mực dán vào môi cậu khiến Donghyuck hơi chột dạ, hỏi ngược lại.

"Đứa nào?" Cậu híp mắt quan sát Renjun, nghiến răng "Là Jaemin?"

Renjun nhún vai, cuối cùng cũng rời tầm mắt lên nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Cậu còn chờ cái gì nữa?"

Khóe môi Renjun kéo thành đường cong ranh mãnh, nó đứng thẳng người.

"Hả?"

"Hôn tôi đi"

"Này---"

Đoạn âm thanh còn lại nhanh chóng bị nuốt trọn trong đầu lưỡi đỏ mềm của Renjun, hăm hở lọt qua hai cánh môi không phòng bị. Donghyuck thả lỏng cơ thể, gần như nương theo Renjun rơi vào biển nụ hôn nhỏ vụn rải đều tăm tắp. Đây không phải lần đầu làm chuyện này, nhất định cũng không phải lần cuối, nhưng Donghyuck theo bản năng vẫn hơi đẩy Renjun ra. Nụ hôn có vị đắng, so với những lần hôn nhau trước khói thuốc lần này đặc biệt nồng hơn hẳn, nhưng cậu cũng không từ chối.

Có lẽ cậu thật sự hôn Renjun đến nghiện rồi, suy nghĩ đột nhiên nổi dậy giữa thâm tâm mơ màng. Giữa ngày tháng chín đằng sau sân thể dục, Huang Renjun, học sinh hư nổi tiếng toàn trường với cơ số hình xăm trên người, đang cùng cậu hôn môi. Học kỳ vẫn chưa kết thúc, trường cấp ba vốn dĩ là mớ hỗn độn không tài nào giải quyết. Nhưng môi Renjun chính là liều thuốc chữa lành vi diệu, dịu dàng bao bọc cậu trong khoái cảm kích thích.

"Thả lỏng một chút" Renjun thì thầm, hơi thở đậu trên má cậu. Nó hơi nghiêng đầu, gặm cắn xung quanh cần cổ cậu, lực vừa phải như đang thử nghiệm. "Luồn tay qua tóc tôi đi" Nhìn hai tay Donghyuck lóng ngóng giữ yên giữa khoảng không trung giữa hai người, Renjun mất kiên nhẫn lầm bầm.

"Sao lúc nào cũng..." Renjun liếm khoảng da không bị áo đồng phục che, đầu lưỡi nếm vị mằn mặn "...phiền phức vậy hả" Donghyuck không nhịn được rít lên.

Renjun bật cười khúc khích, chọn ra vị trí hoàn hảo nhất trên cổ cậu, ngay sát gần vành tai, rất dễ phát hiện. Nó vòng tay ôm ngang người cậu, kéo hai cơ thể tới khoảng cách gần nhất có thể, cúi đầu hung hăng mút thật mạnh. Dấu hôn bắt đầu nhói đau khiến Donghyuck vô thức túm lấy tóc nó giữ toàn thân không ngã quỵ, lớp quần áo ma sát về lâu dài dần tỏa ra lớp nhiệt nóng rẫy, Renjun cười híp cả mắt, cánh mũi chạm nhẹ lên cằm cậu run bần bật vì buồn cười. Donghyuck dùng chút lực kéo tóc nó, nhưng khóe môi đồng thời vẽ nên nụ cười đồng bộ. Sau khi mút vị trí hôn dính một lớp nước bọt mỏng, nó nhón chân tiếp tục cắn vô số lần lên đó, áp lưỡi lên khoảng da đang chuyển màu nhằm cảm nhận mạch đập căng cứng dưới lớp da bỏng rát. Donghyuck rên rỉ. Cảm xúc đầu tiên ập tới là kỳ dị, nhưng Donghyuck dần dần hiểu ra tại sao mọi người lại thích làm chuyện này tới thế rồi. Đặc biệt là làm với Renjun, Renjun vòng hai tay câu lấy cổ cậu, kiên nhẫn khắc một dấu hôn đậm dưới tai cậu. Nó lần lữa ngắm thành quả một lúc, thấy hoàn toàn hài lòng mới đẩy người về phía sau. Đôi mắt nó sáng rỡ như phủ một tầng nước trong veo, đôi môi sưng đỏ lấp loáng nước bọt.

"Không tệ chứ?"

Renjun tựa lưng lên cột chống, vẻ mặt khoái chí không hề giấu giếm "Mấy thứ này tôi làm thuần thục lâu rồi"

Donghyuck đứng chôn chân tại chỗ, lúc lâu sau mới hoàn toàn tiêu hóa sự việc xảy ra vừa rồi. Cậu đảo tròn mắt, Renjun thử chạm đầu ngón trỏ lên hickey đỏ rực nổi bật trên cổ liền bị một tay Donghyuck gạt phăng.

"Nói mà không thấy ngượng hả?"

"Tôi là Huang Renjun mà lại"

Chiếc răng nanh trắng sứ phản chiếu Mặt Trời, ánh sáng thu cả vào mắt Donghyuck.

"Và cậu sắp phá hủy cả đời tôi rồi" Donghyuck bật lại, Renjun cười lớn, nhảy lên ôm đầu cậu thưởng một nụ hôn phớt ngay giữa môi.

"Sh," Renjun chuyển sang rải từng nụ hôn nhỏ khắp gương mặt Donghyuck, "Cậu sẽ thích nó"

Giọng Renjun rất mềm mại, âm thanh nhỏ như có ma lực cuốn hút cậu, Donghyuck thở dài, nhắm mắt chiều theo ý nó.

Quả thật Renjun nói không sai.

("Donghyuck, cho mượn--- kia là hickey?!" Jaemin cường điệu rùng mình một trận, vươn tay lập tức ấn mạnh lên vết hôn đỏ ửng, sau đó tròn mắt quan sát Donghyuck nhảy dựng lên vì đau.

Toàn bộ căn phòng không chần chừ chuyển tầm mắt lên bên cổ Donghyuck, khoảng da đỏ nóng bỏng mắt nổi bật giữa màu da rám nắng của cậu. Donghyuck thở dài thườn thượt, kiềm chế mong muốn chộp lấy cổ áo Jaemin lôi ra ngoài đánh nhau một trận. Cậu nhắm chặt hai mắt, cố gắng điều tiết nhịp thở. Ánh mắt Jeno nhìn về phía cậu xen lẫn tia quỷ dị kinh hãi, hệt như thể vừa phát hiện chuyện động trời có một không hai không bằng. Renjun ngồi sau cậu cách vài bàn, chẳng cần nhìn cũng biết lúc này đang cười hết sức thoả mãn.

"Là do muỗi đốt," Donghyuck tìm đại một lý do, còn chưa kịp nói hết câu đã bị Renjun phía sau khịt mũi cắt ngang.

"Làm chuyện đó, với ai, khai thật đi?" Donghyuck che giấu người yêu bí ẩn lại càng là loại chuyện kinh động hơn, Jaemin sốc tới độ không ngậm nổi miệng.

"Donghyuck" Jeno gọi tên cậu, từ đáy mắt tỏa ra vẻ kỳ vọng sáng rỡ đang chờ đợi câu trả lời. Sự chú ý của cả lớp lúc này dồn toàn bộ lên người cậu. Nhưng Donghyuck không thể phát ra bất cứ âm thanh nào, lời định nói toàn bộ bị dồn nén mắc kẹt lưng chừng cổ họng, dù cố thế nào cũng không thể.

Vừa vặn giọng Renjun vang lên bên tai, âm thanh trong trẻo lay động giữa vùng không gian, xuyên thẳng qua lớp vỏ bọc hiếu kỳ đang bao trùm căn phòng.

"Cái nào mới sốc hơn nhỉ," Donghyuck xoay người, trông thấy Renjun ngả lưng tựa vào ghế, tay khoanh vuông vắn trước ngực, hai chân đung đưa thích thú. "Donghyuck để một người làm hickey, hay là có một người muốn để lại hickey trên cổ cậu ấy?"

"Huang, đừng hòng tọc mạch"

Donghyuck không thể nhìn thấu suy nghĩ của Renjun lúc này, khi rõ ràng chính nó hôn kín cổ cậu, không chỉ một mà vô số dấu hôn vụn vặt.

"Hmm, tuỳ cậu" Renjun trầm ngâm.

Đôi lúc kiểu cười ranh mãnh của Huang Renjun sẽ chọc Donghyuck tới độ phát cáu, cậu nghiến răng, ánh mắt tối sầm lại làm Jaemin và Jeno phải cùng chặn cậu khỏi ý nghĩ muốn giày vò cơ thể nhỏ bé kia cho thoả mãn. Tồi tệ hơn nữa, là Renjun ngửa ghế ra sau nở nụ cười lớn, không hề mảy may dè chừng.

___

4 tháng 10 năm 2018: Donghyuck và Jaemin [BẤT CẨN]

Donghyuck ngửa đầu ra sau, ngón tay mảnh dẻ chầm chậm đẩy cao gọng kính tròn yên vị tại đầu mũi. "Na Jaemin, cho nói lại." Âm giọng cậu bị đè nén trầm thấp hơn bình thường, cậu nghiến răng nói, hai tay áp bên hông không kìm được cuộn thành nắm đấm chờ đợi.

Na Jaemin, kẻ thù sâu sắc đeo bám suốt cuộc đời của Lee Donghyuck, kiêu ngạo hất cằm nhìn cậu từ trên xuống, dáng vẻ khinh khỉnh thoả mãn. "Tôi nói," Hắn đặc biệt kéo dài từng chữ, giống hệt như đang dạy dỗ đứa trẻ học nói các âm cơ bản "Sẽ mấy người vote cho cậu đây?"

"Tất cả," Donghyuck hung hăng bật lại "Thế còn cậu?" Cậu bắn trả toàn bộ công kích, hài lòng quan sát khóe miệng Jaemin thoáng không giữ nổi bình tĩnh.

"Hình như cậu có vẻ không nhớ," Jaemin đều đều gõ ngón tay lên bàn. "Phía tôi có Jeno hỗ trợ.... cậu thì sao?"

Tên con trai hiệu trưởng bâj ra giữa cuộc nói chuyện chỉ như đổ thêm dầu vào lửa.

"Đừng vội tự mãn"

Nếu như có Lee Jeno trong tay, trúng sổ xố cũng trở thành chuyện tầm phào.

Ánh mắt Jaemin lộ rõ vẻ mỉa mai, hoàn toàn xem cậu thấp kém trong mắt.

"Tốt nhất cậu nên tự lượng sức mình thì hơn."

Ngay khi Donghyuck định nhảy bổ về phía đối phương muốn dùng nắm đấm một trận, Renjun đẩy cửa bước vào phòng, mái tóc nâu ngắn rối tung loà xoà trước trán, một bên má phồng to vì giữ cây kẹo mút tròn. Jaemin nhìn theo ánh mắt của Donghyuck, vừa vặn trông thấy hình xăm mới của Renjun kéo dài dọc cần cổ xuống dưới lớp áo hoodie. Jaemin không biết, nhưng Donghyuck nhớ rõ cánh tay và cổ tay Renjun còn điểm vài hình xăm nữa, lúc trước còn từng thấy một cái gần xương quai xanh. Trong một thoáng khi hai ánh mắt giao nhau, tia sáng phản chiếu từ chiếc khuyên bạc mới dưới mũi nó va vào mắt cậu. Donghyuck bật ra một tiếng chửi thề.

"Nội quy trường cấm học sinh xỏ khuyên." Jaemin lạnh nhạt lên tiếng, âm giọng đều đều như thể đã phải lặp đi lặp lại một câu nói hàng trăm lần với cùng một người, kể từ ngày Renjun có hình xăm đầu tiên, 15 tuổi.

Renjun vừa hay thấy chiếc hộp đặt trên bàn ngay chính giữa hai người, nó nhả kẹo mút đang đảo tròn trong miệng ra.

"Jaemin, trông tôi có vẻ quan tâm không?"

Thay vào đó nó bật ngược lại. Donghyuck đứng ở giữa quan sát hai bên, thoả mãn nhìn vẻ mặt Jaemin gần như không thể làm gì.

"Không"

Renjun sao có thể dám phá bỏ nội quy đồng phục của trường nhỉ, Donghyuck nghĩ thế nào cũng không thông, để tới cả Jaemin cũng không thể làm gì được.

"Đừng phí thời gian nữa, Na"

Dường như thấy chưa đủ hài lòng, nó hơi ngửa mặt lên, giọng điệu hoàn toàn thách thức. Jaemin chống tay thở dài, không trả lời.

"Cậu tới đây làm gì?" Donghyuck thấy buồn cười, nhưng trong phòng còn có người khác khiến cậu phải kiềm chế. "Cậu đâu làm trong hội học sinh"

"Bị bắt đang trèo tường, ông già của Jeno bắt tôi giám sát bỏ phiếu" Renjun thả người ngồi phịch xuống ghế dãy bàn cuối, ngậm kẹo trong miệng trả lời.

Jaemin mím môi hướng ánh mắt về phía nó "Thầy tin tưởng cậu?"

"Chẳng nhẽ là Jeno?" Renjun bật cười khanh khách, viên kẹo chưa kịp tan hết chặn đứng phân nửa âm thanh "Tôi tận mắt bắt Jeno hơn hai mươi lần lén lút sửa phiếu bầu sang tên cậu đấy"

Jaemin đen mặt "Ra vẻ công đạo quá"

"Sinh ra đã vậy, đừng nói thẳng thế, Na" Renjun khoan khoái nhìn Jaemin bị chọc tức không còn giữ nổi nét mặt.

Donghyuck đảo tròn mắt "Nếu cậu thấp hơn hai mươi phiếu, tôi cười vào mặt cho"

Renjun từng một lần thừa nhận vẻ mặt trơ tráo của Donghyuck quả thật vô cùng quyến rũ, lúc này nó từ phía bên kia căn phòng nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt sáng thích thú không hề che giấu.

"Muốn mọi người bỏ phiếu cho cậu thì tốt nhất nên kiềm chế một chút đi"

"Con mẹ cậu----"

Đúng lúc ấy Jeno bật cửa, sải chân thoăn thoắt tiến tới bàn lớn, vỗ vỗ lên mặt bàn ra hiệu cho Renjun đứng sang một bên. Hắn không kịp thay bộ đồ bóng rổ, mái tóc ướt đẫm mồ hôi, hai gò má đỏ bừng do buổi luyện tập vừa kết thúc chưa bao lâu. "Mọi người, bắt đầu tính số phiếu nhé?"

Jeno cúi người hôn phớt lên môi Jaemin, Renjun nhìn hai người rồi quay sang quan sát phản ứng của Donghyuck, nét mặt mong chờ rõ ràng. Donghyuck trừng mắt nhìn nó, dám tiến gần cậu một bước cậu dám làm loạn chỗ này lên. Không ngờ Renjun ngoan ngoãn nghe lời, nó đứng yên tại chỗ, toe toét cười lấy lòng. Jaemin hiếu kỳ quét mắt quan sát hai người.

Jeno một tay xé rách băng dính quanh hộp "Vậy chúng ta nên----"

"Tôi đếm," Renjun chống tay lên mặt bàn, chủ động đề xuất. Jaemin đứng bên cạnh hừ một tiếng bất mãn. "Tôi không đứng về phía ai hết, lúc đếm phiếu sẽ công bằng hơn." Renjun hất cằm kiên quyết khẳng định, nhưng ánh mắt vô thức tìm về phía Donghyuck, từ đáy mắt vọng lên ánh sáng lấp lánh như sao.

Jeno cắn môi do dự một lúc lâu, suy đi tính lại đành phải chấp thuận "Có lẽ vậy...." Jeno giao hộp phiếu vào tay Renjun.

Renjun chậm rãi lôi từng phiếu ra một, tự đánh dấu rồi xé làm đôi ngay trước mặt Jaemin và Donghyuck. Gần hết số phiếu bầu. Renjun mới thông báo, Jaemin đang dẫn trước ba phiếu và Donghyuck bắt đầu dần dần nản lòng. Renjun nhếch môi nhìn hai người, lại cúi đầu nhìn sáu phiếu bầu cuối cùng trong hộp, nó ôm hết lên cầm trong một tay.

"Donghyuck!"

Một dấu gạch.

"Lee Donghyuck!"

Một dấu gạch.

"Donghyuck!"

Thêm một dấu nữa.

Số phiếu hiện tại đã cân bằng. Hai người Jeno và Jaemin chăm chú nhìn ba mẩu giấy cuối cùng nằm gọn ghẽ trong tay Renjun. Nó xòe tay liếc mắt qua, kết quả không ngờ tới làm nó bật cười giòn giã.

"Ồ, Jaemin"

Renjun cố tình kéo dài âm cuối, giống như đang thách thức giới hạn chịu đựng của đối phương.

"Gì?" cậu trai tóc caramel không nhịn được vặc lại "Ba phiếu cuối là gì?"

Renjun đập bộp bàn tay xuống mặt bàn, ba lá phiếu dưới sức ép đột ngột không còn thẳng thớm, trên cả ba mặt giấy trắng in ô vuông đồng loạt viết nguệch ngoạc tên Donghyuck.

"Kết quả đã xong"

"Không thể!"

Donghyuck không dám tin vào chính mắt mình, ngay cả Jaemin đứng một bên cũng không tài nào lường trước kết cục phiếu bầu.

"Đúng mà" Renjun nhún vai, rút viên kẹo khỏi miệng nghiêm túc nói chuyện, chất đường ngọt chưa tan phủ khắp bề mặt kẹo một lớp ướt mờ mờ, đặt hộp giấy vào tay Jeno bảo cậu đem bỏ vào thùng rác. "Tôi theo dõi bỏ phiếu từ sáng rồi"

Jaemin mở miệng tính phản pháo, nhưng định nói thế nào cũng không thể thay đổi kết cục tự đào hố chôn, bèn dùng cửa ra vào làm vật xả giận, khi đùng đùng bỏ ra ngoài đóng sập ván cửa một tiếng đinh tai nhức óc. Trước khi chạy theo dỗ dành bạn trai, Jeno quay đầu nhìn hai người, nét mặt rõ ràng ý cáo từ.

Tạm thời Donghyuck chưa hoàn toàn tiêu hóa sự việc vừa rồi, chưa biết nên nói gì sau khi thắng phiếu bầu trở thành hội trưởng hội học sinh, cậu đứng tần ngần tại chỗ, bận rộn sắp xếp suy nghĩ rối ren trong đầu.

"Hài lòng chưa" Renjun nhẹ nhàng nói một câu rất nhỏ, nhưng vừa đủ cắt ngang tâm trí lơ mơ của cậu.

Donghyuck buồn cười "Còn gì vui hơn thắng Na Jaemin."

Renjun ừ hử không thành tiếng "Lại đây hôn tôi mau lên."

"Sao?" Donghyuck nheo mắt chăm chú nhìn theo nó hất cằm về phía số phiếu bầu bị xé rơi lả tả trên mặt bàn.

"Không phải---"

"Một trong ba là phiếu của tôi, nhưng hai cái còn lại viết tên Jaemin, nên tôi đã sửa lại" Renjun nở nụ cười mềm mại, dịu dàng chúc mừng "Chúc mừng cậu"

Donghyuck không đợi tới lời thứ hai, trực tiếp bước đến xốc cổ áo hoodie của Renjun, kéo người nó áp sát cơ thể cậu, cúi đầu phủ môi cậu lên. Renjun thở một hơi dài, hai tay vươn lên ôm mặt cậu, chủ động nghiêng đầu cuốn lấy lưỡi cậu quấn quýt. Nó nhắm chặt hai mắt, chăm chú hôn Donghyuck, dùng môi lưỡi thỏa mãn người kia. Gian lận hay không gian lận, bỏ sang một bên, hiện tại chuyện quan trọng cần làm với Renjun.

___

12 tháng 12 năm 2018: Hình xăm mới của Huang Renjun [TỰ DO TỰ TẠI]

Người bên kia dùng sức gằn giọng, hơi thở hổn hển phả vào điện thoại ngày một yếu dần, gần như sắp không thể chống cự thêm.

"Cậu ở nhà không?"

Donghyuck đang ngồi trên ghế dài ôm trong lòng bát kem to, giữa hai môi ngậm cán thìa nhựa lủng lẳng. "Không"

Trước mặt TV đang chiếu phim hoạt hình.

Một tai áp lên màn hình điện thoại thoáng nghe thấy tiếng chân loẹt quẹt trên mặt sàn, Renjun lên tiếng, âm thanh nhỏ hơn một nửa.

"Không vì nghiêm trọng, tôi sẽ không nửa đêm gọi làm phiền cậu đâu, thật sự."

Donghyuck biết Renjun nói thật lòng, nhưng cậu vẫn yên lặng, chờ đợi Renjun giải thích. Đợi một lúc lâu, cuối cùng không nhịn được nữa, cậu dằn lòng trách bản thân quá dễ dãi, hỏi.

"Renjun, muốn gì?"

"Tôi tới nhà cậu nhé?" Nó hít hơi nói, dường như không còn đủ sức lực nói tròn vẹn một câu ngắn, từng từ từng chữ đứt quãng ngày một xa. "Tôi sẽ lẻn qua cửa sổ----"

Donghyuck lắc đầu, rút thìa ra khỏi miệng thả vào bát kem mới hết không nhiềuiều, kẹp chặt điện thoại giữa tai và đầu vai chăm chú lắng nghe. "Bố mẹ đi gặp mặt bạn cũ, thứ tư mới về" Cậu lại bổ sung thêm "Sao giọng cậu...?"

Đầu dây bên kia bỗng "thịch" một tiếng lớn, ngay sau đó kéo theo tiếng Renjun hít thở khó khăn. Trước khi Donghyuck kịp hỏi, Renjun dứt khoát ngắt kết nối liên lạc.

Đến khi trông thấy bóng dáng gầy gò đứng tại ngưỡng cửa, câu nói đầu tiên trượt qua khóe môi câu lại là "Cậu vừa làm cái mẹ gì?"

Khóe miệng Renjun bị rách một đường dài, môi dưới rỉ máu đỏ tươi còn chưa đóng vảy, một bên má thâm tím một mảng lớn. Donghyuck giữ chặt quai hàm không cho nó động đậy, lực tay ghìm mạnh đè lên vết tím bầm trên da làm nó đau tới độ rùng mình. Đối diện với ánh mắt căng thẳng, Renjun ngượng nghịu xoa hai tay vào với nhau, cười khô khốc ra chiều ngoan ngoãn. Nó không thể đi thẳng được, bước vào nhà cậu một đoạn ngắn cũng tốn kha khá sức lực, một bên chân gần như phải kéo lết, tay đỡ hông khó nhọc đẩy cơ thể về phía trước. Renjun đi tới phòng khách, hết nhìn màn hình TV sáng nhấp nháy lại quay sang hộp kem để dở chưa kịp đóng nắp.

"Chủ Nhật của cậu đây hả?"

Nó quay đầu hỏi, ngay lập tức nhăn mặt vì vết thương ở lưng. Tuy nhiên nó vẫn không chịu thừa nhận, đến đây rồi nhất quyết không nói nguyên do, nó đứng trơ trọi trước cửa phòng khách, giả vờ không có chuyện gì. Không muốn để cậu phiền lòng.

"Renjun, sao lại thế này?"

Donghyuck thở dài chủ động lên tiếng trước. Renjun ngước mắt ngắm gương mặt cậu hết sức chăm chú, đáy mắt xen lẫn tia khó đoán.

"Bé con, cậu lo cho tôi?"

Thứ nhất, Donghyuck và Renjun không có mối quan hệ ràng buộc, nói trắng ra là chỉ dừng tại làm chuyện mập mờ ở nơi kín đáo. Thứ hai, vẻ mặt Renjun so với tình trạng vết thương trên người quả thật vô cùng điềm tĩnh.

"Đừng gọi như thế"

Donghyuck bặm môi nghiêm túc, Renjun lùi về sau vài bước trong vô thức, kéo ra khoảng cách vừa đủ tôn trọng giữa hai người.

"Đứa chó má nào dám ra tay?"

Renjun toe toét cười "Không sao," Ghế dài cách vị trí nó đứng không gần, nhưng cơ thể đã chạm tới giới hạn chịu đựng trực tiếp đổ nhào về phía trước, "Bọn chúng còn tệ hơn tôi nhiều, Donghyuck."

"Tôi phải nhìn tận mắt trước đã" Donghyuck cầm bát kem đặt lên bàn cafe "Bây giờ nói cho tôi biết ai làm?"

"Không nói tên được" Renjun giật mình phản ứng ngay tức khắc "Là vài đàn anh ở YG"

Donghyuck thở dài không mấy vui vẻ, cơ thể căng cứng bị Renjun nhìn thấu rồi.

"Bọn họ làm gì?"

Renjun nhún vai "Tôi không giỏi nói dối." Vẻ mặt nó nghiêm túc thành thật như thể việc bị đánh bầm dập thâm tím cả người là chuyện thường tình "Bọn rác rưởi đó khinh thường tôi nhỏ con hơn----"

Donghyuck quan sát cánh môi Renjun dẩu ra bắt đầu kể lể liên hồi, không nhịn được mỉm cười dịu dàng, cúi người hôn phớt lên khóe miệng không bị thương của nó.

"Để tôi sử dụng quyền lớp trưởng nhé?"

Renjun ngồi chính giữa ghế dài, ngả lưng hít thở khoan khoái, tâm trạng dường như bắt đầu vui vẻ trở lại trong khi Donghyuck chọn vị trí góc ghế, ngồi đấy có thể nhìn trọn vẹn Renjun.

"Và đợi bọn rác rưởi đó tới trả thù cậu, bé con?"

Renjun áp một bên má lên ghế, bàn tay cậu phủ kín những hình xăm lớn nhỏ, ngón tay nhẹ nhàng chạm lên đầu mũi cậu, lướt dọc quai hàm. Đôi đồng tử nâu khẽ xao động lúc này như tập trung hoàn toàn vào khắc họa đường nét gương mặt người kia.

"Lúc nhỏ tôi học karate" Donghyuck cứng đầu nói, nheo mắt nhìn nó. Ngón tay chạm đến môi dưới rồi, ngón cái cẩn thận miết nhẹ nhàng, dường như không hề để ý đối phương vừa nói.

Donghyuck rủ mắt, đúng lúc trông thấy một hình xăm mới lấp ló dưới khớp ngón tay giữa của Renjun. Cậu đẩy tay Renjun, lắp bắp hỏi "Mới?"

Renjun hiểu ngay cậu đang nói cái gì, đôi mắt nâu bỗng chốc tối sầm, gay gắt đối diện với Donghyuck.

"Ừ, vì tôi là Bạch Dương mà." Renjun cong môi cười, chìa ngón giữa ra trước mặt để hình xăm lộ ra hoàn toàn.

Hình xăm chính diện của con cừu đực vô cùng hung dữ, nhiều đường nét chồng chéo lên nhau phức tạp. Đây không phải lần đầu Renjun xuất hiện trước mặt cậu với một hình xăm mới tự hào khảm trên vùng da trắng mịn, nhưng gần đây dường như tần suất bất ngờ tăng đáng kể, dây thần kinh luôn trong tình trạng căng ra. Lần trước là khuyên mũi, lần này là hình xăm cung Bạch Dương, Donghyuck không thể đoán lần tới Renjun sẽ làm gì. Renjun trước mắt cậu, trong mắt cậu, nét vẽ nhiều màu trên da thịt như phát sáng, khuyên bạc càng nổi bật dáng vẻ nhỏ nhắn xinh đẹp. Cậu muốn cởi bỏ lớp áo khoác dày cộp kia, tận mắt chứng kiến khoảng da trần trụi không bị che đậy, muốn xem những hình xăm rải khắp cánh tay nó.

"Cho tôi một phút, đau quá, tôi cần cởi áo khoác" Renjun cười không ra hơi, ngón tay gầy trơ xương cào loạn mái tóc nâu rối tung.

Donghyuck cau mày, đập bả vai Renjun không hài lòng, lực bàn tay không hề lớn nhưng vẫn khiến đối phương nhắm chặt hai mắt chun mũi hừ hừ.

"Tôi không còn theo kịp cậu nữa rồi, mỗi lần xuất hiện cậu đều thay đổi."

Renjun bắt lấy cổ tay người kia, nhổm người về phía trước cho tới khi dán cánh mũi lên chóp mũi cậu, nhẹ nhàng lắc đầu.

"Cậu có thể" Giọng Renjun rất êm tai, âm thanh mềm mại chảy vào tay Donghyuck "Gặp anh trai tôi, Yukhei, và em trai tôi, Chenle đi" Nó lần lượt chỉ lên hình xăm trên mu bàn tay và dọc cần cổ.

"Tôi biết Chenle"

Donghyuck dùng hai ngón tay giữ cằm nó, ngày trước đứa trẻ năm hai trong hội học sinh, Jisung, từng phàn nàn rất nhiều về cái tên Chenle.

Renjun ừ hử không thành tiếng, đoạn nói chuyện cứ thế tự nhiên kết thúc. Cậu nhìn tròng trọc Renjun, không chần chừ cúi đầu xuống, dừng lại khi mũi chạm lên mũi nó, khoảng cách giữa hai môi chỉ còn cách vài mi li mét ngắn ngủi nhưng cậu yên lặng chờ đợi, hơi hé môi, nhìn vào mắt Renjun. Rõ ràng là đang bị trêu ghẹo, Renjun nhắm tịt hai mắt cứng đơ người, không tiến cũng không lùi. Donghyuck nghiêng mặt kéo khoảng cách hai môi trở về con số không tròn trĩnh, cậu dịu dàng ngậm lấy môi nó, nhẹ nhàng mút từng chút một. Renjun bị đau, hiện tại không thể dùng sức. Cậu liếm vết rách trên môi Renjun, máu vừa khô chưa được bao lâu nên còn vẫn nhói. Rèm mi nó thoáng rung rung, toàn bộ cơ thể thả lỏng hoàn toàn để mặc Donghyuck giành quyền chủ động, mơ màng bị cậu dẫn dắt.

Donghyuck hài lòng nhìn người trước mắt bị hôn đến chân tay mềm nhũn, cậu đứng dậy, cầm cổ tay Renjun. "Đi nào" Cậu bật cười "Trong bếp có bộ sơ cứu"

___

17 tháng 12 năm 2018: Vũ hội Giáng Sinh [NGẪU HỨNG]

Mắt trái cậu giật giật, không cần nghe cũng biết Jaemin sắp sửa nói cái gì.

"Lại từ chối Sunwoo?" Jaemin đỡ trán trầm giọng hỏi, vẻ mặt không hề muốn hiểu tại sao Donghyuck từ chối lần thứ n lời mời của ngôi sao điền kinh Sunwoo "Cậu cũng chưa có bạn cặp"

"Thì có sao" Donghyuck ngồi ghế sau xe Jeno gác chân hết sức thoải mái "Nếu hội trưởng hội học sinh tới buổi tiệc một mình, thì mọi người sẽ không cần quá áp lực đi tìm bạn cặp nữa" Cậu nói dối không chớp mắt, bồi thêm một nụ cười khoa trương không chạm tới mắt.

Sự thật là, cậu dự tính sai rồi, Renjun không hề nhắc tới vũ hội trước mặt cậu dù chỉ một chút. Không phải Renjun bị cấm tới, mà là chính Donghyuck ngay từ đầu đã đặt ra luật giữa hai người, không nên cùng nhau xuất hiện trước đám đông sẽ tốt hơn cho cả hai. Thời điểm Donghyuck đề cập chuyện này, Renjun rất ngoan ngoãn nghe theo, gật đầu đồng ý và sau đó cả hai quay lại ôm hôn nhau. Dạo gần đây xung quanh cậu còn dấy lên lời đồn Renjun nhận lời mời tham gia vũ hội bên JYP của một bạn học sinh nữ. Cậu không hỏi, Renjun cũng không nói. Suy cho cùng, hai người đâu phải loại quan hệ ràng buộc đối phương.

"Và với tư cách hội phó, tôi thừa nhận cậu là thằng ngu" Jaemin ngồi ghế phụ nghiêng nửa mặt liếc nhìn cậu, còn giơ cao tay trái đang đan tay với Jeno cố tình trêu chọc.

_

Nửa đầu vũ hội diễn ra không mấy hào hứng, Donghyuck thử bắt chuyện với Heejin nhưng Hyunjin đứng bên cạnh lườm cậu tới cháy mắt, sau khoảng mười phút ngượng ngập cuối cùng cậu quyết định từ bỏ, lui về bàn hoa quả tự lấy một ly mới. Vị trí đứng vừa vặn có thể quan sát toàn bộ căn phòng khá tốt, cậu tựa người lên thành bàn, ngẩng đầu nhìn lên trần. Ý tưởng rắc tuyết giả là của Jaemin, về sau Donghyuck đề xuất dùng dây kim tuyến treo bông tuyết giả lên trần, lần này hoạt động trường học thành công một phần cũng nhờ sự giúp đỡ từ đám bạn của Jeno.

"Hình như cậu không vui"

Đột nhiên một giọng nói từ đằng sau tới thì thầm vào tai cậu. Âm thanh mang từ tính quen thuộc chầm chậm ngấm qua da thịt, chảy tới tim cậu.

Một và duy nhất.

Cậu cúi đầu tiếp tục khua thìa quanh cốc hoa quả đã hết một nửa, tạo nên tiếng lanh canh rất nhỏ "Vũ hội của JYP thế nào?" Donghyuck lơ đễnh hỏi một câu không đầu không đuôi, ngửa cổ hớp một ngụm nước hoa quả.

Renjun bật cười. Ngay khi quay đầu lại nhìn, Donghyuck biết bản thân xem như xong đời rồi. Lần đầu tiên Renjun đứng trước mặt cậu trong bộ trang phục chỉnh tề, áo sơ mi dài tay đóng cao cổ, đôi Vans họa tiết đen trắng thanh lịch. Donghyuck không dám tưởng tượng hình ảnh Renjun đóng thùng áo sơ mi gọn ghẽ, nhưng đồng thời đoán trước được dáng vẻ khi khoác lên người trang phục chỉnh tề của nó - câu dẫn chết người. Cổ áo sơ mi không che hoàn toàn hình xăm vũ trụ dọc cổ nó, tóc mái được làm từng lọn xoăn cẩn thận, mềm mại rủ trước mắt. Dưới ánh đèn mờ nhạt duy nhất tỏa từ trung tâm căn phòng, chiếc nhẫn bạc nó đeo ở ngón giữa tỏa ánh sáng chói lóa, mạnh mẽ xuyên thẳng vào lòng cậu. Những ngón tay mảnh dẻ khẽ khum lại, thoáng để lộ hình xăm nhỏ đằng sau khớp ngón tay.

Hình xăm, nhẫn, khuyên bạc, tóc mái vén sau vành tai nhỏ.

Có lẽ Donghyuck điên mất rồi.

Dường như Renjun cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng dán lên người mình, nó đút tay vào túi quần, nghiêng người nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Tại sao phải tới vũ hội của JYP?"

Donghyuck bị nó đùa giỡn trong lòng bàn tay xoay mòng mòng, tay cầm ly hoa quả vô thức dùng thêm lực từ lúc nào chẳng hay, muốn bóp vỡ thì thật quá đáng, nhưng đổ lên người Renjun cho nó ướt nhẹp thì chẳng nỡ.

"Chẳng phải bạn học nữ ở JYP mời cậu sao?"

Renjun từ từ từng chút một ép cậu nói toàn bộ suy nghĩ trong lòng, Donghyuck ghét dáng vẻ yếu đuối của bản thân lúc này, vì Renjun biết cậu đứng trước nó hoàn toàn không thể làm gì.

"Đúng"

Renjun không nhìn cậu, thay vào đó chậm rãi quan sát căn phòng thể chất dùng làm vũ hội mùa đông. Nhìn tròn một lượt, nó đột nhiên xoay người, cả gương mặt rơi thẳng vào tròng mắt cậu, dần dần phóng to. Mắt Renjun rất sáng, nó nghiêm túc đối diện với cậu, thẳng thắn hồi đáp.

"Tôi từ chối rồi"

Donghyuck muốn hỏi vì sao, nhưng dấu hỏi chấm tò mò lăn tăn trên đầu lưỡi mãi không thể thoát ra, cuối cùng lại bị nuốt ngược vào trong.

"Ồ..."

Mỗi khi Renjun cười từ tận đáy lòng, chiếc răng nanh sẽ vô thức ẩn hiện dưới cánh môi mỏng, hàm răng trắng long lanh như ngọc trai không tài nào kháng cự.

"Thế..." Nó nheo mắt "Tôi nghe nói Sunwoo mời cậu tới vũ hội"

"Phải, nhưng tôi từ chối rồi"

"Ồ, tôi cũng từ chối bạn học nữ kia"

"Cậu không hề nói với tôi một lời" Donghyuck đặt ly hoa quả ra sau lưng, bởi vì cậu sẵn sàng cãi tay đôi.

"Donghyuck, cậu đâu hỏi" Khóe mắt Renjun cong cong "Cậu cũng không nói tôi chuyện Sunwoo"

Donghyuck hét lớn nhằm át tiếng nhạc ồn ào "Vì tôi muốn trả đũa!"

Renjun cực kỳ khó hiểu, chưa tiêu hóa được câu nói vừa rồi của Donghyuck "Cho cái gì?"

Donghyuck đảo tròn mắt "Biến đi"

"Này...."

Renjun thấy có chút buồn cười. Nó thở một hơi dài, vòng tay ra sau lưng cậu với lấy ly hoa quả ban nãy chưa kịp uống hết, Renjun ngậm vành ly phủ hơi lạnh ươn ướt, chậm rãi nhả lời. "Muốn trốn khỏi đây không?"

Lúc này không còn là sao đơn thuần nữa, ánh sáng từ đôi mắt của Renjun mang tia bí ẩn như đang chờ đợi Donghyuck khám phá.

"Đi đâu?"

Rèm mi nó rung rung mềm nhẹ như cánh bướm mỏng manh, vô tình che giấu nửa phần ánh sáng "Cậu từng lái xe mô tô chưa?"

Donghyuck lắc đầu, lưng vô thức ưỡn thẳng, tròng mắt nở rộ pháo hoa kích động "Chưa, nhưng nghe có vẻ vui" Câu trả lời thành thật khiến Renjun rất thỏa mãn.

"Bé con, đi theo tôi"

Renjun hất cằm về phía cửa ra vào, không do dự xoay lưng bước đi. Donghyuck quan sát xung quanh, Jaemin và Jeno đang đứng ngay trung tâm vũ hội khiêu vũ theo nền nhạc chậm. Chắc chắn không bị theo dõi rồi Donghyuck sải chân đi theo mái đầu quen thuộc thấp thoáng giữ đâm đông, cậu cách Renjun vừa vặn mười bước chân, đến khi ra tới cổng cậu vội chộp lấy áo khoác gửi tại bàn đăng kí, cúi người chào nhanh gọn một câu rồi nhanh nhanh chóng chóng đẩy cửa ra ngoài.

Gió đêm lồng lộng mang theo khí lạnh xô đẩy nhau giữa không gian, thời điểm vừa đẩy cửa cậu liền bị gió đẩy loạng choạng lùi lại một bước. Renjun đứng dưới bậc thềm đợi cậu. Áo khoác da ôm vừa khít bờ vai nhỏ. Dư âm tiếng nhạc lùng bùng bên tai chẳng mấy chốc bị thay thế bằng tiếng gió quật hung hãn. Renjun liếc người đứng trên sảnh cao qua vai áo, không nhịn được bật cười khanh khách.

Chiếc mô tô phân khối lớn sơn màu xanh sẫm, đứng sừng sững dưới ánh trăng thuần khiết hệt như con hắc mã tắm mình trong suối nước trong. Donghyuck hít một hơi sâu, lặng lẽ quan sát người trước mặt.

"Quả nhiên cậu nhất định sẽ có"

Ánh trăng, gió đêm, xe mô tô.

Huang Renjun.

"Hợp cậu lắm"

"Thật chứ?" Renjun cúi mặt khoa trương vỗ vỗ lên thân xe, lại nhìn lên Donghyuck "Tôi mang đúng một mũ thôi, cậu cứ dùng đi."

Renjun chống tay lên vai cậu, nhón chân ấn môi mình lên môi cậu, 'chụt' một tiếng thật lớn. Khi ra ngoài cậu không nghĩ ban đêm nhiệt độ sẽ giảm xuống nhiều đến vậy, hoàn toàn không che chắn mặt mũi mà cứ thể lao thẳng ra ngoài cửa. Môi bị lạnh, hơi tím tái, nhưng dáng vẻ Renjun ôm mũ bảo hiểm đứng đợi trước cổng đã in hẳn trong đáy mắt từ lúc nào chẳng hay, chỉ muốn chạy nốt mười bước, đi đến đứng cạnh. Donghyuck chủ động cúi người, ngắm nhìn khoé môi cong cong của Renjun trong lúc nó ấn mũ bảo hiểm lên đầu cậu, cẩn thận cài dây, kéo lớp kinh chắn qua mắt để cản gió lộng.

Nó nâng chân trèo lên chiếc mô tô, hào hứng tra chìa vào ổ, và rồ ga. Nó đạp phanh, thuần thục gạt chân chống lên. Một chân chống dưới đất, nó nghiêng đầu ra sau, hào hứng giơ cao tay vẫy vẫy, "Nhảy lên đây" Donghyuck ngồi đằng sau nó, hai tay vòng ra đằng trước ôm siết vòng eo mảnh khảnh.

Trước khi không khí lạnh quật mạnh vào má, cậu nghe thấy Renjun gào át cả tiếng gió và tiếng vít ga kích động.

"Giữ tôi cho chặt"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro