Chương 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*CÓ SỰ XUẤT HIỆN RẤT NGẮN VAI TRÒ SIÊU PHỤ CỦA l***S/3H



31 tháng 8 năm 2018 - 1 tháng 1 năm 2019: Tiệc năm mới [THÀNH THẬT]

"Cậu dám làm vỡ, tôi dám giết cậu" Jaemin kinh hãi nhìn đám người chơi bóng chuyền trong nhà, thay bóng bằng bình hoa cổ mẹ hắn ngày nào cũng lau chùi sáng bóng. "Eric, tôi nói được làm được!" Jeno ngồi bên cạnh chịu cảnh làm vật xả giận, vừa chịu Jaemin bấu véo từ đầu buổi tiệc đến giờ vừa phải nghe than vãn.

Donghyuck khịt mũi khinh khỉnh "Đáng nhẽ cậu nên dọn những đồ như vậy vào kho hết"

"Chính cậu nói năm nay sẽ tổ chức tiệc năm mới, rồi đến gần sát ngày lại phủi mông chối bỏ trách nhiệm." Jaemin gần như gầm ngang bằng tiếng nhạc đinh tai nhức óc, Jeno phải xoa lưng dỗ dành cho hạ hoả. "Cậu cho tôi đúng ba tiếng chuẩn bị!"

Donghyuck rụt người, xấu hổ lí nhí nói xin lỗi.

"Cậu vẫn sống, cho tới khi ai đó làm rơi vỡ đồ"

Hoá ra mẹ hai người trước đây từng là bạn học tương đối thân thiết, suy cho cùng hai người bọn họ vẫn là bạn tốt, vừa hay đều rất háo thắng, khi động tới vấn đề quan tâm sẽ tự động chia thành hai phe đấu đá. Jeno từng là bạn chung của cả hai, cho tới cuối năm ngoái Jaemin chủ động tỏ tình. Jeno với đôi mắt biết cười, giọng nói lúc nào cũng hoà nhã êm dịu, đã thích Na Jaemin lâu hơn tất cả vốn tưởng. Cùng thời điểm đó, Donghyuck có vẻ như đã bị học sinh hư khét tiếng trong trường câu mất hồn phách.

Tất cả đều tại đôi môi của Renjun. 

Người vừa nghĩ tới cùng lúc chạy ào tới, không màng để ý xung quanh mà lao thẳng tới chỗ ba người đang đứng.

"Xin lỗi tôi đến muộn"

Nó mất một lúc lâu ổn định lại hơi thở, viền mắt phiếm đỏ chạm tới mắt cậu. Nó nhẹ nhàng mỉm cười, hai bả vai căng ra từ từ theo nhịp thở dần đều trở lại cũng thả lỏng.

"Không nghĩ cậu sẽ tới" Jeno chào hỏi lịch sự, đối với ai cũng đều giữ đôi mắt cười hiền hoà.

Jaemin nhìn theo ánh mắt cậu, trông thấy hai mắt Renjun đỏ cả lên bèn trầm giọng hỏi "Ai?"

"Trong bếp, Seungmin mua một túi cần to đang đem đi reo bán" Renjun thở dài, hai tay đưa lên chải mái tóc rối bù xù vào nếp hoàn chỉnh.

Jaemin quắc mắt nhìn Jeno, người sau đó nhanh chóng cúi người cáo từ cuộc vui đang dở, vội vàng chạy về hướng phòng bếp.

Khóe mắt ửng đỏ, cánh môi ướt nước và nụ cười mềm xinh. Không thể dứt mắt, không thể nhìn sang chỗ khác.

"Sao vậy?"

Renjun ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cậu, hồi hộp dậm chân nhịp nhịp trên sàn trải thảm dày "Muốn hôn" Nó thành thật thừa nhận. Tròng mắt yên tĩnh thoáng run rẩy.

Donghyuck muốn đè người bắt nạt.

Cậu cắn môi "Nhất thiết phải ngay bây giờ?"

Renjun gật đầu, khoé miệng nâng lên thành nụ cười lúm má "Tôi thấy ngà ngà say rồi, hơi đau đầu một chút, cần cậu hôn mới đỡ hơn" Từng từ từng chữ nhẹ nhàng len lỏi qua tiếng nhạc bập bùng, lao thẳng vào tim, mắc kẹt trong lòng. Hệt như bị hút hồn, cậu vô thức đồng ý.

"Bé con, đưa tay ra đây"

Renjun chồm tới đan tay cậu với tay nó, nó cúi đầu nhìn mười đầu ngón tay đan chặt khăng khít liền nở nụ cười thỏa mãn, kéo Donghyuck đến vị trí cầu thang dẫn lên tầng.

Say rồi sẽ chẳng ai để ý bóng dáng lớp trưởng biến mất khỏi tầng một tay trong tay với học sinh hư danh bất hư truyền. Renjun say rượu trời mây chẳng hay, bám lưng Donghyuck nói thế nào cũng không buông, nó vòng tay qua eo cậu bấu chặt, gác cằm lên vai cậu, gần như giao phó toàn bộ trọng lượng cơ thể lên lưng Donghyuck để cho đối phương nửa đi nửa kéo nó lên tầng. Vốn dĩ Renjun rất thích bám người, hay đòi người kia chú ý tới, đòi ôm đòi hôn, ở nơi đông người tuyệt đối sẽ không lại gần, khi nào xung quanh không còn bóng người hiếu kỳ nữa mới nói chuyện nhiều hơn một câu. Donghyuck lóng ngóng vác Renjun vờ vật trên lưng lên cầu thang. Vừa hay không có ai đang ở hành lang tầng hai, bọn họ có thể độc chiếm không gian này.

Renjun dán môi lên gáy Donghyuck, rải nhiều nụ hôn vụn nhỏ nhỏ "Tôi có cái này" Một tay nó vòng quanh cổ cậu giữ thăng bằng, tay còn lại thò xuống túi áo khoác bò lục tìm.

Donghyuck nhướng mày nhìn chòng chọc ống kim tiêm kích cỡ bé xíu kẹp giữa hai ngón tay.

"Cỏ?"

"Tùy cậu" Renjun nhảy khỏi lưng cậu chạy bước nhỏ tới đứng trước mặt, rướn người hôn chóc một cái vào môi cậu. Nó không còn tỉnh táo nữa rồi, phải say tới mức nào mới dám làm càn như vậy.

"Chúng ta có thể tiến thẳng tới bước làm tình"

Donghyuck từng thử hút loại thuốc lá Renjun hay dùng nhưng không hợp mùi vị, thay vào đó thích uống rượu hơn, cách đây không lâu Renjun tặng cậu chai vodka, cuối tuần bố mẹ cậu không có nhà bèn chạy tới cùng cậu nốc hết chai rượu trong chưa đầy một ngày. Lần đầu cùng Renjun uống rượu, TV đặt phía trước chiếu lại phim hoạt hình, hai người quấn lấy nhau trên ghế dài say tới độ hoa mắt nhìn không rõ trời mây. Hút cần thật ra không quá tệ, miễn là cùng với Renjun.

Cậu gật đầu "Cùng hút đi"

Renjun cười thích thú, đi tới đầu giường Jaemin chuẩn bị trong lúc Donghyuck đóng cửa sau lưng, cẩn thận khóa lại đảm bảo không ai có thể tới quấy rầy, mở toang cửa sổ để chốc nữa mùi khói không ám đồ vật trong phòng. Renjun ngồi bệt dưới sàn, duỗi chân ngồi tựa lưng vào thành giường đợi.

Donghyuck cúi người ngồi trước mặt nó, khoanh chân thành hình vòng xoắn.

"Tôi ở bên cậu rồi" Renjun giải thích từng bước từng bước rất chậm, để Donghyuck có thời gian hiểu, vừa giải thích vừa an ủi cậu.

Khoảnh khắc hít hơi đầu tiên, khói thuốc mạnh mẽ xộc lên tận đỉnh đầu vây quanh đại não, bốn bề xung quanh bỗng dưng hóa ảo ảnh nhảy nhót điên cuồng trước mắt. Cảm giác không thể thở nổi ập tới choáng váng, trong vô thức cậu bấu chặt lấy đầu gối Renjun hệt như phao cứu sinh nhỏ bé kéo cậu khỏi cuộn sóng dữ dội, cậu không thể gặng ho, nước mắt sinh lý dần hình thành thấm ướt hàng mi. Renjun vươn tay ôm cậu, rúc đầu vào hõm cổ thì thầm dỗ dành, bàn tay có vết bớt xanh vỗ đều đều trên lưng như đang dỗ dành trẻ nhỏ. Renjun toe toét cười, hàng mi cụp xuống cong vểnh giống như cánh bướm chuẩn bị tung bay, nó ôm mặt cậu hôn lên trán, cổ, má, tai, áp môi một lúc lâu rồi mới buông. Rất lâu về sau, giống như thời gian đã trôi qua nhiều tiếng đồng hồ, khói thuốc ập tới không còn nặng nề nữa, sương mù trong đầu dần dần tan biến.

Tới lần thứ năm, thành cổ họng bỏng rát từ từ dịu xuống. "Lớp trưởng hôm nay đẹp quá" Renjun cuộn tròn trong lòng cậu, chôn mặt vào cổ ngượng ngùng lên tiếng, hàm răng trắng nhỏ cắn cắn vùng da xung quanh bả vai để lại vô số dấu hôn nhạt, ngoan ngoãn đợi người kia hút thuốc.

Làn da bánh mật chẳng mấy chốc điểm cơ số vết đỏ nhàn nhạt.

"Còn không nhìn tôi"

Donghyuck thấy buồn cười, ngả người về sau dựa vào thành giường, duỗi chân bắt chéo trên thảm phòng Jaemin. Renjun đóng giả đà điểu rụt cổ, hiện tại đang chuyên tâm làm việc khác, dẩu môi chống chế "Không cần nhìn cũng thừa hiểu cậu"

"Sao nãy nói muốn hôn?"

Lần hút thứ mười. Donghyuck thả bịch thuốc trắng cùng bật lửa trong tay xuống, mặt sàn trải thảm nên không quá bận tâm, vang lên một tiếng "thịch" trầm thấp.

Đôi mắt của Renjun rất sáng, giống như ôm trọn vũ trụ to lớn vào cơ thể mảnh mai, đáy mắt phản chiếu toàn bộ vì sao trên trời. Đồng tử không lớn, nhưng vừa vặn chứa đựng hình bóng cậu. Mỗi lần ngắm nhìn nó Donghyuck đều thấy muôn ánh sáng xuyên tới kéo cậu vào khoảng trời riêng tư. Là vũ trụ của Renjun, sao trời của Renjun. Khi cười khóe mắt sẽ vô thức cong thành hình bán nguyệt nhỏ, khi vui sẽ vô thức tìm tới cậu đòi hỏi tình cảm. Ngay chính khoảnh khắc này, Donghyuck thừa nhận, cậu muốn hôn Renjun, không phải tạm thời, mà là vĩnh viễn từ hiện tại tới tận cùng của thời gian. Dù đã chuẩn bị kỹ càng tới bao nhiêu, dù gom hết can đảm nhiều tới bao nhiêu, mọi khoảnh khắc đối mặt với Renjun đều sẽ tự động chịu thua.

Renjun ngồi trong lòng cậu, cụp mắt lần tìm bàn tay thả nằm trên thảm, nhưng Donghyuck mới là người chủ động đan mười đầu ngón tay với nhau giữ thật chặt, ánh mắt từ đầu đến cuối đều hướng trọn đến người trước mặt. Đột nhiên cậu thấy rối ren quá, cảm xúc ào ào tuôn khỏi cõi lòng như đập nước vượt quá sức chịu đựng nổ tung, ánh mắt của đối phương quá khác lạ, chứa đựng nhiều tâm tư đợi cậu tới khai phá. Khoang miệng dần khô khốc, nhịp tim không tự chủ được tăng vọt tới mức đáng báo động, đập vào thành ngực từng hồi trống rung động phát đau.

Renjun cắt đứt ánh nhìn trước, rút điện thoại trong túi áo khoác gỡ khóa màn hình nhìn đồng hồ.

"Một phút"

Ánh sáng xanh hắt lên nửa mặt nó.

"Một phút?" Donghyuck ngây ngốc lặp lại.

"Đợi một phút nữa"

Donghyuck nhăn mũi, cảm giác bị từ chối không hề dễ chịu chút nào.

"Cậu nói----"

"---và tôi sẽ hôn cậu..." Renjun dán mắt vào màn hình điện thoại, lẩm nhẩm đếm nhỏ "Một chút nữa..."

Dưới lầu vang vọng tiếng đếm ngược.

Renjun tắt điện thoại thả vào túi áo khoác, nó nhích mông ngồi sát cậu hơn nữa, bàn tay đem theo hơi lạnh cóng giữa mùa đông vươn lên áp vào cổ cậu, cong mắt cười dịu dàng. Donghyuck ngẩn người, lời than vãn chực trào khỏi khóe miệng nhanh chóng bị nuốt chửng vào bụng. Đám đông dưới tầng đồng thanh hô từng con số, đôi mắt phản chiếu bóng dáng cậu theo từng giây đếm ngược ngày càng lấp lánh hơn. Có lẽ không đơn thuần chỉ là những ngôi sao nhỏ, mà có chăng là toàn bộ ánh sáng trong cõi đời này đồng loạt tụ hội vào mắt.

Thật sự xinh đẹp.

Mười...chín...tám, Donghyuck khẽ liếm đôi môi khô khốc.

Bảy...sáu...năm, Renjun chớp mắt, bắt chước hành động của cậu.

Bốn...ba...hai, Renjun vươn người về phía trước, cánh mũi dán lên chóp mũi cậu khẽ cọ cọ. Donghyuck nhắm mắt.

Một, Donghyuck quấn môi nó, nụ hôn mạnh mẽ gắt gao ập tới. Renjun ngửa đầu chiều theo ý cậu, ngón tay vụng về nhấc lên gạt tóc mai đối phương ra sau tai, đầu lưỡi tò mò hăm hở luồn vào vòm họng đỏ hỏn, nếm trọn vẹn vị cồn nồng đậm hòa lẫn trong khói thuốc đắng ngắt. Nó bị hôn đến đến mức thiếu dưỡng khí, phát ra tiếng hừ hừ như con mèo con thỏa mãn, tay chân mềm nhũn hòa tan trong lòng cậu, cánh môi sưng đỏ vì bị dày vò vô ý hé mở theo bản năng, càng tạo điều kiện cho kẻ tham lam luồn vào xâm chiếm vùng đất nhiệm màu. Hôn Renjun không giống những người khác, hôn Renjun giữa cơn say càng đặc biệt hơn.

"Chúc mừng năm mới." Renjun nói không thành lời, hổn hển thở giữa những lần hôn.

Donghyuck bật cười, trìu mến cọ đầu mũi với nó như dỗ dành.

"Chúc mừng năm mới."

___

8 tháng 2 năm 2019: Hình xăm đầu tiên của Donghyuck và hình xăm mới của Renjun [TỰ PHÁT]

"Xin lỗi Donghyuck, nhưng em là chủ tịch hội học sinh, không phải Jaemin." Hiệu trưởng, hay nói cách khác là bố Jeno bình thản vỗ vai cậu hai tiếng rồi không chậm trễ liền sải chân bước khỏi phòng.

Donghyuck thả lỏng vai, thở một hơi dài không hay biết đã nén chặt trong người từ lúc nào.

"Chó má"

Cậu xoay người bỏ đi. 

_

 "Sao thế?"

Phòng tạm giam lúc này chỉ có một mình Renjun, nó ngồi trên bàn đơn, hai chân vô tư đung đưa. Donghyuck đảo tròn mắt, "Tôi phải lên kế hoạch định hướng," chắn giữa hai người là chiếc bàn lớn "Jaemin Jeno đang làm chuyện quái quỷ gì trời đất chẳng hay, nên được miễn việc rồi." 

"Bất công" Renjun trầm ngâm.

"Có lẽ," Donghyuck gần như rít lên "đấy là đặc quyền của con trai hiệu trưởng và người yêu con trai lão"

Renjun bật cười khúc khích, nhảy từ trên bàn xuống bước tới chỗ Donghyuck đang ngồi, mặt bàn lớn lộn xộn giấy tờ ghi chép. "Cậu đang làm cho cái gì?"

"Hoạt động gây quỹ cho prom và dã ngoại của khối trên." Cậu thở một hơi dài, bức bối giơ tay vò loạn tóc. "Đáng nhẽ Jaemin cũng phải làm, nhưng cậu ta với Lee Jeno chắc---"

"Không phải là cậu nên tức hả?" Renjun cười híp mắt.

"Cậu không cần tới đây nữa, bắt đầu từ hôm nay."

Renjun nhón chân trèo lên bàn lớn ngồi ở góc, ánh mắt từ đầu chưa từng rời khỏi Donghyuck.

"Như thế sẽ rất chán"

"Bản thân cậu vốn đã ly kì rồi" Không ngờ có thể nghĩ ra loại câu như này, chính cậu khi nói ra cũng vô thức đỏ mặt.

Hai khóe môi Renjun giương cao "Đi một mình thì còn gì ly kì nữa?"

"Cách cậu nói nhớ tôi đó hả?" Đến lượt cậu nhếch môi, "Cậu nhớ sự lôi cuốn của tôi à?"

"Lôi cuốn?" Renjun giả bộ há hốc miệng kinh ngạc "Thế tôi là gì mới được?"

"Học sinh hư quyến rũ," Donghyuck trả lời nhẹ tênh.

"Tại hình xăm phải không?" Renjun phối hợp biểu cảm càng tợn "Tôi thật sự đâu có giống."

"Không, nhưng cậu quậy phá." Donghyuck đồng tình, Renjun ngửa đầu ra sau cười ha hả.

"Quậy đến mức lớp trưởng không quản được sao?"

 Donghyuck tì cằm lên một bên tay, cười nửa miệng "Đối với tôi thì vẫn chưa đủ"

Renjun nhướng mày.

"Ồ"

Nó vô thức liếm môi dưới hơi nứt nẻ.

"Vậy thì, cùng trốn cấm túc đi. Vừa hay tôi muốn xăm thêm một cái nữa."

Donghyuck bật dậy mạnh đến dội một tiếng vang lớn, hai mắt trợn tròn không giấu nổi kinh ngạc, chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ khiến tim cậu đập ồn ã.

"Một cái nữa?"

Renjun hất cằm, "Tôi cảm thấy tới lúc rồi" Nó hưng phấn giơ cao ngón giữa trỏ thẳng lên trần, "Cảm hứng đến thì phải chớp thời cơ chứ."

"Có chút liều lĩnh không?" Donghyuck muốn cười cũng không nổi.

Renjun nghiêng đầu ra chiều trầm ngâm "Nhưng mà thế mới vui" Nó lần lượt chỉ lên cổ, hai cánh tay và bàn tay "Thật ra, có sao đâu, tôi có 5 hình xăm và 1 khuyên mũi cơ mà."

Cậu im lặng chăm chú nhìn Renjun một lúc lâu, một tay vô thức vươn đến phá vỡ khoảng cách, lần lữa trên hình xăm ở cánh tay nó.

"Rồng?"

"Năm 2000 là năm con rồng mà," Renjun cúi mặt nhìn theo ngón tay cậu lướt qua đường mực đen, đôi mắt rồng được vẽ đặc biệt tinh xảo, tô màu sáng chói mắt tương phản với màu da.

"Đối với tôi rất ý nghĩa, xăm lên tay trông cũng ngầu nữa."

Đầu ngón tay chậm rãi họa đuôi rồng ngoằn ngoèo.

"Ngầu thật" Cậu nghiêm túc trả lời, gật đầu thật mạnh "Cùng đi xăm đi."

Renjun chớp chớp mắt, cẩn thận hỏi lại một lần nữa, "Thật?"

"Cậu không muốn à?"

"Không phải, cơ mà mọi người bình thường phải mất kha khá thời gian mới hạ quyết tâm xăm."

Thời khắc nó cong mắt cười rạng rỡ, Donghyuck nghĩ có lẽ bản thân thật sự điên mất rồi. Điên vì nghĩ rằng một ngôi sao nhỏ đang tỏa sáng trước mặt.

Cậu rút điện thoại nhanh chóng gõ một dòng tin nhắn ngắn ngủi giục Jaemin nhanh nhanh tới phòng hội đồng đi bởi vì 5 phút nữa tới giờ cấm túc, và cậu cũng không hơi đâu trông trẻ bây giờ. Phong cách nhắn tin của Jaemin quả thực vô cùng khác người, chỉ cần đọc tin nhắn thôi Donghyuck cũng đủ tưởng tượng giọng điệu chảy nước của Jaemin hỏi tại sao cậu lại đẩy trách nhiệm trông chừng Renjun cho bạn bè.

Donghyuck mất chưa đầy vài phút nhét hết đồ vào túi, đến lúc kịp nhận ra, cả hai đã bước ra khỏi phòng hội đồng từ lúc nào chẳng hay.

"Cậu ép tôi phải không?" Donghyuck hơi buồn cười.

Renjun kéo người đằng trước lại đứng đối mặt mình.

"Lee Donghyuck, cổ vũ và ép buộc là hai từ khác nhau."

Một tay bao lấy cổ tay cậu làm điểm tựa, nó nhón chân gạt vài sợi tóc lòa xòa trước trán Donghyuck.

"Cậu hoàn toàn có thể nói không."

"Đừng lo," Donghyuck bất giác kéo cao khóe miệng, tranh thủ cúi người về phía trước hôn phớt một cái lên môi Renjun. "Được cùng cậu trải nghiệm tất cả loại chuyện như này, thật sự rất vui."

Renjun cười khúc khích, dùng lực đáp trả một nụ hôn mạnh bạo hơn rồi chộp lấy tay cậu, hai người tay trong tay chạy trên hành lang. Thật ra Donghyuck giấu Renjun một chuyện, nó đã trốn ba lần cấm túc trong một tuần rồi, chiếu theo luật nhà trường sẽ bị buộc đình chỉ học.

Đáng nhẽ phải nói cho nó biết, đáng nhẽ phải bắt nó ngoan ngoãn ngồi trong phòng hội đồng. Nhưng nhìn bóng lưng nó, mái tóc nẩy lên xuống không ngừng vì chủ nhân phấn khích chạy tốc độ rất nhanh, nụ cười rạng rỡ át cả ban ngày, ánh mắt nhìn cậu phát sáng vì phấn khích tột độ, Donghyuck lại không nỡ.

_

"Renjun! Em đến à!" Một loạt câu tiếng Trung xa lạ đồng thời đánh vào màng nhĩ Donghyuck ngay khi cả hai vừa đặt chân đến trước cửa nhà của Renjun

"Em muốn hình xăm mới,"

Trái ngược với Renjun đối đáp hết sức trôi chảy, Donghyuck chật vật dùng 2 năm học tiếng Trung cố gắng nghe kịp mọi người nói chuyện.

"Em đưa ai tới thế?"

Một người cao lớn xuất hiện trong tầm mắt, ngay lập tức chú ý tới sự hiện diện lần đầu của Donghyuck, không kiêng dè quan sát cậu từ trên xuống dưới. Tròng mắt đối phương lóe lên một tia xảo quyệt.

"Bạn trai?"

Renjun đẩy đẩy đối phương "Em chưa có tỏ tình."

Tất nhiên là nó nói câu này bằng tiếng Trung, nhưng lại không ngờ Donghyuck có thể hiểu.

Người lạ bật cười, "Xin chào, anh là Yukhei, anh trai của Renjun." Đối phương tinh tế chuyển đổi ngôn ngữ, tự tin đưa tay về phía trước. Donghyuck thoáng trông thấy lớp da trần lộ ra dưới ống tay áo dài trong lúc cử động. Hai bên tay Yukhei đều kín những hình xăm.

"Em là Donghyuck" Cậu lắc lắc đầu "Hình xăm của anh ngầu lắm"

"Cảm ơn, anh là người làm cho cả 2 đứa Yukhei và Renjun đây."

Một người nữa xuất hiện từ đằng sau Yukhei, lần này là gương mặt mang nét dịu dàng mềm mại, đối nghịch với phần cổ phía dưới dày đặc những đường mực đen. "Anh là Kun, chủ cửa hàng này với Sicheng." Kun chỉ tay về phía người trẻ tuổi ngồi đằng xa, trên người cũng điểm vài hình xăm nhỏ.

Donghyuck thở hắt, vội nắm tay Renjun kéo về phía mình, chỉ lên cổ nó nơi có một dải ngân hà thu nhỏ chảy dọc từ mang tai xuống gần cổ áo.

"Anh là người vẽ hình xăm đầu tiên của Renjun sao?"

"Duy nhất cái này là tác phẩm của Ten, còn lại đều là của anh. Nhưng bây giờ Ten đang đi chơi với bạn trai rồi." Kun nở nụ cười tự hào.

Trước khi Donghyuck kịp tiếp tục lôi từng hình xăm một trên người Renjun cảm thán, một thiếu niên đột nhiên xông tới từ phía sau. "Chúng ta hết túi nước nóng--- ôi!" Người nhỏ hơn đụng mắt Donghyuck liền đứng khựng lại.

"Chủ tịch hội học sinh?" 

Renjun bước về trước vòng tay che chắn Donghyuck, "Ngậm miệng lại, Chenle." Donghyuck quan sát Renjun lừ mắt nhìn em trai nhỏ. Chenle cười khẩy, nhún vai tỏ ý không quan tâm "Bảo Jisung dùm em nói cậu ta là đồ đáng ghét.", sau đó chạy đến bên Sicheng đang ngồi trên ghế dài.

Donghyuck nghiêng đầu thì thầm vào tai Renjun, "Chenle bao nhiêu tuổi vậy?"

"16."

"Vậy mà đã xăm?" Donghyuck không khỏi trố mắt kinh ngạc.

Renjun thấy biểu cảm của đối phương hết sức tức cười, "Chỉ cần bố mẹ không ý kiến, hoàn toàn có thể làm rất nhiều chuyện." Nó áp môi lên vành tai Donghyuck nói một câu, rồi lùi lại tươi cười thông báo với Kun.

"Donghyuck cũng muốn xăm."

Vị thợ xăm xoay người nhìn bọn họ..

"Donghyuck, cậu 18 chưa?"

"Tháng 6 vừa rồi chính thức 18." Donghyuck gật đầu chắc nịch, còn lục ví lấy ra ID giơ trước mặt Kun làm chứng.

Kun trả cậu ID và nở một nụ cười. "Vậy ai trước?"

_

Chưa đầy 5 phút sau Renjun đã duỗi chân nằm trên ghế. Nó cởi áo, nằm nghiêng một bên chuẩn bị xăm một hình chỗ xương sườn. Kể cả người chưa xăm bao giờ như Donghyuck cũng biết nơi đó đặc biệt rất đau. Mỗi lần đầu kim nóng rẫy chạm lên làn da Renjun đều uốn cong người, cắn chặt môi chịu đựng, bàn tay đan tay Donghyuck không kiềm được tăng lực siết. Đến lần thứ 10, nó không nhịn được bật một tiếng rên rỉ, quả thực rất đau, nhưng chưa đợi đến tiếng thứ 2 Donghyuck đã cúi xuống chặn môi lại, nhẹ nhàng ngậm môi dưới của nó như dỗ dành. Hình như có tác dụng thì phải, tới khi Kun hoàn thành hình vẽ, Renjun chỉ nhíu mày thêm một lần nữa.

Từng đường vẽ mực đen in hằn trên mảng da sưng tấy, đỏ ửng. Sau khi thoa một lớp thuốc mỡ, Kun bảo nó nghỉ ngơi một lúc, tranh thủ sẽ chụp một tấm hình để đăng tải lên trang cá nhân. Phải đợi đến lúc Kun đi rồi Donghyuck mới có cơ hội nhìn kĩ hình Renjun chọn, là phác thảo đơn giản một bàn tay của người chết đang áp lên bàn tay của con người, kết nối duy nhất giữa hai bàn tay chính là đoạn ngón út, quấn lấy nhau không rời. Kun quả thực vô cùng xuất sắc, hình vẽ tuy đơn giản nhưng đặt cạnh nhau lại trở nên rất ý nghĩa.

"Đẹp không?" Renjun nằm ngửa trên ghế, hai mắt nhắm nghiền, tay khoanh trước ngực để tránh phần da nhạy cảm.

Donghyuck gật đầu, "Rất đẹp," Cậu chợt khựng lại. "Ý nghĩa hình xăm là gì thế?"

Renjun hơi cựa người, cuối cùng cũng mở mắt nhìn thẳng vào mắt Donghyuck.

"Ừm... bố mẹ tôi mất năm tôi 14 tuổi, nên cái này giống như một cách tưởng nhớ đến họ vậy." Nó bặm đôi môi khô nứt nẻ, "Để thể hiện rằng dù thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn nhớ đến họ."

Donghyuck trầm ngâm nhìn cánh môi Renjun khép mở theo từng âm tiết, đợi nó nói xong bèn vươn tới hôn một lần nữa, không còn ngậm nữa mà khe khẽ miết thật nhẹ rồi mới buông.

Chuyển sang hôn lên chóp mũi, "Hình xăm trên người bé đẹp lắm."

Renjun cười khúc khích, "Kun là cao thủ đó." Nó chống tay ngồi dậy, xoay người sang bên ngắm hình xăm kĩ hơn.

Đợi khi ngẩng đầu lên, gương mặt Donghyuck đã áp sát tới ngày một gần, chầm chậm thu gọn khoảng cách giữa hai bên. Renjun theo bản năng hơi hé môi, để lộ kẽ hở vừa đủ cho đối phương chủ động tấn công trước. Mùi hương cơ thể Donghyuck tỏa ra bao bọc cơ thể nó, từng hơi thở của nó đều có mùi của Donghyuck, mềm mại câu đầu lưỡi nếm vị ngọt ngào. Donghyuck khẽ cười, biết nó còn đau nên không dây dưa lâu, chỉ nút lưỡi trêu chọc một chút rồi thả ra.

Còn chưa đủ thời gian Renjun tiếp nhận hoạt động vừa rồi, Kun đã quay trở lại, thay sang bộ găng mới.

"Donghyuck sẵn sàng chưa?"

Donghyuck cầm tờ giấy chăm chú nghiên cứu tỉ mỉ hình vẽ Kun đưa cho. Nét phác thảo vài đám mây ôm lấy 2 chiếc đĩa lót ly có cánh, bay giữa vòng tròn những dấu chấm đen nhỏ. Cậu từ nhỏ đã có phần mơ mộng, thích người ngoài hành tinh chỉ là một đam mê nhỏ, kết hợp cả hai điều lại dễ dàng vừa vặn ra một hình xăm đẹp.

Renjun cười với cậu, cầm tay hai người đan mười ngón với nhau.

"Chúng ta sẽ nắm tay cùng nhau vượt qua" Nó hứa ngọt ngào.

Donghyuck nói, "Em sẵn sàng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro