Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 17

-Sica! Sica! - Yuri lớn tiếng xông vào phòng Jessica vẫn còn say ngủ. - Dậy! Dậy! Không xong rồi!

-Hmm? - Jessica ngáy ngủ đưa tay lên ngang mặt - Gì vậy?

-Nhìn này! - Yuri giơ tờ báo ra cho Jessica.

-Gì cơ?

-Cái này! - Yuri chỉ vào tiêu đề tờ báo.

 

Tiêu đề

“Công ty SM Sport nổi tiếng đang trên đà phá sản! Gần đây, SM Sport đã phải đối mặt với vài vấn đề, có vẻ như ai đó muốn lật đổ SM Sport, mọi nguồn tin cho thấy là do ghen tị. Giá cổ phiếu của công ty này giảm nhanh chóng tối hôm qua, gần như là sự kết thúc với SM Sport.

Đại diện SM Sport nói với truyền thông rằng mong những người ủng hộ công ty sẽ cùng họ giải quyết và thoát khỏi khủng hoảng này.

Hãy đón xem những tin tức mới nhất từ SM Sport.”

-Cái quái gì!! - Jessica shock la lên. - Em phải tới công ty! - Jessica nhanh nhảy khỏi giường và lao vào phòng tắm.

-Em có chắc không? Tối qua em sốt đấy có còn nhớ không? Yul chắc bố em giải quyết được mà.

-Chắc chắn là được, mà tối qua không phải là sốt, là tình yêu từ mặt trời! - Jessica nói vọng ra từ phòng tắm. - Nói ông Lee chuẩn bị xe cho em, 15 phút nữa em ra.

-Rồi. - Yuri ra khỏi phòng.

--------------

-Wow, Sica ah có nhiều nhà báo và mọi người quá. Sao em vào được? - Yuri nhìn qua khe hở cửa kính xe khi ở bên ngoài SM Sport.

-Em không biết, chắc liều đi vào.

-Liều? Rồi em sẽ bị bọn họ nghiền nát, em giỡn Yul chắc.

-Vây Yul có ý gì hay hơn không?

-Về, đi về.

-Và để bố chống họ một mình ah? Nhìn em có giống loại người đó không?

-Đó là chuyện của ông ấy, ông ta nên tự mà làm.

-Nhưng mấy năm rồi em là người tiếp quản, em nên để ý chút ít chứ, hơn nữa một tuần nay em không có tới đây.

-Không phải tại em, em nghỉ vì không có lựa chọn.

-Như Yul nói, đó là trước đây, bây giờ em đi lại được và em sẽ không để bố một mình. Em là con gái ông ấy!

-Rồi sao? Ông ấy có bao giờ đối xử với em như thế không?

-Có!

-Vậy ah? Cho Yul hỏi là hồi nào thế? Một tuần nay ấy?

-Yuri, nếu Yul cứ tiếp tục thế này thì thôi đi, em đâu có nhờ Yul đi chung. Tự Yul theo đấy chứ! - Jessica đớp lại. - Dù có gì thì em vẫn là con gái ông ấy, cùng chung huyết thống!

-Đủ rồi! Nếu em muốn thì tự đi mà làm! Đừng về nhà khóc với Yul! - Yuri tức giận nói, đóng mạnh cửa xe.

Yuri’s pov

Sao em cứ cứng đầu không chịu hiểu cho Yul? Yul không thể che chở cho em sao? Yul không muốn thấy em bị bấm tím, bị chọi trứng hay rau cải, sao em không chịu hiểu?

End Yuri’s pov

“Alô?”

“Yuri ah~ Anh nè ~” Giọng Nickhun vang lên qua điện thoại.

“Anh nào?”

“Anh, Nickhun oppa đây ~ Anh nhớ em~”

“Gì cơ? Anh say ah?”

“Không có ~ Anh uống có xíu hà ~ Soju~”

”Anh đang ở đâu? Không phải hơi sớm để uống soju sao?”

“Buồn mới uống ~ Mà giờ anh vui lắm ~”

“Aigoo, cho em biết anh đang ở đâu? Em tới rước anh.”

“Thiệt không? Keke~ Anh đợi em ở XXX, tình yêu ơi ~”

-Cho tôi tới XXX. - Yuri nói với tài xế.

-Vâng cô Yuri.

------------

-Nhìn kìa! CEO của công ty đang tới! - Một nhà báo chỉ vào ai đó đang đi ra cùng vài đàn ông phía sau.

-Ông! Tên khốn! Ông điều hành công ty kiểu gì thế hả? Tôi mua rất nhiều cổ phiếu của ông mà giờ cúng lại rớt giá thảm hại! Đền tiền cho tôi! - Ai đó la hét và ném trứng về ông Jung.

-Ông Jung, mong ông phát biểu vài lời! - Một nhà báo nữ cố dấn thân vào đám đông.

-Xin lỗi ông Jung không có thời gian, xin hãy tránh đường cho chúng tôi đi. - Người đàn ông theo sau nói.

-Không! Tại sao chứ! Ông ta nên đền bù cho những thiệt hại của chúng tôi! - Họ tiếp tục ném trứng, rau, và nước vào người ông Jung.

Những người đàn ông đáng ra phải bảo vệ ông Jung nhưng không hiểu tại sao họ lại không có can đảm hay là vì họ sợ cũng sẽ bị dính những thứ ấy nên chỉ đứng bên cố dàn đường đi. Jessica nhìn thấy và không thể chịu được nữa, cô cố chạy ra trước bố mình và gánh chịu hết tất cả thay ông ấy.

-DỪNG LẠI!!! - Jessica hét lên, ôm lấy ông Jung.

-Sooyeon! Con đang làm gì ở đây? - Ông Jung đẩy Jessica ra.

Ông không muốn Jessica dính những thứ này, nhất là khi mới vừa hồi phục, ông cũng không muốn cô ấy bị đau.

-Bố, đừng! Con không muốn họ hại bố! - Jessica ôm ông ấy chặt hơn.

Mọi người dừng ném.

-Cô là ai thế hả? Sao lại đi bênh vực cho tên khốn nạn này? Cô làm chúng tôi uổng phí đồ đấy cô gái trẻ! - Người đó lớn tiếng, Jessica quay người lại.

-Tôi là Jessica Jung, là con gái ông ấy, sao tôi lại không có quyền bảo vệ bố tôi chứ? Các người nghĩ mình là ai? Các người chỉ quan tâm tới tiền của mình thôi! Không hề biết gì về chúng tôi hết! Công ty bị vài người đe dọa, sao các người không biết thông cảm thế hả?!

Smack

Một quả trứng bị quăng vào trán Jessica, nó vỡ ra.

-Lạy Chúa! Sooyeon con có sao không? - Ông Jung lo lắng quay Jessica đối mặt với mình.

-Con gái ông ta đây rồi, ném đi! - Bọn họ lại tiếp tục ném.

-Không sao, cứ để họ ném rồi cũng sẽ đi thôi. Hơn nữa là do chúng ta không lo tốt việc kinh doanh, lát nữa ta về, bảo công ty đưa những tài liệu cần thiết và ta sẽ giải quyết chúng ở nhà.

-Bố làm hết rồi, mọi thứ đều nằm trong tay, bố muốn về nhưng.... Xin lỗi vì không gặp con mấy hôm nay, bố bận nên...

-Con hiểu mà. - Jessica cười.

Họ cứ nói chuyện và hứng chịu những thứ được ném ra, sau đó đám người phản động rời đi và lớn tiếng.

-Lần này các người may mắn, lần sau gặp lại sẽ còn nhiều hơn nữa! không muốn thì lo mà dọn dẹp đi và bồi thường cho chúng tôi nữa!

Mấy hôm nay nhà báo đều bàn tán về việc này, và chắc rằng ngày mai họ sẽ thổi phồng mọi thứ lên. Nhưng giờ thì ai quan tâm ngày mai sẽ thế nào chứ?

-------------

Đi trên đường Yuri bắt gặp được một Nickhun say xỉn nằm dài trên bàn cùng 7 chai soju rỗng, còn có chai nằm tay anh ta.

-Aish đi nào oppa, đứng dậy! - Yuri nắm tay Nickhun kéo lên quàng qua vai mình sau khi để lại tiền trên bàn cho chủ.

-Ah~ Em đây rồi ~ Anh nhớ em~ - Nickhun khúc khích.

-Yên coi! Nhà anh ở đâu? Em đưa anh về. - Yuri đẩy Nickhun vào xe.

-Anh hả? Không biết nữa ~ Mà anh muốn sống trong tim em kìa ~ Nha? ~ Được không? ~

-Anh say quá rồi, oh welll...

------------

-Sooyeon đi tắm đi, chắc con mệt rồi đừng để bị cảm lạnh đấy. - Ông Jung nói khi đi vào nhà.

-Còn bố thì sao? Bố cũng đi tắm đi, họ ném nhiều thứ vào bố lắm.

-Tất nhiên rồi, bố cũng không muốn có mùi hoài thế này đâu. Đi đi.

-----------

-Trời ơi, mình có mùi như... Ewww~ - Jessica nhăn mặt khi ngửi thấy mùi.

 

Jessica’s pov

Mà Yul đâu rồi? Sáng giờ không thấy đâu cả, cậu ấy còn giận mình sao?

End Jessica’s pov

Sau khi tắm sạch để gọt rửa mùi và bụi bẩn, Jessica thấy trán mình có vết cắt nhỏ.

-Aish, mấy trái trứng ngu ngốc. Mình ghét nó!

Jessica ra khỏi phòng, cảm thấy đỡ hơn trước ít nhất là không còn bốc mùi.

-Ông Lee. - Jessica gọi.

-Huh?

-Yuri về chưa ạ?

-Oh ông nghĩ là nó chưa về đâu.

-Ông có thể chuẩn bị trà gừng cho bố không? Con sợ ông sẽ bị bệnh vì những thứ mọi người ném, hộ thực nực cười khi đi ném trứng, rau và nước. - Jessica nói với ánh nhìn kinh tởm.

-Con có muốn một tách luôn không? Ông cũng nghe thấy con có mùi đấy.

-Không đâu, con ghét trà gừng. - Jessica chặt lưỡi.

-Haha, biết rồi. - Ông Lee đi về phía nhà bếp.

Bước vào phòng làm việc của ông Jung Jessica thấy ông ấy chau mày, Jessica gọi khẽ từ phía sau và xoa bóp vai bố mình.

-Con xong rồi ah?

-Đừng căng thẳng nữa, con tới giúp bố này. - Jessica mỉm cười.

-Con biết bố không muốn con mệt mà, bố tự giải quyết được, có vài người kiểm tra rồi. Họ nói mọi thứ đều ổn cả, vài ngày nữa lại đâu vào đó thôi. - Ông Jung xoa xoa gáy. - Con đừng lo, không có gì đâu, bố sẽ không để chuyện gì ngăn cản kinh doanh của ta. - Ông Jung mỉm cười khi nắm tay con gái.

Knock knock

-Trà gừng của ông này. - Ông Lee đặt tách trà lên bàn làm việc.

-Tôi đâu có kêu?

-Jessica gọi cho ông đấy. - Ông Lee cười.

-Vậy ah? Oh... - Ông Jung nói khi ộng Lee ra ngoài. - Cảm ơn con nhé, bố đúng là bố cần nó đấy. - Ông Jung cầm tách trà lên.

-Không có gì ạ, con không muốn bố bệnh thôi. - Jessica cười. - Bố đừng nghĩ tới công việc nữa, đi nghỉ chút đ, có mấy tuần mà nhìn bố già quá đi. Con chắc chúng ta sẽ giải quyết được hết mà.

-Được rồi, bố đi ngủ đây, con nên đi nghỉ đi.

Trong phòng khách nhà họ Jung Yuri đang khệ nệ đem ai đó vào, người này nhìn khá quen với Jessica, người đang đứng trên cầu thang nhìn xuống.

-Sica?

-...

-Ờ... Nickhun đấy, em còn nhớ không? Anh ta là bác sĩ khi em nhập viện ấy?

-Em biết, mà sao...

-Anh ta say rồi, Yul không biết nhà nên phải rinh về đây, có làm phiền em không?

-...

-....

-...Không. - Jessica nhẹ nói.

-Yul nói chuyện với em sau nhé, phải đưa anh ta vào phòng đã, anh ta... nặng quá... - Yuri đem Nickhun lên phòng.

Đơ ra vào giây Jessica quyết định đi theo Yuri, tới phòng cô ấy Jessica shock khi thấy Nickhun ôm lấy Yuri.

-Yuri... Anh yêu em... Sao em lại... đi chọn cô ta chứ...? Anh luôn kề bên em mà... Vậy mà em chưa bao giờ nhìn ra hết... - Nickhun nói trong cơn say.

-...

-....

-Er... này... - Yuri cố thoát ra vòng tay của Nickhun.

-Đừng... đừng có bỏ anh... Đừng mà... - Nickhun khóc.

Jessica lấy lại bình tĩnh, bước đi và trở về phòng mình, Yuri hoàn toàn không biết người yêu mình đã nhìn thấy tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic