Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 18

Buổi chiều ông Lee gọi Jessica sau khi đánh thức ông Jung cho bữa tối.

Knock Knock

Vào trong ông Lee nghe được tiếng ho khẽ và tiếng khịt mũi nữa.

-Jessica, xuống ăn tối này. - Ông lay vai Jessica.

-Hmm? Vâng... *ho* con dậy ngay, ông gọi bố chưa? - Jessica từ từ ngồi dậy.

-Rồi, ông cũng đi gọi Yuri đây.

-Yuri? Đừng gọi cậu ấy, cậu ấy bận lo cho oppa của mình rồi *ho*

Đi xuống từ cầu thang tói sảnh Jessica luôn ho và khịt mũi khi tới phòng ăn cô nghe được cuộc nói chuyện.

-Oh vậy sao? Mọi thứ ổn rồi mai tổ chức họp báo cho tôi, cảm ơn nhé. - Jessica vào trong thấy ông Jung tắt máy.

-*khịt mũi* bố ai vậy?

-Là người bố thuê để kiểm tra vài chuyện trong công ty, anh ta nói đã tìm ra người đứng sau, không ngờ là gia đình Donghae, họ không vừa lòng chuyện xảy ra với con trai mình nên cố trả thù nhưng bố nghĩ là thất bại rồi. - Ông Jung ngồi xuống ghế.

-Con xin lỗi *ho* con không nghĩ là do Donghae.

-Đừng lo nữa đó là cái họ nên lãnh, mà con bệnh ah? Yuri nó có biết không? - Ông Jung lo lắng hỏi.

-Chỉ là cảm nhẹ thôi - Jessica ngồi xuống.. - Yuri đang bận mà, con sẽ nói ông Lee lấy thuốc sau *ho* bố đừng lo.

-Không lo sao được? Tim của con không như người ta đâu, nó yếu hơn đấy!

-Shh, đừng lớn tiếng *khịt mũi* bố ăn đi, lâu rồi chúng ta không có ăn tối cùng nhau. - Jessica vui vẻ nói.

-Còn Yuri? Sao gọi nó xuống?

-*ho* cậu ấy bận chăm sóc Nickhun oppa, tốt hơn là không nên làm phiền họ *khịt mũi*

-Thôi được nếu con muốn vậy.

-Vâng *ho*

-Nếu không muốn Yuri biết thì có lẽ ta nên đi bệnh viện. - Ông Jung gắp miếng thịt cho vào phần Jessica. - Ăn đi con ốm quá.

-*khịt mũi* cảm ơn bố, và con không thích bác sĩ bây giờ đâu *ho* chỉ là cảm nhẹ thôi.

Trong khi hai cha con ăn tối Yuri xuống cầu thang cùng Nickhun phía sau.

-Chào ông Jung. - Nickhun khó xử nói. - Chào Jessica...

-*ho* chào Nickhun oppa.

-Xin lỗi vì đưa anh Nickhun về vào sáng sớm. - Yuri thứ lỗi. - Anh ấy say và không biết nhà nên đành đưa về đây.

-*khịt mũi* không sao mà.

-Xin lỗi vì gây ra rắc rối này. - Nickhun cúi người 90*. - Tôi cũng nên đi thôi, xin chào.

Nickhun ra khỏi phòng ăn để lại Yuri đứng kế Jessica.

-Sao ho và sổ mũi thế hả? Bệnh sao? - Yuri rờ tay vào trán Jessica kiểm tra.

-Không, không có gì hết. - Jessica lạnh lùng đẩy ta Yuri ra. - Đi ăn đi *khịt mũi* con ăn xong rồi, con lên phòng đây *ho*

-Cái gì thế? - Yuri hỏi.

-Không gì hết, là tại em - Jessica gạt tay Yuri đang nắm cổ tay mình ra. - Em mệt, em muốn ngủ. Ngủ ngon! - Jessica rời đi Yuri ngơ ngác nhìn theo.

-Ta mong là 2 đứa không có và Yuri, Sooyeon rất lạ. - Ông Jung nói khi nhai đồ ăn.

-Tôi cũng mong thế đấy, tôi không biết đã cò chuyện gì nữa, tôi ghét khi cô ấy cứ giấu mọi thứ cho bản thân.

-Sinh ra đã vậy rồi. - Ông Jung nhún vai. - Mà không tính đi xem con bé có ngủ không ah?

-Sao?

-Có thể con bé bị cảm lạnh nhưng cứ khăng khăng là không, nhưng cũng không muốn tới bệnh viện hay nói cho con biết.

-Tôi sẽ xem sau khi ăn xong.

-Okay ta cũng đi xem con bé đây, ăn ngon nhé. - Ông Jung cười khi đi khỏi phòng ăn.

Yuri’s pov

Sica bị gì thế? Có gì liên quan tới anh Nickhun không? Hmm... Nhưng mình thích ông jung hiện giờ, ông ấy thật sự biết cách chăm sóc Jessica mong là như vậy mãi.

End Yuri’s pov

--------------

Jessica’s pov

“Yuri... Anh yêu em... Sao em lại... đi chọn cô ta chứ...? Anh luôn kề bên em mà... Vậy mà em chưa bao giờ nhìn ra hết... - Nickhun nói trong cơn say.

...

....

Er... này... - Yuri cố thoát ra vòng tay của Nickhun.

Đừng... đừng có bỏ anh... Đừng mà... - Nickhun khóc.”

Những câu nói đó cứ dính chặt lấy đầu óc mình, mình không thể đẩy họ ra. Mình có nên ở nên Yuri không? hay nên để Nickhun oppa thay thế vì anh ấy cứu mình....

End Jessica’s pov

-Bỏ đi, ngủ đã, mình mệt rồi. - Jessica than thở và ngủ ngay khi nằm xuống.

Ông Jung vào trong khi không còn nghe tiếng ho nào nữa vì Jessica đã ngủ.

-Sooyeon, con có sao không? Có cần đi bệnh viện không?

-Hmm? Không đâu ạ, tại cổ họng con không tốt thôi, đừng lo mà.

-Vậy con có sốt không? Âm ấm này. - Ông Jung rờ trán Jessica.. - Có thật là không sao không?

-Con không có gì đâu, con chỉ cần ngủ.

-Vậy nghỉ đi, nếu mai không đỡ thì nói Yuri không thì con sẽ đi bệnh viện đấy! - Ông Jung hù, đắp chăn lại cho Jessica. - Ngủ ngoan!

-Vâng.

Tối muộn Yuri tới phòng Jessica nhưng điện thoại cô ấy rung.

“Alô?”

“Yuri, anh này. Chúng ta nói chuyện được không?”

“Chúng ta có chuyện để nói sao? Em sẽ để mọi thứ trôi qua, coi như không có gì.”

“Nhưng Yul... Anh không có ý nói như thế, anh thật sự không muốn. Mà dù anh có nói em cũng không hiểu cho anh sao? Anh rất buồn và đau khổ khi thấy em bên cô ấy...”

“Thì coi như không có đi, em yêu Sica, anh không tách em ra khỏi cô ấy được đâu. Hơn nữa anh đâu cần uống say tới cỡ đó?! Và đi lòng vòng nói anh như thế nào? Nhất là trong nhà Sica, anh có biết cô ấy sẽ thế nào khi nghe thấy không?”

“Sica! Sica! Em có bao giờ biết nghĩ tới anh chưa? Và lúc đó anh say em không thông cảm được sao?!”

“Chinh xác là em không hiểu gì cả, và tất cả những gì em hiểu là cúp máy đây.” Yuri cúp máy.

-Aish thiệt tình, mà mình đứng đây chi vậy?

*ho*ho*

-Ah, Sica. - Yuri nhớ ra và vào trong, shock khi thấy Jessica không ngủ mà tỉnh rao ráo.

-Yuri? *khịt mũi*

-Sao lại thức thế? - Yuri ngồi xuống bên Jessica.

-Điện thoại Yul reo...

-Em nghe hết rồi ah?

-...

-Nghe này, không quan trọng như em nghĩ đâu chỉ là anh Nickhun đơn phương thôi, Yul không yêu anh ta. Yul yêu em.

-Nhưng mà... em lúc nào cũng bệnh *khịt mũi* lắm rắc rối, và anh Nickhun rất đau khổ khi không có Yul *ho* Em thấy thật tồi tệ, Yul xứng với ai đó hơn em, như anh ấy.

-Sica ah. - Yuri ôm cô vào lòng. - Em là người hơn anh ta nhiều ít nhất là trong mắt Yul, vậy là đủ rồi đúng không? Em không cần phải nhìn người nào đó giúp Yul đâu. - Yuri xoa xoa lưng người kia.

-Thật không? Yul ah đừng bỏ em... Đừng bỏ em khi em vừa tìm được mục tiêu sống.

-Khờ ơi, có cho cả thế giời này Yul cũng không bỏ em đâu. - Yuri cốc phía sau đầu Jessica. - Để Yul nhìn em nào, đã nói không được ra ngoài hôm nay vì tình yêu của mặt trời mà.

-Không! Không phải *khịt mũi* em đi ngủ đây, ngủ ngon! - Jessica nhanh trùm mềm qua người.

-Yah! Ra đây ngay! Em lúc nào cũng lỳ. - Yuri kéo cái mền ra khỏi Jessica. - Để Yul coi em có sốt không? - Yuri đưa nhiệt kế vào tai Jessica.

Beep Beep

-39, 8*.

-Sao lại như vậy?! Cái này hư rồi!

-Phải đó, cái nhiệt kế này ngán em rồi bởi vậy mới hư đấy. Giờ đi ngủ ngay! - Yuri ra lệnh. - Đừng để Yul thấy em ra khỏi giường. - Yuri ra ngoài và sau đó quay lại cùng vài thứ trong tay.

-Chúng ta hết thuốc hạ sốt rồi, Yul quên mua. - Yuri nói xong thì Jessica nhanh bât dây nhưng mặt tối sầm lại khi nghe thấy câu kế. - Nên Yul sẽ tiêm, mai Yul mua thuốc.

-Ơ... vậy em đợi mai có thuốc, em không cần thứ này. - Jessica tránh xa Yuri ra.

-Không, ngồi yên đi.

-Em ghét bị bệnh! Sao em không được cơ thể như Yul, không bao giờ bệnh hết.

-Nói tiếp đi. - Yuri lắc chai cồn và thoa vào cánh tay Jessica. - Nhưng nó không làm em hết bệnh đâu, Yul tiêm đây 1, 2, 3.

Jessica nhắm hờ mắt.

-...

-...

-...

-Rồi. - Yuri đặt kim tiêm xuống. - Đi ngủ đi, mai Yul lấy thuốc cho em. - Yuri nói rồi ra khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic