Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 19

Sáng hôm sau Jessica thức dậy và bước ra ngoài, nhận thấy hôm nay thật yên tĩnh.

-Ông Lee? - Jessica gọi.

-Vâng?

-Mọi người đâu rồi? Sao lại yên lặng thế này? *ho*

-Ông Jung ra ngoài giải quyết công việc, Yuri lúc sáng có đi mua thuốc nhưng giờ đi ngủ lại rồi.

-*khịt mũi* vậy con không làm phiền cậu ấy, sáng nay ăn gì vậy? - Jessica bước xuống cầu thang.

-Yuri nói là có cháo yến mạch, cháo yến mạch sườn cá mập.

-Ông biết đó ông Lee, cháo yến mạch không phải thứ con thích *ho*. Làm con bánh kếp đi, con không nói Yuri biết đâu! - Jessica reo lên. - Đi mà ~~

-Cái này...

-Đó là lệnh! Con muốn bánh kếp! Bánh bánh ~~~ - Jessica phản động.

*ho*

-Trời phật! Được rồi! - Ông Lee đầu hàng.

-------------

-Ông Lee, có chưa vậy? - Jessica hỏi khi bước xuống cầu thang.

-Có rồi nè, con ăn được rồi đó.

-Cảm ơn ông! - Jessica vui vẻ ngồi xuống. - *khịt mũi*

Vài phút sau Yuri thức dậy đi xuống cầu thang tới phòng ăn, cô ngồi xuống cạnh Jessica.

-Morning Yul. - Jessica nói, miệng đầy thức ăn.

-Ừm, mùi gì vậy? Thơm nhỉ... Khoan! Em đang ăn cái gì?! - Yuri mạnh tay cậy miệng Jessica ra. - Yah! - Yuri la lớn vá buông tay.

-*ho* gì gì? - Jessica giả nai.

-Em phải ăn cháo yến mạch chứ không phải thứ này! - Yuri liếc cái dĩa của Jessica.

-*khịt mũi* vậy hả? Em thấy nó nên cứ ăn thôi.

-Thôi đi Yul hiểu rõ em mà, đừng có xạo. - Yuri nói rồi đi vào bếp. - Nhìn này, cháo ở ngay đây! Sica ah, sườn cá mập không rẻ đâu, làm thứ đặc biệt cho em mà em không muốn sao? Em đang ho, bánh kếp không tốt cho cổ họng!

-Well em không thể để phí thức ăn *ho* Yul khôn thể lêu em bỏ nó được, với lại chỉ còn vài lát.

-Yul có nói thế đâu, đổi đi. - Yuri đặt tô cháo xuống thay cho dĩa bánh.

-Không chịu!

-Không chịu cũng phải chịu! - Yuri nói, thản nhiên cho miếng bánh kếp vào miệng.

-Yul thật quá mà, em ghét Yul! *ho*

-Ghét thật sao?

-Em không ăn, em đi tìm bố. - Jessica rời phòng ăn.

-Thật là... - Yuri lầm bầm.

----------

Tiền sảnh SM Sports

-Xin chào mọi người, tôi là CEO của SM Sports, tôi tới đây để xóa bỏ những hiểu lầm trước đây. Công ty chúng tôi khẳng định sẽ không phá sản, đó là việc mà Lee Holding đã làm. Họ muốn chúng tôi xuống vực, sau khi điều tra tôi mới biết được sự thật, tôi đã báo với cảnh sát vá nhờ họ điều tra từ những thông tin tôi cung cấp. Tôi tin không lâu sau mọi việc sẽ kết thúc, nên trong thời gain này hãy tin tôi. - Ông Jung nói với những nhà báo trước mặt.

-Ông Jung. - Một cánh tay giơ lên.

-Vâng?

-Ông chắc chắn là do Lee Holding. Ông có điều gì không cho truyền thông biết không? Như cố cứu hàng tồn kho sắp rớt giá?

-Tất nhiên là không, nếu không tin tôi thì hãy xem bản tin trong vài ngày nữa. Tôi tin vào những gì tôi nói, giờ thì xin phép. - Ông Jung đứng dậy và vào trong.

-Bố! - Jessica chạy tới.

-Sooyeon? Sao con tới đây? - Ông Jung hỏi cô gái vẫn còn đang thở gấp.

-Con... *ho*

-Từ từ. - Ông Jung vỗ lưng Jessica. - Ai kêu chạy chứ? Nhìn con kìa.

-Không phải. - Jessica nói sau khi lấy lại bình tĩnh. - Bố! Đi ăn McDonald với con đi! Yuri không cho con ăn bánh kếp *ho* Nếu bố muốn làm việc thì để con làm sau cho.

-Ăn McDonald? - Ông Jung không thể tin vào những gì mình vừa nghe.

-Vâng, con không muốn cháo đâu, Yuri ở nhà nên không ai nghe con hết. - Jessica bĩu môi.

-Con bệnh mà, ở nhà nghỉ đi.

-Con khỏe mà! *ho*

-Đó đó.

-Không phải bố cũng vậy chứ *khịt mũi* nếu không ai cho con ăn con sẽ tự đi! - Jessica quay đi.

-Được rồi bố sẽ đi mà, nhưng mà hứa là về nhà ngay đấy. - Ông Jung nói.

-Nhưng con muốn giúp, sau này con là CEO *ho*

-Không con bị sa thải.

-----------

-Của con này. - Ông Jung đặt bánh kếp xuống trước Jessica.

-Mmm~~ - Jessica thích thú khi thấy món ăn yêu thích.

-Không ngờ một người bệnh lại thèm ăn nhiều đến vậy. - Ông Jung trêu, bắt đầu phần ăn to tướng của mình.

-Đã nói con không có bệnh mà. - Jessica cho miếng bánh vào miệng.

Ông Jung lấy điện thoại ra và gõ gõ lên nó.

To: Kwon Yuri

Yuri, Sooyeon đang ở McDonald, XXX với ta. Tới đón con bé và đưa nói về nhà nghỉ đi.

From: Bố của Sica.

To: Bố của Sica

Tôi tới ngay.

From: Kwon Yuri

30 phút sau, Yuri tới McDonald.

-Yuri kìa, đem con bé về nhà đi. Cảm ơn trước nhé. - Ông Jung đứng dậy. - Giờ thì ta phải đi đây.

-Bố! *ho* sao bố làm vậy hả?!

-Làm gì không được? Ông ấy quan tâm lo cho em nên nói Yul tới, đi thôi, em xong rồi mà.

-Aaaa, không chịu đâu ~~ - Jessica than vãn khi bị kéo lên xe Yuri.

-Yul có thể làm em khó chịu hơn nữa kìa, không hiểu sao em vẫn còn phá phách kể cả khi bệnh. Thật không tin nổi.

-Đó là tại vì em là như thế, với lại là em thèm thôi. Khi bệnh nặng thì không có đâu. - Jessica le lưỡi.

-Ừa ừa, đi ngủ đi, tới nơi Yul gọi. - Yuri vỗ đùi ý nói Jessica nằm lên.

-Khỏi, cõng em là được rồi, nhe~~

-Yul sẽ nghĩ về nó. - Yuri cười.

Jessica thật sự ngủ ngay sau đó, điều này càng khiến Yuri tin là Jessica mệt vì bệnh. Chiều, cô ấy thấy mình tỉnh dậy thoải mái trên giường, tự cười vài cái nhưng rồi lại thấy cái khăn ướt trên trán.

Jessica’s pov

Yul thật là tuyệt mà! Cô ấy cõng mình thật, mà mình lại sốt sao?

End Jessica’s pov

-Uh oh. - Jessica nói khẽ, đi xuống giường.

Đứng trên hành lang lầu 2 Jessica có thể thấy rõ phòng khác và phòng ăn, người làm đi ra đi vào, lau chỗ này chỗ kia trong khi ông Lee quan sát họ. Cô định xuống nhà tìm Yuri, nhưng ai đó bước vào.

Là Nickhun.

-Xin chào tôi tới tìm Yuri. - Nickhun lịch sự hỏi ông Lee.

-Ah anh là bác sĩ phải không? Tôi sẽ gọi cô ấy.

-Không cần đâu. - Yuri đi vào phòng khách, trên người vẫn còn cái tạp dề. - Anh muốn gì đây? Mọi thứ đã quá rõ ngày hôm qua rồi.

-Anh biết nhưng mà nghe này, anh biết anh sai, anh phá nát tình bạn của chúng ta nhưng không lẽ không thể quay lại sao? Anh thề anh không chen giữa em và Jessica nữa. - Nickhun nắm lấy tay Yuri.

-Buông ra! - Yuri gạt ra. - Em không muốn dính tới anh nữa và Sica đang trên lầu, em không muốn đánh thức hay làm cô ấy hiểu lầm nữa! Nếu đã nói xong thì em đi đây.

-Thôi mà Yul, nghe anh đi! - Nickhun bắt đầu khóc. - Anh không thể mất em! - Nickhun dồn Yuri vào góc tường và gần như hôn cô ấy.

-Yah! - Yuri nhanh đẩy ra. - Anh nghĩ anh là ai hả?!

-Yuri! Sao em không thể ở bên anh chứ? Anh bị u não! Em không thể ở bên anh sao? Anh chết mất!

-Cái gì? Anh giỡn hả?!

-Không! Em có thể xem kết quả này. - Nickhun lấy ra một túi cỡ A4.

Jessica nhìn thấy tất cả, không khỏi shock và buồn với mọi chuyện, cô lui về phòng cùng cảm xúc buồn.

-Em tin anh chưa? - Nickhun hỏi người đang xem kết quả của mình.

-Vậy thì đi phẫu thuật đi, đừng bắt em thương hại anh.

-Em phẫu thuật cho anh nhé? Nếu anh không còn sống mà ra khỏi phòng mổ thì sao? Còn không, không lẽ em không bên cạnh anh được? - Nickhun lại cầu xin.

-Không, còn nhiều bác sĩ có thể giúp anh. Còn nữa phẫu thuật loại này không khó. - Yuri nhìn vào tấm hình Xray.

-Xem ra anh không là ai với em hết... Bỏ đi anh trước sau gì cũng chết. - Nickhun quay lưng bỏ đi.

-Anh là người làm mọi thứ thành ra thế này, nếu vài ngày trước không có gì thì đã không như vậy. Em có thể giúp nhưng giờ thì xin lỗi, em không muốn Sica hiểu lầm nữa.

-Thôi quên đi, anh không còn quan trọng nữa. - Nickhun bước ra khỏi căn biệt thự.

Yuri’s pov

Anh muốn em làm gì đây? Em có cảm giác anh đang nói dối, em yêu Sica thì sao anh lại muốn em chọn anh thay cô ấy? Sica là tất cả với em, em cũng muốn cho anh biết anh quan trọng nhưng không phải bây giờ, em xin lỗi. Mong là anh sẽ sớm khắc phục được, thật lòng em muốn như thế.

End Yuri’s pov

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic