Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 23

Ngay khi về tới phòng Jessica lập tức thả mình lên giường, đưa mắt nhìn mảng tường trắng trước mắt.

-Jessica, để đồ ở đây nhé. Ông Jung nói con nên nghỉ tới khi khỏe hẳn và trong lúc đó con được dặn là không nên ra khỏi phòng hay đi làm, ông ấy nói nếu con muốn thì nên làm ở nhà. - Ông Lee đứng trước mặt Jessica nói.

-Giam con trong phòng? Ông đùa con ah?

-Không hề.

-Thôi được, con muốn ở một mình.

Ông Lee đi khỏi, Jessica lại nằm trên giường, mệt mỏi cả thân người. Nàng đang rất nhớ ai đó, nàng không thể làm gì bây giờ cả chỉ cò thể tiếp tục nhớ và nghĩ về người đó. Không thể chiến thắng thứ cảm xúc trong cơ thể mình, Jessica vươn người ra tìm cái điện thoại, sau khi bấm vài cái, nàng để nó hơi xa mặt mình.

...

“Yuri.” Jessica kêu khi thấy mặt Yuri ngái ngủ. “Yul đang ngủ sao? Em xin lỗi, em gọi sau vậy.” Jessica có chút thất vọng.

“Khoan! Đừng cúp.”

“Yul mệt rồi, ngủ đi.”

 Yuri’s pov

Sica gọi muộn như vậy, có chuyện gì? Hay chỉ là nhớ mình? Mình cũng nhớ cô ấy mà, Nickhun thật khó chịu. Dù sao thì anh ta đang hồi phục tốt, chỉ còn một tháng nữa thì mình sẽ được về với Sica.

 

End Yuri’s pov

“Nononononoooo!” Yuri ngăn lại. “Sao em gọi Yul vậy?”

“Em chỉ muốn thấy Yul, tự nhiên vậy thôi.”

“Nhớ Yul sao?”

“Không, muốn Yul không được ngủ thôi.” Jessica cười.

“Chà, biết vậy Yul không cho em toại nguyện đâu. Yul có nên cúp máy và đi ngủ không?”

“Không được! Yuri!” Jessica bật dậy và té khỏi giường.

-Aish... - Jessica co người vì đau.

“SICA! Em có sao không?” Giọng Yuri lo lắng.

-Arrh...

“Sica ah! Em sao vậy?! Nói Yul biết đi!”

-Jessica! - Ông Lee lao tới và đỡ Jessica dậy.

-Khoan khoan... Chân chân... - Jessica rên rĩ ôm lấy chân mình.

-Chảy máu rồi Jessica, ông đi gọi bác sĩ. - Ông Lee chạy ra ngoài phòng.

“Sica! Trả lời đi!”

“Không có gì đâu...” Jessica cố gượng cười.”Yul nghe rồi đấy, ông Lee đang gọi bác sĩ. Không sao đâu.”

“Sao không lo chứ hả? Em chảy máu sao? Ông Lee nói em bị chảy máu!”

“Máu thôi mà, em bị cạnh bàn đâm vào đầu gối sáng nay, em tới bệnh viện rồi. Lúc nãy té nên máu lại rỉ thôi.”

“Đầu gối của em có vết cắt rồi! Lạy Chúa, Yul ước mình bên em lúc này, Yul sẽ không để em bị như vậy...” Yuri buồn khổ nói.

“Thôi mà, Yuri ah đừng tự trách mình nữa. Tại em vụng về thôi.” Jessica lần mò ngồi lên giường, bác sĩ và ông Lee cũng vừa quay lại.

-Jessica, bác sĩ tới này.

-Vâng.

“Sica, em có nên cúp máy chút không?”

“Không, đừng mà. Trừ khi Yul ngủ. Em cần vài thứ gây sao lãng.”

“Sica ah, chăm sóc bản thân mình nhé, em bệnh Yul lo lắm.”

“Vậy nên em mới cần Yul, đúng không?” Jessica cười.

-Cô Jessica, đầu gối của cô rách rồi... - Bác sĩ nói rồi lấy ra một dải băng.

“Đúng như Yul nói thật.” Jessica nheo mắt.

“Thật bị cắt sao?”

“Yup.”

-Tôi sẽ khâu nó lại, nhưng có lẽ nên tiêm thuốc gây tê trước đã. - Ông ấy lấy ra một chai thuốc nhỏ cùng ống tiêm.

-Ops. - Jessica thở gấp.

“Sica, nhìn Yul này. Đừng nhìn chỗ khác, nhìn Yul này.”

“Eww, em không thích nó Yul.”

“Nhìn qua đây Jessica, đừng có nhúc nhích.” Yuri cố làm Jessica chú ý tới mình. “YAH JUNG SOOYEON!”

“Yul?” - Quay qua.

-Ah!

“Chỉ có la mới làm em nghe.” Yuri trêu.

“Yul ác quá.” Jessica bĩu môi.

“Yul nhớ cái bĩu môi của em. Đợi Yul nhé, Yul hứa sẽ sớm về với em.”

“Không phải lúc nào cũng vậy sao? Em luôn nhớ lời hứa của em, Yul ngủ đi. Em cúp đây, nhìn Yul mệt mỏi quá.”

“Em chắc không? Yul mệt nhưng vẫn có thể dành thời gian cho em.”

“Em nghĩ mình nên cúp máy khi đợi bác sĩ băng xong, Yul đi ngủ đi. G9, yêu Yul.” Giọng Jessica có chút thất vọng.

“Yêu em. Cố lên nhé” Yuri cười trước khi cúp máy.

Vài tuần sau, Jessica cũng được cắt chỉ và tháo tấm băng ra và nhanh trở lại với công việc. Như mọi khi nàng muốn xóa Yuri ra khỏi tâm trí mình vì nếu không nàng sẽ không thể làm được việc gì.

----------

-Em có chuyện muốn nói. - Yuri khó khăn lên tiếng.

-Yeah?

-Anh cũng biết cuộc phẫu thuật diễn ra rất thành công và hồi phục cũng tốt. Nên em muốn về Hàn.

-HÀN?! Không, không được! - Nickhun lớn tiếng.

-Anh đừng có ích kỷ như thế chứ, anh có biết anh giữ chân em ở đây bao lâu rồi không? Trái tim em không phải của anh, vậy sao anh không để em đi?! Em tin anh sẽ gặp một cô gái khác đối tốt và yêu anh nhiều hơn. - Yuri cố giải thích làm rõ mọi chuyện.

-Không, không bao giờ! Em là người duy nhất dành cho anh Yuri!

-Nickhun, nếu anh tiếp tục nhìn nhận em như thế thì dĩ nhiên anh sẽ không thấy ai tốt hơn em. Hãy để em đi nếu anh thật sự yêu em, anh không thấy vui khi em hạnh phúc sao? Em không vui khi phải ở đây. Anh biết em yêu Sica thế nào, em lo cho Sica thế nào. Cô ấy ngã, bị thương và em không thể giúp gỉ cả. Anh có biết em cảm thấy thế nào không?

-Anh...

Nickhun không thể nói lên lời, anh ta không biết ngay lúc này. Những lời Yuri nói đều khiến anh ta thấy đúng. Nickhun nên thấy vui khi Yuri hạnh phúc, nhất là khi anh ta thật lòng yêu Yuri.

Nickhun’s pov

Mình có thật yêu Yuri? Sao mình lại như thế này sau khi nghe những lời đó? Hay mình chỉ muốn có cô ấy trong tay?

End Nickhun’s pov

-Hơn nữa em muốn anh biết 2 tuần nữa em sẽ đi. - Yuri nói trước khi bước ra khỏi phòng Nickhun.

Đứng trước cửa phòng Nickhun, Yuri khẽ thở dài.

-Xin lỗi nhưng em yêu Sica, không phải anh. Mong là anh có thể tìm được ai đó tốt hơn, ai đó yêu anh. - Yuri nhẹ nói.

Trong lúc Yuri chuẩn bị để về Hàn, cô quyết định sẽ chơi khăm Jessica, trong vòng 2 tuần tới cô sẽ không nhận bất cứ cuộc gọi nào từ Jessica. Cô muốn tạo bất ngờ và nhìn gương mặt đẫm nước của nàng khi thấy cô. Chỉ cần nghĩ thôi cũng khiến cô thấy thích thú.

--------------

Jessica’s pov

4 ngày rồi... 4 ngày từ khi nói chuyện với Yuri. Sao mình lại không thể gọi cho cô ấy? Thường thì sẽ là voice call. Xin Yul đừng biến những gì em lo sợ trở thành sự thật, Yul biết Yul là của em mà.

Phải không?

End Jessica’s pov

 

Knock Knock

-Cô Jessica, đã tới giờ cô phải đi họp cho dự án đầu tư đang làm rồi. - Người thư ký nói.

-5 phút nữa. - Jessica sắp xếp lại giấy tờ rồi ra ngoài.

Từ khi Yuri không liên lạc với Jessica đã khiến cho nàng lo lắng, nàng không thể ăn hay ngủ một cách thoải mái. Họp xong cũng đã xế chiều, Jessica cho thư ký nghỉ rồi quay về văn phòng làm việc tới đêm, gần nửa đêm nàng mới chịu nghỉ và đi ra công viên gần nhà. Ngồi dưới tán cây bao phủ bởi màn đêm, những giọt nước mắt nhẹ rơi trên má Jessica.

-Yuri em nhớ Yul... Sao Yul không gọi em chứ? Hay Yul không cần em nữa? Hay... có chuyện gì xảy ra với Yul rồi...? - Jessica khóc thầm trong đêm tối.

Jessica cảm nhận được môt cơn đau bên trong ngực trái của mình và nó đang dần diễn ra không ngừng, nó càng tệ hơn khi Jessica cứ khóc mãi. Không cầm cự nổi, Jessica nắm chặt ngực trái rồi thả rơi mình nằm xuống mặt đất.

Jessica’s pov

Làm ơn đừng mà...

End Jessica’s pov

Điên cuồng lục lọi trong chiếc túi xách của mình, Jessica cầm lấy dốc ngược toàn bộ mọi thứ ra, cuối cùng lọ thuốc cũng rơi ra. Jessica nhanh lấy ra và nuốt thuốc xuống, nàng ngồi dựa vào gốc cây thở gấp khi chờ cơn đau qua đi. Jessica lại nghĩ về Yuri.

Jessica không biết Yuri sẽ giải thích như thế nào khi làm nàng lo như vậy, vì không may những gì cô lo không hề xảy ra. Ngồi ở gốc cây hơn 2 tiếng Jessica gượng đứng dậy và về nhà. Về tới phòng, nàng nhanh chìm vào giấc ngủ, có lẽ vì cơn đau làm nàng kiệt sức hoặc cũng là do làm việc quá sức.

------------

-Tuần tới em sẽ về Hàn. - Yuri nói khi ngồi cạnh giường Nickhun.

Nickhun hồi phục khá tốt sau khi mổ, ngồi trên giường bệnh, Nickhun không để ý tới cô mà chỉ nhìn vào khoảng không trước mắt.

-Đừng như thế nữa, dù có anh hay không em vẫn đi. Em muốn cả hai đều được vui chứ không phải thế này, nhưng nếu anh cứ níu kéo thì em không còn lựa chọn nào khác. - Yuri nhìn ra ngoài cửa sổ.

Nickhun’s pov

Có lẽ Yuri đúng, mình không thể có trái tim cô ấy. Bây giờ cô ấy muốn đi, mình cũng nên vui vẻ mà chấp nhận. Nó cũng không làm mình buồn, vui hay tức giận. Hơn nữa, cô ấy sẽ đi, vì Jessica.

End Nickhun’s pov

-----------

Vài ngày sau

-Jessica con không nên đi làm, con vẫn còn sốt, bác sĩ nói con nên nghỉ đi. - Ông Lee lo lắng nói.

-Đừng lo con uống thuốc rồi, với lại còn công việc đang chờ.

Sau khi bị cơn đau hành hạ Jessica đã sốt li bì, mà có thể là sốt tình. Nói công việc đang chờ là lời nói dối chì là nàng không muốn ờ trong nhà. Công việc tất nhiên là có nhưng nếu ông Jung biết chuyện sẽ bắt nàng ở nhà. Xét về lý, nàng nửa sai, nửa đúng.

Jessica’s pov

Gần 2 tuần từ khi nói chuyện với Yuri, hay sẽ là nhiều ngày hơn 2 tuần này. Yuri ah, em bệnh rồi. Sao Yul còn chưa về? Em thật sự mong Yul sẽ ở đây dù biết Nickhun quan trọng hơn, không phải Yul nên gọi cho em sao? Ngày nào cũng phải nghĩ về Yul khiến em đau lắm, em thật không thể phân biệt được nỗi đau thể xác và nỗi đau tinh thần.

11 ngày không được nghe giọng và nhìn thấy mặt Yul rồi. Em đã đếm đấy. Em không thể sống nếu thiếu Yul, Yuri.

End Jessica’s pov

Ngồi trong văn phòng nàng massage ngực và trán mình, cảm thấy cực kỳ mệt mỏi và ngộp ngạt nhưng nàng lại không muốn hoãn việc và nằm ở nhà.

Hơn nữa thuốc bác sĩ kê cho Jessica dường như không có tác dụng, đã bảo là sốt tình kia mà. Nàng nhớ Yuri, lo cho Yuri, lo rằng sẽ có chuyện gì đó xảy ra khi nàng mất liên lạc với Yuri.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic