Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 24

Sân bay Incheon

-Cuối cùng cũng quay về nơi mình sống 23 năm. - Yuri háo hức. - Có lẽ nên về nhà cất hành lý và tìm Sica, nhớ quá rồi!

Khi bước ra khỏi sân bay, Yuri lúc nào cũng cười toe vì không thể dừng được cảm giác hạnh phúc khi sắp gặp lại Sica khoảng 1 tiếng nữa. Bước vào ngôi biệt thự quan thuộc,cùng hành lý ở phía sau Yuri được ông Lee chào đón.

-Yuri? Con về rồi.

-Vâng, Sica đâu rồi? Con muốn làm cô ấy bất ngờ, có thể mang hành lý lên giùm con không?

-Oh được, còn Jessica hình như đi trước khi ông dậy rồi, con bé cứ như thế từ khi con đi, nó nhớ con đấy. Và con không liên lạc với nó cả tuần nên chắc tương tư rồi. Con bé bệnh cả tuần nay và không chịu ở nhà. Thân nhiệt thì cao lắm.

-Vậy cô ấy đi làm rồi sao?! - Yuri shock. - Còn tim cô ấy?

-Ông không chắc, nhưng nửa đêm con bé phải chịu đựng cơn đau. Tìm nó đi chắc là trong công ty, làm nó đỡ hơn nhé, có lẽ nhớ con nên thế đấy. - Ông Lee nói khi đẩy hành lý của Yuri lên cầu thang.

Yuri’s pov

Sica ah sao lại thế này? Chỉ có 2 tuần không liên lạc mà lại khiến em bệnh sao?

End Yuri’s pov

30 phút sau Yuri tới công ty Jessica tìm nhưng không thấy, cô chạy lòng vòng hỏi han trong 10 phút cuối cùng cũng chỉ biết được Jessica đã rời đi sau một cuộc họp cách đây 2 tiếng và không trở về trong vòng 1 tiếng qua. Vậy có thể đoán nàng đã ra ngoài.

Yuri’s pov

Cô ấy đi đâu được chứ? Đang bệnh nữa, nghĩ sao mà lại đi làm việc và lang thang như thế không biết. Tới khi tìm được thì biết tay.

End Yuri’s pov

-------------

Jessica lặng ngồi ngắm nhìn bãi biển và để mặc gió lạnh ập vào cơ thể, nàng ở đây từ khi kết thúc cuộc họp. Nàng đang hồi tưởng lại khoảng khắc cùng ngắm mặt trời mọc với Yuri trước khi cô qua Mỹ.

Jessica’s pov

Em nhớ Yuri nhiều lắm... Sao tới giờ vẫn không gọi cho em? Em khó ưa lắm sao? Em lạnh, không biết có phải do thân nhiệt không nữa.... Em muốn được Yul sưởi ấm... Em biết đây mãi là ước mơ thôi...

End Jessica’s pov

-------------

Yuri cứ chạy hết chỗ này tới chỗ khác tìm Jessica nhưng lại không thể, kể cả những nơi nàng yêu thích. Đã gần tối, Yuri gọi hàng trăm lần vào máy Jessica nhưngđều vô phương.

-Aish điên mất! - Yuri nổi đóa.

“Alô ông Lee, Jessica về chưa vậy?”

“Yuri con bé sẽ không về cho tới nửa đêm.”

“Nửa đêm? Có nơi nào có thể tìm được cô ấy không? Gần 9h rồi mà con vẫn không tìm được, kể cả gọi điện. Con lo lắm.”

“Con bé lúc nào cũng vậy, ông còn không gọi được nữa là. Không thì đi tới chỗ nào quen thuộc của 2 đứa ấy, có thể Jessica đang ở đó.”

“Đi hết rồi, nhưng mà... Khoan đã, cảm ơn ông!”

Flashback

-Có nơi nào em muốn đi không?

-Có.

-Đâu?

-Đây nè ngốc. - Jessica cười. - Em muốn ngắm bình minh với Yul, em vẫn chưa làm điều gì lãng mạn cho Yul mà Yul lại đi... - Jessica nói có chút buồn trong giọng nói.

-Coi nào, sau này sẽ có mà, hôm nay là lần đầu nhé. - Yuri tìm cho cả hai một chỗ tốt để có thể ngắm bình minh.

Cùng nhau ngồi xuống, buổi tối thật yên bình và an toàn.

-Yul nghĩ chúng ta nên làm thế này sớm hơn, Yul thích như bây giờ.

-Em nữa, em luôn muốn làm những chuyện này với Yul bây giờ thì được rồi, chúng ta sẽ cùng nhau làm nhiều hơn khi Yul về nhé. - Jessica tựa đầu vào vai Yuri.

-Chắc chắn, em đơi Yul chứ? - Yuri vòng tay qua vai Jessica.

-Em sẽ đợi, sẽ không có ai ngoài Yul hết.

-Em cũng là duy nhất với Yul.

Trong khi đợi bình minh lên Jessica bắt đầu hát, giọng cô ấy ngọt ngào như thiên thần.

In the hard and tiring night, I’m always next to you.

After I kiss you as you sleep, yes you baby.

Nobody in the world can own my happiness,

You’re the one and only angel of mine, yeah.

You’ll never cry anymore in the bumpy road, don’t cry

I’ll shine for you~~

So baby you don’t have to let me go, I’ll give you my all,

I’ll be the one that will always keep you safe,

I want to love one person forever only,

I can do all for you,

Cause you are the only one for me.

Baby, nobody can keep you safe as much as I can,

Don’t go through hardships anymore, oh no yeah~~

Oh, even though I have all the things I want,

Without you, I don’t have anything

Don’t cry anymore because of your past loves, I pray

I’ll hide your eyes~~ yeah heh heh heh

So baby you don’t have to let me go, I’ll give you my all,

I’ll be the one that will always keep you safe,

I want to love one person forever only,

I can do all for you,

Cause you are the only one for me.

I’ll promise you that I’ll never leave your side ooh baby,

Baby, just you~~

So baby you don’t have to let me go, I’ll give you my all,

I’ll be the one that will always keep you safe,

I want to love one person forever only,

I can do all for you,

Cause you are the only one for me~

Cause you are the only one for me~~

Cause you are the only one for me~~~

Oh yes I will…

Cả hai im lặng ngồi bên nhau, chìm đắm trong vòng tay nhau, từ ngữ giờ đây không đủ để nói cho đối phương, họ chỉ cần sự hiện hữu của người kia. Sự hiện hữu của hiện tại khi Yuri đi với Nickhun. Ngồi trong mấy tiếng dài khiến Jessica thiu thiu ngủ, để lại Yuri ngồi đó, cô khẽ cười khi thấy Jessica ngủ trên đùa mình, vuốt ve đôi má của người kia.

End flashback

 Yuri's pov

Sica ah Yul không có gan bỏ em đâu, nhưng vì em nói Yul chăm sóc Nickhun vì anh ta đã cứu em nên Yul đi, đều là vì em thôi. Hãy khỏe mạnh vì Yul, Yul sắp tới rồi, đơi Yul!

Yul yêu em, yêu yêu yêu rất nhiều! nhiều hơn nhựng gì mọi ngôn từ có thể miêu tả.

End Yuri’s pov

Flashback

Mặt trời cuối cùng cũng ló dạ, từ từ đi lên ở hướng Đông.

-Sica, dậy đi, bình minh kìa. - Yuri lay lay Jessica.

-Bình minh? - Jessica từ từ mở mắt.

-Nhìn kìa! - Yuri chỉ vào mặt trời.

-Đẹp quá. - Jessica không thể rời mắt khỏi cảnh tượng trước mắt.

-Sica, tụi mình chụp hình đi. - Yuri lấy máy ảnh ra.

Lát sau họ chụp và chờ hình được lấy ra.

-Một cho em, một cho Yul. Đừng có làm mất không là chết đấy! - Yuri cười, đưa hình cho Jessica.

-Em biết mà, về nhà và bỏ nó vào valy của Yul đi, em sẽ ăn sáng với Yul ở sân bay trước khi Yul đi. - Jessica đứng dậy.

-Tayem lạnh cóng này. - Yuri nắm lấy tay Jessica.

-Không sao đâu, tay thôi mà.

End flashback

Yuri’s pov

Đúng rồi, bãi biễn! Babo Yuri! Sao nãy giờ không nghĩ ra chứ?

End Yuri’s pov

Yuri nhận ra mình đã bỏ qua mất bãi biển nên tức tốc đi tới đó ngay, và cô tìm thấy Jessica ngồi đó một mình, không màn việc bị gió biển ùa vào. Yuri bước khẽ, từng bước chân càng khiến tim cô đau hơn khi tới gần người kia.

Yuri’s pov

Lẽ ra không nên lờ những cuộc gọi đó. Lẽ ra không nên lập ra kế hoạch chết tiệt đó. Thật sự không nên tự cho mình sẽ tạo được sự bất ngờ, thế này chẳng khác gì giết Sica từ bên trong. Thật ngu ngốc, mình thậm chí còn không nghĩ cho cô ấy.

Thế này mà là bạn gái của Jessica Jung?

End Yuri’s pov

Nhận thấy có ai đó sau lưng mình Jessica quay ra sau, đôi môi đã ngả sau màu tím vì ngồi đây quá lâu.

-Yuri?

-Sica.. đồ ngốc này, sao lại cô đơn ngồi đây? Người em nóng rồi này. - Yuri ôm Jessica vào lòng.

Jessica’s pov

Mình đang mơ sao? Hay ảo giác? Nhưng mình nhớ những lúc thế này...

End Jessica’s pov

-Sica? - Yuri gọi khi thấy có gì đó không ổn.

Jessica không khóc lồng lộng lên hay đánh cô gì cả, nàng chỉ thơ thẩn ngồi đó nhìn Yuri.

-Yuri?

-Yul đây, Sica ah em sao vậy? Người em nóng lắm hả? Môi em tím hết rồi, về nhà thôi.

-Yuri? - Lần này mắt Jessica ngấn nước. - Em... em nhớ Yul... Đừng bỏ em nữa... - Những gì Jessica thấy được sau cùng là mảng tối trước mắt khi ngã vào vòng tay Yuri.

-Sica.. Sica ah! - Yuri vuốt ngược tóc Jessica lên, sau đó đưa nàng ra sau lưng gọi taxi về nhà.

Trên xe Jessica mơ màng nói.

-Yuri ah... Em thật lòng yêu Yul... Đừng bỏ em... đừng mà... Em biết em ồn ào lắm.. em khó ưa lắm... - Jessica bắt đầu khóc không ngừng.

-Xin lỗi Sica ah, lẽ ra Yul không nên làm vậy. Thay vì sự bất ngờ Yul lại hại em rồi, xin lỗi em. - Yuri cứ nói mặc dù biết Jessica không thể nghe được.

-Bố ah... đừng la con... con sẽ làm việc mà.. Con xin lỗi...

Yuri’s pov

Chết tiệt, em vẫn chưa thể đem ông ấy ra khỏi cơn ác mộng của mình sao? Thấy em như vậy Yul đau lắm.

End Yuri’s pov

-Shh shh Sica, ngoan nào. - Yuri nhẹ nói, tựa đầu Jessica vào cổ mình và ôm lấy nàng.

-----------

45 phút sau taxi về tới nhà, ông Lee mở cửa xe ra.

-Có chuyện gì vậy?

-Con giải thích sau. - Yuri cõng Jessica vào trong, đi thẳng lên phòng đặt nàng xuống giường. - Ông Lee, Jessica sốt bao lâu rồi? Có uống thuốc không? - Cô lấy ra ống nghe và để vào ngực trái nàng.

-Chừng tuần trước, thân nhiệt cũng không giảm cứ lên xuống mãi. Ông thấy nó có uống thuốc, bác sĩ cũng truyền nước tĩnh mạch nhưng không biết có giúp được gì không.

Cô cho nhiệt kế vào tai Jessica trong khi sờ trán nàng.

Beep Beep

-42*?! Cái quái gì?! Cái gì mà cao vậy?! - Cô không thể tin vào 2 con số hiện trên nhiệt kế. - Cái này hư rồi sao? Lấy cái khác vây.

Ông Lee’s pov

Yuri không biết Jessica bệnh là do nhớ nó sao? Con bé cứ ôm đồm hết và không chịu kể cho ai cả, tất nhiên là Jessica phải bệnh thôi.

End ông Lee’s pov

Nhẹ mở miệng Jessica ra và đặt nhiệt kế bên dưới lưỡi nàng, dãy số bắt đầu nhảy lên, dừng lại ờ số 41, 9*. Không khỏi thất vọng Yuri ra ngoài lấy thuốc trước khi trở lại phòng. Cô ghim kim truyền nước, máy đo nhịp tim cho Jessica phòng khi tim nàng có chuyện.

Xong Yuri xuống bếp lấy lên đá và khăn lạnh, sau khi nhúng khăn vào đá cô đặt nó lên trán nàng rồi ngồi đó ngắm nhìn cô gái nhỏ gầy yếu. Lát sau cô ngủ gục bên Jessica, cùng đôi bàn tay khác màu da đan chặt.

-----------

Màn đêm tránh chỗ cho ánh nắng sáng đi tới, những tia nắng len lỏi qua khung màn cửa chui vào trong phòng Jessica. Mơ màng tỉnh giấc, nhìn quanh cũng đủ để nàng biết mình đã về nhà. Đầu, cơ thể nàng đều đau nhức. Quay đầu qua bên nàng thấy thân ảnh một người đang ngủ bên giường mình.

-Yuri? Có... có phải Yul... không? - Jessica yếu ớt gọi.

-Hmm? Sica! Em dậy rồi!

-Thật là Yul sao? - Jessica đưa tay lên mặt Yuri.

-Yul đây Sica ah  - Cô nắm lấy tay nàng. - Em sao vậy? Sao không tự lo cho mình hả?

-Yuri? Em đang mơ sao? - Nàng sắp khóc rồi.

-Yul đây mà, Yul về với em rồi này. Yul không liên lạc vì muốn em bất ngờ nhưng mà... Xin lỗi Sica ah.. - Yuri ôm lấy mặt Jessica.

-Yuri ah... Đừng như thế lần nào nữa... em sợ lắm... em tưởng Yul bỏ em rồi... - Nàng bật khóc ôm lấy cô như không muốn cô biến mất.

-Yul xin lỗi. - Yuri đẩy nhẹ Jessica ra. - Giờ em thấy sao rồi? - Sờ trán. - Vẫn nóng, là tại Yul.

-Không phải.. Chỉ cần có Yul thì em sẽ ổn...

-Ổn gì chứ hả, Yul thấy em xỉu khi đang ở biển. Người lạnh, còn môi thì tím ngắt, là tại Yul hết. Đáng ra Yul không nên làm ra chuyện này.

-Em nói em không sao, em chỉ mệt.

-Không sao gì chứ, em yếu lắm rồi. Yul đi làm thức ăn cho em, yên đây, ông Lee nói em không ăn gì mấy ngày nay.

-------------

-Yuri về rồi sao? Sica sao rồi? Ta nghe ông Lee nói tối qua con đưa nó về, nó bệnh cả tuần rồi. - Ông Jung nói khi ăn sáng cuu2ng ông Lee.

-Vâng, xin lỗi vì thành ra như thế này. Tôi muốn cô ấy bất ngờ, tôi không biết cô ấy sẽ... - Yuri thở dài.

-Dù sao con cũng về, ta nghĩ nếu Sooyeon còn vậy ta sẽ cho nó ở trong phòn cùng bác sĩ. Lấy cháo cho nó đi Yuri, con bé mấy ngày không ăn rồi

-Vâng.

Yuri lân phỏng cùng khay đựng cháo và thuốc, cô lại thở dài.

-Ngốc, dặn đợi kia mà. - Cô cho nhiệt kế vào tai nàng.

Beep Beep

-38, 8*, mau hết bệnh đi Sica ah.

-----------

Một tuần sau Jessica nhanh chóng hồi phục làm Yuri rất vui, nàng cũng tăng cân đôi chút từ khi cô quay về. Ngày nọ khi Yuri đang ở nhà hàng để ăn cùng Jessica thì có điện thoại.

“Alô?”

“Anh đây.”

“Nickhun?”

“Yeah, anh muốn báo mình sắp đính hôn, anh muốn mời em cùng Jessica tới dự.”

“Đính hôn? Sao lại đột ngột vậy? Anh đã khỏe hẳn chưa vậy?”

“Anh nghỉ dưỡng ở nhà, anh về Hàn hôm qua sau khi nghe tin đính hôn, ba mẹ anh quyết định hết rồi.”

“Sao anh không từ chối?”

“Không còn gì để mất nữa, từ khi anh không giữ được em.”

“Xin lỗi.”

“Không sao, không phải lỗi của em. Mong là sẽ gặp em ở buổi đính hôn và lễ cưới. Tạm biệt”

-Là Nichkun?

-Ừ, anh ta sắp đính hôn.

-Sao nhanh vậy?

-Là do ba mẹ anh ta.

-Yul buồn sao?

-Buồn cho cuộc đời của anh ta, nhưng việc này thì không thể buồn được.

-Oh.

-Đừng nói nữa, ăn đi này, em đang cần dinh dưỡng đấy. - Yuri cười.

-Cảm ơn Yul ~

 ----------

Ế r TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic