Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 27

Cơn đau lại xuất hiện khi nàng vừa thức dậy khỏi giấc ngủ mộng mị. Ngồi trên giường Jessica từ từ xoa xoa ngực trái của mình, nàng cắn chặt răng mình.

 

Jessica’s pov

Sao vậy nè? Đau quá đi mất, mình nhớ mình không còn gì nữa mà... Argh, thật sự là đau tới thấu xương...

End Jessica’s pov

Jessica ngồi như thế mấy phút trước khi bị bóng tối bao trùm, không biết có phải do đau quá hay là vì tim nàng không còn hoạt động nữa.

Mặt trời dần ló dạng sau khi ánh trăng đã dần tắt đi, Yuri vừa ra khỏi phòng vừa duỗi dãn cơ của mình.

Yuri’s pov

Không còn gì tuyệt hơn một giấc ngủ ngon... Chà mình ngủ bao lâu rồi nhỉ, 1h chiều rồi...

End Yuri’s pov

Cô ngồi ở bàn ăn nhớ lại ngày hôm qua đã có chuyện gì, chẳng hạn như cách đối đãi mà Yuri phải nhận. Có ai đó đặt một chiếc dĩa trước mặt cô, là ông Lee.

-Ông này...

-Ừ?

-Con muốn hỏi, Sica đâu rồi... Con nhớ hôm qua mình có gặp cô ấy... - Yuri nói, cầm lên một muỗng cháo.

-Ông không biết, sáng nay cũng không thấy nó.

-Chắc là đi làm rồi... - Cô lầm bầm khi nghĩ về tối hôm qua.

Flashback

Tiệc tàn mọi người dần về hết, Yuri đứng lên vào phòng đợi của cô dâu chú rề.

-Xin chào? - Cô lịch sự gọi.

-Yul?

-Tôi là Kwon Yuri. - Cô vươn tay ra chào Victoria.

-Vậy ra đây là Kwon Yuri nổi tiếng có được trái tim của Nickhun? - Victoria cay đắng nói.

-Err...

-Sao cô ở đây? Ai mời cô hả?

-Victoria thôi đi. - Nickhun nói.

-Tôi nghĩ nên tới chúc 2 người vài câu. Xin chúc...

-Dẹp cái bộ mặt giả dối đó đi, tôi tin chắc cô tới đây đối chọi với tôi hòng dành tình yêu của Nickhun, nhưng mà chúng tôi đã lấy nhau rồi đấy. - Victoria  khơi mào.

-Không phải, cô nghĩ lệch đi đâu vậy? Đây là thật, tận trong lòng tôi muốn thế.

-Thôi đi, tôi ghét những kẻ đạo đức giả như cô.

-VICTORIA! Tôi nói thôi ngay! - Nickhun nổi giận. - Yul về nhà đi, không cần quan tâm ở đây đâu.

-Này thì không quan tâm! - Victoria nói xong thì giáng vào má Yuri một cái tát.

-Cái quái... - Cô bất ngờ khi bị đánh.

-CÔ NGHĨ MÌNH ĐANG LÀM CÁI GÌ THẾ HẢ?! -  Nickhun lớn giọng khi nắm lấy hai vai Victoria.

-Tôi đã nói rồi mà đúng không? Cứ chờ mà xem. - Victoria thoát khỏi sự kiềm kẹp của Nickhun, chụp lấy ly rượu và tạt vào người Yuri.

Bị đối xử như thế Yuri thấy mình không cần phải ở lại đây nữa, cô muốn gửi lời chúc nhưng lại thành ra thế này đây.

-Tôi hiểu rồi, tôi về trước đây. - Yuri nghiến răng, cố kiềm hãm cơn tức giận.

End of flashback

-Sao mình lại dính vào mấy chuyện này vậy nhỉ? Đáng ra nên nghe lời Sica không tới đó mới phải... Thật ngu ngốc! - Yuri tự nói.

Cô ăn tối trong im lặng, ngay lúc đó có tiếng bước chân từ cầu thang vang xuống. Cô quay ra sau nhìn thấy Jessica đang bám vào lan can và dường như là lết chứ không phải đi xuống, hơi thở có phần khó khăn. Cô nhận thấy có điều không ổn nên nhanh chạy tới bên nàng.

-Sica, em sao vậy? - Cô vòng tay qua người nàng.

-Em mệt... Yul thấy sao rồi?... Thấy đỡ hơn chưa, đừng nghĩ nhiều nữa... Nickhun sẽ không làm phiền Yul nữa đâu...

-Shh... Yul đưa em về giường nghỉ.

-Không... không cần... - Nàng nhẹ nói.

 

Jessica’s pov

Mình không muốn ngủ nữa... Lỡ như không thể thức dậy được nữa... Cơn đau hôm qua không phải là trò đùa... Mình sợ sẽ bỏ mạng trên chiếc giường đó mất...

End Jessica’s pov

-Em yếu quá thế này? Sao em không nói cho Yul biết? - Cô đưa nàng lên lưng mình.

-Em sợ Yul lo... Em không muốn thế... Tối qua Yul không vui...

-Nhìn em như vầy mới là không vui, không gì quan trong hơn em đâu. Em là người duy nhất trong cuộc đời Yul. - Cô nói, đặt Jessica trở lại giường.

-Yul có nghĩ... - Nàng bắt đầu nói ra suy nghĩ của mình.

-Nghĩ?

-Em sẽ chết... Như là... Em sợ Yul ah... Em không... muốn xa... Yul... em không biết sao nữa... Tim em luôn... luôn... Em ước... mình có một cơ thể khác... Em ghét... cái mình đang có... - Nàng khóc, tự đánh vào người mình không thương xót.

-Sica! - Cô nắm chặt lấy tay nàng. - Em không thể tìm kiếm một loại sức khỏe khác hoặc là có thể... Nhưng mà... những cái không thể là không thể... Em đừng nghĩ tới những thứ đó nữa... - Cô nhẹ vuốt tóc nàng.

-...

-...

-...

-Thôi nào, Yul biết Sica của Yul sẽ không dễ bỏ cuộc mà. - Cô cười. - Nói Yul nghe em bị gì đi.

-Ngực em... đau nhiều lắm... Tới nỗi chúng không chịu ngừng lại. - Nàng xoa lấy ngực mình. - Đôi khi nó đập rất nhanh... Rồi...

-Yul biết rồi, Em nằm xuống trước đi. Yul sẽ xem có chuyện gì, không cần nói nữa đâu. Yul biết em đau... - Cô nói rồi đi tới góc phòng nàng và lấy ra máy đo nhịp tim khi quay lại giường.

Yuri rửa sạch tay, rồi rửa thiết bị xem nhịp tim bằng thuốc, tiếp là bôi gel vào. Và khi cô cởi nút áo Jessica ra, nàng bỗng ngại ngùng.

-Sao vậy? Đừng nói là em ngại nhé? - Cô ngỡ ngàng.

-Đâu đâu có...

Nàng đúng là ngại với những gì Yuri làm vì bình thường cô chỉ làm vậy khi nàng đã ngủ.

-Nhột ~ - Nàng khẽ cười.

-Yên nào, Yul đang xem, em mà nhúc nhích là mất hình ngay. - Cô nắm tay không cho nàng cử động.

-Được rồi.

Lát sau cô thở dài và tắt đi mọi thứ trước khi quay lại với Jessica.

-Gì vậy? - Náng hỏi khi cài lại nút áo.

Yuri nghiêm túc nhìn Jessica.

-Đừng có nhìn em như vậy, nó làm em sợ Yul...

-Sica, về lại bệnh viện nhé? - Cô nói, cố nhẹ giọng nhất có thể.

-Sao?

-Yul sẽ cho em kiểm tra lại ở bệnh viện, nhập viện nhé. Yul xin em! - Mắt cô dần ngấn nước.

-Em sẽ chết sao? - Nàng hỏi khi thấy phản ứng của cô.

-Yul không cho phép, chỉ cần nhập viện... Van tim và động mạch nhỏ của em.. Em chỉ cần thay van tim, Yul không biết tại sao... Yul thật sự không biết tại sao van tim của em lại bị hủy hoại... bằng sóng siêu âm... - Cô gục mặt khóc khẽ.

-Đừng khóc Yul. Em sẽ nghĩ về chuyện này, đừng lo.

-Làm sao có thể?! Em quên mình có vị trí thế nào trong tim Yul sao? Em còn quan trọng hơn cả mẹ Yul!

-Em vẫn có thể chiu đựng được cơn đau này, em không cần gì hết... Ngoài Yul...

-Không được! Em phải nhập viện! Làm phẫu thuật và hồi phục!

-Phẫu thuật tim? Sẽ phải rất lâu để có tim thay thế... mà còn nhiều ngưới rất cần nó... Em sẽ không có cơ hội đâu... - Nàng cũng đã khóc khi nghĩ tới kết cục của mình.

-Có! Em chắc chắn sẽ có! Một khi em hồi phục chúng ta sẽ kết hôn!

-Yul... Yul biết là sẽ không được... Sao Yul còn...

-Sao lại không được hả?!

-Chia tay đi...

-Cái gì? Quên đi! Không bao giờ có chuyện đó! - Yuri lớn tiếng.

-Yul... em không cần Yul phải ở bên em... Em không muốn làm phì thời gian của Yul... Bên em là lãng phí mọi thứ... tin em đi...

-Không bao giờ! Trừ khi Yul chết! - Cô tức giận ra khỏi phòng, nước mắt đã rơi đầy trên gương mặt kia.

Yuri’s pov

Sao cô ấy có thể? Sao Sica có thể nói chia tay?!

Mình là bạn gái cô ấy, không đời nào mình bỏ Sica khi cô ấy bệnh, thậm chí nếu chỉ là bạn mình cũng không làm vậy!

 

End Yuri’s pov

 

Còn Jessica? Nàng chỉ im lặng ngồi khóc một mình.

 

Jessica’s pov

Em xin lỗi Yul... Em không còn cách nào khác.. không còn cách nào để ngăn cản cảm giác thất vọng này...

Mỗi ngày trôi qua đều như chống lại em, có lẽ Chúa ghét em nên muốn em trở về bên ông ấy... Em không biết thế nào cho Yul có hiểu cho em  không nhưng em thật sự muốn như thế khi em bỏ cuộc. Em chỉ không hiểu sao sự sống của em lại khó tồn tại tới vậy... em chán ghét nó Yul ah... Ngoài trừ việc Yul bên em thì tất cả là vô nghĩa.

Em xin lỗi.

End Jessica’s pov

Nàng khóc tới khi ngủ thiếp đi để rồi thức dậy trong khung cảnh hoàn toàn khác. Một khung cảnh chỉ có màu trắng và sự im lặng bao quanh, trừ tiếng kêu beep beep.

Nhìn quanh nàng bỗng thở dài. Gạt dậy truyền nước ra khỏi tay, nàng ngồi dậy thì thấy Yuri bước vào trong cùng người bác sĩ bên cạnh, phía sau là vài y tá. Những người này bước vào và nhìn chằm chằm vào cô như đang chìm đắm với người con gái này. Điều này làm nàng không vui.

-Em dậy rồi ah?

-...

-...

-...

-Có thể cho chúng tôi nói chuyện lát không? - Yuri nói.

-Được rồi. - Y tá đóng cửa sau khi đã ra khỏi phòng.

Cô ngồi bên giường nàng, nhẹ lên tiếng.

-Yul xin lỗi đã lớn tiếng với em, em không biết mình đã nói những lời đau lòng tới thế nào đâu. Sao em có thể nói chia tay khi em đang bệnh thế này, em nghĩ bạn gái của em sẽ đồng ý sao? - Cô gắn lại dây truyền cho nàng nhưng lại bị gạt ra.

-Đừng như vậy nữa, nó giúp em dễ thở hơn. Động mạch tim của em bị hủy hoại rồi, sẽ khó bơm máu và oxi lên tim em hơn. Lượng kali trong em rất thấp nên Yul muốn truyền thêm, sẽ nhanh bù đấp thôi. - Cô gắn lại lần nữa nhưng vẫn bị gạt ra.

-Sao em ở đây? Em nói em không muốn, em muốn về. - Nàng lạnh giọng nói.

-Yul xin lỗi nhưng không thể, Yul không cho em tổn hại mình nữa. Dù cho em có ghét Yul đi nữa thì không là không. - Cô đứng dậy đi ra cửa ra hiệu cho y tá vào trong. - Gắn lại dây, gọi tôi nếu có gì xảy ra. - Cô liếc nhìn nàng lần cuối trước khi bước đi.

Trong khi y tá làm việc Jessica lại một lần nữa trải qua cảm giác đau đớn thấu xướng ở tay. Không thể chịu được nữa nàng giật dây ra và mở của ra ngoài với những bước chân loạng choạng, lần dò theo tay cầm cầu thang nàng cảm thấy mắt mình đang dần mờ đi và nó ngày càng mờ hơn nhưng nàng không dừng lại mà vẫn bước đi.

Jessica quá chán nản với cuộc sốn khiến nàng phải đứng bên bờ vực của sự từ bỏ, nàng không muốn tiếp tục nữa.

Nàng chỉ muốn duy chỉ một điều, gặp lại mẹ.

--------------

-Bác sĩ Kwon! Bác sĩ Kwon! - Một ý tá hoảng loạn la lên.

-Có chuyện gì?!

-Bệnh nhân phòng XXX mất tích rồi! - Giọng nói có phần lạc đi vì hơi thở gấp.

-Sao?! Không phải tôi nói phải coi chừng cô ấy 24/7 rồi sao?! - Yuri tức giận khi lao ra khỏi phòng.

Yuri’s pov

Sao em lại thế hả Sica? Phải làm Yul lo lắng mới chịu hay sao? Yul làm vậy là vì em... Em muốn làm Yul lo cũng được chỉ cần đừng làm gì ngu ngốc... Xin em...

End Yuri’s pov

Khi vào trong căn phòng bệnh nó hoàn toàn trống không ngoài sợi dây truyền treo lủng lẳng và cây IV, chiếc giường nhăn nhúm lạnh lẽo.

Trên giường là tờ giấy note nhỏ, cô tiến lại nhặt nó lên.

Gửi người em yêu, Yuri.

 

Xin Yul hãy hiểu cho em, đã trải qua quá nhiều thứ nhưng em vẫn không khỏe hơn được. Em bắt đầu nghi ngờ về sự tồn tại của Chúa, hằng đêm em đều cầu nguyện hãy cho em khỏe mạnh. Nhưng tại sao?

 

Người ta thường nói nếu cầu nguyện với một trái tim chân thành, Chúa trời sẽ nghe thấy và ban phúc lành. Nhưng sao em lại khác? Yul nói em nghe có được không?

 

Em biết không thể phàn nàn về cuộc sống này vì ngoài kia còn nhiều người khốn khổ hơn em nhiều. Dù sao thì em cũng quá ngán ngẩm rồi, công việc, thuốc men, bệnh viện

 

Em đi rồi Yul ah... đi để giải tỏa cảm xúc...

 

Em yêu Yul.

 

Nếu em không trở lại, hãy tiếp tục sống và quên em đi.

 

Chỉ là nếu thôi nhé...

 

Love.

 

Jessica.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic