Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 28

Lo lắng...

Yuri ném đi tờ note và lập tức lao ra khỏi phòng, trên đường đi cô gắng nán lại hỏi y tá xem Jessica có thể đi đâu vì cơ thể nàng còn yếu nên sẽ không thể đi xa được. Cô cũng liên tục gọi vào máy nàng nhưng lại vô ích.

-Sica Sica ah! - Cô cứ lẩm nhẩm tên nàng không ngừng.

Yuri’s pov

Yul không bao giờ từ bỏ em Sica vậy sao em lại bỏ cuộc? Mọi thứ đều có hy vọng dù là 0,0001% đi nữa thì đều có khả năng sinh tồn.

Lạy Chúa xin hãy cho con tìm thấy cô ấy, con không thể sống thiếu cô ấy, Người nhìn thấy những gì đã trải qua vì vậy hãy để cô ấy sống. Xin Người!

End Yuri’s pov

---------

Jessica choáng váng loạng choạng đi trên đường, nàng đang là tâm điểm chú ý của người đi đường. Vài người có nhã ý muốn đưa nàng vào bệnh viện nhưng đều bị nàng từ chối. Jessica đi thẳng tới một công viên gần đó, tìm gốc cây nào đó ngồi nghỉ, nàng cúi thấp đầu mình tới nỗi mái tóc nàng xõa xuống như một dòng suối.

Nàng không hiểu tại sao lại không thể sống như những người khác. Tại sao bản thân lại bỏ cuộc trước mọi thứ?

Jessica’s pov

Mình không thấy mệt trước hay sau khi phẫu thuật vậy sao lại thành ra thế này? Mình không muốn xa bố và Yul, thật sự không muốn. Liệu mình có làm gì sai không để rồi bị đối xử như vậy? Mình biết mình không phải là người duy nhất, ngoài kia còn nhiều người đau khổ hơn.

Hãy để bản thận ích kỷ một lần, nghĩ bản thân là người đau khổ nhất.

Mệt mỏi quá rồi...

 

End Jessica’s pov

Ngồi dưới tán cây nàng cúi đầu ôm lấy hai gối dần chìm vào giấc ngủ, lát sau những hạt mưa tuyệt tình rơi xuống khiến nàng tỉnh giấc.

-Đây là những gì Chúa muốn sao? Đày đọa con trong làn nước lạnh lẽo, Người muốn con bỏ cuộc sao? Được rồi.

Jessica lấy ra điện thoại gọi cho Yuri.

“Sica! Em đang ở đâu?!” Yuri lớn tiến qua điện thoại. ”Mưa lớn lắm, Yul sẽ rới rước em. Em ở đâu?!”

“Yul, chia tay đi.”

“Cái gì? Yul nói sẽ không chia tay với em Sica!” - Cô cố nén những giọt nước mắt chực trào ra.

“Em nói rồi. Em không còn yêu Yul nữa..” Nàng lạnh lùng nói. “Em tưởng là thế nhưng lại không phải.”

“Không! Em nói dối! Nói Yul biết em ở đâu! Chúng ta sẽ nói chuyện sau!” Cô hoảng loạng, cô không tin những gì mình vừa nghe.

“Không cần, em đang trên máy bay, sắp đi rồi.”

“Sao? Chết tiệt Sica! Sao em có thể làm thế?! Chúng ta yêu nhau là thật! Chúng ta đã trải qua bao chuyện rồi hả?! Một khi Yul chưa rời bỏ em thì em không được buông thả bản thân mình! Làm ơn coi như Yul cầu xin em đừng đi!”

“Xin lỗi, hãy nhớ chuyện chúng ta đã chấm dứt rồi. Hãy tìm ai khác xứng đáng với Yul hơn.”

-Em xin lỗi nhưng... hãy tìm ai khác nhé. - Jessica thở dài rồi tiếp tục bấm lên màn hình.

“Alô?”

“Bố...”

“Sooyeon, con sao vậy?”

“Con yêu bố...”

“Bố cũng vậy, sao giọng con lạ vậy? Con bệnh sao?” Ông Jung lo lắng hỏi.

“Bố... Con thấy như mình đang chết...Tim con đau quá... đau cả trong lẫn ngoài...”

“Shh shh, Sooyeon ngoan đừng khóc, bố sớm quay về rồi hai ta sẽ xem có chuyện gì xảy ra nhé.”

“Không... Bố cứ lo công việc đi... con chỉ buồn chút thôi...” Thật ra tận sâu trong tim nàng muốn có bố bên cạnh.

“Bố sẽ về, đừng làm gì ngớ ngẩn là được.” Ông Jung nói rồi nhanh cúp máy.

-----------

-Tại sao Sica ah...tại sao em.... - Yuri ngồi thơ thẩn lẩm nhẩm trước hiên nhà bà Kwon.

Mấy tiếng sau bà Kwon hoảng hồn khi thấy Yuri ngồi trước ngôi nhà đã bị khóa ngoài, người cô ướt sũng vì mưa lạnh.

-Yuri ah! Sao lại ngồi đây? Mà còn ướt thế này?

-Mẹ ah... Có thể nói cho con biết... sao Sica lại đi không? - Biểu hiện của cô bây giờ có thể nói là tàn tạ vô cùng.

-Vào trong cái đã, đi tắm đi, mẹ không muốn có người bị bệnh. - Bà nói và cố kéo cô vào nhà.

Xong, bà đưa Yuri về phòng. Lúc nãy bà đã lo lắng tột độ vì lần đầu thấy Yuri buồn khổ như vậy trong khi cô là một người cứng rắn. Lần đầu bà thấy Yuri suy sụp như vậy.

-Yuri... con có muốn nói với mẹ không? - Bà hỏi nhưng chĩ thấy nước mắt Yuri lại tuôn ra.

-Mẹ... - Đó là từ duy nhất thoát ra khỏi miệng cô khi ôm lấy mẹ mình. - Sica... bỏ con rồi... Chia tay rồi...

-Sao? Đã có chuyện gì? - Bà ngạc nhiên.

-Con không biết... Mọi thứ quá đột ngột... Tim Sica lại có vấn đề nhưng không thề phẫu thuật được nữa... Sự mạo hiểm là quá cao... Nên phải được thay tim nhưng cô ấy không chịu... Cô ấy bỏ con rồi mẹ ah... con đã nắm rất chặt nhưng cô ấy vẫn muốn đi... Tại sao vậy mẹ... tại sao vậy...

-Đừng buồn Yuri ah, mẹ nghĩ hai đứa có gì hiểu lầm rồi. Mai chúng ta sẽ tìm và nói chuyện với con bé nhé.

-Sica ra nước ngoài rồi... Đi rồi... - Cô khóc.

-Ôi không. - Bà khẽ nói.  - Đừng lo Yuri con còn có mẹ, nghỉ ngơi đi.

-Vâng...

-Ngủ ngon con gái. - Bà Kwon ra ngoài sau khi tắt đèn cho cô.

Lọt thỏm trong bóng tối nước mắt lại tiếp tục rơi trên má Yuri, cô cầm lấy điện thoại nhìn vào màn hình chính để rồi hồi tưởng lại những phút giây vui vẻ của cặp đôi ngày nào, cô ước mình đang được nói chuyện với Jessica qua vật dụng hình chữ nhật này.

-------------

Ngã mình lên chiếc giường quen thuộc Jessica thấy mình thật yếu đuối, nước mắt bất giác lại rơi. Rơi một phần vì cơn đau hoành hành nơi lồng ngực. Jessica nghĩ chỉ cần rời xa Yuri sẽ có thể khiến bản thân thêm kiên cường để có ngày gặp lại cô. Và kể cả khi nàng muốn buông lơi cô cũng không phải đau lòng vì nàng. Lát sau nàng dần chìm vào giấc mộng mị.

Hôm sau tiếng gõ cửa trước phòng nàng vang lên.

Knock knock

-Sooyeon? - Ông Jung gọi, đi tới bên Jessica.

-Bố? - Nàng lên tiếng khi ngồi dậy.

-Hôm qua có chuyện gì? Con nhìn xanh quá, con bệnh ah. - Ông lo lắng rờ trán nàng. - Người con hơi nóng.

-Bố ah... - Nàng bắt đầu khóc.

-Sao? Con thấy chỗ nào khó chịu bố đưa con đi bác sĩ.

-Con nhớ bố...con bệnh.... Bố có nghĩ con làm gì sai hay không...?

-Sao con nói vậy? Con là công chúa của bố, những gì con làm đều là có ích.

-Vậy... vậy tại sao con luôn gục ngã trước mọi thứ?

-Ý con... tim con... - Ông ngạc nhiên.

-Con thật không biết... mình có thể cầm cự bao lâu nữa... - Nàng òa khóc ôm chầm lấy ông Jung. - Con không biết gì hết... con chia tay Yuri rồi.. Con không muốn cô ấy phải khổ... Không tương lai không gì cả...

-Bố biết con đang thấy như thế nào... Nhưng có cần phải chia tay như thế không? Bố biết con hỗn loạn trong lòng giống như lúc bố mất đi mẹ con. Con cũng biết mình đối với Yuri ra sao mà, con không muốn làm con bé đau lòng như giờ con đang làm nó tổn thương đấy. Và bố ở đây để khiến con thấy đỡ hơn, thật đấy.

-Con không thể chịu thêm một viên thuốc nào nữa... con cần có một trái tim khác... vì giờ con như người chết rồi vậy... Tim của con đã hỏng rồi... con không biết mình có thể đợi bao lâu nữa...

-Đừng khóc mà... Ta sẽ đưa con về lại bệnh viện nhé? - Ông nói rồi vuốt tóc, nâng niu mặt Jessica.

-Con không thích... Mùi thuốc hay bất cứ thứ gì chúng khiến con sợ... Nó không làm con thấy khỏe hơn... Con có nên bỏ cuộc về với mẹ không?

-Không! Con nghĩ mình đang nói gì vậy hả? Nếu con làm vậy bố sẽ bỏ con ngay!

-Con mệt mỏi lắm rồi bố ah... Có phải con nên dẹp đi tất cả không? Không tốt hơn khi con chết đi sao? Bố không cần phí thời gain tiền bạc vì con... Công ty cũng không bị con làm ảnh hưởng...

Ngay lúc này đây ông Jung chợt nhận ra Jessica không còn suy nghĩ thấu đáo nữa, nàng giờ như gặp gì nói đó nhưng ít ra ông biết nàng đang nghĩ gì. Nó khiến ông thấy mình sợ mất Jessica như thế nào khi cái bóng năm xưa lại được nhắc lại.

-Ông Lee. - Ông Jung đứng gọi trước cửa phòng Jessica và ông Lee đến ngay.

-Vâng.

-Ông gọi bác sĩ tới đây.

-Ý ông là Yuri?

-Không. - Ông Jung sẳng giọng. - Sooyeon không muốn thấy Yuri.

-Vậy thì tôi sẽ đi gọi người khác tới. - Ông Lee chạy đi sau đó trở lại cùng một người khác.

-Chào tôi là Kim Jae Jong. - Người bác sĩ họ Kim tự giới thiệu.

-Chào, hãy khám cho con gái tôi. - Ông Jung đứng lên khỏi giường Jessica, tránh cho bác sĩ đi vào.

-Ah không vấn đề, nhưng ông có thể ra ngoài không?

-Được.

Chừng 15 phút sau ông Kim bước ra với biểu hiện khá nghiêm trọng, giống như Yuri.

-Con tôi sao rồi?

-Cô ấy bị sốt có lẽ là do cảm lạnh nhưng đó không phải vấn đề, vấn đề là tim cô ấy, những nhịp đập qua ống nghe nó thật sự là một điều đáng lo ngại.

-Tôi biết, tôi phải làm gì hả bác sĩ?

-Tôi không thể nói trước gì cả trừ khi có thể chuẩn đoán chắc chắn, nên tôi đề nghị ông nên đưa cô Jung vào viện.

-Bác sĩ Kim, thật ra phòng Sooyeon có đủ mọi thứ, nếu thiếu chúng tôi sẽ mua thêm. Sooyeon không thích bệnh viện. - Ông Jung buồn bã nói.

-Tôi cũng có thể thấy đã có sẵn vài thiết bị trong đó nên tôi cho cô Jung thở oxi. Cô Jung thở rất khó.

-Vậy khi nào bác sĩ mới khám cho con bé? Để xem sẽ tiếp tục làm gì.

-Tôi cần xem các loại máy y tế, Vì có sẵn máy móc nên tôi có thể khám sau khi cô Jung tỉnh dậy, còn không thì chúng ta phải mua và dùng trong 1 tuần. - Ông Kim nói.

-Ông Lee, dẫn bác sĩ Kim đi xem những cái máy mà Sooyeon đã cất đi.

Ông Lee dẫn ông Kim vào phòng Jessica đi thẳng tới một căn phòng nhỏ khác thông với phòng hiện tại, khi của mở hiện ra là hàng loạt những bộ máy móc chuyện dụng cho y tế.

-Chà...

-Những cái này nhìn rất chuyện nhưng nếu suốt ngày phải nhìn thấy chúng thì thật không hay chút nào. - Ông Lee nói.

-Tôi nghĩ thế. - Ông Kim bắt đầu lần dò vào trong để tìm loại máy đang cần. - Thấy rồi!

-Có sao?

-Chúng ta có thể khám ngay sau khi cô Jung tỉnh lại.

-Vậy thì tốt . - Ông Lee nhẹ cười.

-Mà tôi có thể hỏi cái này không?

-Được chứ.

-Sao không để bác sĩ quen chữa trị cho cô ấy? Ý tôi là một người biết rõ về tình trạng của cô ấy thì vẫn hơn chứ?

-Ah chuyện dài lắm, hơn nữa là do Jessica chỉ định thôi, con bé ghét mùi thuốc và những thứ khác nữa.

Xong việc hai người đi ra khỏi phòng Jessica.

-Dồn mọi thứ một lúc khiến con bé sợ hãi.... - Ông Lee nói tiếp câu chuyện đang dang dở.

-Được rồi, xem ra tôi phải khám cho một đứa con nít rồi. Không vấn đề.

-Mong là không có gì, ông Kim. - Ông Jung nói, đi lại gần hai người kia. - Con bé là duy nhất với tôi, xin hãy giúp nó, nó đau tôi cũng không vui.

-Tôi sẽ cố, tôi hiểu cảm giác một người cha như ông... Nên không cần lo...

-...Ông có tìm được thứ cần thiết không?

-Có, sau khi cô Jung tỉnh tôi có thể khám rồi. Tôi nghĩ ông nên có mặt, cô Jung có thể sẽ không chịu khám vì ông Lee nói cô ấy sợ việc phải khám bệnh. Tôi không muốn lấy đi lợi ích của cô ấy, chúng ta đều là những người cha nên hãy hiểu điều đó ông Jung.

-Tôi sẽ tới, thật là biết ơn ông quá. - Ông Jung cười.

-Đó là nghĩa vụ của tôi mà.

-------------------

Yuri nằm bẹp xuống giường vì sốt do dầm mưa quá lâu, cô chưa từng nghĩ tới chuyện rời bỏ Jessica.

Yuri’s pov

Sica ah, em đang ở đâu? Chỉ cần nói cho Yul biết em có an toàn hay không là được, Yul lo cho em, Yul yêu em.

Yul biết em cũng vậy, Yul không tìm ra được lý dó sao em chia tay nữa... Yul cũng không hiểu... Yul đau lắm... em cũng thế phải không... Yul luôn tin em yêu Yul... tới giờ vẫn tin...

Dù rằng em có làm Yul tổn thương... Yul vẫn tin...

End Yuri’s pov

-Yuri con, uống thuốc này. - Bà Kwon lên tiếng khi vào phòng cùng cái khay trên tay.

Cô nhanh quẹt nước mắt vì không muốn bà Kwon phải lo lắng.

-Mẹ, con không cần những thứ này. - Cô nói.

-Con đang bệnh, không cần là thế nào? Uống đi rồi nghỉ. - Bà thúc giục.

-Con cần nghỉ thôi không uống đâu, đừng lo quá con mau hết thôi mà.

-Người con vẫn chưa hạ nhiệt, mẹ biết con buồn nhưng không giúp ích cho sức khỏe của con đâu. Nhất là khi con cứ dồn nén như thế, mẹ muốn điều tốt nhất cho con chứ không phải như thế này.

-Xin lỗi nhưng hãy cho con thời gian...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic