Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 29

Sáng hôm sau khi Jessica tỉnh dậy nàng có chút ngạc nhiên khi trước mặt mình là một người đàn ông, đang ngồi xem lại bệnh án của nàng.

-Ơ.... - Nàng nhẹ nói.

-Chào cô Jung, tôi là Kim Jae Jong, bác sĩ mới của cô. - Ông Kim tự giới thiệu,

-Bác sĩ mới?

-Con dậy rồi Sooyeon. - Ông Jung bước vào trong. - Con thấy sao rồi? Bố lo cho con lắm.

-Con xin lỗi nhưng con thấy không sao....

Jessica’s pov

Không sao cả... Ngoại trừ con tim đang đau đớn này... Mình vẫn còn thở nên có lẽ không sao...

End Jessica’s pov

-Cô Jung, tôi muốn làm vài lần kiểm tra trước khi tiến hành khám tổng quát và xét nghiệm. Tôi hy vọng chúng ta làm tốt.

-Đúng đó Sooyeon nghe lời bác sĩ  đi nhé, ông Kim sẽ làm con khỏe hơn. - Ông Jung lo lắng.

-Vâng... - Nàng biết đây sẽ là một vực sâu nữa, hay có lẽ là cuối cùng? Lần cuối trải qua những thứ khủng khiếp.

Ngay khi Jessica đồng ý ông Kim lấy ra cái máy y tế, thay vì dùng máy điện tim đồ giờ ông lấy cái mà Yuri đã dùng trước khi nàng phẫu thuật. Nhìn thấy thứ này khiến Jessica khẽ rùng mình, nàng nhắm mắt cảm nhận luồn cảm xúc không mấy thoải mái thâm nhập vào cơ thể.

Đau đớn đến tận xương tủy.

Dù là thế nhưng trong làn nước mắt những ý nghĩ về Yuri hiện về khiến Jessica thêm gắng gượng. Sau 15 phút ông Kim rút kim ra và giúp nàng nằm xuống.

-Cô bị đau họng rồi tôi sẽ kê cho cô vài viên thuốc ngậm, không biết là cô có hợp với thuốc đó không vì có vài bệnh nhân của tôi không dùng được. Tôi sẽ đem bệnh án của cô về bệnh viện và thông báo sau nhé. - Ông Kim sau khi lau dụng cụ thì đứng dậy ra về.

Jessica’s pov

Biết gì không Yul? Em luôn mong có thể sống trọn đời bên Yul nhưng em không hiểu được cuộc sống của mình nữa... Xin lỗi vì đã rời bỏ Yul...

Em sẽ nắm lấy cơ hội này và thử vận may xem có trái tim phù hợp với em không trước khi quá muộn.

End Jessica’s pov

------------

Ông Kim sau khi rời khỏi phòng Jessica thì tìm gặp ông Jung để bàn về vấn đề của nàng. Ông ấy đang ngồi đọc gì đó trên iPad.

-Ông Jung.

-Oh, Sooyeon sao rồi?

-Tôi muốn nói cho ông biết tim của cô Jung đã đến hồi báo động, cô ấy không thể phẫu thuật nữa sau 3 lần, lần 4 sẽ rất nguy hiểm, có thể khiến cô ấy không sống sót ra khỏi phòng phẫu thuật.

-Vậy ông nói tôi phải ngồi chờ sao?! - Ông Jung bắt đầu nóng giận.

-Bình tĩnh nào, tôi khám cho cô ấy mỗi tuần và tới bệnh viện nói rằng cô ấy cần thay tim gấp. Đó là những gì tôi có thể làm, còn lại có lẽ nhờ vào ông Jung đây. Mọi thứ đều có giới hạn kể cả thuốc.

-Tôi không thể mất con bé bác sĩ Kim... con bé là vô giá với tôi... Tôi từng suýt mất nó một lần, tôi không muốn có lần thứ hai... Liệu ông có thể gắng hết sức không?

-Tôi sẽ cố....

----------

-Yuri con có chắc muốn đi làm không vậy? Con mới hạ sốt hôm qua thôi. - Bà Kwon lo lắng nói.

-Con không sao mà mẹ, con cần gì đó làm con tập trung.

-Được rồi, nhưng đừng làm quá nhé. Tim bà già này không chịu nổi khi thấy con mình làm nhiều đâu.

-Được rồi mà mẹ, con đi làm đây. - Cô khẽ cười.

Trên đường tới bệnh viện Yuri cố gạt hình ảnh Jessica ra khỏi tâm trí nhưng không thể. Cô rất giận nàng vì đã gạt cô, vì xa rời cô quá đột ngột không một lời. Làm cô ngây ngốc trong sự lo lắng.

Yuri’s pov

Em biết rõ Yul không thể xa em Sica, chúng ta đã trải qua rất nhiều gian khó vậy mà giờ đây lại bỏ cuộc... Tất cả chỉ khiến chúng ta thêm kiên cường thôi em ah...

Tối qua Yul cố gọi cho em nhưng không thể.

Em muốn Yul bỏ cuộc?

Sẽ có ngày đó Sica ah, Yul vẫn cứ tìm em tới khi không còn gì nữa. Nhưng xin Chúa, đừng khiến nó thành thật.

End Yuri’s pov

Tại bệnh viện cô làm việc không ngừng ở khoa tim, nhận bất cứ đợt khám nào có thể để cô không có thời gian nghỉ tới người kia. Kể cả trong giờ nghỉ cô cũng chỉ ngồi trong thu viện đọc sách về tim người, cố tìm cách gọn nhẽ nhất cứu chữa cho Jessica.

Nhưng vào một ngày nào đó liệu Yuri còn thấy cần thiết khi tìm ra cách chữa không? Liệu cô có cứu được nàng?

Vì Jessica Jung có thể không còn xuất hiện trong cuộc đời Kwon Yuri nữa.

------------

Yuri đi vài vòng kiểm tra bệnh nhân cùng hai y tá, họ khá thân với cô. Trong bệnh viện mỗi bác sĩ đều có một nhóm hai y tá trợ giúp công việc.

-Bác sĩ Kwon có muốn cùng đi ăn tối không? - Sooyoung hỏi khi kiểm thân nhiệt cho bệnh nhân.

-Từ khi tới đây chị vất vả nhiều rồi. - Yoona làm vẻ mặt nhăn nhó khi cầm bình tiểu của bệnh nhân.

Nhìn thấy Yuri bước tới và cầm nó cho Yoona.

-Để chị, còn ăn tối thì phải nghĩ lại đã. Tối nay chị đang có kế hoạch. - Cô đi vào trong toilet.

Sooyoung đi tới tán ngang đầu Yoona một cái.

-Cậu ấy là bác sĩ sao phải làm việc của em hà?

-Chị hai là chị ấy tự làm mà. - Yoona lém lỉnh nói.

-Không biết cản lại rồi tự làm ah cô mà nhìn lại xem ai thua cược hả? Ai nói ai thua thì phải làm hết việc dọn dẹp hả?

-Giỡn quài! Chị chơi ăn gian thì có!

-Hai người thôi đi, để cái này lại chỗ cũ rồi qua phòng kế. - Cô lên tiếng ngăn hai người kia tiếp tục cãi nhau, ghi ghi gì đó vào tấm bảng treo cuối giường bệnh nhân.

Thừa lúc đó Yoona và Sooyoung luôn miệng mời Yuri đi ăn tối, khi cô đồng ý thì họ vi mừng hẳn lên.

-Tuyệt bác sĩ Kwon sẽ đi ăn với chúng ta. - Yoona phấn khích nói, thả mình lên sofa trong phòng nghỉ.

-Vui dữ. - Sooyoung ăn lấy miếng bánh dứa cay.

-Tại mấy y tá khác chỉ được ăn với bác sĩ của họ mà chúng ta thì chưa, họ nói chúng ta bị ghét nhưng bác sĩ Kwon thì không như thế. Chị ấy tốt nhưng thu mình quá, cứ giữ mọi thứ cho mình. Mấy tháng tới đây rồi mà chị ấy vẫn thế.

-Đừng có nhìn đời tư người ta nhiều quá, lo mình trước đi shikshin Im.

-Shikshin Im? Nếu em là shikshin thì chị là gì? Shikshin Choi! Em chỉ ăn cơm thôi trong khi chị thì cái gì cũng ăn!!! - Yoona ôm lấy đầu mình ra chiều thảm kịch.

-Cắt cắt, trông em ngố quá. - Sooyoung quay quay người trên ghế. - Vậy cả hai đều là shikshin.

-Fine! - Yoona khoanh tay. - Lát nữa ăn ở đâu vậy?

-Hỏi bác sĩ Kwon ấy, VIP đó.

-Thôi đi.

-Em đi hỏi đi. - Sooyoung cầm tay Yoona đẩy đẩy ra ngoài.

-----------

-Một tháng rồi Sica ah... Em thế nào? Em hết bệnh chưa? - Cô thì thầm cùng tấm ảnh trên tay. - Yul vẫn đang tìm cách cho em đấy... Đợi em nhé....

Knock Knock

-Vào đi. - Cô nhanh cất tấm ảnh vào túi áo. - Có gì sao Yoona?

-Ah tối nay chị muốn ăn gì và ở đâu? - Yoona hỏi.

-Em cứ chọn với Sooyoung đi, ăn gì cũng được hôm nay chị khao. - Yuri cười.

-Thật ak! Omo! Thật không thể tin, mấy người kia sẽ ghen tị cho coi!

-Sao vậy?

-Vì mấy bác sĩ kia chỉ đãi rẻ thôi, em báo chị chỗ ăn sau nhé. - Yoona nói rồi phóng ra ngoài.

-Nhóc con. - Yuri nhếch môi rồi lại buồn rầu nhìn vào tấm ảnh kia.

-Yul nhớ em Sica ah, em đang ở đâu vây? Ít ra cũng phải nói với Yul chứ...

----------

Tiếng nôn thốc vang lên bên ngoài phòng Jessica, cứ nôn cứ nôn khiến bao tử nàng rỗng tuếch đi sau mỗi đợt khám của ông Kim. 3 ngày trong một tuần đã có thể xem là nhiều, nàng đều làm bao tử của mình trống rỗng.

Đôi khi vào ban đêm nàng khóc, nếu là trước đây mỗi khi nàng thấy yếu mềm đều có Yuri bên cạnh vỗ về. Nhưng giờ đây chỉ còn lại ông Lee và bố cô.

Ông Kim tới đây một ngày mỗi tuần tiến hành kiểm tra xem nàng có tiến triển gì không, mấy tháng qua tình trạng của Jessica có phần tệ đi nhưng vẫn không tới mức nghiêm trọng.

Sau khi nôn tất nàng vô lực ngã mình ra giường, ông Jung vào trong cùng Taeny phía sau.

-Hôm nay con khỏe hơn không Sooyeon? Bố đưa Taeyeon với Tiffany tới mong là con thấy khá hơn.

-Cảm ơn bố...

-Mầy đứa nói chuyện nhé. - Mắt ông ánh lên nỗi buồn nào đó nhưng nhanh bị che khuất sau cánh cửa.

-Sica! Sao không nói là cậu bệnh? - Taeyeon khẽ trách.

-Chúng ta là bạn mà, Yuri đi đâu rồi? - Tiffany ngây ngô hỏi.

-Xin lỗi... Yul với tớ chia tay rồi... cậu biết đó tim tớ lại có vấn đề rồi... buộc phải thay tim nhưng rất khó... Tớ là muốn Yuri tìm được ai đó tốt hơn... - Nàng ôm chặt lấy ngực trái.

-Gì? Cái gì?! - Tiffany hốt hoảng la lên.

-Chuyện xảy ra khi nào? Lẽ ra cậu nên nói với chúng tớ, một mình không giải quyết gì đâu.

-Nhìn cậu đi như xương di động ý.

-Cảm ơn các cậu... Chắc bây giờ tớ chỉ có thể chờ...

-Bậy bạ! Sẽ không có đâu! Nghĩ lạc quan lên! - Tiffany cổ vũ.

-Không được... lạc quan thế nào khi mà... - Nàng chỉ tay lên túi truyền dịch treo trên giá.

-Tớ biết khó nhưng mà không được bỏ cuộc, chúng tớ ở đây. Dù không bằng Yuri...

-Có chúng tớ đây, bây giờ có gì cậu muốn làm không? - Taeyeon hỏi.

Jessica quay mặt suy nghĩ rồi lại quay ra.

-Có thể giúp tớ xem Yuri thế nào không? Cậu ấy ra sao khi không có tớ... Nhưng đừng cho cậu ấy biết là tại tớ...

-Ok, tớ sẽ làm ngay khi ăn tối với Taeyeon xong.

-Cảm ơn hai người. - Nàng cười.

-Khỏi, khỏe lại cho tớ nhờ là được.

-Tớ không biết có được hay không nữa...

-Thôi nào nếu cậu tiếp tục như vậy tớ sẽ nói với Yuri. - Taeyeon đe dọa.

-Không được!! - Nàng bỗng la lên khiến cổ họng ho liên tục, Taeny nhanh tay vỗ vỗ lưng nàng.

-Đừng... làm ơn... Tớ không muốn Yul thấy tớ thế này... không thể tớ muốn cậu ấy quên tớ và sống tiếp.... - Nàng vừa nói vừa khóc, nàng cũng muốn Yuri hận nàng vì đã bỏ đi.

-Cậu biết gì không? Tình yêu thật sự không cần phải xin lỗi, hai trái tim sẽ hiểu cho nhau. Tớ tin là Yuri sẽ hiểu, giờ thì cậu nghỉ đi tớ hứa không nói cho Yuri biết gì đâu.

Nàng gật nhẹ đầu và nhanh ngủ thiếp đi.

-----------

Taeny cùng nhau đi dạo trên đường phố, chuyện họ nói bây giờ thiên vế Yuri và kết cục của cặp đôi kia. Yêu nhau nhưng lại tách rời vào lúc cuối sau những khó khăn đã cùng vượt qua.

-Taetae nghĩ Yuri và Jessica có khó khăn không? - Tiffany hỏi khi ôm lấy cánh tay Taeyeon.

-Tae nghĩ là có, em thấy có nên giúp họ không?

-Em cũng muốn nhưng lại không nghĩ ra cách gì cả.

-Tae cũng vậy, mình ăn ở đây đi. - Taeyeon dừng trước một quán ăn nướng.

-Vậy thì vào thôi.

Sau 30 phút ăn uống Taeyeon nhìn thấy một hình dáng quen thuộc vào trong cùng hai cô gái.

-Fany có phải Yuri không? - Taeyeon thì thầm.

Tiffany quay ra và quay ngược lại ngay lập tức.

-OMG! Là cậu ấy đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic