Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 30

-Yul~ - Tiffany đứng dậy khỏi ghế đưa tay vẫy Yuri.

-Hey. - Yuri gượng cười vẫy tay chào. - Lâu rồi mới gặp.

-Đúng lâu rồi, cậu khỏe không? - Taeyeon hỏi.

-Tớ ah? Như cậu thấy đó... khá ổn... hoặc là không... - Cô cười buồn.

-Huh? Sao vậy? - Tiffany hỏi.

-Nói nghe coi nào. - Taeyeon vỗ vào chỗ ngồi bên cạnh, ý muốn cô ngồi xuống.

Yuri chậm rãi ngồi xuống sau khi nói với Sooyoung, Yoona cô sẽ qua với họ sau.

-Gần đây 2 người có gặp Sica không?

-Không! - Taeny không hẹn mà gặp trả lời cùng 1 lúc.

-Sica chia tay với tớ rồi, tim cô ấy lại gặp chuyện, vì không muốn tớ phải đau lòng nên chúng tớ xa nhau để tớ tìm ai đó tốt hơn... để thay thế.... Cô ấy... - Cô phút chốc nín lặng vì nghẹn ngào, những giọt nước mắt cứ thế thay nhau đòi được trào ra ngoài.

-Tớ sẽ không làm thế, không bao giờ. Tớ không thể sống thiếu Sica.... tớ nhớ... cần cô ấy nhiều lắm...

-Tớ hiểu, tớ biết... - Taeyeon vỗ vỗ vai Yuri.

Khi Yuri đang bận điều khiển tâm trạng của mình, Tiffany nháy mắt với Taeyeon xem có nên nói ra sự thật hay không. Nhìn Yuri bây giờ không khá hơn Jessica là bao khi cô cũng gầy đi khá nhiều.

Tại sao yêu mà phải xa rời nhau?

Dù có khó khăn thế nào cũng đừng tách nhau chứ?

Không phủ nhận rằng không muốn đối phương phải khổ là một tình yêu cao thượng, nhưng nghĩ tới cảm xúc của người khác như thế nào mới là quan trọng.

Tiếng thở dài buông ra, Taeny quyết định nói cho Yuri biết tất cả. Tiffany sau khi làm thông cổ họng ngước nhìn Yuri nghiêm túc.

-Yul này, Taeyeon và tớ nghĩ nên nói cho cậu một chuyện, tụi tớ không thể đứng ngoài nhìn 2 người như thế này nữa. Là bạn nên tớ nghĩ chuyện này cần chấm dứt. Cậu và Jessica yêu nhau nhưng luôn gặp trắc trở và chúng khiến cả hai như bị dồn vào đường cùng, Nhưng một mặt nó làm các cậu mạnh mẽ hơn đúng không?

-Ý cậu là gì?

-Bọn tớ sẽ đưa cậu đi gặp Jessica, nhưng cậu phải chuẩn bị tinh thần đấy.

-Cái gì?! Hai người biết Jessica ở đâu mà lại đi giấu tôi ah?! - Yuri tức giận la lối và bật dậy ngay lập tức khiến chính mình thành tâm điểm của quán, thu hút mọi ánh nhìn kể cả hai người bạn của cô.

-Bình tĩnh nào, chỉ mới gặp hôm nay thôi không như cậu nghĩ đâu. - Taeyeon nói khi kéo Yuri ngồi xuống.

-Bố cậu ấy gọi nên chúng tớ mới biết, nhìn cậu ấy thật sự tụi này shock lắm.

-Cô ấy sao hả? - Cô hỏi, đã có chút bình tĩnh. - Cô ấy tắt điện thoại không muốn nghe điện của tớ.

-Tớ không biết nói thế nào nhưng có lẽ cậu nên tự mình nhìn lấy. Jessica cũng suy sụp khi không có cậu kề bên.

-Nhưng cô ấy là người đẩy tớ đi! Tớ nguyện ý bên cạnh cô ấy nhưng lại không thể! - Yuri lẫy nói.

-Cậu biết rõ vì sao cậu ấy làm thế mà.

-Tớ đã nói là sẽ không sao! Đưa tớ tới chỗ cô ấy đi! - Nước mắt cô lại chực tuôn rơi.

-Được, cậu qua nói với bạn mình đi. - Tiffany nói.

Không đợi thêm một giay phút nào Yuri nhanh chân đi về phía hai người kia.

-Yoona, Sooyoung xin lỗi vì không thể ở lại ăn tối cùng hai người nhưng hứa là tớ trả nên đây. - Cô đưa ra cho họ 50000 won. - Hãy hiểu cho tớ có chuyện quan trọng, sẽ bù lại cho hai người sau.

-Đi thôi. - Cô thúc rồi cùng Taeny lên đường.

-------------

Jessica nằm trên giường cùng với dây truyền, mũi kim ghim và mặt nạ oxy, sức khỏe nàng đang tụt dốc khá nhanh, đây là vấn đề quan trọng. Nằm một mình trong phòng nàng lại khóc khi nghĩ tới Yuri, nàng nhớ cô nhất là khi sức lực nàng rất yếu.

Nàng thầm nghĩ muốn nhìn thấy Yuri lần cuối nếu lỡ may nàng có chết, nàng biết bản thân ngoài thay tim sẽ không còn con đường nào khác. Jessica chỉ hối hận vì không thể đem lại hạnh phúc cho Yuri.

-Yuri... - Nàng quay người đối lưng với cửa. - Em nhớ Yul lắm... xin lỗi vì đã... chia tay với Yul...

Cả 3 người Yuri, Taeny đều đã đến biệt thự và đứng trước cửa phòng lắng nghe nàng khóc, nó như làm tan nát đi cả 3 trái tim kia. Jessica vẫn cứ yếu đuối gọi tên Yuri.

-Yul...

Cô không thể chịu được nữa, cô tung cửa vào trong.

-Nếu nhớ tôi tới thế thì đừng đi chia tay với tôi! - Yuri tức giận. - Lẽ ra em đừng nên tắt cuộc gọi của tôi, cũng không được lờ nó đi!

-Yul? - Jessica nghe tiếng liền quay người lại, nàng khẽ ngạc nhiên nhưng rồi nhanh biến thành lạnh nhạt. Dồn hết sức nàng gượng ngồi dậy mặc lồng ngực đang đau.

Taeny bước vào nhìn nàng bằng ánh mắt tội lỗi.

-Xin lỗi nhưng chúng tớ không muốn cả hai khổ nữa.

-Yuri bình tĩnh đi. - Tiffany khẽ nói.

-Bình tĩnh thế nào đây?! Bạn gái cũ của tôi vừa bảo nhớ tôi đấy. - Yuri mỉa mai cố tình nhấn mạnh “bạn gái cũ”. - Nhìn cô ấy kìa, chẳng mảy may quan tâm tôi thế nào sau khi chia tay, dường như cũng không phải là nhớ tôi. Xem cô ấy giả vờ kìa.

-Cậu hiểu lầm rồi Yuri, Sica thật sự nhớ cậu. - Taeyeon lên tiếng.

-Quên đi Taeyeon... tớ không nhớ cô ấy... - Jessica gỡ mặt nạ oxy ra. - Cũng không cần cô ấy... Và đúng thế Kwon Yuri... tôi không nhớ gì Yul đâu.... - Nàng co người lại vì ngực nàng đau - tay nàng nắm chặt lồng ngực.

Nhìn thấy Jessica quằn quại trong cơn đau tim Yuri dường như có gì đó đè nặng lấy. cô muốn chạy tới và chăm sóc nàng nhưng đôi chân như bị dính trên sàn nhà, không thể di chuyển. Yuri vẫn chưa thấu được nỗi đau Jessica mang tới cho mình, chia tay vì muốn cô sống tốt.

-Vui rồi chứ? Vì đã thấy được... mặt tối của tôi... - Jessica yếu ớt hỏi.

-Sica đừng làm khó bản thân nữa, bọn tớ ra ngoài cho hai người nói chuyện. Làm ơn hãy giải thoát cho nhau đi. - Taeyeon nói. - Im lặng không phải là cách đâu. - Nói rồi cô ra ngoài kéo theo Tiffany sau khi cô ấy kịp thì thầm vào tai Yuri: “Chăm cậu ấy đi, cậu ấy không còn khỏe nữa.”

Căn phòng giờ đây chỉ còn Yuri và Jessica, ngập tràn trong im lặng.

Yuri không muốn tiếp tục truy cứu với Jessica nữa dù lòng cô vẫn thấy thật bất công, nhưng tình yêu cô dành cho nàng là thật 101%.

Thở dài cô bắt đầu: “Sica...”

-XIn lỗi vì đã la mắng em nhưng mà... - Cô nhẹ lắc đầu. - Yul thật sự yêu em, chỉ là Yul không thể... chấp nhận việc chúng ta chia tay. Và vì em không tin chúng ta có thể vượt qua chuyện này, thậm chí muốn Yul sống tốt khi không có em. - Cô nói, cố giự bình tĩnh.

-Và như em đã biết, bước vào đời Yul thì sẽ không có đường thoát ra. - Cô ngồi xuống nhìn nàng với ánh mắt chân thành ươn ướt.

Jessica lúc này chỉ muốn kìm lại những giọt nước mắt chực tuôn trào, nàng không muốn chúng rơi trước mặt cô để cô biết nàng đã đợi bao lâu rồi. Nàng thật sự muốn cùng đi cùng cô hết đời này, nhất là sau khi nàng từ giã thế giới này.

-Nhìn này Sica. - Cô cầm lấy bàn tay đang ghim dây của nàng. - Còn nhớ cái này không? Khi Yul tặng em Yul đã nói gì nhỉ? - Cô chỉ vào chiếc lắc tay bạc của nàng.

Flashback

-Lại đây Sica. - Yuri kéo Jessica ngồi xuống kế cô trên giường khi Yuri lấy thứ gì đó trong túi của cô. - Nè, cái này cho cậu.

-Gì thế? - Jessica hỏi khi mở hộp. - Ooo, là vòng tay.

-Yup, là hàng đặt làm đấy. Tớ cũng có một cái. - Yuri giơ cánh tay có đeo vòng ra. - Của tớ có miếng thủy tinh ống nghe, của cậu thì có viên thuốc.

-Sao của tớ có viên thuốc, của cậu có ống nghe đẹp thế.

-Vì cậu là bệnh nhân của tớ, tớ trói cậu với tớ rồi. - Yuri đang nói sự-thật-của-vấn-đề.

-Không công bằng.

-Cuộc sống không bao giờ công bằng! Không muốn có nó ah? Okay. - Yuri lấy lại vòng tay.

-Khoan! Cái gì cho rồi miễn trả lại! Bộ không biết hả? - Jessica cằn nhằn giật lại vòng tay và đem vào lập tức.

-Cậu biết không Sica, đeo rồi không được tháo ra đâu.

-Sao vậy?

-Tại tớ nói thế.

-Rồi! Rồi!

-Hãy chụp ảnh chứng minh cậu là bệnh nhân duy nhất và cuối cùng của tớ nào! - Yuri nói khi lấy camera và chụp một cái nhanh.

End flashback

-Yul đã nói rồi, một khi đeo thì không thể tháo, Yul trói chặt em bên mình rồi. vì Yul đã âm thầm hứa với lòng luôn bên em, thành bác sĩ duy nhất của em. Yul biết em bệnh, em sợ không thể chịu đựng được nữa. Yul biết rõ em không thể chiến đấu một mình nhưng Yul ở đây, hai ta hoàn toàn có thể đánh bại mọi thứ. Tin Yul đi Sica.

Jessica’s pov

Yul có chắc chắn không, em biết mình không thể nào sống được nữa trừ khi thay tim. Rất khó để tìm người hiến tim, việc có một trái tim khác khiến em thấy mình như quái vật vậy, cướp lấy cơ hội của người khác.

End Jessica’s pov

-Sica... - Yuri lo lắng gọi. - Sao em không nói gì? Chúng ta đừng thế nữa... Sica ah... làm ơn đi... - Cô định nắm lấy tay nàng nhưng trước khi có thể nàng đã rụt lại diết chặt lấy ngực trái, nghiến răng và thở gấp trong làn nước mắt.

-Sica?! - Cô shock, ôm lấy đặt nàng nằm xuống, lo sợ nên cô đã la tên Taeny.

-Taeyeon! Tiffany! - Sau đó họ chạy vào ngay.

-What the...?! Tớ bảo cậu nhẹ nhàng mà Yul! - Tiffany gắt.

-Tớ nói chuyện đoàng hoàng mà, giúp tớ đỡ cô ấy để thở oxy. - Yuri chạy tới bên bình oxy mở van, đem mặt nạ oxy cho Jessica. - Cố lên nào em...

Sau đó cô tiếp tục mở lên vài thiết bị, ghim thêm dây thì nàng dần bình tĩnh lại, thở đều và nhẹ nhàng.

-Aish làm hết hồn. - Taeyeon thở phào.

-Yuri thật là... - Tiffany phàn nàn khi cô ấy đánh vai cô.

-Đừng mà... - Nàng lên tiếng can ngăn khi thấy Tiffany đánh tình yêu của mình.

-Sica? Nhìn Yul này. - Cô dùng hai tay ôm lấy mặt nàng. - Đừng khiến bản thân như thế này nữa, đừng xa cách nhau nữa, hạy để Yul chăm sóc em. - Cô gạt tóc nàng qua một bên và vuốt ve đôi gò má gầy gò kia.

-Yul... - Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên má nàng. - Em sẽ phải xa Yul... để Yul một mình trơ trọi trên thế giới này... Tại sao... tại sao Yul cứ cố chấp ở bên em... Em sẽ chỉ làm tốn thời gian của Yul....

-Không, em là người duy nhất không làm tốn thời gian của Yul. Em là giờ định, là tình yêu, là tất cả của Yul. Những gỉ Yul cần là có em bên cạnh. Đừng đẩy Yul đi nữa.

Taeny’s pov

Cuối cùng họ cũng quay về bên nhau, dù thế nào thì hai người đều là mảnh ghép còn thiếu của nhau. Lúc nào cũng ngọt ngào khi kề bên. Vậy tại sao định mệnh lại trêu đùa họ tới vậy.

End Taeny’s pov

-Xin lỗi Yul... Em không thể sống thêm nữa mà không có tim mới.... Yul biết là khó tìm mà...

-Em sẽ có, tin Yul đi!

-Không Yul... Yul không biết... Ngày nào em cũng khám...ngày nào em cũng sốt... Không có gì tốt cả... Bệnh nặng thêm... người yếu đi... phản ứng phụ tăng dần... nhiệt không giảm... Yul em chán lắm rồi... Em ghét chúng... em ghét thuốc... tất cả...

-Sica Yul biết em đau... Yul ước mình là người gánh chịu những thứ ấy , nhưng Yul lại không thể... Hãy chia sẻ với Yul... đừng bỏ cuộc.

-Em không biết nữa Yul.. em đau ở đây, ở đó, mọi chỗ... Chỉ khi ngủ em mới thấy khá hơn. - Nàng thở gấp. - Thân nhiệt không chịu hạ khiến cả người em nhức nhói.... Thuốc không tác dụng gì cả... em muốn khóc lắm Yul ah.. Ngực, tim em đau... Em cứ nôn và nôn... Em không thể ăn... Nhìn này....

Nàng lật tay áo lên cho Yuri nhìn thấy những vết bầm quanh lỗ nhỏ vì ghim kim trên da nàng, cả hai tay đều có.

Từ từ chà nhẹ lên chúng Yuri thấy thật đau, nàng đã chịu đựng tất cả vậy mà cô lại không ở bên an ủi.

-Yul xin lỗi... Yul không biết... - Giọng cô đầy sự hối lỗi.

-Nhưng Yul đã ở đây rồi đúng không.... - Nàng vươn tay ôm mặt cô.

-Đúng thế, Sica ah hãy nghỉ đi. Yul ở đây, bất cứ khi nào mở mắt cũng sẽ thấy Yul. Yul hứa. - Cô muốn nàng ngủ để không phải nói chuyện trong đau đớn nữa.

-Yêu Yul...

-Yul yêu em.

Sau khi nàng ngủ cô ra ngoài cùng Taeny.

-Cảm ơn, thật sự không biết nên làm gì đền đáp bây giờ. - Cô nói.

-Nhìn hai người làm hòa là mừng rồi không cần khách sáo. Tạm biệt. - Taeyeon vỗ vai cô.

-Hwaiting Yuri! Tụi tớ sẽ cầu phúc cho hai người, mong là sẽ có cách giải quyết bệnh của Jessica sớm. Hôm nào gặp lại.. - Nói rồi cả hai cùng ra về.

Yuri đi xuống nhà khách tìm ông Lee, như thường lệ nơi này đông đúc người làm và phục vụ.

-Ông Lee. - Cô chào.

-Yuri? - Ông ngạc nhiên. - Sao con ở đây?

-Ông hỏi gì thế? Con ở đây vì Sica mà.

-Nhưng Sica có muốn gặp con đâu.

-Taeny đưa con tới nên tụi con làm hòa với nhau. - Cô cười hạnh phúc.

-Vậy ah? Được vậy thì tốt, Sica cần con lắm. Con không biết con bé thời gian qua ra sao đâu. - Ông lắc đầu.

-Có chuyện gì ạ?

Flashback

-Aaaaaaaaaa. Tôi không muốn! - Tiếng la hét vang vọng khắp phòng bệnh, Jessica mạnh bạo vung tay đẩy những bộ máy y tế xuống sàn, tháo dây ghim trên tay khi y tá và bác sĩ Kim định ghim thêm một dây túi truyền nữa cho nàng.

-Bình tĩnh lại cô Jung! - Ông Kim nói khi ráng kiềm Jessica lại cùng y tá.

Nhưng Jessic không nghe lời, ông Kim không còn cách nào khác ngoài việc trói tay chân nàng vào thanh sắt trên giường, tiếp tục cắm vào người cô ấy những cây kim nhò. Nước mắt và tiếng la hét cũng theo đó tăng theo, đó là âm thanh đau đến xé lòng. Jessica thật sự rất đau.

-TÔI KHÔNG MUỐN MÁ! - Jessica la lớn nhưng ông Kim mặc kệ, cứ ghim vào khiến tay nàng chảy máu vì cực quậy quá nhiều nên đâm phải mạch máu.

-Chết tiệt! - Ông Kim rít lên nhanh lấy bông gòn ấn vào vết thương, ông gọi y tá kiềm chặt Jessica để ghim tiếp vào bàn tay còn lại.

-Aaaaaa... Mẹ ah... Cho con theo với... Yeonnie không muốn ở đây nữa...

-Cô Jung, ổn rồi, còn 1 cái nữa thôi.

Bản thân ông Kim cũng thấy đau khi thấy Jessica khóc dù rằng là không hề đau, ông biết nàng từng trải qua rất nhiều nỗi đau vậy mà khi ông Jung tới, cô ấy chỉ cười như không có gì cả.

-Ông Kim... dừng lại đi... Để tôi chết thanh thản đi... tôi không muốn thế này nữa...

-Không được cô Jung, tôi không thể bỏ bệnh nhân cho dù họ có gần vực thẩm đi nữa, mà ông Jung cũng sẽ không thoải mái với việc này. Tôi ghim đây. - Ông Kim ghim thêm vào ngực Jessica. - Tay cô chảy máu nên tôi đành làm ở đó, sau khi lành thì tôi sẽ ghim ở tay.

Mệt mỏi vì la hét và khóc lóc Jessica phải chịu đựng cơn đau bằng cách cắn răng, ông Kim vẫn cố không làm nàng đau thêm nữa, nhưng dường như Jessica lại tự tạo ra điều đó khi co người lại.

-Đừng, không sao đâu sắp xong rồi. Cử động là đau thêm đấy. - Ông cùng vài y tá tháo dây trói ra cho nàng. Sau đó đặt ống thở lên mũi.

-Vài ngày nữa tôi sẽ trở lại, nghỉ đi nhé. - Họ ra ngoài nhường Jessica nghỉ ngơi.

-----------

-Cô Jung thấy khá hơn chưa? Để tôi xem tay nào, chà sắp lành rồi này. Thay dây nào, chúng tôi sẽ tháo dây ở ngực ra. Sẽ hơi đau nhưng không sao đâu.

-Không... Để yên đó đi... Tôi đau lắm rồi đừng di chuyển nữa...

-Nhưng gắn ở tay sẽ đỡ hơn, tim cô đang có vấn đề sẽ không tốt. - Ông chậm rãi đưa tay rút từ từ thanh kim ra. - Ra rồi này, hôm nay đừng cử động, lát nữa còn vài dây nữa sẽ còn đau chút ít. - Ông đưa dây qua gắn lên tay Jessica.

Tay nàng co lại, đau chút ít là nói dối dúng không?

-Ngoan, làm một cuộc kiểm tra ngắn nào. - Họ bắt đầu kiểm tra máu, thân nhiệt, huyết áp của nàng.

-Bác sĩ. - Y tá giơ nhiệt ké lên, một ý tá khác cũng giơ dụng cụ khác lên.

-Hhm, không được rồi, cô ấy không thể ăn... Nhiệt độ thì không giảm...

Xong, họ rời khỏi biệt thự.

 

End flashback

-Ngày nào ông Kim tới khám thì đều có chuyện, ông thấy buồn khi thấy Sica như thế mong là con bé sẽ ổn. Khi nào mới có tim thay, nghe nói ông Kim để tên Jessica lên đầu danh sách cần thay tim nhưng sao vẫn chưa thấy gì cả. - Ông Lee buồn rầu nói.

-Vẫn đang tìm ạ... - Yuri thất thiểu vì khi Jessica khở sở cô đã không ở bên. - Con không thể ngờ lại tệ tới vậy...

-Tới ông nhìn hàng ngày còn không muốn tin đây này, ông như muốn đứng tim vậy. con bé thật sự rất mạnh mẽ...

-Vâng, rất kiên cường. Cô ấy sẽ sống. Con chắc chắn.

Yuri’s pov

Yul sẽ khiến em sống. Cho dù dâng tặng em cả trái tim này Yul cũng bằng lòng. Em xứng đáng nhiều thứ hơn những cơn đau này.

Nhiều hơn nữa...

Yul yêu em, Jessica Jung.

 

End Yuri’s pov

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic