Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 33

Jessica’s pov

Thật ra thì mình đang ở đâu vậy?

Mình chết rồi sao?

Ahhhhh! Không được! Yul nói mình sẽ không sao!

Quanh đây thật đẹp dù mình chưa biết nó là đâu cả, mùi hương này hấp dẫn quá. Hình như là mùi nước hoa, nó ở đằng kia.

Nghĩ thế tôi liền đi theo mùi hương kia và tìm thấy một thác nước với nhửng cánh bướm bay lượn khắp nơi, còn có tiếng chim kêu nữa. Những đoá hoa nở rộ, lá cây xanh mướt hoà cùng tiếng ào ào của thác nước, nơi đây thơ mộng như thiên đường vậy.

Phía sau tiến tới là một thân ảnh quen thuộc, người đó khẽ vỗ vai tôi. Giật mình khi nhận ra đây là người đã lâu tôi không gặp.

End Jessica’s pov

-Mẹ!!

-Chào con yêu, lâu rồi không gặp. – Bà Jung cười hiền, nắm tay Jessica đi tới ngồi xuống bãi cỏ.

-Mẹ! Con nhớ mẹ! – Nàng nhào vào long bà, vòng tay ôm chặt như không muốn bà đi nữa.

-Coi nào công chúa, buông mẹ ra. – Bà khẽ vỗ tay lên cánh tay nàng.

-Con nhớ mẹ, nhớ nhớ nhớ lắm.

-Mẹ cũng nhớ con lắm, xin lỗi vì không thể bên cạnh con lâu hơn. – Bàn tay nhẹ vuốt tóc nàng. – Nhưng mẹ tin con của mẹ có thể tự đứng vững trên đôi chân của mình mà.

-Không có ~~ con muốn có mẹ. – Nàng nũng nịu.

-Thôi nào con lớn rồi, công chúa của mẹ là người mạnh mẽ đúng không? Bởi vì thế con mới có thể vượt qua mọi khó khăn trước kia.

-Con nghĩ vậy…

Bà Jung nhìn quanh rồi nhìn Jessica, nở nụ cười nhẹ.

-Con yêu, tới lúc con phải đi rồi, nên…

-Sao? Sao lại nhanh vậy?! – Nàng giật mình, nước mắt lại muốn rơi.

-Đừng khóc chứ, mẹ không muốn con khóc đâu. – Bà đưa tay lau nước mắt cho nàng.

-Đừng mà, con không đi đâu… - Nàng khóc lớn.

-Con phải đi con ah, còn nhiều người đang đợi con bên dưới. – Bà vuốt ve má nàng. – Mẹ tới đây để tạm biệt con, mẹ phải đi tới nơi khác rồi. Chúng ta sẽ không thể gặp nhau nữa.

-Ở đâu? Mẹ đi đâu? Sao ta không thể ở bên nhau chứ?

Jessica không muốn bà Jung đi, nàng không có mẹ trong nhiều năm rồi. Tất cả thời gian nàng có là nằm trên giường bênh, cố gắng chiến đấu để có thể nhìn thấy mẹ mình.

Nhưng giờ đây thật sự là lời vĩnh biệt giữa nàng và bà.

-Vì thế giới của hai ta khác nhau, mẹ sẽ sống tốt ở một nơi khác thôi. Đi thôi, mẹ sẽ đưa con về. – Bà đứng dậy, nắm tay đưa Jessica tới một cánh cửa phát sáng khiến nàng phải nhíu mày lại. – Tạm biệt công chúa, mẹ yêu con! – Đó là lời cuối cùng nàng nghe được trước khi mọi thứ biến mất.

Jessica’s pov

Sao mẹ lại đẩy con đi? Con nhớ mẹ mà!

Mẹ ah!

End Jessica’s pov

----------

-Mẹ ah, tại sao… - Nước mắt Jessica nhẹ rơi khi tiềm thức của nàng chưa thoát ra khỏi giấc mơ kia, tay nàng giơ lên như muốn níu giữ cái gì đó. – Đừng bỏ con mà…

Tiếng khóc của Jessica như đánh thức Yuri, cô nhanh bật khỏi ghế sofa và chạy tới bên giường bệnh, sợ rằng nàng khóc là vì có phản ứng với trái tim mới. Cô vừa đánh thức vừa gạt đi nước mắt nàng.

-Sica… Dây đi…! – Yuri nhẹ lay nàng.

-…Yul… - Nàng mở đôi mắt mệt mỏi ra, có thể là do thuốc mê vẫn chưa tan hết, chớp mắt vài cái nàng cười nhẹ.

-Chào, em thấy sao rồi? – Cô cười. – Yul thấy em khóc, có muốn kể cho Yul nghe không?

Jessica gật đầu, cô khẽ nhướng người để nghe rõ âm thanh yếu ớt kia.

-Em thấy mẹ Yul ah… Mẹ nói lời tạm biệt cuối với em, đột ngột quá… Em không muốn đâu… Em thà là như thế này để có thể gặp mẹ…

-Shh… - Cô vòng tay ôm nàng. – Đừng khóc, cũng đừng bệnh nữa. Yul nghĩ bà biết em sẽ khoẻ mạnh nên tới tạm biệt em đó, bà cũng không phải lo cho em. Hơn nữa bố em và Yul không thích thấy em bệnh thế này, đau lắm.

Nàng khẽ gật đầu và nhắm mắt lại.

-Ngủ đi, em cần nghỉ ngơi nhiều. – Cô hôn trán nàng.

Nàng nhắm mắt quay về với giấc ngủ. Vài ngày sau đó nàng vẫn ở khu ICU để dưỡng bệnh, thật may khi cơ thể nàng không phản ứng với trái tim mới, tuy đôi khi cũng có vài cơn đau nhỏ nhưng không thành vấn đề. Bác sĩ đồng ý chuyển nàng xuống phòng bệnh thường nhưng vẫn phải theo dõi thêm.

Trong khi đôi tình nhân đang dung bữa trong phòng bệnh thì bên ngoài là tiếng nói chuyện của y tá.

-Cậu có nghe anh chàng hiến tim chưa? Tốt thật đó.

-Ừ có nghe, nhưng tội quá, bị tai nạn giao thông hình như là có bệnh về não nữa.

-Vậy ah? Tớ nghe nhà anh ta không có tiền trả viện phí.

-Bởi vậy mới đi hiến tim đó, tội con trai anh ta mới có 14 tuổi thôi. Không biết phải thế nào đây.

----------

-Yul…

-Yul nghe rồi…

-Khi em khoẻ hơn có lẽ chúng ta nên tới thăm họ.

-Ừ ít nhất cũng có thể cảm ơn họ, ah lát nữa Taeny, Sooyoung với Yoona tới thăm em đó. – Yuri vui vẻ nói.

-Taeny?

-Là Taeyeon với Tiffany, gọi thế cho tiện. Bọn họ cũng gọi chúng ta bằng Yulsic.

-Yulsic? – Jessica nhoẻn miệng cười khi nghe thấy nickname của mình và Yuri.

-Thích không? – Cô cười khi thấy biểu hiện của Jessica.

-Thích! Là Yul mà sao mà không thích những thứ liên quan tới Yul chứ. – Nàng thích thú lao tới ôm chầm Yuri.

-Chà! Em khoẻ ra rồi đó. – Cô cười cười nhéo mũi nàng.

-Đau ~

-Dễ thương quá, Yul muốn nhéo hoài hoài ~~ - Cô nhéo nhéo lên hai má nàng.

-Ahhhh ~~ - Nàng kêu lớn.

-Xin lỗi ^^ - Cô làm vẻ mặt hối lỗi.

-Không nhận!

-Sao không nhận?

-Vì em nói vậy!

-Vậy còn thế này…

Nói rồi cô nghiên người hôn lên môi nàng. Mắt Jessica mở to khi lưỡi cô lởn vởn bên ngoài môi nàng như xin phép được vào trong. Và cô gái nhỏ e thẹn mở cánh cửa ra.

Cả hai hôn nhau say đắm tới khi nghe được tiếng gõ cửa.

Knock Knock

-Ahem!

Yulsic ngay lập tức rời nhau ra và quay mặt đi chỗ khác.

-Arr… Chào.. – Yuri vội đứng dậy vẫy tay.

-Chào. – Taeyeon tự thả mình ngồi lên ghế sofa. – Bọn tớ có làm phiền không? Hay là nên ra ngoài cho hai người tiếp tục. – Taeyeon nói rồi tự cười thích thú.

-Bọn tớ tới thăm bệnh nhưng hình như lại thấy được thứ khác. -  Tiffany nói. – Tớ còn tưởng mình vào nhằm phòng.

-Yah! – Yuri la lớn khi mặt cô cũng đang đỏ lên.

-Có chuyện gì vậy? – Yoona hỏi khi vừa bước vào trong. – Ê, có mùi cá!

-Cá gì mà cá, chị thì thấy mấy cái lưỡi đó… Nhóc có biết lưỡi không? – Taeyeon loi choi chọc Yuri.

-Yah Kim Taeyeon! – Cô chạy tới bịt lấy miệng Taeyeon.

Tiffany khi nhìn thấy cảnh đó thì nhanh nhảu đánh Yuri giải thoát cho Taeyeon, cô đẩy Yuri ra và liếc cô.

-Đừng  có đụng vào Taetae, cậu bạo lực quá đi ~ - Tiffany nhìn nhìn Yuri rồi xem Taeyeon có bị đau ở đâu không.

-Vậy đừng có chọc tớ, làm như hai người không có vậy!

Và cả hai người kia đồng loạt đỏ mặt.

-Sao mặt hai người kỳ vậy? – Sooyoung tò mò.

-Jessica sao chị im lặng nãy giờ thế? – Yoona nhướng mày.

Im lặng một hồi, Tiffany cười nói.

-Không chọc cậu nữa đâu Yul ~~

-Tớ cũng xin lỗi… - Cô khẽ cười.

-Không có gì Tiffany nhiều khi phấn khích cậu cũng biết mà. Mà Sica nè cậu thấy sao rồi? – Taeyeon hỏi.

-Tớ khoẻ rồi, có thể giết một con cọp và ăn cả một con gà hihi. – Nàng cười vui vẻ.

-Wow cậu khoẻ thật rồi đó ~~

-Tụi em có đem tới mấy món cho chị nè. – Yoona và Sooyoung giơ ra mấy cái túi trên tay, và mùi của nó khá ngon.

Sự xuất hiện đông dủ đã khiến không khí trở nên vui vẻ hơn, Tayeon cười tới mức ngã ra sofa, Tiffany phải nín cười mà kéo cô nàng kia dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic