Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 34

Jessica sau vài tuần cũng đã được xuất viện về nhà, nàng phấn khích bước xuống bậc thang cùng Yuri đang cầm túi cho nàng, Jessica quay lưng lại chỉ vào bệnh viện.

-Cảm giác thật tuyệt! Tôi sẽ không bao giờ quay lại đây đâu!

Yuri khẽ cười, bước tới quàng tay qua vai nàng.

-Vây là em cũng không cần Yul nữa?

-Ahhhh! Không có! Em cần Yul mà, em không thể sống thiếu Yul đâu! – Nàng nũng nịu.

-Yul biết mà, Yul chỉ thử em thôi. – Cô cười rồi nựng nựng cằm nàng. – Mà em có muốn tới thăm cậu bé đó không?

-Ah cậu bé đó, em nên tới chứ. – Cô gật đầu rồi cùng nàng đi tới bãi đậu xe.

----------

Tài xế đưa cả hai tới một khu phố cũ trong long Seoul, có thể gọi đây gần như là khu ổ chuột. Họ lần theo địa chỉ đã có để tới môt ngôi nhà cũ kỹ, bên ngoài lớp sơn đã tróc ra và bay màu không ít, trước ngôi nhà là cậu bé với làn da tái nhợt, cùng ít bụi bẩn trên mặt cậu.

-Xin chào. – Cậu bé lễ phép cúi người 90*. – Hai chị tìm ai? Bố em không có ở nhà.

-Bố? – Jessica khựng người.

-Vậy bố em đi đâu? – Yuri cười thân thiện.

-Bà em nói bố ra nước ngoài rồi.

-Vậy còn mẹ em? – Nàng vừa hỏi xong thì nhận được cái liếc lạnh lẽo từ cậu bé.

-Bà ấy chết rồi! Em không có mẹ! – Cậu bé hét lên.

Sau tiếng hét đó từ trong nhà đi ra một bà lão.

-Con hét cái gì đó Seunglee? Ai ở ngoài cửa đó?! – Bà từ từ đi ra và vội ngỡ ngàng vì những vị khách xa lạ. – Các người là ai?

-Chào bà, con là Yuri, đây là Jessica. – Cô lên tiếng giới thiệu.

-Tụi con có thể nói chuyện riêng với bà không? – Nàng nói.

-Ah được, Seunglee con vào trong làm cho xong việc đi. – Bà nói và Seunglee gật đầu, chạy vào trong.

-Có chuyện gì vậy?

-Con là Jessica, người được hiến tim bởi… có thể là bố Seunglee chăng? Con muốn tới nói lời cảm ơn vì nhờ vậy mà con được sống.

-Bố Seunglee? Cô không cần cảm ơn đâu bố nó luôn là người có long giúp người khác, đó là vì sao tôi đồng ý cho nó hiến tim. – Bà rơm rớm nước mắt.

-Chia buồn với mất mát của bà và cũng rất biết ơn với những gì bà đã làm. Liệu có việc gì bà cần con giúp đỡ không? Con sẵn lòng giúp bà.

-Giúp? Tôi nghĩ hai người chỉ cần giúp một người thôi, tôi có tuổi rồi chẳng thể làm lụng gì nữa. Liệu cô có thể cho Seunglee đi học không? Tôi thì không thể làm gì rồi, Seunglee thật sự rất thông minh…. – Bà buồn bã nói. – Nếu không làm được thì không sao, tôi biết không dễ cho nó đi học lại và chuyện này thì rất hao phí. Xin lỗi vì những gì tôi vừa nói, coi như chưa có gì đi. Tôi cho bố nó hiến tim không phải muốn nhận ơn, bây giờ thì tôi chẳng nghĩ được gì nữa…. Thật sự xin lỗi…

-Không đâu ạ, tụi con không hề hà chuyện đó chỉ là hơi bất ngờ với đề nghị của bà. Tụi con sẽ giúp tới khi Seunglee đủ khả năng lo cho bà. – Jessica vui vẻ cười.

-Thật sao?! – Bà lão rơm rớm nước mắt vì hạnh phúc.

-Vâng bà đừng lo nữa nhé. – Nàng lấy từ túi xách ra chiếc ví và rút ra vài tờ 50000 won rồi gọi tên Seunglee.

-Gì vậy ạ? – Seunglee tò mò hỏi.

-Cho em này. – Nàng đưa tiền ra đưa cho cậu. – Dẫn bà ra ngoài ăn và mua vài thứ về nhé.

-Thật ạ? Cám ơn chị! – Mắt Seunglee sáng rực khi được cầm lấy những tờ tiền. – Bà ơi cuối cùng chúng ta cũng được ăn một bữa no nê rồi!

-Em phải cố gắng lo cho bà và học tốt nghe chưa? – Yuri dặn dò.

-Nhưng em đâu được đi học nữa, bà không thể cho em đi. – Seunglee nhẹ nói.

-Không sao chị sẽ cho em đi học. – Yuri nói. – Sớm thôi, mà em phải biết lo cho bà nghe chưa?

-Thật không?! Bà ơi con được đi học rồi nè! – Seunglee phấn khích nhảy xung quanh bà mình.

-Ừ. – Người bà hạnh phúc vuốt tóc cháu mình.

-Có dịp tụi con sẽ ghé lại sau, con phải đi rồi. – Jessica nói.

-Dạ phải Sica vừa xuất viện. – Yuri cười choàng tay qua eo nàng.

-Vậy sao? Mau khoẻ cô nhé. – Bà cười.

--------

Khi bước xuống phố nơi đậu xe Jessica bỗng đứng lại và quay qua Yuri với gương mặt nặng nề,

-Sao vậy? – Cô hỏi.

-Yul không thấy gia đình đó hơi lạ sao? Ý em là cậu bé đó khiến em hơi lúng túng…. Cái nhìn đó… Hành động đó…. Cà làn da nhợt nhạt kia nữa….

-Coi nào em tưởng tượng quá rồi, có thể do cậu ta không được ra ngoài ánh mặt trời nhiều. Mà em không thấy cái nhìn đó giống ánh mắt phóng băng của em sao? – Yuri khúc khích.

-Cái gì? Thế mà giống ah? Cả bà lão đó cũng lạ nữa hình như bà ấy hơi bình thường quá trước cái chết của con mình.

-Aigoo Sica. – Cô vuốt tóc nàng. – Sao em nghĩ nhiều thế? Yul bắt đầu nghĩ tim em chưa khoẻ thì lại phải lo cho cái đầu của em rồi. – Cô cốc vào đầu nàng.

-Ahh~~

-Thôi đi Yul có làm mạnh đâu.

-Hihi ~~ - Nàng cười cười ôm lấy cánh tay Yuri và đi xuống phố.

Jessica’s pov

Chắc mình nghĩ nhiều quá rồi nhưng họ thật sự rất lạ… Mà nghĩ ánh mắt Seunglee cũng giống mình lắm.

End Jessica’s pov

---------

Yulsic đã sắp xếp xong chuyện học cho Seunglee cùng chi phí gia đình cỉa họ thì Yuri đưa Jessica tới một villa. Cô bí mật lên kế hoạch cho Jessica dù nàng khá bận với nhiều việc, như Seunglee.

-Yul đưa em đi đâu vậy? – Nàng hỏi, vì nàng đã bị bịt mắt khi cô đưa nàng lên xe.

-Bí mật không thể bật mí, em chỉ cần tập trung chút thôi.

-Biết rồi. – Nàng bĩu môi mặc cho cô dắt nàng vào trong.

Khi đưa được nàng vào trong cô gỡ bỏ khăn bịt mắt và mở đèn sáng rực cả căn villa, trên bàn rải đầy cánh hoa hồng, sàn nhà cắm đầy nến xếp thành một dòng chữ. Khẽ dụi mắt Jessica mở to mắt đọc nó.

Yul yêu em

Nhìn này ->

Jessica nhìn theo, và thấy một Kwon Yuri đang quỳ một chân, tay cầm bó hoa hồng thơm ngát.

-Jessica Jung Sooyeon, em là người Yul muốn ở bên cạnh. Em là cuộc đời Yul, là tất cả, và Yul không thể sống nỗi nếu không có em. Yul nghĩ chắc em cũng biết rõ mà. – Yuri khẽ cười, ngập ngừng và tiếp tục.

-Em từng khiến Yul hoảng sợ không biết bao lần nhưng giờ đây sẽ không thế nữa. Nghĩ đến việc nếu em không may biến mất Yul chỉ muốn mình tan biến đi nhưng có lẽ em sẽ không đồng ý đâu. Yul đã đợi, đã chờ. Và đoán xem, đã đến lúc rồi.

Yuri mỉm cười lấy ra chiếc hộp nhỏ bên trên trang trí một đoá hoa hồng. Cô đưa nó tới trước mặt Jessica, tim cô đang đập rất nhanh và lớn. Nếu không may Jessica từ chối cô thì sẽ thế nào đây, cô biết rõ mình và nàng yêu nhau cuồng nhiệt ra sao nhưng việc từ chối cũng không phải là ngoại lệ.

-Đây là mười từ mà Yul đã ấp ủ lâu lắm rồi. Jessica Jung , em có đồng ý lấy Yul hay không? – Cô nói với ánh mắt nghiêm túc và chân thành.

-Yul xin hứa sẽ mang đến cho em hết thẩy những niềm vui trong tầm tay Yul.

-Yul xin hứa sẽ mang đến cho em một cuộc sống tuyệt hảo nhất.

-Yul xin hứa sẽ yêu em đến khi Yul không thể yêu nữa.

-Yul xin hứa sẽ làm mọi thứ vì em.

-Tất cả những gì Yul cần chỉ là em thôi, chỉ cần em luôn kề bên, trở thành sức mạnh cho Yul. – Cô cười.

-Em sẽ chứ?

-Em… em đồng ý… - Mắt nàng khẽ chảy xuống hai giọt pha lê và nó trở nên nức nở khi nàng nói câu đồng ý.

-Lạy Chúa! – Yuri nhanh chóng đứng dậy ôm chầm và nhấc bổng nàng lên. – Yul yêu em Sica! Yêu nhiều lắm! – Cô yêu thương hôn lấy má nàng.

Trong khi đó thì người vợ sắp cưới của cô thì lại khó khăn nói.

-Yuri… Em không thở được…

Yuri nghe thấy thế liền vội đặt nàng xuống nhưng tay vẫn ôm eo nàng.

-Yul vui quá Sica ah.

-Em không nghĩ Yul thật sự cầu hôn em… - Nàng vui sướng cười.

-Yul nghĩ chúng ta không nên chậm trễ nữa, Yul muốn chúng ta được thừa nhận. – Cô cứ toe toét cười vì nghĩ đến cảnh sẽ được bên cạnh Sica một cách chính thức. – Khi lên kế hoạch Yul có ghé qua mấy tiệm cưới, họ có cả gói du lịch tuần trăng mật, chụp album cưới. Để dễ lựa Yul có mang vài cái mẫu về để xem, trên bàn ngoài vườn ấy.

-Yul cho em chọn sao? Không sợ em từ chối ah? – Nàng nói.

-Vậy thì Yul dành vứt hết đi thôi. – Cô nắm tay nàng dắt ra ngoài.

Bên ngoài ánh đèn sáng rực, nó gộp lại thành một trái tim đỏ treo trên tường ngoài sân villa. Jessica chăm chú nhìn nó nàng không ngờ cô có thể làm tất cả nhựng thứ này vì nàng.

-Ngồi xuống nào. – Cô đẩy chiếc ghế ra cho nàng ngồi vào. – Brochure này.

-Yul, em không nghĩ sẽ có ngày mình được như thế này. – Nàng chợt nói. – Em bất ngờ lắm… em thật yêu những thứ Yul làm cho em quá đi mất. Kwon Yuri rất biết làm em vui nha ~ - Nàng e thẹn lật lật mấy tờ brochure lên.

-Cái này được không Yul? – Nàng chỉ vào tờ phiếu. – Chúng ta sẽ đi tuần trăng mật ở London và Châu Âu trong vài tuần. Ở đây còn có chụp hình cưới ở Maldives nữa nè, chỗ đó đẹp lắm đó Yul ~~ - Nàng ra vẻ nũng nịu đòi Yuri đồng ý.

-Em muốn đi sao? Vậy Yul sẽ chọn nó cho em. – Cô vuốt tóc nàng. – Hai ta có thể chuẩn bị cho đám cưới được rồi, mời luôn Seunglee và bà nhé?

-Chỉ cần Yul thấy được thì em cũng đồng ý. – Nàng cười rồi lại cúi đầu xem brochure tiếp, trong tâm trí nàng giờ đây cũng tràn ngập hình ảnh sau này của mình và Yuri, về cuộc sống đôi lứa.

Jessica’s pov

Yuri, Yul không biết em vui thế nào khi nhận được lời cầu hôn từ Yul đâu. Dù là mối tình giữa hai ta không được bình thường cho lắm nhưng em vẫn rất vui, em biết chỉ vì em mà Yul phải bỏ lỡ nhiều thứ vậy nên em rất thương những thứ Yul đã mang đến cho em. Giờ đây em thật sự tin mình sẽ hạnh phúc, chỉ cần có Yul và em, mọi thứ sẽ không còn đáng sợ nữa.

End Jessica’s pov

Bên cạnh đó họ Kwon cũng không ngừng cười khi những suy nghĩ của mình cứ hiện lên, cô sẽ được bên nàng, che chở, đắm chìm trong men tình với những cái hôn, cái ôm vân vân và ba chấm…

Yuri’s pov

Cuối cùng thì Sica ah, em là của Yul và chỉ Yul mà thôi. Chúng ta là cặp đôi yêu nhau vì những cái khác nhau, Yul tin vào tình yêu đó em ah vì nó lớn dần và lớn dần qua thời gian. Những gì không thể hạ gục thì sẽ lớn mạnh hơn. Hai ta hãy cùng bước tới một nơi khác của tình yêu nhé.

Yul yêu em.

End Yuri’s pov

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic