Chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 36

Sau buổi chụp ảnh cặp đôi nhanh chóng trở về nhà hay nói đúng hơn là dành khoảng thời gian cho cha mẹ mình trước ngày cưới, khi mà cả hai sẽ có cuộc sống riêng.

-Mẹ !!! - Tiếng Yuri vang lên vừa chạy vừa kéo valy vào nhà.

Bà Kwon hoảng hốt khi thấy Yuri kích dộng như vậy, cô nhảy ngay vào vòng tay đang mở của bà.

-Con nhớ mẹ quá !! - Cô ôm siết.

-Hơ… Có chuyện gì vậy> Sao tự nhiên con lại về đây? Mẹ tưởng không thấy con cho tới ngày cưới chứ… - Đôi mắt bà ươn ướt.

-Con không phải loại bất hiếu đó đâu. Mẹ lại đây coi nè con có mua quà cho mẹ nữa. - Cô dẫn bà ngồi xuống sofa lấy trong valy ra một cái túi lớn.

-Khăn quàng cổ màu trắng dỏ này là của mẹ, tụi con mua nó khi ở Maldives. Còn có kính mát, còn nữa này… - Và cứ thế cô cứ luyên thuyên về những món quà mà không để ý bà Kwon đang rơi nước mắt vì hạnh phúc. Thiết nghĩ bây giờ nhìn thấy những gì Yuri mang đến cho mình mà thấy nghẹn long vì bà vẫn chưa làm đúng nghĩa vụ của một người mẹ.

-Vòng tay này con cũng mua ở đó… - Cô nói xong ngẩn lên nhìn thì thấy bà đang khóc. - Sao…. Sao mẹ khóc vậy…

-Đâu có… - Bà gạt nước mắt. - Mẹ thấy mình không giống như một bà mẹ, con thế này thật tốt… Vẫn nhớ đến mẹ dù đang đi xa… Xin lỗi vì đã bỏ rơi con… Thật sự xin lỗi…

Yuri chỉ cười và ôm lấy bà, vỗ nhẹ vai bà cô nói.

-Mẹ ah.. đừng khóc..Con không trách mẹ, kể cả khi chúng ta đã gặp lại. Trong lúc đó thì lựa chọn kia là cách giải quyết tốt nhất mà mẹ có thể chọn. Con có thể chắc đấy…. Nhưng dù sao thì mẹ cũng đã ở đây rồi đúng không? Đó là những gì mà bây giờ con biết, mẹ đừng khóc. - Cô rời ra lấy tay lau nước mắt cho bà Kwon.

-Mẹ không thể dừng được cảm giác này… Thật sự rất tệ…

-Mẹ giờ đây là gia đình duy nhất của con nếu con không đón nhận và tha thứ thì ai sẽ làm thế đây? Ngoài mẹ và Sica ra thì con không còn ai để yêu thương nữa cả, quan tâm và lo lắng, mẹ rất quan trọng với con đừng quên điều đó. Đừng sống trong quá khứ mà hãy tiến tới hiện tại và hướng tới sau này.

-Có lẽ… con nói đúng… Mẹ phải cố gắng vì con chứ nhỉ…

-Vậng… Mẹ này con muốn ăn tối với mẹ và ngủ lại nữa, con chưa từng được ngủ với mẹ lần nào. Con muốn được như thế tới ngày đám cưới.

-Vậy còn Jessica? - Bà hỏi.

-Cô ấy về nhà với bố rồi. - Cô cười từ từ lấy ra trong valy đồ đạc của mình.

------

Sau khi thay một bộ đồ thoải mái cô từ trên lầu đi xuống, chậm rãi bước vào nhà bếp nôi bà Kwon đang đứng, cô luồn hai tay mình qua vai rồi hôn lên má bà.

-Yul? - Bà Kwon gọi khi thấy hành động của cô. - Sao con…

-Mẹ không thích ah? Trước đây khi chưa gặp mẹ con vẫn thường mơ như thế nê con chỉ muốn thử làm một lần. - Cô thích thú cười, tò mò cầm lên một trái dưa leo trong bồn rửa.

-Dưa leo?

-Ừ nó tốt cho da và sức khoẻ, mẹ thấy vui quá Yuri, vì con đang ở đây. - Vừa cắt cà rốt bà vừa nói.

-Con biết, mẹ có cần giúp không? - Chỉ tay vào đống thực phẩm trong bồn cô hỏi.

-Nếu con có thể, đừng biến tối nay thành thảm hoạ đó. - Bà Kwon cười vui sướng.

Mrs Kwon’s pov

Mọi thứ thật khó tin. Mình không ngờ sẽ có ngày thế này. Cứ ngỡ sống mãi trong căn bệnh ung thư và không một lần được gặp Yuri nhưng nhìn lại Yuri đã xem như chưa có gì. Tất cả đều nhờ Jessica sao? Nghĩ lại con bé cũng giúp ích rất nhiều.

End Mrs Kwon’s pov

-----------

Tối hôm đó Yuri thư thả nằm cạnh bà Kwon để bà vuốt ve lấy mái tóc mình.

-Yuri, mẹ cảm ơn con vì đã tha thứ cho mẹ. Con không biết điều này làm mẹ vui thế nào đâu. - Ánh mắt bà Kwon như hiện lên sự hạnh phúc.

-Lại nữa rồi, dù sao mẹ cũng là mẹ con nên con phải làm vậy rồi. Đừng nhắc nữa, con cũng sẽ hối hận nếu không làm thế.

-Mẹ cũng vui vì con tìm được người mình yêu, Jessica là một cô gái tốt, chăm sóc con bé cho kỹ vào.

-Con biết mà có thế nào con cụng không từ bỏ cô ấy đâu. Mẹ biết không trước khi tụi con đi chụp ảnh có tới nhà của người hiến tặng, người bà và cháu trai phải sống trong căn nhà lụp xụp.

-Vậy ah? Vậy hai đứa có giúp đỡ người ta không?

-Tụi con cho họ tiền, Jessica còn dặn ông Lee vài ngày thì đem cho họ ít đồ và sắp xếp cho Seunglee đi học, cô ấy đã phải hạ mình năn nỉ họ chấp nhận giúp đỡ.

-Vậy là tốt, không phải ai cũng muốn cho đi trái tim của mình.

-Chính vì vậy mà tụi con đều cố giúp hết sức có thể, mà mẹ đừng lo chúng ta nên đi ngủ thôi. Con buồn ngủ mất rồi. - Cô đưa tay lên che cơn ngáp dài của mình.

-Vậy ngủ ngon con nhé.

----------

Jessica từ tốn kéo chiếc valy bên cạnh mình vào trong biệt thự nhà họ Jung, vừa tới nơi ông Lee nhanh chóng xuất hiện cầm valy giùm nàng.

-Mừng con về nhà. - Ông nhìn nàng.

-Cảm ơn, bố con đâu rồi? Ông ấy về nhà chưa? - Nàng hỏi xoa xoa bàn tay mình.

-Ông ấy chưa về, có lẽ là tối nay. - Ông khẽ liếc nhìn đồng hồ. - Chắc giờ ông ta đang trên máy bay.

-VÂng, con vào bếp làm mấy món cho bố đây, chừng nào bố về ông gọi con nhé. - Nàng cười.

-Được.

Jessica vừa đi vừa nghĩ, hôm nay nấu gì đón bố đây?

-Gì nhỉ? Thịt bò hay spaghetti?

Jessica’s pov

Hay là làm món bố thích? Để nhớ xem mẹ hay nấu gì ấy nhỉ?

Cái gì hầm hầm…

Ah! Là đậu hầm!

Món này chỉ cần lên mạng search cái là có.

End Jessica’s pov

Jessica nhanh chóng lấy điện thoại ra và gõ gõ lên đó, 5 phút sau nàng biết cách làm và đã chuẩn bị những thứ cần thiết.

-Hmm… coi nào… 6 miếng thịt bò thái mỏng, 3 gói soup thịt bò Hàn Quốc, nửa củ hành tây đã bổ đôi, tỏi, nửa trái bí xanh cắt mỏng theo chiều dọc, 1 trái cà chua nhỏ cắt thành múi nhỏ, 1 ớt xanh cắt nhỏ, 3 muỗng dầu đậu, ớt đỏ, đậu hủ cắt thành miếng nhỏ, hành lá. - Jessica lẩm nhẩm trong miệng.

Trước khi bắt tay vào nấu nướng ngàng vo gạo và cho vào nồi điện.

Jessica’s pov

Bữa tối tràn ngập tình yêu, hy vọng bố thích nó.

Mình biết là bố rất nhớ mẹ.

End Jessica’s pov

Sau khi nấu cơm nàng lập tức bắt đầu nấu ăn theo như công thức có sẵn, trong lúc đợi thức ăn chin thì nàng ngồi ghế tự giải trí với trò game trong điện thoại. Thật ra thì Yuri và Jessica đã có giao kèo sẽ không điện thoại với nhau trong thời gian này, việc này dường như không ảnh hưởng gì nên họ có thể dành thời gian cho cha mẹ trước khi kết hôn.

Nên thay vì nhắn tin hay điện thoại với Yuri thì nàng chỉ ngồi đó chơi với Iphone của mình thôi.

Sau 15 phút món ăn bắt đầu sôi nàng ngồi dậy và bắt xuống trước khi cắt hành, mọi thứ đã cong nàng ngước nhìn đồng hồ và mỉm cười.

-Xong rồi ~ Giờ thì xem nào. - Nàng bước lại tủ lạnh lấy ra kimchi, đặt ngay ngắn trên dĩa rồi đem ra bàn ăn.

Bỗng ông Lee từ đâu chạy tới nói với Jessica ông Jung đã về nhưng chưa thể vào nhà ngay vì bên ngoài đang mưa.

-Có mưa? Sao mình không biết nhỉ?

-Trời đang mưa ông phải ra ngoài đón ông ấy đây.

Nghe vậy Jessica nhanh chóng bới 2 chén cơm đặt lên bàn cùng đũa muỗng.

-Sooyeon? Con đang làm gì đó?

-Con nấu cho bố này. Con sắp đám cưới với Yul rồi nên muốn tranh thủ nấu món bố thích.

-Món bố thích? - Tone going của ông chợt thay đổi, đôi mắt lia tới bàn ăn.

Và khi nhìn thấy chúng cảm xúc của ông như bùng cháy.

-AI KÊU CON NẤU CHÚNG HẢ? CON NGHĨ MÌNH CÓ ĐỦ QUYỀN LÀM NÓ SAO?! - Ông Jung tức giận quơ tay ném hết tất cả xuống đất.

Jessica như cứng người khi thấy biểu hiện của ông Jung, tay nàng đã vương chút ít món ăn còn nóng hổi. Nàng lắp bắp nói.

-Bố… Con tưởng là bố sẽ thích...

-AI NÓI LÀ TA THÍCH CÁI NÀY HẢ?! CON THẬM CHÍ CÒN KHÔNG CÓ TƯ CÁCH NẤU MÒN NÀY?! CON NGHĨ LÀ TA SẼ CẢM ĐỘNG SAO?! - Đôi mắt ông sững nước.

Món ăn này vốn là do bà Jung nấu nhưng giờ đây không như thế nữa, ông Jung không muốn nhắc lại quá khứ, nhắc lại nhựng thứ đã kết thúc. Ông không muốn ghét Jessica nữa sau những gì cô làm cho ông kể từ khi bà Jung mất. Dù sao khi nhìn những thứ này ông vẫn không thể kiềm long mình được.

-Bố, con xin lỗi.. - Nàng ngồi xuống thu dọn những mảnh vỡ, nàng cũng đang khóc. - Con không biết...

-RA NGOÀI! RA NGOÀI NGAY! ĐI NGAY!!! - Ông Jung la lớn, mạnh bạo kéo Jessica ra ngoài.

-Bố...? - Jessica ngơ ngác hỏi khi bị bố mình đẩy ra ngoài hứng chịu cơn mưa lạnh giá.

Nhìn vào trong nàng thấy ông Lee đang tranh cãi gì đó nhằm thuyết phục ông Jung cho Jessica vào nhưng ông ấy chỉ quay bỏ đi vào phòng mình.

Jessica từ từ bước từng bước nặng nề, đi ra khỏi căn biệt thự.

Jessica’s pov

Hôm nay mình đã làm gì sai chứ? Mình không được nấu nó sao? Mình không có tư cách sao?

Con cứ tưởng là bố nhớ nó, từ khi mẹ mất chưa có ai tứng nấu nó cả... Vì khiến bố nhớ mẹ sao? Đó là vì sao bố mắng con ư? Vì con khiến mẹ đi mất sao?

Giờ thì mình bị đuổi ra ngoài như một kẻ trắng tay, nên đi đâu đây, không điện thoại không tiền không gì cả.

Có lẽ mình nên tới sông Hàn, tưởng tượng ra cuộc sống sau này với Yul... Không thể đợi đến lúc được sống với Yul...

Cảm ơn Chúa vì mình vẫn còn cô ấy...

Em yêu Yul.

End Jessica’s pov

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic