Chap 37-1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 37-1

Bước từng bước dọc theo bờ sông Hàn, Jessica cố gắng để đầu óc quên đi những chuyện vừa xày ra bằng cách thả mình dưới trời mưa, cả thân thể cô gái nhỏ run lên từng cơn.

Jessica’s pov

Rốt cuộc thì mình đã làm gì sai? Đã không quan tâm tới cảm nhận của bố sao…Có lẽ là thế thật… Lẽ ra không nên làm những thứ khiến bố nhớ tới mẹ…

Nhưng… không phải bố đã tha thứ cho mình rồi sao…?

Chắc đã khác rồi…

Mình nên đi đâu đây? Tới nhà Yuri chăng? Yul sẽ cho mình vào nhà… nhưng mà xa quá…

Chắc phải đợi tới khi bố bớt giân rồi về nhà thôi… Chắc sẽ ổn mà…

End Jessica’s pov

-------

Jessica bước vào trong, nhẹ nhàng từng chút trở về phòng mình đẻ không gây ồn đến ông Jung, nhưng nàng đã bị ông Lee bắt gặp.

-Con về rồi đó ah.

-Vâng bố con đâu rồi? Ông ấy…

-Ông ta ổn rồi thật không tốt khi con bị mắng như vậy, đừng trách ông ấy. Ông nghĩ ông ấy không kiềm được thôi.

-Dạ…Chắc do con không nghĩ tới cảm nhận của bố, con sẽ không thế nữa…Con đi tắm đây, ông cũng đi nghỉ đi nhé… - Nàng quay lưng đi lên phòng.

Sau khi tắm xong nàng ngay lập tức ngã mình lên giường, cùng lúc đó chiếc điện thoại của nàng reo lên.

“Alô?”

“Sica.”

“Yul? Sao Yul lại gọi em?”

“Yul không được gọi cho em ah?”

“Tại Yul nói chúng ta đừng nên gọi nhau khi ở nhà bố mẹ.”

“Vậy là Yul làm phiền em rồi hả?” Yuri true.

“Không có! Yul gọi em vui lắm ~” Nàng nói với cái giọng nhão nhẹt để Yuri đừng cúp máy hay tức giận. Thật sự nàng rất nhớ giọng cô khi xa nhau và cả lúc nàng bị ông Jung mắng.

“Yul nhớ em đấy nhá, em với bố sao rồi?”

“Ahh.. Em có nấu ăn cho bố, thế thôi.”

“Có thật không đó?”

“Thật mà, em không có nói dối Yul đâu. Mà Yul nè tụi mình có nên mua them quần áo cho nhà Seunglee không? Còn 3 ngày nữa là đám cưới rồi.”

“Cũng được em gửi thiệp cho họ chưa?”

“Em gửi rồi.”

“Em có biết Yul từng tưởng tượng cuộc sống của hai ta sẽ thế nào, Yul thật sự không biết nữa… Yul thấy mình đã tìm được một thứ không thể ngờ tới Sica ah.”

“Em cũng không thua Yul đâu em không hình dung được nhưng tụi mình hãy cố gắng xem nó ra sao nhé Yul.”

“Tất nhiên rồi.”

“Em buồn ngủ rồi Yul ơi, mai Yul gọi lại nhé. Không nên phiền mẹ Yul ngủ, em cũng muốn ngày nào cũng được nghe giọng Yul.”

“Yul sẽ gọi chỉ sợ em không muốn nghe thôi, ngủ ngon.”

Sau khi Yuri cúp máy Jessica nằm một lát rồi ngủ thiếp đi.

---------

Ông Jung’s pov

Aish… Tối nay mình đã gây ra gì thế này? Lại la mắng con bé nữa rồi, thế nào nó cũng buồn nữa cho xem… Tất cả là do mình chứ con bé có tội gì chứ…

Anh lại nghĩ tới em từng ngày, hàng tháng và mỗi năm rồi em ah… Anh nhớ em.. Xin lỗi vì lại mắng con, nó khiến anh nghĩ về em nhiều hơn.. Anh cũng yêu con như em vậy… Anh yêu Sooyeon của chúng ta.

Sáng mai anh sẽ xin lỗi con và mua bánh kếp con thích rồi giải thích cho con nghe.. Chắc con hiểu mà…

End ông Jung’s pov

Ông Jung ngả ngớn ngủ thiếp đi bên cạnh những vỏ chai soju rỗng trong phòng sau khi kết thúc những suy nghĩ của mình.

Sáng hôm sau thức dậy Jessica thấy cả người mình đau nhức nàng ngồi trên giường nhưng lại không thấy những cơn đau ấy sẽ dừng lại. Không thể ngủ tiếp nên nàng đứng dậy bước vào nhà tắm và trong lúc đó nàng chợt phát hiện cánh tay phải bầm tím hết cả lên.

-Gì vậy nè? – Nàng lầm bầm xem xét cánh tay. – Chắc là do hôm qua sao lúc đó mình không thấy đau nhỉ?

Tắm xong nàng bước ra ngoài và lướt nhìn đồng hồ.

Jessica’s pov

Vẫn còn sớm… Có lẽ hôm nay bố không dành thời gian cho mình đâu vậy thì đi làm sổ sách vậy, ít nhất củng là việc có ích cho bố. Tới chiều thì dẫn Seunglee và bà đi mua đồ. OK cp6ng việc một ngày là thế.

End Jessica’s pov

Và nửa ngày hôm đó Jessica chỉ ở văn phòng và làm sổ sách, khách không mời hôm nay là Taeny.

-Chào Sica. – Taeny tươi cười chào.

-Ai kia còn 2 ngày nữa là lẹn xe hoa rồi nha. – Tiffany loin hoi nói rồi nhảy lên ngồi ghế sofa. – Vui quá rồi còn gì!

-Cứ cho là vậy đi, ngọn gió nào đưa cặp đôi dính như sam tới đây vậy? – Jessica cười.

-Cái gì dính chứ!

-Giỡn thôi mà hihi. – Nàng xoa xoa thái dương.

-Cậu sao vậy? – Tiffany tò mò hỏi khi thấy hành động của nàng.

-Tớ hơi chóng mặt thôi.

-Chóng mặt vậy sao không nghỉ đi chứ? Yuri đâu rồi? Không phải thường bên cậu sao?

-Cậu ấy về nhà mẹ rồi, tụi mình nói nên về nhà ở với cha mẹ vài hôm trước lúc cưới.

-Nhưng mà cậu không khỏe cơ mà.

-Shh Yuri không biết tớ không muốn cô ấy lo, tớ cảm lạnh chút thôi uống thuốc là hết chứ gì.

-Tớ gọi bác sĩ cho cậu nhé. - Taeyeon nói.

-Không cần đâu chuyện của hai cậu là ráng giữ nhan sắc mà dự đám cưới của tớ.

Jessica vẫn không ngừng nghỉ về tương lai giữa mình và Yuri và nàng không thể ngăn bản thân mình mỉm cười trước Taeny.

Điều ngọt ngào nhất, hạnh phúc nhất và không kém phần quan trọng, tình yêu.

-Với lại lát nữa tớ có chuyện phải làm rồi.

-Làm gì cơ? Cậu nên nghỉ ngơi đi Jessi, mặt cậu đỏ hết rồi kìa. - Tiffany lo lắng.

-2 ngày nữa là cưới rồi cậu nên giữ sức khỏe chút đi.

-Tớ biết nhưng giờ tớ đang có chuyện quan trọng, Yuri và tớ có tới thăm gia đình người hiến tặng, người nhà anh ta phải sống trong một căn nhà tồi tàn. Có con trai 14 tuổi và người mẹ.. - Jessica kể tường tận việc gặp nhà Seunglee cho Taeny nghe.

-Nhưng Jessi ah dù gì cũng phải lo cho mình chút chứ, cậu mới phẫu thuật, gấp gáp quá không được đâu.

-Tớ đi với Yuri mà, khụ… - Nàng ho khẽ.

-Đó đó, tớ cũng nên về đây. Fany đừng có phá nữa mình về cho Jessica làm xong công việc nào. Hẹn gặp lại cậu trong 2 ngày nữa. - Taeyeon vẫy tay chào.

Sau khi Taeny rời khỏi Jessica quay ;ại ghế và nghỉ khoảng 10 phút rồi làm nốt công việc. Vừa làm nàng vừa xem điện thoại, có tin nhắn từ Yuri và ông Jung.

To: Sooyeon

 

Sooyeon bố xin lỗi chuyện tối qua bố không cố ý đâu. Tối nay con về nhà nhé bố sẽ giải thích cho con.

 

From: Bố

 

To: Sica <3

 

Sica em đang làm gì thế?Nhớ nhớ em lắm nhé hehe XOXO. Tối nay mình lại nói chuyện nhé.

 

From: Yuri <3

 

Jessica’s pov

 

Em cũng nhớ Yul nữa, hai ta cỏn nhiều thời gian mà.

Bố? Ôi mình không có tâm trạng gì hết.

 

End Jessica’s pov

 

Thay vì trả lời tin nhắn cho một trong hai thì Jessica quyết địnhcầm túi xách lên và đi shopping môt mình.Từ công ty tới khu mua sắm mất khoảng 30 phút, nàng lượn quanh các shop quần áo để lựa một bộ cho Seunglee và một trong số chúng được nàng để ý, đơn giản mà đẹp. Nó là một áo vest đi cùng nơ bướm.

-Ah. Seunglee mặt cái này đẹp lắm đây.. - Nàng lẩm bẩm rồi lại lắc lắc đầu khi mắt nàng bỗng mờ dần. - Nhanh về nhà mới được. - Nàng cầm lấy bộ đồ rồi đi tới quầy thu ngân.

Jessica tiếp tục đi tới shop bán đồ truyền thống Hàn Quốc tại đây là nơi bán trang phục làm bằng lụa cao cấp cùng màu sắc trang nhã càng khiến chúng bắt mắt hơn cả. Nàng dựa theo lời tư vấn của người bán hàng mà lấy một bộ cho bà Seunglee và đó cũng là bộ mắc nhất trong shop.

Xong xuôi nàng lên xe đi tới nhà hai bà cháu.

-Mình sắp không chịu được nữa rồi… - Nàng thầm nghĩ khi thấy cơ thể đang yếu dần. - Có nên mua ít thức ăn đem tới không nhỉ? Ah không được rồi.. Anh có thể ghé qua nhà hàng nào không?

-Vâng gần đây có một tiệm Suop Thịt Bò.

Sau khi nạp năng lương bằng thức ăn nàng lại cảm thấy chóng mặt vì đi bộ một đoạn đường dốc, than nhiệt cũng bắt đầu cao hơn, nàng chống tay lên thanh chắn giao thong rồi đưa tay lên trán.

-Aish đường gì mà hẹp thế này, sao mà xe vào được chứ. - Nàng lần mò đi vào trong nhà Seunglee. - Chào. - Nàng cố gọi lớn hết mức có thể.

Tiếng bước chân vang lên kèm theo tiếng cười khúc khích, cánh cửa khẽ mở Seunglee trốn phía sau toe toét cười cùng bà cậu từ từ đi tới.

-Chào Jessica.

-Chào bà, chào Seunglee - Nàng cười, vuốt tóc Seunglee. - Con có mua cho 2 người ít đồ này. - Nàng giơ hai tay xách giỏ to ụ của mình ra.

-Ôi cảm ơn con nhé, bà và Seunglee bây giờ được đầy đủ là nhờ con cả, con không cần phải mang cả thức ăn tới đây đâu. Con ngồi đi này.

-Chị ngồi đi chị. - Seunglee kéo tay Jessica ngồi xuống một bộ bàn ghế được đặt ngoài trời.

Trong khi bà vào bếp lám một vài chuyện thì Seunglee ngồi với Jessica và chơi chiếc xe của mình, đẩy nó tới lui trên bàn.

-Seunglee. - Jessica gọi và cậu bé quay lại. - Em không khỏe sao? Sao lúc nào chị cũng thấy em xanh thế này? Nếu không khỏe thì nói chị đưa đi bác sĩ nghe chưa.

-Seunglee khỏe lắm nha, chị mới bệnh này. - Seunglee đưa tay lên trán nàng. - Chị nóng rồi nè.

-Ừ nhưng chị sẽ không sao, Seunglee đừng lo nhé.

-Vâng ~ - Seunglee tiếp tục chơi với đồ chơi của mình.

Bà đã làm xong việc và bước tới nàng.

-Bà ah con đi trước đây, hai người giữ sức khỏe nhé. Gọi cho con nếu hai người có cần gì khác. - Nàng loạng choạng đứng lên, nắm lấy tay bà và vỗ vỗ.

-Con cũng giữ sức khỏe nhé. - Bà chào nàng.

Khi Jessica mất dạng bà quay qua nháy mắt với Seunglee.

-Seunglee ah tới giờ rồi phải không?

-Vâng ~ trò chơi bắt đầu thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic