Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 8

Flashback

-Công chúa ah, không được chạy khỏi mẹ nhé. Theo sát mẹ đấy, ở khu mua sắm có nhiều người lắm. - Mrs. Jung nói, nắm chặt tay Jessica vào khu mua sắm.

-Neh~ - Jessica cười khi nắm lấy tay mẹ mình.

Nhưng trong khi Mrs. Jung đang xem ở quầy quần áo Jessica đi lang thang tới khu đồ chơi một mình. Cô bé bị thu hút bởi những con búp bê Barbie để trên giá và muốn tới gần hơn để nhìn chúng trước khi nhờ mẹ mua chúng. Cô bé đột nhiên thấy một lực mạnh áp vào miệng mình và nhấc cô bé lên trong đám đông. Jessica muốn la hét và vùng vẫy lên nhưng không được.

Một tiếng sau, Mrs. Jung cuối cùng cũng thấy có gì đó không ổn. Bà không thể tìm thấy Jessica trong khu mua sắm này, bắt đầu sợ hãi, người bà nghĩ tới đầu tiên là Mr. Jung.

“Alô?”

“Anh ah, Jessica mất tích rồi!”

“Sao? Em nói mất tích là sao?”

“Em không biết, em chỉ mới xem quần áo đây thôi mà Jessica mất tích rồi. Em đã tìm xung quanh nhưng không thấy.”

“Con bé có đi tới khu đồ chơi tìm Barbie không? Em biết nó thích Barbie mà.”

“Không! Em không thấy con bé trong khu đồ chơi, không chỗ nào hết.”

Knock Knock

“Em ah, đợi chút nhé.”

-Gì thế thư ký Kim?

-Mr. Jung có bưu phẩm khẩn ạ.

-Okay, để lên bàn cho tôi.

-Vâng.

“Em ah, anh sẽ cho người ra ngoài tìm. Chúa ơi...”

“Gì thế anh?”

“Jessica... bị bắt cóc rồi...”

“Bắt cóc? Sao có thể? Chúng ta chưa từng làm hại ai! Ai làm chuyện này chứ? Em sẽ về ngay, anh cũng nên thế đi!”

“Em ah, anh không biết ai làm nhưng Jessica... Bưu phầm anh vừa nhận... Là tấm hình Jessica bị bịt mắt và bất tỉnh trên ghế... Và...”

“Và...”

“Có bức thư, nó nói:

“Đang tìm cô con gái yêu quý của mình ah, thật dễ thương đấy. Ông nghĩ sao nếu tôi cho một phát đạn xuyên qua bộ não bé xíu này của con gái ông? Tôi nghĩ sẽ vui lắm nếu nhìn thấy máu đỏ chảy ra từ đầu con bé, hahaha. Được rồi, nếu muốn cứu nó, hãy đem 5 nghìn dollar tới XXX lúc 1am. Trễ một phút, ông nên chuẩn bị hậu sự cho con gái mình đi.

P/s: Ông tốt nhất không nên dính tới cớm, không thì nó sẽ chết.

Kẻ hâm mộ ông, Mr. Jung”

“Chúa ơi, anh ah chúng ta không thể mất Jessi, không được. Anh phải cứu con bé.”

“Về nhà trước đã, đừng về một mình. Tài xế sẽ tới đó ngay.”

Biệt thự Jung

-Anh ah, chúng ta phải làm gì đây? - Mrs. Jung sợ sệt hỏi.

-Bình tĩnh đã em, chúng ta phải xem Jessica ở đâu và đưa người tới cứu. Hơn nữa, chúng ta còn lồng GPS vào dây chuyền và đồng hồ của con mà, con bé vẫn đeo chúng hôm nay đúng không? - Mr. Jung bình tĩnh nói.

-GPS? Đúng rồi! Em chưa bao giờ cho con bé tháo chúng ra, chúng ta có thể tìm ra con bé rồi!

-Okay, anh sẽ cho người lần ra chỗ Jessica, trong khi anh đi tắm cái đã. - Mr. Jung đi lên phòng.

-Anh! Giờ anh vẫn còn tâm trí để tắm sao?! Giờ mạng Jessi đang nguy hiểm chỉ vì sự giàu có của anh đấy! - Mrs. Jung la lên tức giận.

-Đúng là thế, vì thế nên giớ chúng ta cần bình tĩnh. Anh sẽ trở lại trong 10 phút. - Mr. Jung siết nhẹ vai vợ. - Đừng lo quá.

-TỐT THÔI! ANH CỨ ĐI MÀ THƯ GIÃN ĐI! VÌ ANH ĐỐI XỬ NHƯ JESSICA KHÔNG PHẢI CON ANH VẬY! - Mrs. Jung bùng nổ.

Mrs. Jung không thể chịu nổi Mr. Jung nữa, ông ấy không hề có thái độ gì khi Jessica bị bắt cóc. Bà luôn mong những tình yêu ông dành cho bá có thể san sẻ cho Jessica, với bà, họ là những người quan trọng nhất. Mrs. Jung bằng lòng trao đi tất cả cho họ, trong khi tắm Mr. Jung có điện thoại.

“Alô?

“Mr. Jung?”

“Tôi là vợ ông ấy.”

“Chào Mrs. Jung, tôi đã tìm ra chỗ của Ms Jessica, bà có thể nói với Mr. Jung không?”

“Thật sao? Cho tôi biết đi.”

“Ms Jessica đang ở XXX, dù hơi lạ là cô ấy đang ở đó.”

“Được rồi!”

Mrs. Jung’s pov

Ông ấy vẫn chưa ra, quên đi, dù sao ông ấy cũng không hề quan tâm con bé. Mình sẽ đi cứu con và để lại lời nhắn.

End Mrs. Jung’s pov

---------------

-Mẹ ah~ Mẹ đâu rồi? Con sợ lắm~ - Jessica thút thít trong căn phòng tối, cô bé bị trói và bịt mắt.

-Im mồm! Còn khóc nữa tao sẽ cho mày ăn đạn! - Hắn quát.

Dù vây Jessica vẫn không ngừng khóc, cô bé chỉ mới 5 tuổi, sao mà lại không sợ cho được. Thậm chí là không biết mình đang bị gì, Mrs. Jung vừa tới nơi, trốn bên ngoài một căn nhà lụp xụp chờ cơ hội xông vào và cứu Jessica.

-------------

-Em đâu rồi? - Mr. Jung gọi khi bước ra khỏi phòng tắm, sự im lặng vây kín căn phòng. Bước tới bàn làm việc, có một tờ note dán trên đó.

“Anh ah, em biết anh không thích Jessica nhưng con bé là tất cả với em. Em biết con bất ngờ xuất hiện và làm xáo trộn cuộc sống của anh rất nhiều, dù gì em cũng đã cố không cho con làm phiền anh nữa. Giờ Jessi bị bắt cóc mà anh vẫn không có tý gì quan tâm con cả, em cuối cùng cũng hiểu cảm giác của anh với con. Nhiều lúc, em ước anh có thể yêu Jessica như yêu em, anh không biết em như muốn vỡ tim khi con hỏi: “Mẹ ah, sao bố không tới thăm hay chơi với con? Hay cả lúc ăn nữa? Bố ghét con phải không? Sao bố lại tức giận với con vậy? Nói với bố con là cô bé ngoan nhé, con sẽ không mua Barbie nữa.”

Có lần Jessica còn sốt tới 40 độ nhưng vẫn cố tới trường. Vì sao ư? Vì hôm đó là Ngày của cha, con nghĩ anh sẽ tới và chơi cùng, con rất buốn khi không thấy anh tới và khóc suốt đêm.

Con bé bệnh, anh không tới thăm.

Con nhớ anh, mong anh nhưng anh không thèm nhìn con nữa là...

Anh đã từng biết tới nó chưa? Em nghĩ dù có, anh cũng sẽ không thương Jessica. Quên nó đi, em tới XXX, người của anh vừa gọi và nói Jessica ở đó.

Tạm biệt.”

Mr. Jung’s pov

Cô ấy tới đó một mình? Vậy là nguy rồi, tên đó có súng!

End Mr. Jung’s pov

“Alô?”

“Tôi đây.”

“Vâng Mr. Jung?”

“Cử 10 vệ sĩ chuyên tới XXX, vợ tôi đang ở đó với Jessica, phải cứu bà ấy, ở đó rất nguy hiểm.”

“Vâng, 15 phút nữa chúng tôi sẽ có mặt.”

-----------

-Tao bảo im!!!!

-Ahhhhh~ - Jessica sợ hãi la lên.

-Không xong rồi, phải tìm gì đó xông vào trong thôi! Không thể để chúng hành hạ Jessica nữa! - Mrs. Jung lầm bầm lo lắng, quờ quạng thứ gì đó để đánh tên bắt cóc.

Thứ bà có thể tìm là khúc gỗ bị chặt, không cần nghĩ bà ngay lập tức cầm nó lên và lao vào trong. Bọn bắt cóc bỡ ngỡ khi Mrs. Jung bất ngờ xuất hiện nhưng vẫn giữ bình tĩnh và khống chế Mrs. Jung trước khi bà kịp tấn công chúng, bà bị một tên khống chế.

-Chà chà, chúng ta có gì đây nhỉ? Không phải là Mrs. Jung đây sao? - Hắn cười khả ố.

-Mẹ, mẹ ở đâu?! - Jessica sắp khóc.

-Jessica, shh đừng khóc, mẹ đây. Các người tốt nhất không nên đụng tới chúng tôi, chồng tôi đang tới, các người sẽ phải hối tiếc vì việc này. Tôi sẽ đảm bảo các người vẫn nhận được tiền nếu thả chúng tôi! - Mrs. Jung bình tĩnh nói.

-Hah? Nhìn tụi này giống mấy thằng khờ lắm sao? Oh coi nào, làm như bọn tao sẽ cho mẹ con bà đi khi nghe mấy cái điều kiện đó vậy! - Hắn cay độc nói.

-Vậy thì các người sẽ hối hận!

-Này, hối hận hay không là do tao! Hơn nữa, nếu chồng bà dẫn theo cớm vậy thì bà sẽ là người hối hận đầu tiên.

Ngay lúc đó, tiếng còi của cảnh sát vang lên, tiếng động cơ cũng theo đó vang lên và đột nhiên dừng lại, từng chiếc một.

-Đồ khốn! Mày tưởng tao giỡn khi nói sẽ giết nó hả? - Hắn gào lên rồi chĩa súng vào Jessica. - Đây là cái giá cho việc của mày!

-Khôôôôôông!!!!

 

Bang

-Cái gì thế!?

-Mẹ... Phải mẹ không? Mẹ có sao không? - Jessica nấc lên.

-Jessi, mẹ yêu con! Hãy là cô con gái tốt nhé... - Mrs. Jung yếu ớt nói, gục xuống chỗ Jessica.

-Mẹ... Đừng bỏ con mà...

-Giơ tay lên! - Cảnh sát xông vào, chĩa súng ra xung quanh.

-Em ah... - Mr. Jung lao vào Mrs. Jung đang chảy máu ở vùng ngực. - Gì thế này? Sao em lại... - Ông khóc. - em ah, đừng bỏ anh mà... Có xe cấp cứu nào ngoài đó không? Làm ơn vào đây đi!

Bệnh viện

-Xin lỗi, chúng tôi đã cố hết sức.

Nghe những từ đó, ông bần thần và nước mắt rơi xuống, ông không còn tâm trí lo tới Jessica, ông không hề hỏi cô bé có ổn không, có bị thương hay không?

Mấy ngày sau, tang lễ hoàn tất, Mr. Jung nhấn chìm mình vào công việc khiến công ty ngày càng giàu và giàu hơn. Kéo theo là thái độ với Jessica, lạnh nhạt hơn hết. sâu trong tim ông thầm trách mắng Jessica, vì khiến vợ mình chết.

 

End flashback

-Shh, ngoan nào, đừng khóc mà... - Yuri vỗ nhẹ Jessica trong lòng mình, cô buồn khi thấy cô ấy khóc vì tai nạn năm đó.

-Yuri, em không cố ý... là... nguyên nhân khiến mẹ chết... Em luôn ước mình là người thay thế... Bố vui... mà em cũng không buồn... Không lúc nào cũng bệnh cũng không bị bố ghét bỏ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic