Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 9

Vài giờ sau khi Jessica kể cho Yuri nghe chuyện về mẹ mình, cuối cùng cô cũng bình tĩnh trở lại.

-Yuri... Em xin lỗi, em không nên xúc động quá như thế... Em không ngăn lại được... em nhớ mẹ... - Jessica buồn bã nói.

-Yul hiểu mà. - Yuri mỉm cười. - Đừng buồn nữa, vậy ông ấy có biết em bệnh không?

-Em không biết, có thể ông biết vì ông Lee có vài lần nói chuyện với bố, nhưng ông ấy vẫn lạnh nhạt rồi em không biết kế đó là gì nữa. Nhưng mà em đã kể cho Yul nghe rồi, Yul có nhớ mình hứa gì không?

-Ah, Yul nghĩ chắc là có...

-Không phải nghĩ mà là Yul có hứa đấy! Còn giờ, đi thôi! - Jessica đẩy Yuri ra tới cửa.

-Đi đâu?

-Tới nơi xóa bỏ tất cả!

Bệnh viện

-Sao lại tới đây?

-Đừng hỏi nữa mà. - Jessica đưa Yuri tới một phòng bệnh, nơi có một người phụ nữ quen thuộc đang đọc tạp chí.

Chào Mrs Kwon. - Jessica cười vui vẻ.

-Oh Jessica, chào con. - Mrs Kwon nhanh đặt cuốn tạp chí xuống.

-Bác sao rồi ạ?

-Tốt, thật cảm ơn người đã hiến tặng cho bác. Bác thật sự muốn biết ai đã làm thế để có thể cảm ơn, nhưng bác sĩ lại bảo người đó không muốn lộ tên. - Mrs Kwon nói.

-Well đâu quan trọng ai hiến tặng, quan trọng là bác hồi phục tốt. Và con cũng đem theo một người tới nữa. - Jessica đẩy đẩy Yuri tới Mrs Kwon.

-Yuri?

Yuri chỉ im lặng.

-Còn nhớ em nói gì không? Con sẽ ra ngoài cho hai người nói chuyện, và Yul, em sẽ không bỏ qua nếu Yul không nói hết mọi thứ với Mrs Kwon. - Jessica dọa khi bước ra khỏi phòng.

-Aish... - Yuri lầm bầm, cô ngồi xuống cái ghế dành cho bệnh nhân.

-....

-Sao thế? - Yuri cộc lốc hỏi, nhận ra Mrs Kwon nhìn cô chằm chằm với đôi mắt khiến cô rùng mình vì kinh sợ.

-Ah... Mẹ chỉ nhìn con thôi... Xem con lớn như thế nào... Xinh đẹp ra sao... - Mrs Kwon nói như muốn khóc.

-Làm ơn đi, đừng làm như bà thương tôi lắm. Có gì thì nói thẳng đi, bà quay về vì nghĩ tôi sẽ hiến tủy cho bà chứ gì. Bà tính hết rồi, kể lể với Jessica mọi thứ, nghĩ rằng tôi sẽ thừa nhận bà vì bà sắp chết rồi!

-Không... Mẹ không có làm thế... Mọi chuyện diễn ra tự nhiên, thật đấy... Mẹ không có ý cho Jessica biết. - Mrs Kwon buồn bã giải thích.

-Hah, đúng đấy.

Thật tình, Yuri, con muốn mẹ làm gì thì con mới tha thứ cho mẹ đây? Mẹ xin lỗi vì những gì đã làm với con, mẹ xin lỗi, nếu con không muốn tiếp quản công ty thì không sao. Mẹ sẽ coi sóc nó và chuyển tên cho con, mẹ muốn để lại gì đó coi như là đền bù.

-Haha. - Yuri cười khẩy. - Lại là tiền, bà dùng tiền bù đấp cho tôi sao? Wow, đó là thứ bà gọi là tình yêu sao? Rồi, tôi hiểu rồi.

-YURI, TỬ TẾ CHÚT ĐI. - Jessica la lên ngoài cửa.

-YAH! SICA ĐỪNG CÓ NGHE TRỘM NỮA! - Yuri la lớn nhưng nhận lại là tiếng cười khúc khích của Jessica.

-Nói thật nhá, tôi không mong ai quay về đây vì tôi cả, kể cả bà! Tôi nghĩ mình bị bỏ rơi từ lâu rồi và không ai cần tôi hết, tôi đã sống và quá quen với nó rồi. Dù rằng vài lúc tôi thấy một người mẹ lo lắng cho sức khỏe và sự an toàn của con mình, và cả tình thương của người cha người mẹ, tôi thấy thật ghen tị. Nhưng không sao vì tôi đã tìm được người để yêu và được yêu.

-Mẹ xin lỗi vì đã đi tới con đường này, mẹ thật sự yêu con... - Mrs Kwon thì thầm với bản thân chỉ để Yuri nghe thấy. - Vậy người con yêu? Là Jessica?

-Rõ tới thế rồi còn gì? Ghen tị sao? Oh phải rồi, bà nói muốn biết ai hiến tủy cho chứ gì? Cái này còn làm cho tôi thấy hối hận hơn, người hiến tặng là Sica. Shock? Bà có biết cô ấy đã như thế nào sau khi hiến tủy cho bà không? Có biết không? - Yuri hét lên, mọi cảm xúc chựt bùng nổ.

-Mẹ không biết... Mẹ xin lỗi... - Bà khóc.

-Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi!!! Đó là tất cả bà có thể nói với tôi sao?! Thế đấy, tại vì bà, bà!!! Xém nữa là tôi đã mất Sica, bà có biết là tôi lo thế nào không? Có biết cảm giác của tôi không? Tôi từng nghĩ bà đến đây vì tôi hay cướp đi niềm hạnh phúc của tôi! Không sao cả khi bà không thể hiện cái tình yêu mà tôi cần, nhưng thật sự không ổn với tôi khi niềm hạnh phúc bị cuớp mất. - Yuri rơi nước mắt.

-Mẹ thật sự xin lỗi Yuri... Mẹ không biết Jessica bị gì hết...

-Không biết hah, bà biết đùa đấy. - Yuri cay đắng nói. - Sica có sức khỏe rất yếu, trái tim yếu, và có thể bị nhiễm trùng bất cứ lúc nào!  Thậm chí là những cơn cảm lạnh nhỏ, bà có biết gì về nó không? Và bà có hay biết tôi thích gì, yêu gì không? - Yuri tiếp tục khoét sâu vào tội lỗi của Mrs Kwon.

-Mẹ không biết... gì hết... Nhưng từ bây giờ mẹ sẽ bắt đầu làm việc đó, mẹ sẽ cố hết sức để bù đấp tất cả tình yêu con không có khi còn nhỏ. Thật đấy! - Mrs Kwon đi tới chỗ Yuri và ôm lấy cô ấy.

Ngạc nhiên là Yuri không hề đẩy bà ấy ra, thay vào vòng tay ôm lại.

-Mẹ... Con... nhớ mẹ. - Yuri khóc. - Sao mẹ lại... về trễ thế...

-Xin lỗi Yuri, thật lòng xin lỗi con. Mẹ sẽ bù đấp tất cả cho con. - Mrs Kwon vỗ vỗ lưng Yuri khi nước mắt rơi trên má bà.

Bên ngoài

-Assa! - Jessica vui sướng giơ tay trong không khí. - Họ làm lành rồi!

Sau đó điện thoại Jessica reo.

“Alô.”

“Sooyeon! Con đang ở đâu? Sao con lại không ở trong công ty? Ta yêu cầu con tới đây ngay!” Mr Jung la lên trong điện thoại.

“Sao thế bố?” Jessica nhẹ đáp.

“Cứ tới đây đi.” Mr Jung hối thúc.

Jessica’s pov

Chắc sẽ có chuyện lớn đây, mình nghĩ thế. Quên đi, cần chuẩn bị vài thứ cho mẹ con Yul.

End Jessica’s pov

“Xin chào, đây là Sashimi For The Hungry. Tôi có thể giúp gì ạ?”

“Oh, tôi muốn đặt hàng giao tận nơi. Cho tôi 2 phần Sashimi, càng tươi càng tốt, tiền không là vấn đề. Hơn nữa, tôi có thể thanh toán qua Credit Card phải không?”

“Vâng, vậy có thể cho biết tôi mã số Card của cô không?”

“Okay, của tôi là Mastercard. Mã số Credit Card là ****-****-****, mã số mật là +++, ngày mãn hạn XX-XX, anh ghi được chứ?”

“Vâng, vậy sẽ là 2 phần Sashimi tươi nhất. Còn thứ gì cô cần đặt nữa không?”

“Oh, er... Thêm một phần lớn Sashimi cá hồi, thế thôi.”

“Okay, cho tôi xin địa chỉ giao hàng ạ?”

“Hãy giao tới bệnh viện Quốc Gia Seoul, phòng XXX. Cảm ơn.”

“Không thành vấn đề, chúng tôi sẽ giao trong 30 phút.”

“Vâng.”

----------

Sau một tiếng Jessica cuối cùng cũng về tới công ty. Bên trong phòng làm việc của cô ấy, Mr Jung đang nhìn ra cửa sổ.

-Bố.. - Jessica nhẹ gọi là ông quay người lại.

-Ta nghe con không đi làm trong hai tháng, con tính làm gì với kinh doanh của ta? Phá hoại nó như những gì con làm với mẹ mình?

-Không có bố... Con bệnh...

-Bênh? Con đùa với con nít sao? Bệnh trong hai tháng?! Hahaha. - Mr Jung nói móc.

-Con bệnh thật mà..  - Jessica cúi đầu thì thầm buồn bã. - Sao bố... không thể quan... tâm con... một... ít?

-Thôi đi! Ta muốn con gặp Donghae, con trai của Lee Hodings, một tiến nữa ở XXX. Con nên đi ngay đi! - Mr Jung lạnh lùng nói.

-Bố sắp đặt với anh ta sao? Con không muốn... Làm ơn... - Jessica cầu xin.

-Quyết định là do ta! Không phải con, nên đi đi trước khi ta nổi nóng! - Mr Jung hăm dọa.

-Vâng... - Jessica nói khẽ, chầm chậm ra khỏi phòng.

Jessica’s pov

Một cuộc gặp mặt sắp đặt? Sau này sẽ là một đám cưới sắp đặt sao? Nếu thật như thế, mình sẽ chết, dễ thôi, cùng với trái tim này. Nếu không được bên Yuri, mình thà chết. Bố thậm chí kh6ong hề yêu mình trong khi mình yêu ông với cả trái tim như một con ngốc, kể cả bây giờ..

End Jessica’s pov

---------

-Xin lỗi, chúng tôi không có đặt những thứ này. - Yuri nói khi đứng trước cửa phòng bệnh.

-Oh? Nhưng tôi nghĩ chắc có ai đó đặt rồi, nó đã được thanh toán nên cô có thể nhận nó. - Người giao hàng nói với Yuri, đưa túi hàng ra.

-Oh?Okay, cảm ơn.

Sau khi người giao hàng rời khỏi, Yuri bước vào trong cùng cái nhìn bối rối.

-Sao thế Yuri?

-Mẹ, có rất nhiều Sashimi con thích đây này nhưng con đâu có đặt nó. - Yuri gãi nhẹ đầu mình.

-Có thể là Jessica không? Con bé có biết con thích Sashimi không? Mà nó đâu rồi, mẹ tưởng nó ở bên ngoài? - Mrs Kwon hỏi.

-Oh quên mất, con hoàn toàn quên mất cô ấy. Cô ấy không có ở ngoài, con sẽ điện thoại xem.

“Yuri ah?”

“Sica? Em đặt Sashimi cho Yul đấy ah?”

“Yup, thế nào? Có ngon không?”

“Haha, nó vừa tới thôi. Cảm ơn em nhé mà em đang ở đâu vậy? Em không có trong bệnh viện sao?”

“Vừa tới? Tên đó bảo là 30 phút mà, ôi em bị lừa rồi. Well, em phải về vì bố gọi gấp khoảng một tiếng trước, và giờ thì em có chuyện để làm rồi.”

“Ông ấy bắt em làm chuyện gây hại tới sức khỏe sao?” Yuri lo lắng hỏi.

“Không... Em bị mắng vì bỏ làm trong hai tháng và giờ em phải đi gặp một người cho ông.” Jessica nói dối.

Jessica sẽ dự một bữa tiệc, bị mắng là thật và đi gặp một ai đó thay Mr Jung không hẳn là sự thật.

“What!!! Sao ông ấy có thể làm thế? Em bệnh và rất yếu, chính xác là liệt giường luôn ấy vì em quá yếu để có thể đi lại.”

“Phải rồi, tại Yul đấy.”

“Gì? Giờ là lỗi của Yul sao? Yul làm thế vì lo cho em thôi.”

“Biết rồi mà, đi và tán gẫu với mẹ Yul đi. Em phải đi rồi. Em yêu Yul.”

“Yul yêu em.”

-Yuri, sao vậy?

-Không có gì ạ, Sica có chuyện phải đi. Mẹ còn muốn nghe con kể chuyện không?

-Tất nhiên rồi, mẹ đợi lâu lắm rồi.

-Well. - Yuri bắt đầu một miếng Sashimi và cho vào miệng.

-Con sống ở viện tới khi 7 tuổi, con được bố Sica nhận nuôi khi thấy con có tài bơi lội, ông ấy cho con chỗ ở và đến trường etc và phải thắng huân chương cho công ty ông ấy và ở trường con gặp Sica. Cô ấy dễ thương và ngây thơ, lúc 7 tuổi cô ấy nghỉ học rất nhiều vì bị sốt thường xuyên và không bao giờ khuyên giảm. Sau này phát hiện ra là sốt thấp khớp, bác sĩ phát hiện muộn nên đã gây hại tới tim cô ấy.

-Còn bố mẹ con bé? Họ có chăm sóc nó không? - Mrs Kwon tò mò hỏi khi ăn Sashimi.

-Mẹ cô ấy mất rồi... Tai nạn... Sau đó thì cô ấy bị bố ghét và luôn trách cô ấy gây ra cái chết cho mẹ mình, một cách dễ hiểu là cô ấy lớn lên không có tình thương của cha mẹ. Khi bệnh thì không có ai chăm sóc trừ ông Lee.

-Mẹ rất tiếc Yuri...

-Không sao cả, con đang ở đây vì cô ấy. Từ khi bệnh tới 22 tuổi như bây giờ Jessica đã trải qua hai cuộc phẫu thuật tim rồi, nhưng cô ấy ham việc nên không nghỉ ngơi đủ và không quý trọng sức khỏe gì cả. Con đã hứa sẽ học tốt và thành bác sĩ của riêng cô ấy thôi, đó là vì sao gần đây con về từ Anh.

-Mẹ cảm thấy thật tội cho con bé. - Mrs Kwon nhẹ lắc đầu.

-Jessica hiến tủy vì nghĩ con sẽ cần mẹ, con nên quý tình thương của mẹ hơn vì cô ấy không hề có. Nhưng mẹ ah, việc hiến tủy thật sự rất nguy hiểm cho Jessica, cô ấy có thể bị nhiễm trùng. Hai tháng qua con đã chữa trị cho cô ấy để ngăn chuyện xấu có thể xảy ra. Thật là đau lòng khi thấy cô ấy yếu như thế, cô ấy khóc với con hằng đêm chỉ mong con ngăn chặn cơn đau tệ hại ấy. - Yuri nói, rơi nước mắt.

-Xin lỗi Yuri, mẹ không biết đã đem tới nhiều nỗi đau cho Sica như thế, mẹ không có ý...

-Con biết, mẹ còn không biết là cô ấy kia mà. Giờ thì Jessica bị ông ấy mắng vì không làm gì trong hai tháng và bắt cô ấy đi gặp mặt nữa, cô ấy chỉ mới kết thúc cuộc điều trị có hai ngày... - Yuri lo lắng.

-Thật là một ông bố hà khắc.

------------

-Chào, tôi là Donghae. - Chàng trai trẻ chào cùng nụ cười tán tỉnh trên mặt.

-Chào, Jessica Jung. - Jessica ngồi trước mặt anh ta.

-Vậy Jessica, có muốn kể về bản thân với tôi không? - Donghae wink. - Em biết đấy chúng ta có thể hẹn hò sau này mà.

-Không, không có hứng. - Jessica lạnh lùng trà lời.

-Thât sao? Anh đi hỏi Mr Jung nhé?

-Cứ tự nhiên.

-Aww thôi nào người đẹp, đừng thế với anh chứ. - Donghae với tay ra định nắm lấy tay người kia.

-....

-...

-...

-Người đẹp, đi coi phm với anh nhé? - Donghae đề nghị. - Vì em không chịu nói chuyện với anh gì cả.

-Nếu không có gì nói thì tôi đi đây. - Jessica lạnh nhạt, đứng dậy ra về.

Donghae’s pov

Woah, không ngờ con gái Mr Jung là như thế. Căng đây, sao mà tới gần cô ấy được?  Bố già, sao lại giao cho con cái nhiệm vụ tiếp cận cô con gái Mr Jung để thâu tóm công ty của họ chứ? Mình sắp khổ rồi đây!

 

End Donghae’s pov

Đi dạo trên đường Jessica lại nghĩ về cuộc đời của mình, cô nghĩ nó là một trò đùa, bị điều khiển như con rối. Điều công bằng nhất với Jessica là Chúa đem Yuri đến với cô.

Nhưng bây giờ, không phải cô đang dần mất Yuri sao?

Biệt thự Jung

Lết thân về phòng, Jessica bị rút cạn sức lực và cảm giác sau những căng thẳng đến từ bố cô và cả bản thân nữa. Thả mình xuống giường, Yuri vui vẻ đi vào và ngồi xuống giường Jessica.

-Hi babe, hôm nay có vui không? - Yuri vui vẻ hỏi.

-Vui? Yul mong em vui gì chứ? Không vui gì hết. - Jessica thở dài.

-Sao thế? Em có bệnh không đấy? Sao nghe em mệt và buồn thế này! - Yuri lo lắng.

-Không đừng có lo mà, em chỉ mệt thôi. Yuri ah, cho em đi ngủ đi... - Jessica bĩu môi.

-Được rồi, nhớ uống thuốc trước khi ngủ đấy. - Yuri cười, xoa đầu Jessica.

-Okay, em yêu Yul, ngủ ngon. - Jessica nói trước khi Yuri đi.

-Yul cũng thế, Yul yêu em. -Yuri hôn gió cho Jessica làm cô ấy khúc khích.

-Cảm ơn Yul. - Jessica nhẹ nói. - Yul lúc nào cũng làm em vui cả.

“Alô?”

“JESSICA JUNG! SAO CON DÁM XÚC PHẠM CON TRAI CỦA LEE HODING?! CẬU TA GỌI VÀ NÓI CON KHÔNG MUỐN NÓI GÌ HAY ĐI CHƠI VỚI CẬU TA CẢ! SAO CON DÁM LÀM BẼ MẶT TA NHƯ THẾ?! CON NGHĨ NGƯỜI TA SẼ NGHĨ GÌ KHI NGHE ĐƯỢCCHUYỆN NÀY HẢ?!”

“Xin lỗi bố, chúng ta có thể nói sau không? Con mệt...”

“THÔI ĐI! ĐỪNG XIN LỖI KHI CON KHÔNG THÀNH TÂM! ĐỪNG CÓ LẢI NHẢI LÀ “CON MỆT” NỮA. Ở TUỔI CON, TA CHỈ NGỦ CÓ 2-3 TIẾNG MỘT NGÀY MÀ KHÔNG HỀ THAN MỆT NỮA KÌA! TA KHÔNG MUỐN NGHE MỘT LỜI NHẢM NHÍ NỮA! CON NGHE RÕ KHÔNG?!”

“Vâng...”

Jessica’s pov

Donghae chết tiệt, hắn ta thật sự gọi bố và kể lể. Mình bắt đầu ghét hắn ta rồi, nhưng nếu không nghe lời bố mình sẽ bị mắng nữa.

End Jessica’s pov

Jessica sau đó chìm vào giấc ngủ ngay khi kết thúc cuốc gọi, yeah nó chứng tỏ Jessica cạn kiệt cả về tinh thần và sức lực. Trong lúc Jessica ngủ, Yuri đi ngang qua và thấy cửa phòng không đóng kín, đèn cũng chưa tắt, cô bước vào và khẽ cười khi thấy Jessica ngủ với hai cánh tay để trên đầu.

-Thói quen ngủ của Sica thật dễ thương mà! - Yuri chỉnh lại tư thế cho Jessica. - Ngủ ngon baby. - Cô tắt đèn và ra khỏi phòng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic