One

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung' pov

"Đến rồi hả, thế nào rồi?" Giọng Yoongi vọng ra từ quầy.

Min Yoongi và bạn đời của mình, Park Jimin, cùng nhau mở một của hàng hoa xinh xắn.

Cả hai thật sự may mắn khi cùng chơi trong một nhóm bạn rất thân từ khi còn nhỏ xíu và cuối cùng vào những năm tháng tuổi 13, họ nhận ra tình yêu sâu đậm của mình với đối phương.

Như một lẽ dĩ nhiên vậy.

Jimin dường như khá dựa dẫm (nếu không muốn nói là dính người) vào Yoongi và thường đỏ mặt mỗi khi ánh nhìn lười biếng của anh chạm vào mình lúc anh nói, khi ấy Jimin sẽ bối rối hạ mắt xuống chăm chăm vào đôi bàn tay của Yoongi.

Yoongi ấy thì, quá ư nhạt nhẽo, thích màu nâu sáng, màu của đất – gắn liền với sự sinh sôi và những khởi đầu mới. Trùng hợp làm sao khi màu mắt của Jimin là màu nâu đỏ hơi nhạt, trong khi màu yêu thích của cậu là nâu chocolate.

Cậu ấy khẳng định rằng đó chỉ là bởi cậu ấy phát cuồng vì chocolate và chẳng qua nó lại giống màu của đất, cái nôi của sự sống và tự nhiên, mà thôi. Nhưng chẳng phải rất không-tình-cờ ư khi mà màu mắt Yoongi cũng là nâu, lại còn là nâu chocolate?

Tôi gật đầu đầy hứng khởi đáp lại Yoongi, với một tay đang cầm bó LiLy màu tím cà và mấy bông cẩm chướng màu mận chín trên tay còn lại.

Màu yêu thích của tôi là, kiểu như, tất cả các màu tím ấy.

Tôi dĩ nhiên không cần phải là một thiên tài để hiểu được mắt của nhân loại thì không có màu tím, kể cả xíu xiu tí bóng mờ cũng không, nên tôi đã biết kể từ khi lên bốn rằng ... tôi không có bạn đời.

Ba và mẹ tôi đều có niềm tin mãnh liệt vào câu chuyện cổ rằng màu sắc đôi đồng tử mà người bạn đời của bạn sở hữu cũng chính là màu sắc mà bạn yêu thích nhất, vì nó là cầu nối giữa đôi mắt người ấy và trái tim bạn. Và cứ thế, tôi lớn lên, nghe không đếm nổi bao câu chuyện về những người đã tìm thấy tình yêu định mệnh đời họ ở trường, cơ quan, cửa hàng, vân vân mây mây.

Ba và mẹ tôi gặp nhau trên phố. Ba tôi, một người đàn ông thực thụ, đã nhường nửa bên ô của mình dành cho mẹ tôi giữa trời giông bão. Cũng bởi tính đãng trí của bà, bà quên mất là trời sẽ mưa và không mang theo ô. Cũng không thể kể đến sự đào hoa quá thể và sự duyên dáng từ trong cốt tuỷ của mẹ tôi khi chỉ sau vài lần chạm tay của hai người nơi cán ô, bà thành công mời ba tôi về nhà dùng bữa tối. Ba tôi tất nhiên là đồng ý, ba đã từng bảo với tôi rằng ông biết mẹ tôi chính là "người ấy" ngay khi bà cười lớn trước mấy trò đùa của ông, vì mẹ chẳng hề kênh kiệu hay ra vẻ quý cô làm dáng gì sất, bà chỉ cười cũng đủ làm ba tôi đổ đứ đừ.

Mẹ tôi rơi vào lưới tình trước đôi mắt xanh lục thẫm màu của ba tôi, cũng chính là màu yêu thích của bà. Cha tôi chìm đắm trong màu đen sâu thẳm nơi mắt mẹ tôi, cũng chính là màu yêu thích của ông.

Thật không may, tôi không có đôi mắt xanh giống như ba.

Con ngươi tôi màu đen.

Mọi người nhìn vào tôi và nói mắt tôi màu đen vì chúng chẳng lấp lánh hi vọng như đang chứa những vì sao như bao người khác. Chúng trông tàn tạ, như màu đôi cánh của những thiên thần sa ngã.

Tôi chẳng quan tâm.

Tôi yêu màu tím ngay từ lần đầu tiên khi tôi nhận biết được các màu. Mẹ tôi luôn kể với tất cả mọi người về việc tôi luôn phối đồ màu tím cho bà, cả cây luôn, để cho bà thấy được tình yêu to lớn của tôi. Quần áo, những đôi tất và trời ạ, kể cả mấy cái đồ gặm của con cún cũng tím nốt.

Màu tím với tôi tượng trưng cho tình yêu.

Hầu hết mọi người, ừ thì, gần như là tất cả mọi người luôn, bảo rằng tôi thật ngu ngốc vì điều đó vì khi nghĩ đến màu tím, người ta thường nghĩ tới sự ảm đạm và buồn bã. Họ bảo tôi rằng màu hồng mới là màu của tình yêu.

Chẳng có luật lệ nào được đặt ra để gắn màu này với định nghĩa kia, hay ngược lại.

Vàng không phải lúc nào cũng được dùng để tỏ ra hạnh phúc, nó có thể cho thấy sắp điều hiểm nguy.

Đỏ đâu chỉ là màu máu, nó có thể là tình yêu hay tình dục.

Đen không phải lúc nào cũng u ám chết chóc, sắc đen còn là vũ trụ huyền bí thẳm sâu.

Tôi chưa từng để những lời lẽ sáo rỗng ấy lọt vào tai, từng ngày trôi qua chỉ để tôi thêm kiên định rằng màu tím chính là màu của tôi, và tôi nghĩ về nó theo mọi cách mà tôi muốn.

Tôi thậm chí còn bị bắt nạt khi còn niên thiếu, bởi vì tôi là đứa duy nhất không có bạn đời.

Tôi chẳng giả vờ như mình yêu thích một màu nào khác, không giống những người khác. Tôi vẫn luôn thành thật với chính bản thân, và tôi cực kỳ tự hào vì điều đó.

Chẳng sao cả. Trên đời này có rất nhiều màu tím dành cho tôi.

"Ôi vầng. Con cún nhà em đã ăn luôn những bông cuối cùng rồi." Tôi rên rỉ, đáp lời chào hỏi của Yoongi một cách ngượng ngùng, đưa luôn cho anh ấy những bông hoa.

"Chú mày đúng là rất thích màu tim, nhỉ?" Yoongi khẽ cười, bọc những bông hoa trong lớp giấy gói màu tím, đặt chúng thật nhẹ nhàng và ấn chiếc chuông trên quầy thu tiền trong khi tôi vẫn còn mải xuýt xoa vì vẻ đẹp của những đoá hoa xung quanh.

"Đấy là màu của bạn đời em mà." Tôi bắt đầu mơ mộng, "mặc dù em không có bạn đời, nhưng mà em khá chắc là những bông hoa đã thế chỗ người ấy trong tim em luôn rồi."

Yoongi thở dài, nhếch mày, "chú mày biết là mấy cái câu chuyện đấy chẳng phải thật đâu, đúng chứ? Chú mày có bạn đời, nhưng màu mắt của người kia đếch cần phải giống màu mày thích đâu. Chỉ là mấy mẩu truyện từ đời nào của mấy mụ phù thuỷ truyền ra thôi mà."

"Anh cứ nghĩ thế đi, Yoongi. Nhưng anh cũng đâu thể phủ nhận là màu mắt bạn đời của anh trùng với màu anh yêu thích phải không. Đúng một màu luôn. Và ngược lại với người kia cũng thế. Đúng luôn với cả Jin và Namjoon, cả Hosoek và Taemin nữa."

Yoongi nhướng mày, đá lưỡi nhẹ nhàng, "được rồi, nhóc. Của chú là 15000W."

Tôi vui vẻ đưa tiền cho Yoongi, ôm những đoá hoa trong lòng như đang ẵm đứa bé sơ sinh.

"Chúng sẽ trông thật tuyệt trong một chiếc bình trắng cao cổ đấy." Jimin nói vọng ra từ chỗ cậu ấy, bận bịu tỉa mấy cái lá trên những cành cây phía trước cửa hàng.

"Mình sẽ làm vậy." Tôi nói với lại.

Tôi chạy nhanh ra khỏi cửa hàng, nhận ra sắc trời đã tối sẫm khiến tôi hơi nhíu mày.

'Min's florists' được biết đến như một nơi với một cách thức đặc biệt, có thể trồng và giữ hoa quanh năm, giống cách mà tổ tiên qua đời cách đây hàng trăm năm của Jimin đã từng làm.

Nhờ có điều đó mà tôi có thể có bất cứ loại hoa nào tôi muốn, quanh năm luôn.

Mặc dù đang lạnh đến run rẩy, tôi vẫn vui vẻ với ý niệm được về nhà.

Tôi nên cắm những bông hoa này thế nào nhỉ?

Cho chung vào một bình chăng?

Hay chia ra mấy bình khác nhau?

Hay để ngoài luôn nhỉ?

Không. Không được để bên ngoài, Yeontan sẽ lại ăn hết chúng mất.

Con cún đó thích ăn bất kể cái gì ngoài thức ăn cho chó.

Nó còn đặc biệt thích mấy bông hoa và đống tất ngủ của tôi nữa.

May mà nó đáng yêu đấy.

Đang nghĩ nửa chừng về mấy bông hoa xem tôi nên cắm chúng thế nào thì tôi bất cẩn va vào một người đàn ông, môi anh ta còn đang chảy máu.

Tôi để ý thấy có hai người đàn ông có vẻ lớn tuổi hơn anh ta vừa mới hùng hổ lướt qua, hai tên cười khẩy với nhau và còn bẻ khớp tay, có vẻ đang nói gì đó về tên "lập dị" nào đó mà chúng vừa tẩn cho thừa sống thiếu chết.

"Ôi Chúa ơi!" Tôi la lên, vội đặt bó hoa xuống đất và chạy tới chỗ chàng trai nọ, "anh không sao chứ? Môi anh đang chảy má- và cả má anh nữa kìa!"

Anh chàng theo phản ứng rên nhẹ, cố ngoài đầu đi chỗ khác trong khi mắt vẫn nhắm tịt, tôi cho là vì cơn đau.

Tôi cúi xuống bên cạnh anh ta, có thể ngửi thấy hương hoa nhẹ toả ra từ người anh ta nữa, nhưng tôi nhanh chóng gạt đi vì nhận thấy mùi máu ngày một nồng.

Tôi đặt tay lên vai anh ta, đủ thận trọng để anh ta thấy rằng có ai đó đang ở đây ngay cạnh mình nhưng cũng đủ để tôi không làm anh ta giật mình.

"Anh nghe thấy tôi nói gì chứ?" Tôi hỏi.

Anh ta chầm chậm mở mắt, ngũ quan trông mờ ảo không rõ ràng dưới chiếc mũ áo và ánh đèn nhờ nhờ cũng chẳng ích gì ngoài mấy ánh vàng nhạt nhạt thỉnh thoảng lại loé len một cái.

Tôi thấy hai miếng kính áp tròng rơi ngay cạnh chân mình.

"Anh có nhìn thấy gì không vậy?" Tôi hỏi, đoán mấy miếng lens của anh ta chắc đeo vào để giúp nhìn rõ hơn.

"C- có." Anh chàng rên rỉ, đưa một bàn tay trầy xước và dính máu lên dụi mắt, "mấy giờ rồi nhỉ?"

"Uh," tôi rút điện thoại, ánh sáng màn hình làm cho xung quanh sáng lên một chút, "mười giờ hai lăm rồi."

"Fuck." Anh ta chửi thề, loạng choạng đứng lên.

Tôi nhìn anh ta, đang định nói rằng anh ta nên ngồi lại một lúc nữa, một giây trước khi điện thoại tôi khoá màn hình.

Tôi thề là tôi đã thấy đôi mắt màu tím của anh ta, tôi thề!

Anh ta cố bước đi một cách vội vàng, lẩm bẩm câu 'cảm ơn' và xiêu vẹo chạy đi một cách vội vã.

Lắc lắc đầu, tôi cầm lên lại bó hoa và về nhà.

A/n: vì mình thích những sắc màu, nên mình quyết định xin per và dịch fic này luôn khi mình đọc lần đầu. Mình sẽ cố gắng mỗi ngày (hoặc mỗi hai ngày :))) ) một chương cho đến khi hoàn thành, vì bây giờ mình thấy mình có vẻ rảnh hơn chút ít. Viết thế thôi chứ không biết làm được không. Thật sự nể những author chăm chỉ uhuhu ❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro