Two

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T/n: trên hình là hoa pansy màu tím.

Taehuyng' pov

"Mình thề bằng mạng của Yeontan luôn! Mắt anh ta màu tím thật mà!" Tôi nói, đập bàn ăn trưa đầy phấn khích.

"Well, xem ai sắp về nhà vì lo cho mạng của con cún nhà nó nào." Yoongi lẩm bẩm với một mồm đầy pasta.

"Yoongi!" Jimin đánh vào cánh tay Yoongi, tay kia của anh cũng đồng thời bị đánh bởi Jin, dù vậy Yoongi vẫn tiếp tục nhai mì, có vẻ như quen rồi.

Tôi cố cãi lại, nhưng phải dừng lại vì có một chai đầy nước đang dốc thẳng vào đầu tôi bởi một tên điên chơi cho đội bóng trường.

Một sinh viên nghệ thuật bị bắt nạt bởi thằng chơi giỏi nhất trong đội bóng của trường ư?

Quá quen nhỉ, tôi biết mà.

"Xem nè! Thằng ẻo lả này đang được tiếp năng lượng này thấy không!" Tôi cực kỳ khó chịu với điệu cười to vô duyên của hắn ta, "nếu chúng mày nhìn kĩ khéo còn thấy mấy sợi tóc tím của nó bết vào như mấy cọng rơm nữa nè!"

Hắn ta túm mạnh lấy tóc tôi, kéo cả mớ tóc lẫn người tôi lên và giữ chặt, ép ngực của cả hai tì vào nhau.

Tôi không nhịn nổi đảo một vòng con ngươi, răng nghiến chặt vì đau và khó chịu.

"Aww, bé ẻo lả này buồn bã vì không có bạn đời hả? Lấy hoa mua vui để lấp đầy con tim rỗng tuếch của mình ha?" Hắn ta móc mỉa một cách độc địa, "đáng yêu ghê ta."

Hắn ta cuối cùng cũng buông tôi ra, đẩy tôi xuống sàn một cách thô bạo khiến mông tôi đau điếng.

Quá sợ hãi để chống trả, tôi túm vội lấy quyển artbook giờ đã ẩm ướt, chạy thật nhanh ra khỏi sảnh ăn cho đến khi tôi lao được đến thư viện, và tiếng cười cợt của hàng trăm sinh viên không còn lùng bùng hai tai tôi nữa.

Một điều nữa không đỡ nổi cùng với cái tính cách ngu ngốc cuồng vẽ vời như tôi, đó là tôi còn cuồng cả sách. Vậy nên thư viện chính là một nơi lí tưởng để tôi trốn tránh khỏi những tên như vừa rồi vì hẳn là mấy cái chuyện như thế sẽ chẳng xảy ra ở nơi này đâu, tôi nghĩ thế.

Với tôi, thư viên là một phòng chứa rất nhiều sách, chỉ vậy, tức là không hề bao gồm các tính từ đằng sau kiểu như mọt sách hay lập dị...

Khẽ mỉm cười chào thủ thư, tôi ngồi xuống một bàn ở góc khuất, để cuốn sách sũng nước xuống bàn và khẽ thở dài buồn bã vì những bức tranh tâm huyết đã bị nước làm hỏng hoàn toàn, những bông hoa màu tím xinh đẹp giờ chẳng khác gì mấy giọt màu loang lổ và lộn xộn.

Khe khẽ rên rỉ, tôi nhìn từng bức tranh ẩm ướt, nhìn những tác phẩm mà mình dành bao công sức tạo ra bị phá hỏng toàn bộ.

Hỏng hết rồi.

Không thể nào quay ngược thời gian.

Không sửa được.

Đằng đẵng những ngày những tuần, mắt mỏi và những khớp ngón tay đau đến tê cứng, tôi đã cố gắng đẩy bản thân đến giới hạn để hoàn thành kịp nó vào trước bình minh.

Đều hỏng hết.

Kể cả bị điểm C cho bài tập lần này, tôi cũng không oán trách.

Tsk.

Ổn cả thôi.

Cũng chẳng sao nếu bóng lưng này phải nhận hết mấy cái nhìn kì thị và ghê tởm từ mọi người chỉ vì tôi không có bạn đời.

Ổn mà.

Nội tâm tôi thét gào hoảng loạn trước viễn cảnh trước mát, mọi thứ đều bị huỷ hoại.

Kiểm tra lại điện thoại, thứ may mắn sống sót, của mình, tôi nhận ra mình đã bỏ lỡ mất bốn tiết học. Đó không chỉ là mấy tiết tự chọn mà tôi đăng kí cho đỡ nhàm chán trong thời gian rảnh, tôi yêu thích Văn học và tôi chắc chắn là giáo sư sẽ tẩn tôi một trận sống chết nếu như ông biết rằng tôi vắng mặt.

Thật ra thì, tôi không nghĩ là ông ấy sẽ nhận ra dâu.

Và nếu như ông ấy nhận ra, khéo ông ấy còn chẳng quan tâm nữa.

Suốt cộc đời, tôi bị gắn với một biệt hiệu là 'bóng' chỉ vì tôi tỏ ra yêu thích những bông hoa đáng yêu và 'làm thế quái nào mà tên bóng đó có thể sống như thế đến tận giờ nhỉ?'

Xấu hổ làm sao.

Tôi đã và vẫn chẳng quan tâm. Tôi yêu hoa, kệ đời nhà ai nói gì.

Và dù cho mọi người hay gọi những thứ khiếm nhã, hoặc chính tôi, là một tên 'pansy'* bay bướm ẻo lả, tôi vẫn yêu loài hoa này bất kể mỗi khi danh từ ấy được cất lên, theo sau nó luôn là những cú đấm đau đến tận xương và mọi tác phẩm của tôi đều sẽ thành bọt biển ngay trước mắt, với đôi tay bị bẻ ngoặt ra sau, máu từ miệng từng giọt nhiễu ra sàn chỉ bởi vì trước đó tôi đã cố gắng chống cự.

*pansy: hoa cánh bướm

Tôi chẳng để tâm đâu.

Sau tất cả thì, mẹ tôi luôn nói với tôi, rằng hoàn toàn là ổn khi tỏ ra là mình thật sự thích một thứ gì đó, và dù đó là những bông hoa đi nữa, thì vẫn ổn thôi, cho dù tôi là một đứa con trai. Con trai cũng có quyền được thích những bông hoa. Dù nó đi ngược lại với phần lớn số đông, điều đúng đắn sẽ mãi là điều đúng đắn. Dù tôi, Yoongi hay Jimin có thể là mấy người đi ngược đó, chúng tôi vẫn sẽ và luôn làm vậy.

Dù vậy, cuối cùng tôi nhận ra điều duy nhất mà tôi không được phép thích, chính là nhũng người mang cùng giới tính với tôi.

Tôi chẳng bao giờ cự lại mấy lời kì thị đồng tính mà cha mẹ hay nói.

Trời ơi, tôi thậm chí còn chẳng phản ứng gì khi mà họ không thể chấp nhận tôi vì tôi thích con trai nữa.

Sao cũng được.

Tôi sẽ chịu lắng nghe lời mẹ tôi nói về giới tính chỉ một khi bà ấy học được cách trồng một bông hoa.

Tôi cười, nghĩ về những bông Lily và cẩm chướng đang được yên vị trong bình ở nhà.

Jimin đã đúng, mấy bông cẩm chướng màu mận trông yêu chết được với chiếc bình màu trắng. Tôi đã cắm mấy bông Lily trong một chiếc bình cẩm thạch màu xanh hải quân, những cánh hoa màu pastel trông quá chìm với một chiếc bình màu trắng.

Tôi cau mày, đột nhiên nhận ra rằng tôi đã quên khóa lồng của Yeontan, nghĩa là có lẽ chàng ta có thể đã trốn ra ngoài và đi lang thang đến tủ kính nơi có những bông hoa.

Hoặc đã từng ở đó thì đúng hơn.

Yeontan thật sự rất tinh nghịch và nó rất có thể đã gặm nhấm những cánh hoa và làm đổ bình hoa, khiến nước rây khắp nơi.

Tôi đã khóa lồng chưa nhỉ?

Tôi nhớ rằng mình đã đi ngang qua Tan, khẽ vỗ nhẹ vào mạn sườn khi đặt nó lên bàn trong khi tôi chuẩn bị thức ăn cho cả ngày của cậu chàng.

Sau đó Jimin đã gọi điện, bảo tôi sẽ bị trễ tiết đầu nếu như tôi không nhấc đít dậy nhanh lên.

Trong lúc vội vàng, tôi thả luôn chiếc bát đựng thức ăn cho chó xuống sàn và hôn lướt vào mũi Tan, vơ vội lấy sách và áo choàng rồi tông cửa chạy đi.

Yeontan vẫn chưa bị khoá trong lồng.

Khung cảnh buổi sáng trong kí ức bỗng dưng trở nên rõ mồn một ngay lúc này.

Mấy giọt nước rỏ từ tóc tôi xuống bàn, viễn cảnh về chiếc tủ kính đầy hoa của tôi trở thành đống điêu tàn lấp đầy trong trí óc khiến tôi thẫn thờ cả người.

"Anh biết, anh thật không thể tin nổi!" Giọng nói đầy hào hứng của Jin hyung bỗng vang lên, khiến cô thủ thư phải quay ra làm dấu suỵt với ảnh đúng lúc tôi nhìn lên từ góc khuất.

"Taehyung!" Ảnh lại ré lên, nhưng Namjoon đã kịp thời bịt mồm ảnh lại trong khi nở nụ cười đầy ái ngại với cô thủ thư và tiến đến chỗ tôi cùng với Hoseok theo ngay sát phía sau.

Cả ba người họ ngồi xuống một cách vội vàng và vụng về đối diện tôi.

"Taemin nói với anh là em vắng mặt tiết cuối" Hoseok thì thầm, chuyển cho tôi mấy tờ note, "anh kể cho nó những gì đã xảy ra và nó nhờ anh chuyển cho em mấy bức tranh nhỏ nhỏ mà nó vẽ. Theo như anh thấy thì, anh cũng không chắc lắm nữa, thì đấy là mấy bông hoa. Hiểu cho ẻm chút, ẻm bị gãy tay phải vì cái lí do củ chuối là tự ngồi lên tay mình quá mạnh, và hài nữa."

Tôi mỉm cười, nhìn xuống bức tranh với những bông hoa tội nghiệp được vẽ trên nền họa tiết cảnh Romeo và Juliet với cái ban công.

Cái ý tưởng về định mệnh kiểu ấy theo tôi khá là hay, dù phần tự tử đoạn kết khá buồn. Nhưng vận mệnh và định mệnh như kiểu phải xảy ra theo cách này hay cách khác như thế cứ khiến lồng ngực tôi quặn thắt và tim đập nhanh không hiểu sao.

"Trông thật nhảm shit." Namjoon khẽ cười, âm thanh phát ra hơi bị loè nhoè sau bàn tay của anh ấy.

"Ẻm đã cố." Hoseok cố vớt vát, chữa lại hình tượng cho bạn trai, "nó nói đây là hoa tulip"

"Thế là nó chưa nhìn thấy Tulip bao giờ chắc luôn." Jin hyung nói, lém lỉnh nhếch mày.

"Em công nhận. Nhưng mà vẫn đáng yêu." Tôi nhìn lên ba người đang ngồi trước mặt, giấy tờ tranh vẽ rải đầy trên bàn, "mọi người đến đây làm chi thế? Namjoon à không phải anh đang có tiết toán sao?"

Namjoon gật đầu, "chính xác đấy nhưng mà anh không thể có mặt vì anh Jin không muốn đi."

"Hyung, tại sao mọi người ai cũng không vào tiết vậy?" Tôi hỏi trong quan ngại.

"Vì chúng ta đang dự tiệc trà mà em yêu." Hoseok cười tươi rói, xoa xoa hai bàn tay.

"Thật sao? Thế là trà bình thường thôi hay là trà hóng chuyện vậy?" Tôi hỏi, hi vọng trong lặng thầm rằng đây chỉ là một bữa tiệc trà bình thường không hơn.

"Trà hóng chuyện đấy Tae, sặc mùi drama luôn ấy. Chứ trà thường thì chán bome." Hoseok chắt lưỡi, mấy người khác cũng không thẹn mà bày ra bộ mặt ghét bỏ nhưng khá đồng tình.

Ầy sao cũng được.

Tôi sống là vì dramaaaaaaa.

"Thế hyung, anh kể xem nào." Tôi nói, hứng thú nằm ườn ra bàn.

"Rồi, thế chú mày có biết thằng nhóc mới đến không?"

"Ủa có người mới đến hả?" Tôi ngẩn ra hỏi.

"Ừa, học vẽ, nhạc với nhảy. Tất cả mấy tiết học của nó đều trùng với Jimin cả. Có vẻ còn trẻ con, hơi chảnh chút mà cũng hài, cũng vui."

"Đấy là do nó hài hước đó." Jin chỉnh lại.

"Đúng đúng. Một dancer tuyệt vời nữa nha. Taemin nói là tên nhóc mới đến nhảy ngang cơ với nó luôn, mà nó thì giỏi nhất lớp rồi." Hoseok thêm thắt.

"Yoongi bảo anh là tên nhóc đó chơi piano cũng rất cừ nữa." Jin phấn khích nói.

"Thế, mấy hyung định cứ ngồi đây cả chiều để mở fanclub cho thằng nhóc đó á hả? Em còn chưa nhìn mặt người ta nữa á." Tôi hỏi.

"Ò không không, nu nu... Đây mới là vấn đề chính nè. Tụi anh hơi lạc đề tí thôi." Jin hyung lắc lắc đầu.

"Đây mới là drama thật sự nè." Hoseok nói...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro