Three

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung's pov

"Jeon Jeongguk tẩn Oh Sehun nát đít luôn."

Đâu đó tiếng hít khí của tôi vang lên, "thật á hả?"

Mọi người đều gật đầu nhiệt tình, mắt to hết cỡ.

"Xong rồi á, khi mà Baekhyun đến, Byun Baekhyun ấy, họ lại tẩn nhau thêm một trận tơi bời nữa, và Chúa ơi, Jeongguk đánh nhau giỏi dữ thần luôn á. Nó bỏ xa thằng kia luôn. Kiểu, Jeongguk là con cá mập và Baekhyun chỉ là chú cá nhỏ tội nghiệp luôn ấy." Hoseok tiếp lời.

"Nó kiểu tàn sát luôn, biết cách đánh đấy." Jin hyung nói, cảm thán lắc lắc đầu.

"Ủa tại sao, cậu ấy đã làm gì? Nói nhanh đi hyunggg?" Tôi sốt ruột giục.

"Thì, lúc tẩn Sehun thì, nó đẩy thằng chả mạnh bạo quá đến nỗi đâu thằng chả dúi dụi xuống sàn và hoàn toàn bị out khỏi cuộc chơi. Sau đấy lúc đánh với Baekhyun ấy, nó đẩy thằng kia vào tường nhanh như chảo chớp luôn. Nó bóp cổ tên kia kiểu mạnh bạo lắm, thế này này." Namjoon hyung nói, làm mẫu với Jin, người đang cố nín thở khiến mặt ảnh chuyển tím hết cả.

"Xong," Hoseok hyung tiếp lời Namjoon hyung một cách đầy hào hứng, "nó như một con gió luôn ấy chả hiểu làm sao? Bọn hyung chỉ kịp thấy mỗi cái cẳng chấn giơ lên của Jeongguk. Rồi Baekhyun trông như cái bao cát trượt xuống, rồi Jeongguk lại ném anh ta vào tường lần nữa. Baekhyun ngã hẳn xuống sàn và Jeongguk đá luôn vào hàm anh ta, vào mũi nữa,và rồi-"

"Cậu ta vẫn đánh tiếp cơ á?!" Tôi ngạc nhiên ngắt lời anh Hoseok.

Mọi người nhất loạt gật đầu, khiến tôi nhớ về hình ảnh mấy bộ ba hài hước trong phim anime.

"Cậu ta túm lấy cái cổ áo của tên kia, lôi nó lên.." Hoseok chỉ dám phấn khích trong im lặng, cố túm lấy cổ áo của Namjoon để minh hoạ, "lôi nó lên đến khi tên kia cao ngang tầm với nó và em biết Baekhyun thấp thế nào rồi đó và cậu Jeongguk kia thì cũng cao xêm xêm em thôi. Cậu ấy lấy đầu chọi huỵch thật là mạnh và lên gối đúng vào hạ bộ cái nơi mặt trời không thể chiếu đến kia và sau đó ném tên kia lên bàn của Kai."

Tôi che miệng vì quá sốc, mắt mở trừng trừng.

Mấy cuộc đánh nhau vốn dĩ ít khi xảy ra ở trường tôi vì người bên phía Kai thường nắm thế bạo ngược và thường đơn phương khơi chiến, như khi Beakhyun sập người xấu số nào đó vào tủ hay Sehun đấm vào mặt ai đó chỉ vì họ nhìn cậu ta quá lâu.

Theo lẽ thường sẽ không có kẻ nào dám đánh nhau với họ, chứ chưa nói đến khiêu chiến, rất là hiếm.

Đặc biệt là đối với một người mới đến.

"Má nó chứ." Tôi khẽ bật thốt ra và mọi người (lại) nhất loạt gật đầu.

"Điên thật luôn ấy nhỉ?" Namjoon nói.

Tất cả những người bạn của tôi, bao gồm cả tôi, ừm, khá là lập dị và chưa đánh nhau bao giờ.

Tôi chưa bao giờ đánh bất kỳ ai trong đời.

Yoongi thì từng có một trận gây lộn với một học sinh, nhưng ảnh cùng lắm chỉ xô đẩy người ta rồi gầm gử cho oai thôi.

Namjoon là một sinh viên hóa học và vật lý, ảnh bị ám ảnh bởi bất cứ thứ gì liên quan đến khoa học. Ảnh giỏi theo kiểu rất học thuật và sách vở nhưng đồng thời cũng hay bị chê là không hiểu nhân tình thế thái và lúc nào trông cũng lờ đờ.

Hoseok theo học lớp nhảy và diễn kịch. Bởi vì sớm có một tình yêu sâu sắc dành cho nhảy nhót nên anh ấy đã chọn nó và anh ấy đang làm rất tốt. Như một tài năng thiên bẩm, những khớp xương của anh chuyển động cực linh hoạt, như thể chúng được làm bằng nước và cơ thể anh như là không trọng lượng vậy.

Jin là sinh viên ngành ẩm thực, ổng cũng chọn môn hóa học như một môn học phụ để ngồi trong một hoặc hai giờ một tuần. Ổng suốt ngày nói về thực phẩm và mọi thứ liên quan đến nó, bao gồm tất cả các thông tin về dinh dưỡng và lượng calo mà một quả táo chứa.

Yoongi không hẳn là một tên mọt sách hay một đứa trẻ sành điệu, rất khó để mà gắn cho ổng một cái mác nào đó. Ổng học âm nhạc và chuyên hơn về mảng sáng tác, chứ không phải ổng biết tất tần tật về thanh nhạc. Yoongi là kiểu người sẽ dành hàng tuần liền để viết các bài hát và đàn piano, đam mê phụ là chơi nhạc nền cho các buổi biểu diễn kịch.

Jimin là một sinh viên khiêu vũ, cậu ấy chọn học nghệ thuật như môn học phụ và sẵn sàng bay sang khoa Âm nhạc bất cứ lúc nào chỉ để chỉ để ngồi với Yoongi trong một lúc. Thông thường thì điều đó sẽ không được chấp nhận, nhưng ai bảo Yoongi ổng quá giỏi nên đến các giảng viên cũng phải chấp nhận điều này, miễn là ổng không làm phiền, mặc dù anh ấy luôn phiền.

Mặc dù tôi không thấy có gì đặc biệt khó hiểu về bạn bè của mình, nhưng những người khác thì không. May mắn làm sao, dù là mọt sách nhưng bạn bè tôi cả đám đều là những con mọt sách ngầu ngầu. Ví dụ nhé, họ sẽ không bị đánh trấn lột tiền ăn tối như những mọt sách khác mà ngược lại, mọi người sẽ phải xì tiền ra nếu muốn được làm hộ bài tập. Tuy chúng tôi không đủ ngầu để được mời đến mấy bữa tiệc khét tiếng của Kai nhưng sự thật là chẳng ai trong chũng tôi muốn đến cả. Nơi đó tràn ngập những ma túy và rượu và những kẻ say xỉn lúc nào cũng lên cơn.

Niềm vui trong định nghĩa của tụi mọt sách chúng tôi không nhất thiết phải là mấy cái nghe là thấy 'mọt sách' như bàn luận về Beethoven và Vincent Van Gogh với tiếng ai đó hét lên định luật chuyển động của Newton các kiểu. Tuy nhiên điều này không đồng nghĩa với việc tui tôi thích uống rượu whisky cho đến khi cảm thấy bên trong như bốc lửa hoặc uống soda quá đà cho đến khi bất tỉnh.

Chúng tôi sẽ ngồi với nhau trong lúc ăn uống, trò chuyện về việc ai hẹ hò với ai và ai là tên sinh viên năm nhất xấu số được chọn làm nạn nhân tiếp theo của Kai.

Cuối cùng thì chuông vào tiết cũng réo, giục sinh viên nhanh chóng c=xách mông lên vào học tiết tiếp theo.

Namjoon kéo Jin lên cùng, cả hai cùng lao vào khu khoa học và hóa học.

"Anh có lớp nhảy hả?" Tôi hỏi Hoseok khi chúng tôi sánh vai ra khỏi thư viện.

"Yeah. Em có tiết vẽ, phải không?"

Tôi gật đầu, nhìn vào cuốn sổ vẽ đã bị hủy hoại của mình mà trong lòng buồn bã.

"Có cách nào cứu vớt được không?" Anh hỏi khi gần đến phòng tập nhảy, cách khu mỹ thuật vài phòng học.

"Không thể nào." Tôi gắng cười một cách không cảm xúc.

"Ôi, bro. Tệ thật đấy." Hoseok nói.

"Không, không sao đâu. Dù sao thì em cũng không thích chúng lắm." Tôi nói về những bức tranh đã hỏng.

Thì tôi cũng không hẳn là nói dối.

"Thôi, nếu em thấy vậy." Hoseok nói khi chúng tôi dừng lại trước khu phòng học nhả, "anh vào đây. Hẹn gặp lại sau nhé."

"Vâng, anh học vui nhé." Tôi mỉm cười, vẫy tay chào tạm biệt anh.

Ngay sau đó nụ cười của tôi tắt lịm, tôi thở dài, bước xuống hành lang đầy người và cố gắng nghĩ ra một cái cớ để nói với giáo viên về mấy bản vẽ đã hỏng.

Yeontan làm đổ nước vào nó?

Bị rơi xuống ao?

Thử nghiệm kỹ thuật vẽ màu nước mới?

Dù trong lòng đang điên cuồng lắc đầu, tôi nhẹ nhàng thở ra khi bước vào lớp vì nhận ra mình đến sớm.

Tôi bước đến gần giảng viên dạy Mỹ thuật, cô ấy đã tia thấy cuốn sổ vẽ của tôi trước cả khi tôi có cơ hội giải thích.

"Để tôi đoán xem, em bị ngã xuống hồ?" Cô tặc lưỡi, mím môi.

"Uh, cũng gần như vậy ạ." Tôi gãi gãi khoảng tóc sau gáy.

"Ôi gì cũng được. Miễn là em phải nộp nó trước khi dự án tiếp theo bắt đầu đấy."

"Đó là khi nào ạ?"

"Ba tháng nữa. Ngày 30 là deadline."

Đó là sinh nhật của tôi!

Tôi có deadline vào đúng ngày sinh nhật của mình.

"Và chủ đề là bất cứ điều gì em muốn, phải không ạ?" Tôi hỏi.

"Không. Chủ đề là về con người, Taehyung." Cô thở dài, gảy cọ vẽ giữa những ngón tay nhanh nhẹn của mình và cất lại vào bình đựng bút.

"Nhưng miễn là em có thể khiến mọi người hiểu được là được, đúng không ạ?"

"Đúng vậy. Tôi hơi nghi ngờ về khả năng em hoàn thành được nó đó, Taehyung, vì em còn hẳn một chủ đề thiên nhiên này phải làm lại nữa."

Cố gắng kéo miệng tạo thành một nụ cười, tôi lặng lẽ đảo mắt khi quay trở về chỗ ngồi ở hàng cuối.

Giảng viên đang chào tất cả các học sinh đang vào lớp, thân thiện cười với những sinh viên yêu thích của mình, kể cả khi bây giờ đã quá giờ vào tiết và tụi nó đi học muộn.

Tôi cố ngăn những giọt lệ chực trào bằng cách phồng hai má, sau đó vén mái tóc ướt ra khỏi mặt và mở cuốn sách ướt đẫm của mình ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro