01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

of keys and fisherman

cung đàn và ngư dân

một chiếc fic bị bỏ lại trên ao3 (ko rõ ai là người đăng tải, chỉ còn lại dòng chữ orphan_account). vì tình cảm yêu mến mà mình dành cho câu chuyện, xin được bưng về blog.

link fic gốc: https://archiveofourown.org/works/23641993

for @smgh127 - có lẽ bạn ko nhớ đâu nhưng cảm ơn vì đã ủng hộ cho timeless, và cả những fic jaedo khác ở nơi đây nữa 🥺


.


Doyoung thức giấc vì tiếng bước chân, có vẻ phố xá đã bắt đầu nhộn nhịp với công việc buổi sáng.

Làu bàu gì đó, anh cố gắng trở mình trên chiếc nệm mỏng hiếm khi mềm mại, nhưng bực mình thay, âm thanh giật cục, hối hả của phố phường khiến Doyoung không cách nào ngủ lại. Anh trút một hơi thở nặng nề rồi ngồi dậy, nhưng mắt vẫn không chịu mở ra. Còn sớm quá mà.

Đung đưa chân trên giường một lúc, anh nhăn mặt khi ngón chân chạm phải sàn nhà lạnh lẽo, lập cập tới chỗ tủ đựng đồ, vừa đi vừa suýt xoa, thay sang quần áo đi làm và xỏ ủng vào chân.

"Mark." Doyoung nhẹ nhàng lay em mình tỉnh giấc nồng. Hệt như Doyoung, cậu nhóc cũng làu nhàu bám lấy ga giường, không hề thích ý tưởng phải thức giấc trước khi mặt trời mọc.

"Tới giờ dậy rồi. Hôm nay mình phải bắt đầu sớm." Anh vỗ nhẹ lên sườn em trai, giúp cậu nhóc đang mơ mơ màng màng ngồi dậy. Nhìn cậu bĩu môi phụng phịu, đôi mắt vẫn còn hơi sưng vì ngái ngủ, anh không khỏi xuýt xoa dỗ dành.

"Anh đi nấu bữa sáng đây" – Anh dịu dàng nói, hôn lên trán em trai một cái rồi rời phòng, định bụng chuẩn bị một bữa ăn nhẹ để bắt đầu ngày mới.


~


"Mặt trời còn chưa mọc nữa, Doie. Sao mình phải dậy sớm như thế chứ?" Mark thắc mắc, tay uể oải đưa lên dụi mắt. Trong lúc trời vẫn còn nhá nhem, đèn đường còn đang sáng, hai anh em bước dọc phố phường. Doyoung thích thú nhìn em. Phía xa xa, mặt trời đang dần mọc lên, tỏa sáng bờ biển.

"Thuyền bè đang cập bến, bé ơi. Anh em mình còn phải chuẩn bị hàng nữa. Hôm nay là ngày diễn ra phiên chợ mà."

Doyoung tinh nghịch vò rối mái tóc em trai. Mark cười cười, cố nhấc tay anh mình ra khỏi đầu. Chứng kiến cảnh đó, người dân trong trấn cũng cười theo, niềm hạnh phúc của hai anh em tựa một ánh sáng rực rỡ nơi khu vực bình thường tẻ nhạt này.

"Này hai đứa! Hôm nay chúng ta liệu có kiếm được món hời không nhỉ?" Giọng một bác gái từ trên cao vọng xuống. Bà vẫn luôn yêu quý hai anh em, mỗi khi mua hàng đều mỉm cười ngọt ngào, ngoài ra còn tip rất rộng tay.

"Có lẽ đó, bác Lee! Chúng cháu hy vọng hôm nay cũng sẽ giúp được việc làm ăn của bác!" Doyoung trả lời, trên gương mặt là nụ cười rạng rỡ.

Hai anh em tiếp tục bước đi trên phố xá đông người. Chẳng mấy chốc mà đã đến chỗ thuyền bè neo đậu. Doyoung bám dây thừng để leo lên, sau đó chìa tay ra để giúp Mark, đoạn quan sát lưới đánh bắt xung quanh.

Anh huýt sáo. "Ô, lần này ông anh thực sự bắt được nhiều cá đó. Làm tốt lắm, Yuta." Vừa khen, anh vừa vỗ vỗ vào lưng người bên cạnh.

"Công sức làm việc một ngày thôi đó, bé bi" – Người con trai vòng cánh tay qua eo Doyoung. "Liệu nỗ lực quả cảm của anh đây có được đền đáp không?" Gã chu mỏ, làm bộ muốn hôn anh, miệng tạo ra những âm thanh ướt át. Anh bật cười, túm lấy cổ gã và siết cho ngạt thở.

"Không phải hôm nay, Yu—"

"Mấy đứa ơi" – một giọng nói trầm ấm vang vọng bến tàu. Mấy cái đầu quay về phía phát ra tiếng thét. Trái ngược với giọng nói to và rõ của mình, một chàng trai nhỏ người đi tới, hai tay chống nạnh, lắc đầu tỏ vẻ phản đối. Doyoung rùng mình.

"Yuta, quay lại làm việc ngay" – giọng nói phát ra nghe đầy uy lực. "Doyoung, bắt đầu gỡ cá khỏi lưới và chuẩn bị sắp hàng đi thôi. Yuta, phụ cậu ấy một tay."

"Được rồi, Taeyong." Doyoung trả lời, cố gắng nín cười khi nhìn thấy Yuta đang nhại lại điệu bộ của Taeyong, gương mặt nom rất hài hước.

"Ai đó thức dậy sai cách rồi" – Yuta thì thầm. Nghe thấy, cả Mark và Doyoung đều khúc khích cười.

"Ảnh có lẽ không phải người duy nhất."


~


Đưa tay lên quẹt mồ hôi trên mặt, Doyoung thở dốc, đặt chiếc lưới đánh bắt cuối cùng xuống bến tàu. Anh vẩy vẩy tay rồi dùng vòi nước tưới lên tấm lưới, anh và Yuta đang chuẩn bị làm sạch tôm cá cho phiên chợ hôm nay.

Phía chân trời xa xa, cuối cùng mặt trời cũng nhô lên hẳn. Đang khom lưng, Doyoung đứng thẳng dậy để nhìn về phía biển, một tay che mắt cho đỡ chói, ánh mắt tràn đầy khao khát.

Kể từ khi còn nhỏ, thị trấn bé nhỏ này cùng những bến tàu là điều duy nhất mà Doyoung biết tới. Cha của anh là một ngư dân nổi tiếng, lúc nào cũng rong thuyền ra khơi, đôi khi mang đứa con trai lớn theo những chuyến hành trình lênh đênh trên biển của mình. Người dân trong trấn vẫn luôn nói rằng tình đầu của cha anh là những con sóng chào đón ông ngoài khơi, là bờ biển chào đón ông khi quay lại.

Công việc làm ăn của cha anh là quầy hàng nhỏ xinh chuyên bán các đặc sản của biển cả. Cách đây nhiều năm, ông qua đời, chẳng để lại gì hơn cho các cậu con trai.

Khi ấy, Doyoung đã tự hứa với lòng là sẽ bảo vệ Mark, sẽ nối nghiệp cha dù bất kể chuyện gì.

"Doyoung!"

Yuta gọi lớn khiến Doyoung hoàn hồn trở lại. Anh bước trở lại cầu tàu để tiếp tục làm việc, nụ cười nở trên môi.

"Chà, hôm nay chú em có vẻ vui. Vì sao vậy?" – Yuta tò mò hỏi khi Doyoung tiến lại gần, tự tin vươn tay bắt lấy con cá đầu tiên.

"Chỉ là cảm thấy hơi khác lạ" – Doyoung trả lời, mở lưới và bắt đầu sắp xếp chỗ tôm cá đã đánh bắt được. "Mặt trời hôm nay rạng rỡ lạ thường."

Yuta ậm ừ đồng ý, tóm lấy một con cá khác để rửa. "Anh đồng ý, là điềm báo gì chăng? Biết đâu Taeyong sẽ trở nên tươi tỉnh hơn một chút, không mặt cau mày có nữa? Hoặc ảnh sẽ mạnh dạn hơn và mời anh hẹn hò? Chú mày khiến anh mong chờ đó, Doie!" Anh chàng giả vờ khóc lóc, ngả ngớn dựa vào Doyoung, trong khi anh vẫn điềm nhiên làm việc.

"Yu, anh biết là Taeyong ngại mà. Anh ấy không biết phải làm sao để tiếp cận anh. Hãy cho anh ấy thời gian." Doyoung lần nữa quay về phía biển, liếc nhanh về phía những con sóng, sau đó tiếp tục công việc rửa cá của mình.

"Cho mọi thứ thời gian" – anh thì thầm, vẻ mặt đăm chiêu. Bất chợt, nước túa ra thật mạnh làm anh giật bắt. Cầm vòi trong tay, Yuta gian xảo cười toe. Doyoung đứng phắt dậy, tinh nghịch vươn tay tóm cổ gã.

"Anh—"

"Yuta! Doyoung!" Tiếng thét của Taeyong từ trên thuyền vọng xuống. "Tập trung làm việc đi!" Y gắt gao trừng mắt, ánh nhìn rơi trên bàn tay Doyoung đang đặt trên cổ Yuta.

"Biết rồi, Taeyong." Hai người đồng thanh trả lời rồi quay lưng lại với Taeyong, người đứng đầu bến cảng, bụm miệng cười khúc khích.

"Đó thấy chưa, Yu." Doyoung nói, vui vẻ vỗ lên lưng anh chàng đồng nghiệp. "Mọi thứ đang dần thay đổi, em có thể cảm nhận mà." Yuta phá ra cười.

"Hy vọng chú mày nói đúng, anh chán cảnh đường tình duyên bị tụi cá tôm cản trở rồi."


~


"Mark, lại giúp anh nào!" Doyoung gọi. Đã gần đến giờ mở chợ, Doyoung phải đưa quầy ra ngoài cửa hàng cái đã. Giờ anh thậm chí còn đổ mồ hôi nhiều hơn, quần yếm ướt đẫm nước và mồ hôi.

"Tới liền, hyung." Mark đang trải lưới cùng bạn mình là Jungwoo, cậu em họ dễ thương của Taeyong thì đứng dậy. Hai cậu nhóc quả thực có tính cách trái ngược nhau.

Mark chùi tay vào quần, hít một hơi rồi cúi xuống nhấc thùng đựng cua mới rửa gần nhất.

Hai anh em khệ nệ xuống phố. Thấy họ đang mang vác nặng, người dân xung quanh biết ý nhường đường cho hai người.

"Sao rồi, nhóc?" Doyoung hỏi, luôn muốn chắc chắn về tình trạng của em mình. "Coi bộ mình còn phải bưng bê nhiều lắm, đoàn đánh cá thực sự bội thu hôm nay hay sao?" Mark ậm ừ.

"Nay mình sẽ kiếm bộn tiền, hyung. Hy vọng đủ để mua nệm mới. Thề có trời, mỗi ngày thức dậy em đều cảm tưởng như mình già hơn anh." Nghe vậy, Doyoung làm bộ giễu cợt, huých Mark bằng chiếc thùng trên tay. Cười cười, cậu em loạng choạng một chút, rồi bước nhanh hơn để đuổi kịp anh.

"Anh đồng ý với em, Mark ạ. Khi đó có lẽ em sẽ không phàn nàn về việc đau lưng chỉ với những tác vụ đơn giản nhất nữa. Giống như sáng nay ấy, em gần như không thể kéo nổi một lưới cá mòi—"

Doyoung đang nói thì lưng bị người khác va phải. Vì đang bận bê một thùng cua lớn, anh không bám tay vào đâu được, đành ngã dập mặt xuống vỉa hè bằng gạch. Chiếc thùng theo đó văng về phía trước, cua vương vãi tứ tung. Doyoung hốt hoảng kêu một tiếng.

Cũng hoảng không kém, Mark vội vội vàng vàng đặt thùng cua xuống đất, cố gắng kéo anh mình đứng dậy, nhưng anh chỉ làu bàu vì đau.

"Nhặt cua lên đã, Mark. Mình còn phải bán hàng."

Bỏ qua yêu cầu của anh trai, Mark chỉ nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay anh, cố gắng kéo anh đứng lên, nhưng coi bộ khó. Mấy tấm nệm ở nhà có vẻ đã làm cả hai anh em ê ẩm.

"Đây, để em giúp." Một giọng nói thanh mảnh khẽ khàng vang lên. Trên cánh tay nhợt nhạt của Doyoung xuất hiện thêm một bàn tay rám nắng, phụ Mark kéo Doyoung.

"Xin lỗi" – người đó lí nhí. Hai anh em ngẩng đầu để xem người vừa tới là ai. Đó là một cậu nhóc, trên người mặc áo đuôi tôm lướt thướt, cổ áo còn thắt nơ. Cậu nhóc cúi mặt, bối rối chắp tay xin lỗi, bẽn lẽn ngước nhìn Doyoung và Mark. Anh cười khẩy trong lòng. Tất nhiên phải là thành phần tinh tuyển của xã hội rồi, anh nghĩ bụng.

"Em hứa là sẽ có người đền bù cho việc này" – cậu nhóc lo lắng nhìn xung quanh, có vẻ đã thấm mệt. "Nhưng giờ em phải đi ngay—"

"Donghyuck! Trở lại đây! Mẹ em đã thanh toán tiền học rồi!" Từ chỗ khúc cua, một người nữa xuất hiện, dễ dàng lách qua đám người, như thể đó là một việc làm quen thuộc.

"Em cần đi gấp" – cậu nhóc dè dặt nhìn Doyoung, rồi cố định ánh nhìn lên người Mark, miệng nụ cười tinh quái.

"Nhưng em đảm bảo là sẽ trở lại và bồi thường thiệt hại" – cậu nhóc nói nhanh, nhìn Mark cười khẩy rồi vội vàng chạy đi, vạt sau của áo đuôi tôm kéo lê trên mặt đất.

Hai anh em nhìn nhau bối rối. Doyoung cố gắng không nhắc gì đến đôi gò má ửng hồng của em trai.

Mark xấu hổ ho khan. "Thế là sao nhỉ?" – cậu hỏi, vẫn trố mắt nhìn nơi mà cậu nhóc ăn diện bảnh tỏn ban nãy vừa đứng.

Doyoung nhún vai, buồn bã nhìn xuống chiếc thùng rỗng. Đáng ra hôm nay sẽ là ngày hoàn hảo để anh và Mark kiếm tiền, nhưng mọi chuyện lại đột ngột quay ngoắt sang hướng khác.

Mọi thứ đang dần đổi thay, mỗi tội khác kiểu này thì tai hại quá, anh trầm ngâm thở dài.

Sau một lúc, anh lên tiếng. "Đừng hỏi, anh vẫn còn đang bối rối trước việc người như vậy lại có mặt ở nơi này."

"Phải nhỉ, mọi thứ thật lạ quá" – Mark tiếp lời, thở hắt ra khi nhìn vào chỗ cua nằm la liệt trên vỉa hè. Nhận thấy điều đó, Doyoung vòng tay qua vai cậu em, siết một cái như an ủi.

"Anh có ý này. Giờ mình nhặt cua lên đã, rồi em trở lại bến tàu, rửa lần nữa là nom như mới ngay ấy mà. Anh sẽ đứng trông quầy tới khi em quay lại. Được không?" Vừa nói, anh vừa xoa đầu em trai tới khi cậu bật cười. Anh cúi xuống, bắt đầu đặt lại chỗ cua vương vãi vào thùng. Mark nhanh chóng làm theo.

"Tất nhiên người bê cua trở lại là em rồi" – cậu đảo mắt. Nâng thùng cua nặng lên, Mark làu bàu, không quên dùng vai huých Doyoung một cái.

"Có việc gì khó, cứ để Markie lo" – anh huých lại.

"Cho hỏi." Một giọng nói không có vẻ gì là dò hỏi vang lên. Doyoung nhìn qua Mark, trừng mắt với người trước mặt.

"Chuyện gì?" Anh cộc lốc hỏi lại, mắt lướt một lượt người vừa xuất hiện, nhận thấy hắn ăn mặc theo cùng một kiểu cách như cậu nhóc lúc nãy. Anh gần như không kìm được tiếng gầm gừ.

"Anh có tình cờ nhìn thấy một cậu nhóc cao chừng này" – người kia ra hiệu, bàn tay đeo găng. "Da ngăm, có lẽ là đang chạy. Đang học thì cậu nhóc lao đi mất, tôi tìm không được—"

"Ờ, tôi có gặp qua. Cậu ta chính là người đã đẩy ngã tôi, làm tôi đánh rơi chiếc thùng." Anh chỉ vào đống đồ trong tay Mark, cậu chỉ nhìn hai người với vẻ tò mò.

"Các người có biết chúng tôi có thể làm gì với chỗ tiền kiếm được hôm nay không?" – Anh gay gắt chọc ngón tay vào ngực người nọ. "Có lẽ là không, đúng không? Mấy người cùng chỗ quần áo hào nhoáng, bàn tay bao bọc bởi găng tay. Mấy người có lẽ không biết thế nào là cần lao, đúng không?"

Trước lời buộc tội của anh, người lạ nhướng mày, hai tay chắp lại như hối lỗi, cố gắng xoa dịu anh bằng tông giọng nhẹ nhàng.

"Làm ơn" – hắn rút ra ba tờ 100 won. "Xin anh nhận cho. Trông coi Donghyuck là trách nhiệm của tôi, chắc cậu ấy đã tạo áp lực cho anh. Hãy coi như chỗ tiền này là bồi thường thiệt hại." Để chứng tỏ lòng thành, người lạ tháo găng để đưa tiền cho Doyoung. Nhưng hành động này chỉ khiến anh càng thêm tức giận và chán ngán. Tụi người giàu cho rằng chỉ cần có tiền là thoát khỏi mọi rắc rối, anh thầm nghĩ. Anh chộp lấy mấy tờ tiền rồi ném vào ngực hắn ta.

"Chúng tôi không cần sự thương hại từ cậu" – Doyoung tức tối thở ra đằng mũi, đoạn cúi xuống để nhặt thùng cua còn lại lên. "Xin cảm ơn, nhưng dẹp đi."

Hai anh em bắt đầu quay lại chỗ bến tàu. Giờ này chắc là chợ đã mở được một lúc, viễn cảnh buôn bán lỡ dở làm Doyoung lại càng nhanh chân hơn, vẻ mặt cáu kỉnh.

"Làm ơn" – người lạ nói với theo. "Tôi làm sao để đền bù cho anh đây?" Dõi mắt trông theo hai người, nom hắn có vẻ tuyệt vọng, đôi mắt tràn đầy hối hận. Mặt trời giờ đã lên cao, ánh nắng chói lòa khiến hắn phải đưa một bàn tay lên che mắt.

"Đừng quay lại" – Doyoung trả lời chắc nịch, liếc nhìn bộ dạng khẩn cầu của người kia lần cuối trước khi quay gót rời đi, ngẩng cao đầu trong nắng trời rực rỡ. 

(còn tiếp)

.

hình như đoạn cuối này dy giận quá nên quên mất. đáng lẽ chỉ mình mark quay lại bến, còn dy sẽ mang cua ra chợ bán... chà 🤦‍♀️
nhưng thôi, quan trọng là giữ được sự kiêu hãnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro