02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


~


Đã nhiều ngày trôi qua kể lần bán buôn thất bại, Doyoung vẫn còn sôi máu. Hai anh em không thể bán hàng nhiều như dự kiến, và ký ức về sự tình khó chịu xảy ra buổi sáng hôm đó vẫn còn đeo đuổi họ những ngày tiếp theo. Doyoung thực sự chỉ muốn mua nệm mới cho mình và em trai, đòi hỏi như thế là quá đáng sao?

"Hẳn rồi" – anh làu bàu.

Ngày họp chợ đã qua, nhưng công việc kinh doanh vẫn còn tiếp diễn, mọi người vẫn cần mua sắm. Vì thế, Doyoung hiện đang bận rộn xếp cá hồng – loại cá mà cửa hàng bày bán hôm nay – thành từng chồng ngay ngắn. Bên dưới mái che của quầy hàng, anh cẩn thận chèn thêm đá lạnh vào chỗ cá. Anh đang say sưa làm việc thì đột nhiên, một giọng nói nho nhỏ cất lên.

"Tokki!" Một cậu nhóc nhỏ xíu, áng chừng chỉ cao hơn quầy hàng của Doyoung một cái đầu, tươi cười nhìn anh, đôi mắt cong lại thành hình trăng khuyết.

"Chào, Chenle!" Doyoung đáp lại với nụ cười rạng rỡ, dừng công việc lại và đặt hoàn toàn sự chú ý vào cậu bé. "Hôm nay cần chú giúp gì nào?"

"Cho cháu hai con cá hồng ạ. Mẹ nói tối nay sẽ làm cá rán!" Rút vài tờ tiền ra khỏi túi, cậu nhóc hào hứng nhún nhảy cạnh quầy. Doyoung xuýt xoa.

Anh gói cá lại, đặt vào thùng giấy dán kín rồi đưa cho Chenle.

"Tokki cầm lấy này!" Cậu bé vươn bàn tay nhỏ xíu về phía Doyoung, bên trong là những tờ tiền giấy.

Đang đứng đằng sau quầy, Doyoung bước tới, cúi xuống vừa tầm chiều cao của cậu nhóc và thầm thì. "Giữ tiền đó đi, Lele. Chú biết cá hồng là món khoái khẩu của con." Anh hướng bé cười thật tươi. Thấy thế, bé vòng đôi cánh tay bé nhỏ ôm lấy anh, vui mừng nhảy cẫng lên.

"Cám ơn Tokki nhiều lắm! Kiểu gì mẹ cũng sẽ để phần cá cho chú." Bé ôm Doyoung lần cuối, vẫy tay chào tạm biệt rồi chạy vụt đi, đôi chân bé nhỏ băng qua chốn đông người.

Anh nhìn theo bóng lưng cậu nhóc với nụ cười trìu mến, sau đó quay lại xếp nốt set cá cuối cùng. Vừa làm, Doyoung vừa nghĩ đến Mark và kiểu cuộc sống mà anh muốn chu cấp cho cậu em trai.

Nghe thấy tiếng bước chân lại gần, Doyoung tươi cười ngẩng đầu lên, chào đón khách hàng tiềm năng.

"Xin chào, tôi có thể giúp gì cho quý kh—" Anh đang nói thì dừng lại, nụ cười đon đả trên gương mặt bỗng trở nên cứng ngắc. Bởi vì, người trước mặt chính là-

Chính là thằng cha ở phiên chợ hôm trước. Doyoung nhớ tới mà nổi quạu.

Nay thằng chả ăn mặc không hào nhoáng như lần trước, nhưng chiếc áo bành tô kiểu cách cùng đôi giày da dường như sáng loáng dưới ánh mặt trời thì lẫn đi đằng nào được, nhất là nhìn chúng như muốn chế nhạo anh. Doyoung bất giác lùi lại đằng sau, nép mình vào bên dưới mái che của quầy hàng, như thể muốn giấu đi bộ quần áo lao động nhếch nhác khỏi đôi mắt trước mặt đang nhìn anh tới lui kia.

"Cậu muốn gì?" – Anh gay gắt hỏi, hai tay khoanh trước ngực, cố gắng che chắn cơ thể khỏi ánh nhìn chòng chọc của kẻ lạ mặt, nhưng vô ích.

"Tôi tưởng đã bảo cậu đừng quay lại" – vừa nói, Doyoung vừa phóng ánh mắt đe dọa vào người trước mặt.

Từ chỗ mình, anh có thể nhìn thấy người kia hít thở khó nhọc, bàn tay thanh mảnh luồn vào mái tóc đã được vuốt gel.

"Và tôi đã nói với anh rằng sự cố đó là lỗi của tôi. Kể từ khi chuyện xảy ra, lương tâm tôi không ngừng cắn rứt, tới độ chẳng thể chơi đàn." Người nọ nhìn Doyoung với ánh mắt khẩn cầu.

"Bảo rồi đấy, chúng tôi không cần cậu thương hại." Anh phớt lờ những bộc bạch khó hiểu của hắn, một người rõ ràng là giàu có và cao sang như thế không nên dây dưa với người như anh – Doyoung thầm nghĩ.

"Giờ thì, mời cậu đi cho" – Doyoung bắt đầu quay trở lại làm việc, cố gắng làm bản thân bận rộn, dù anh đã chuẩn bị đâu vào đấy cho ngày buôn bán hôm nay.

Tiếp tục dò xét Doyoung, người lạ tiến lại gần quầy hàng, nghiêng người về phía trước để xem ở đó có gì.

"Ừm, bán cho tôi mười con cá hồng." Người lạ mỉm cười tự mãn khi phát hiện ra rằng anh chẳng thể buông lời chối từ nếu hắn thực sự mua gì đó. Doyoung trừng mắt nhìn hắn, vừa chuẩn bị cá vừa thở phì phò như bốc hỏa.

"Anh làm công việc này được bao lâu rồi?" – Người lạ hỏi, nghiêng người xuống sâu hơn nữa để quan sát tác phong gói cá của Doyoung.

"Có vẻ tôi chưa từng gặp anh bao giờ, vì nếu có, anh biết đó, tôi sẽ trở thành khách quen của tiệm."

Những lời của hắn làm hai má Doyoung ngứa ngáy, nhưng anh cố gắng không để sắc hồng tràn lên gương mặt – anh biết, nếu mình thuận theo phản ứng tự nhiên của cơ thể, thằng cha trước mặt sẽ chỉ càng tỏ ra vênh váo hơn.

Lờ đi lời tán tỉnh và vành tai đỏ ửng của người lạ, anh thẳng thừng thông báo.

"Của cậu tổng cộng hết 31 won." Đưa túi cá cho hắn, một cảm giác nóng bừng quen thuộc lại ập đến, vì thằng chả cố tình sượt tay qua tay anh khi nhận đồ.

"Cảm ơn vì đã mua hàng ở chỗ chúng tôi" – Doyoung máy móc nhắc lại câu mà ngày xưa cha mình thường nói mỗi lúc bán hàng. "Tạm biệt."

"Jaehyun." Câu trả lời không hề ăn nhập làm Doyoung đang nhìn quầy cá chằm chằm cũng phải ngẩng đầu. Dẫu vậy, anh vẫn kiên trì tránh né ánh mắt người lạ, chỉ mong hắn rời đi thật nhanh.

"G-gì?"

"Tên tôi là Jaehyun" – người lạ, à không, giờ đã có một cái tên, nhắc lại, không quên nhếch mép cười khẩy. Hắn quay quay túi cá trong tay. "Gặp lại anh sau, Tokki."

"Ya! Tên người ta là Doyoung!" – anh tức tối la lên.

Nghe xong, Jaehyun bắt đầu đi giật lùi, nụ cười khẩy vẫn nở trên môi. Được một lúc, hắn quay lưng về phía Doyoung, nhàn nhã hòa vào đám đông.

Sau đó, Doyoung mới muộn màng nhận ra, trong tức tối, rằng anh đã cho Jaehyun thứ hắn thực sự muốn.

Tên của anh.


"Doyoung!" Giọng nói quen thuộc của bà Lee khiến Doyoung sực tỉnh. Nhìn quanh, anh giật mình lùi lại khi phát hiện quầy bán cá của mình đang bị bao vây bởi biết bao con người.

"Ơ kìa bác? Mọi thứ ổn chứ ạ?" – anh vội vàng bước tới trước quầy, đặt tay lên vai người khách hàng quen thuộc.

"Trời ơi tin được không?! Jung Jaehyun vừa đến quầy của cháu!" – bà bác la lên, phấn khích đưa hai tay lên không trung. Đám đông xung quanh xì xào, tò mò nhìn Doyoung.

"Ai ạ?" – Anh bối rối hỏi lại. Thấy Doyoung ngơ ngác như vậy, đám đông lại càng xôn xao hơn.

"Jung. Jae. Hyun. Bậc thầy dương cầm, nhà soạn nhạc danh tiếng nhất thế giới hiện nay?" Bác Lee đảo mắt. Chịu, Doyoung nhún vai.

"Cháu hẳn là thành viên của phái lạc hậu. Đến già cả như ta còn biết những thứ này!" Than thở xong, bà Lee bắt đầu quan sát quầy cá của Doyoung.

"Kia có phải cá hồng không?"

Anh vô thức gật đầu, đầu óc còn đang quay mòng mòng, cố gắng sắp xếp lại ký ức từ lần gặp gỡ với vị "bậc thầy dương cầm" kia.

Thật là một câu chuyện hay ho để kể với Yuta và Mark.


~


Thế nhưng, Doyoung quyết định không hé răng nửa lời với cả Mark và Yuta, vì một lẽ đơn giản: quê một lần là đủ. Dù rằng, đó có thể sẽ là một câu chuyện thú vị: hài hước và đi thẳng vào đề, kết thúc bằng cái đảo mắt đầy kịch tính của bác gái Lee.

Mỗi tội, chuyện hóa ra chưa hết, lại còn rất dai hoi.

Nhiều tuần đã trôi qua, nhưng Jung Jaehyun, như đã hứa, dần trở thành khách quen. Và, không giống như bác Lee hay bé Chenle, chỉ đến mua hàng khi đồ ăn trong nhà sắp hết, Jung Jaehyun bắt đầu ghé tiệm mỗi-ngày.

"Chào, Tokki" – ai đó cười cười. "Ồ, món đặc biệt hôm nay là cua tuyết. Lấy cho tôi 12 con nha?" Jaehyun nghiêng người về phía trước, cố tình thâm nhập không gian của Doyoung khi anh đang làm việc. Anh âm thầm chửi mắng.

"Có ngay đây, cậu Jung" – anh lầm bầm, đôi tay thoăn thoắt lấy hàng, những mong Jaehyun có thể rời đi nhanh hơn. Thằng chả nhận ra ngay lập tức.

"Woah, woah! Chậm lại nào, Tokki! Tôi biết anh muốn tôi rời khỏi đây, nhưng không phải ta nên nói chuyện một chút sao? Ngoài chơi đàn, tôi còn giỏi ăn nói nữa đó." Người nọ ba hoa, miệng cười làm lộ ra má lúm đồng tiền sâu hoắm. Dù rất muốn ngăn chặn, nhưng tai Doyoung vẫn không tự chủ được mà đỏ lựng.

"Cái đó tôi biết" – anh lầm bầm. Jaehyun đặt một tay lên ngực, ra vẻ ngạc nhiên.

"Không phải cậu, ừm, còn phải dạy học sao?" – Doyoung hỏi trong lúc đặt cua vào hộp. Một trong những điểm ít ỏi mà anh thích ở thằng cha (đẹp trai một cách) khó chịu trước mặt là hắn cũng yêu trẻ nhỏ, như chính bản thân anh vậy. Luôn hết mình với những mầm non tương lai của thành phố, có lúc còn sẵn sàng dạy miễn phí nếu phụ huynh không đủ khả năng chi trả, dù bình thường rất bận. Thề có trời, con tim Doyoung chẳng hề rung động mỗi khi nhìn thấy tụi trẻ con tíu tít chào người kia trên phố đâu.

"Không. Thực ra hôm nay tôi có lịch dạy Donghyuck, cậu nhóc mà đã va phải anh vào cái ngày định mệnh đó, học trò của tôi?" Anh gật đầu. "Phải, đáng lẽ phải học, nhưng nhóc ấy lại bỏ chạy, và sau sự cố lần trước, đây thậm chí còn không phải lần đầu! Kiểu như, nó lúc nào cũng lẻn ra ngoài, tôi lúc nào cũng phải truy tìm nó, bởi vì mẹ thằng bé đã đóng tiền học trước! Mệt lắm luôn, anh thấy đấy, tôi là nhạc sĩ chứ nào phải vận động viên."

Đến đây, Doyoung khẽ cười khúc khích, khiến người trước mặt ngạc nhiên thích thú. Anh lập tức nghiêm nét mặt, biết rằng người kia sẽ tìm cách dồn ép mình, như hắn vẫn thường làm. Dẫu sao, Jaehyun đã nhận thấy – hắn lúc nào cũng để ý nhất cử nhất động của anh.

Anh đưa túi cua qua quầy. Trong lúc vươn tay lấy túi, bàn tay thằng chả nhân tiện luồn vào khe hở giữa những ngón tay anh, khiến Doyoung một phen rùng mình ớn lạnh.

"Tổng cộng hết 40 won" – anh làu bàu, mặt đỏ bừng khi nhận ra người kia đã nhìn thấy phản ứng rất nhỏ của mình. Nhưng biết sao được, như thường lệ, Jaehyun luôn dõi theo và để ý từng cử chỉ của anh.

Cong môi cười với Doyoung, Jaehyun thọc tay vào túi quần, rút tiền ra để trả, không quên bỏ thêm tiền tip vào lọ. Anh tròn mắt trước tờ 50 won boa thêm.

"Gặp lại sau nhé, Tokki" – nụ cười của Jaehyun lại càng làm nổi bật đôi má lúm đồng tiền trên mặt. Doyoung cố gắng chau mày, nhưng cơ thể không tuân theo sự điều khiển của lý trí, khóe miệng bất giác mỉm cười. Anh gật đầu chào Jaehyun.


~


"Ê Doie, dạo này chú mày có vẻ thân thiết với cậu Jung kia nhỉ?" Yuta thúc cùi chỏ vào sườn Doyoung, nét mặt có phần ma mãnh. Trước câu hỏi, anh bật cười giễu cợt.

"Làm ơn! Em không chịu nổi cậu ta thì có! Và có phải em mời cậu ta ghé tiệm đâu, là tự cậu ta vác xác tới! Em thậm chí còn không muốn cậu ta xuất hiện!" – Anh xổ một tràng với anh giai Nhật Bản.

"Bình tĩnh nào, Doyoung! Đùa thôi!" – Yuta làm bộ giơ tay đầu hàng, quét mắt một vòng để chắc chắn rằng hai người không bị người-nào-đó đứng đầu bến cảng để ý. "Nhưng có vẻ là chú mày tức lắm, đúng không? Phản ứng dữ dội thế mà."

Doyoung bực tức đưa tay vuốt tóc, sau đó quay lại với công cuộc kéo lưới từ dưới thuyền lên, mẻ cá mà họ vừa bắt được.

"Phải, nhưng chẳng phải mọi thứ rất lạ sao? Tại sao lại là em? Em đâu có gì đặc biệt." Anh chỉ vào mình, vào bộ quần áo mà mình đang mặc. "Em không giàu có như cậu ta, cũng không định mua vui cho cậu ta, đấy là điều chắc chắn. Chả hiểu sao cậu ta cứ luôn quay lại." Cuối cùng cũng kéo được lưới qua mạn thuyền, Doyoung thảy nó xuống bến tàu. Như mọi khi, anh và Yuta sẽ bắt tay vào rửa cá, chuẩn bị cho việc bán hàng.

"Ang nghĩ là mình biết tại sao" – Yuta từ mép thuyền nhảy xuống. Anh giai nói đến đó rồi im bặt, Doyoung thúc cùi chỏ vào người gã.

"Cậu ta—" Yuta bắt đầu.

"Yuta! Doyoung! Đừng nói chuyện nữa, làm việc đi!" Giọng nói từ đâu vọng tới làm Yuta vội vàng ngậm chặt miệng, không thốt ra thêm một lời nào nữa. Bốn mắt chạm nhau, gã và Doyoung nhanh chóng cười khúc khích. Trước khi trở lại làm việc, Yuta nhéo cánh tay Doyoung để khiến anh chú ý.

"Nhìn đây" – gã tự mãn thì thầm. Đang cúi đầu, gã quay về phía tiếng nói ban nãy, và ngạc nhiên thay, Taeyong vẫn đang nhìn gã chằm chằm. Gã dẩu mỏ, nhiệt tình gửi muôn vàn nụ hôn gió về phía người đứng đầu bến cảng, khiến y đỏ mặt.

Quay lại, Yuta nở nụ cười sáng chói đến độ vầng dương trên cao cũng phải thẹn thùng. "Ảnh mới rủ anh đi hẹn hò tuần trước! Mà thấy chú có vẻ bận nên anh chưa kể vội." Yuta phân trần, đưa tay lên gãi gáy vì xấu hổ, hai má ửng hồng. Doyoung há hốc miệng ngạc nhiên.

Vì mải bận tâm đến Jaehyun nên mình đã bỏ lỡ bước tiến triển mới lạ này!

"Em là đứa bạn tồi tệ!" Doyoung úp mặt vào lòng bàn tay, giả vờ khóc lóc thảm thương.

"Ấy không, không sao mà, Doie. Anh chỉ định nói em nghe khi thời gian thích hợp. Anh vui quá nên là— Ớ, kia có phải Mark không?" Yuta đang xoa dịu Doyoung thì dừng lại, trố mắt nhìn qua vai anh. Thấy vẻ mặt của anh giai, Doyoung cũng quay lại, ngạc nhiên không kém khi nhìn thấy Mark, vốn là người rất đúng giờ, lò dò đi tới bến tàu hẳn 10 phút sau khi giờ nghỉ giải lao kết thúc. Nhưng thực sự thì anh không shock vì điều đó. Đi sát rạt cạnh em trai yêu quý của anh, ánh sáng cuộc đời anh, là cậu nhóc ở phiên chợ hôm nào. Phải, không ai khác, chính là cậu nhóc mang tên Donghyuck, học trò của Jaehyun, người lúc nào cũng trốn học lẻn ra ngoài.

Doyoung sững sờ khi thấy cậu nhóc thơm vào má Mark để chào tạm biệt, cả hai đều bẽn lẽn cười, màu hồng phớt lan tràn trên má.

"Bảo sao" – Yuta như thể thay Doyoung cất tiếng – "mà dạo này lúc nào Mark cũng đến muộn. Nếu không phải Taeyong là người điều hành bến cảng này, thằng bé đã gặp rắc rối nghiêm trọng rồi." Yuta nói rồi vòng tay qua người anh. Doyoung vẫn còn đờ người vì shock.

"Tình yêu của người trẻ tuổi? Phải không ta?" Yuta hỏi, không hề biết là người bên cạnh mình đang dần nổi cơn thịnh nộ.

"Kim Minhyung!" Doyoung la lên, đứng phắt dậy, tức tối dậm chân về phía cậu em trai yêu dấu.

"Bạn nhỏ, em có nhiều điều phải giải thích đó!" Anh lớn tiếng.

Phần nào đoán được điều chuẩn bị xảy đến với mình, Mark vội vội vàng vàng thơm lên má Donghyuck lần cuối.

"Tạm biệt, em yêu!" Vẻ mặt Mark, Minhyung, thảm thiết như thể phải chia tay người thương lần cuối. Cậu nhanh chóng nhảy lên chiếc thuyền gần nhất nhằm tránh né cơn phẫn nộ của anh trai.

"Doie, em có thể giải thích!" – Cậu tuyệt vọng hét lên, nhảy từ thuyền này sang thuyền khác.

"Phải gọi là Doyoung-hyung mới đúng, Kim Minhyung!" Doyoung hét lại. Chẳng mấy chốc, anh tóm được áo cậu, làm bộ kẹp cổ em trai. Mark lắp bắp.

"T-từ đã anh ơi, hãy để em giải thích!"

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro