03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


~


Tối đó, khi hai anh em trở về nhà, Mark đã nói ra tất cả.

Từ những ánh nhìn đau đáu mà cậu và Donghyuck dành cho nhau sau khi Doyoung vấp ngã, tới việc Donghyuck đã tới bến tàu vào một sáng sớm nọ để xin lỗi, nhưng hai người rốt cuộc lại nói chuyện tới lúc mặt trời lên, rồi những lần Donghyuck trốn học và Mark ở lại sau giờ nghỉ để gặp nhau. Nghe xong, Doyoung thực sự không thể giữ thái độ bực tức thêm nữa, hai nhóc này thật quá đáng yêu đi.

Mà không hiểu sao, khi nghe Mark kể lại chuyện tình gà bông của mình, Doyoung lại cảm thấy lòng trĩu nặng, về một điều mà anh không thể biết đích xác đó là gì. Một điều mà anh cần nói cho cậu em yêu quý nghe.

Nhưng anh đã quên mất, sau khi được cậu em thơm lên má đầy biết ơn, vì đã nấu cho Mark món cá hồng chiên xù mà cậu ưa thích vào bữa tối.

Trước khi trở về phòng, hai anh em ôm nhau tại hành lang. Doyoung trìu mến vò tóc em trai và cười thật tươi, Mark cũng cười đáp lại.

Và tối đó, Doyoung cuộn mình trên nệm, nở nụ cười rạng rỡ, mơ về một nghệ sĩ dương cầm nào đó với đôi má lúm đồng tiền, nhưng nhất nhất cho rằng mình vừa trải qua ác mộng.


~


Sáng sớm, Doyoung đang đi bộ đến bến tàu thì lưng kêu rắc một tiếng. Đêm qua, anh ngủ chập chờn, với những giấc mơ về cá và piano, trong tình trạng không thoải mái – nên giờ đây, anh có vẻ uể oải hơn thường lệ. Thấy anh trai rên rỉ, Mark thận trọng nhìn anh.

"Hyung mệt lắm hả? Có chuyện gì không ổn sao? Hay là anh bận tâm điều gì?" Trước những câu hỏi ngây thơ của Mark, Doyoung cảm thấy tội lỗi – vì đã giữ trong lòng tâm sự về ai đó. Nhưng đồng thời, lòng anh lâng lâng vì được em mình quan tâm. Anh vòng tay qua người cậu.

"Không cần lo cho anh" – anh âu yếm bẹo má Mark, không quên buông lời trêu chọc. "Anh biết em vốn đã rất bận rộn với thằng nhóc, hm, Donghyuck đó rồi."

Cậu đỏ mặt, khẽ khàng đẩy tay anh ra. "Được rồi, sao cũng được."

Trên đường đi, nhìn thấy mặt trời chầm chậm nhú lên nơi chân trời xa xa, Doyoung thở dài. Một ngày mới lại đến.

Vẫn vòng tay qua cậu em trai, tiếp tục phóng mắt phía bờ cát trắng, Doyoung cảm thấy hạnh phúc vô ngần. Ơ mà, hình như anh đang nhìn thấy quầng thâm dưới mắt em mình.

Nhưng than ôi, không có phút giây hạnh phúc nào là mãi mãi, ít nhất là đối với Doyoung – anh nhận thấy một bóng người cao ráo đang tiến lại gần họ.

"Chết tiệt" – anh lầm bầm, mắt dường như dán chặt vào thân ảnh vừa xuất hiện. Mark nhìn anh trai bối rối, rồi cũng nhìn theo hướng mắt của anh. Một người đàn ông mặc áo khoác dài đang phăm phăm bước tới, nhìn Doyoung không rời mắt. Mark há hốc miệng ngạc nhiên khi phát hiện người nọ dừng lại trước mặt hai anh em.

"Chào Doyoung, anh khỏe không?" Hắn hỏi. Mark nhìn anh trai mình bật cười chế giễu rồi quay mặt sang chỗ khác. Trước thái độ lạnh lùng của anh, nụ cười trên môi người lạ lại càng nở rộ. Hắn quay qua chào Mark. Thấy người ta chú ý tới mình, gương mặt lại tươi tắn lạ thường, cậu nhóc bắt đầu nao núng. Bộ anh này là người mẫu hả, cậu thầm nghĩ.

"Chắc em là Mark nhỉ? Anh đã nghe Doyoung và Donghyuck nói nhiều về em. Hai người họ cứ nhắc tới em suốt." Người lạ hồn hậu nắm lấy tay cậu nhóc, đôi mắt tràn đầy sự ân cần.

"Anh là Jung Jaehyun. Thật vinh hạnh khi gặp được người quan trọng với Doyoung." Nghe thấy thế, Doyoung lại bật cười giễu cợt, Mark không khỏi ngỡ ngàng trước cách cư xử khác lạ của người anh trai vốn lúc nào cũng rất ngọt ngào. Cậu âm thầm quan sát cách hai người nhìn nhau, Doyoung đảo mắt còn Jaehyun cứ cười tủm tỉm.

Mark hắng giọng, chỉ mong có thể xua tan bầu không khí căng thẳng này. Cậu trả lời. "Rất vui khi được gặp anh, Jaehyun-ssi. Em đã nghe nhiều về anh và tài chơi đàn của anh. Anh quả thực là có thiên phú đó."

"Thôi nào, Mark! Gọi hyung cho thân mật." Nghe đến đó, Doyoung quay ngoắt sang Jaehyun. "Tôi có cảm giác từ giờ mình sẽ gặp nhau thường xuyên hơn." Jaehyun bắt đầu nhìn anh một lúc. Doyoung quay đi, khoanh tay trước ngực.

"Anh có dắt theo một người mà anh nghĩ là em sẽ muốn gặp" – Jaehyun tiếp tục, cười khúc khích và làm bộ nói thầm với Mark, nhưng đủ to để Doyoung nghe thấy.

"Ai ạ?" – Mark tò mò hỏi, đưa mắt nhìn quanh, cho đến khi phát hiện một bóng dáng quen thuộc. "Hyuck!" – Cậu tròn mắt.

Mark ôm anh trai lần nữa rồi chạy vụt đến thân ảnh bên kia đường, nhanh chóng hôn chóc một cái lên môi cậu nhóc. Doyoung nhìn theo cho đến khi cặp gà bông đi mất dạng, trên môi nở nụ cười. Tiếng hắng giọng của ai đó vang lên. Doyoung ngập ngừng quay lại, cau mày nhìn Jaehyun, người nọ cười thật tươi, quan sát anh với ánh mắt dịu dàng.

"Kiện tôi đi vậy, Tokki." Jaehyun làm bộ giơ hai tay lên trời.

"Tôi chỉ muốn ở riêng với anh một lúc, và đây là cách duy nhất mà tôi biết." Doyoung chống nạnh, tỏ vẻ bất bình.

"Tốt thôi, Jung, nhưng cậu muốn gì?" Jaehyun chìa tay ra, hy vọng anh sẽ nhẹ nhàng nắm lấy nó, chấp thuận sự theo đuổi của mình. Nhưng Doyoung chỉ đảo mắt, rồi tiếp tục vội vã bước đi.

"Tôi chỉ muốn tìm hiểu anh— Này, chờ đã, Tokki!"

Doyoung đã mong có thể đi đến chỗ làm trong yên bình, nhưng thật tức cái mình, Jaehyun đã phá tan sự yên tĩnh đó bằng những câu hỏi dồn dập dành cho anh.

"Trước giờ anh vẫn luôn làm công việc này?" Jaehyun đưa tay về phía bến tàu. "Vì anh muốn thế?" Trước sự tò mò có phần trẻ con của hắn, Doyoung bất đắc dĩ cười rúc rích.

"Đó là điều duy nhất tôi biết, Jung. Từ khi còn nhỏ, cuộc sống của tôi đã chỉ xoay quanh bến cảng."

Jaehyun cười theo. "Kiểu như, định mệnh ấy hả?" Ý tứ trong câu nói làm mặt Doyoung thoáng đỏ.

"Chắc vậy. Nhưng cậu biết không, tôi đã luôn muốn trở thành đầu bếp." Trước tiết lộ đột ngột này, Jaehyun nghiêng đầu.

"Tôi luôn thích nấu ăn cho người khác" – nụ cười của anh có phần hoài niệm. "Trước khi cho tôi đi cùng mỗi lần đánh cá, bố đã dạy tôi cách chuẩn bị thức ăn, cũng như cách gửi gắm tình cảm vào món ăn khi nấu cho những người mình yêu mến. Tôi đã luôn mơ về việc mở một quán ăn hoặc cafe nhỏ. Quầy bán cá hiện là thứ gần nhất với mong ước đó, tôi luôn trân trọng nó."

Nói xong, Doyoung hơi rũ mắt, khóe miệng khẽ giãn ra. Người còn lại không nói gì, chỉ trầm ngâm nhìn anh.

"Thế thì, anh có thể nấu cho tôi một lần không?" Jaehyun nghiêm túc hỏi. Nhìn thấy vẻ kinh ngạc của anh, hắn tiếp tục. "Thì là, giống như một buổi tụ tập nho nhỏ? Anh có thể mời đồng nghiệp hay bạn bè gì đó của mình, còn tôi sẽ rủ Donghyuck. Nhé, cùng tổ chức ăn uống được không, Doyoung?"

Doyoung ráng kìm lại cảm xúc của mình, không muốn đỏ mặt, không muốn tỏ vẻ vui mừng – một điều anh vẫn thường làm mỗi lúc ở cùng Jaehyun, nhưng đành bỏ cuộc trước lòng nhiệt thành thuần khiết của người kia.

Không dám lên tiếng đáp lại, biết đâu lại lộ ra sự xúc động bên trong, anh chỉ có thể gật đầu đồng ý.

"Chốt rồi đó!" – Jaehyun phấn khích nói, nhún nhẩy không ngừng, nom y hệt bé Chenle, Doyoung trầm ngâm. Giờ thì họ đã đến nơi.

Jaehyun, như thường lệ, nhìn Doyoung với ánh mắt ân cần, vừa ngọt ngào, vừa mang một vẻ gì đó mà Doyoung không dám chắc. Hai người chuẩn bị từ biệt nhau.

"Mệt thì phải nghỉ ngơi đấy nhé" – Hắn dặn dò. Cậu ta hẳn đã nhận ra sự ngái ngủ của mình, Doyoung nghĩ.

"Gặp lại anh sau, Tokki" – Jaehyun nắm lấy tay anh và siết nhẹ trong giây lát, rồi lững thững bước đi, má lúm đồng tiền khiến khuôn mặt tươi cười trở nên bừng sáng.

Doyoung dõi theo bóng lưng người nọ, cho đến khi hắn hòa vào phố xá đông người rồi mất dạng, tim như chạy marathon trong lồng ngực.

Quay về phía bến tàu để chuẩn bị dỡ hàng, Doyoung khựng lại trước đám đông quần chúng đang tụ tập xung quanh.

Rõ ràng là, những người còn lại trong đoàn đã nhìn thấy tương tác giữa anh và Jaehyun, bao gồm Taeyong, người đứng đầu bến cảng – đang đứng ngay cạnh Yuta.

"Chời má, Doie! Vậy mà hôm trước ai đó bảo là không chịu được người ta!" Yuta cố tình nhại giọng Doyoung để chế nhạo. Taeyong khẽ huých vào người bạn trai, nhưng lại đang cười toe toét, gò má nhô cả ra.

Doyoung phát vào Yuta một cái, cả đoàn cười rần rần một tràng. Anh bắt đầu kéo lưới, không giấu nổi nụ cười tươi tắn trên môi.


~


Vài ngày sau, khi đến dinh thự nhà họ Jung, cả hai anh em họ Kim, cùng Yuta, Taeyong, Jungwoo và vài thành viên khác trong đoàn, đều há hốc mồm kinh ngạc.

Tư gia của Jaehyun, hay phải nói là lâu đài mới đúng, nằm trên một ngọn đồi, có tường rào bao quanh, bốn bề được thắp sáng bằng ánh đèn rực rỡ.

"Ui cha Doyoung" – Yuta lắp bắp – "Này là sao, em định qua lại với kiểu người gì đây?"

Vẫn còn ngạc nhiên nên chưa thể buông lời khịa, Doyoung chỉ lầm bầm. "Chịu, em không biết."

"Mà thôi, đừng đợi chờ lâu thêm nữa" – Mark nói, hào hứng vỗ tay. "Em đã sẵn sàng để ăn đồ hyung nấu rồi."

"Đúng thế" – mọi người đồng thanh làm Doyoung bật cười.

"Để anh báo với họ Jung là mình đã đến" – Doyoung nói rồi bấm vào nút mà anh cho là chuông cửa. Thoáng giật mình khi nó kêu lên, anh nghiêng người về phía trước để xem liệu thiết bị có trả lời mình. Tiếng động phát ra khiến anh và mọi người lại càng ngạc nhiên hơn.

"Doyoung đấy à?" Âm thanh từ chiếc máy kéo Doyoung trở về thực tại.

"Phải, tụi tôi đến cả rồi" – anh lập cập trả lời.

"Được rồi, tôi cho mở cổng rồi đấy. Tôi sẽ ra cửa chờ mọi người." Sau câu nói này, thiết bị kêu thêm một tiếng rồi tắt hẳn.

Cả nhóm mắt tròn mắt dẹt khi thấy cánh cổng to oành trước mặt mở ra, đủ lớn để cho tất cả cùng bước qua. Họ tiến vào trong.

Doyoung dẫn đầu cả nhóm tiến lại gần cửa trước. Anh chưa kịp gõ cửa thì nó đã mở ra, đón chào anh ở lối vào là Jaehyun đang cười toe.

"Xin chào Tokki và những người bạn." Lời chào sến sẩm vào Yuta và Mark bụm miệng cười thầm. Taeyong thúc cùi chỏ vào sườn bạn trai, mong gã cư xử đàng hoàng trở lại.

"Markie!" – Một giọng nói lanh lảnh vang lên. Donghyuck từ đâu chạy vụt tới, lao vào vòng tay người yêu. Trước màn hôn chào hỏi của hai cậu nhóc, Yuta và Jungwoo giả vờ nôn ọe, khiến mọi người, gồm cả Doyoung, bật cười một tràng.

"Sẵn sàng ăn thôi!" – Jaehyun hào hứng la lên, cửa càng rộng mở để đón tất cả vào. Mọi người hớn hở hò reo đáp lại. Doyoung vào trước. Ai nấy đều cởi bỏ áo khoác ngoài và đưa cho Jaehyun.

"Buổi tối tốt lành, Tokki. Mừng là anh đã ở đây." Bằng cánh tay không phải ôm mớ áo, Jaehyun bắt lấy bàn tay Doyoung và siết nhẹ, nở nụ cười trìu mến.

"Cám ơn vì đã mời tôi, Jung" – Doyoung đáp lời.

Anh cũng siết tay Jaehyun.

Nhìn một lượt chiếc bàn lớn đầy ắp đồ ăn mà mình vừa nấu xong, Doyoung chuyển dần những đĩa khoai tây, tôm hùm, cá, và gà tới chỗ những con người đang hau háu bồn chồn chờ đợi, khóe miệng bất giác cong cong.

Sau khi phân phát chiếc đĩa cuối cùng, anh lấy một phần cho mình rồi ngồi xuống chỗ ngồi. Hừm, đệm ghế ở đây còn thoải mái hơn giường của mình ở nhà nữa, anh nghĩ thầm.

Anh nhìn khắp phòng ăn một lượt để chắc chắn rằng những người còn lại đang dùng bữa ngon miệng. Trông thấy em trai đang ngấu nghiến đùi gà, anh phì cười, khẽ phát vào tay cậu một cái.

"Nhãi đã rồi hẵng nuốt,  Kim Minhyung!" – anh lớn tiếng nhắc nhở, mọi người không khỏi cười như nắc nẻ. Cảm thấy một bàn tay đang nhẹ nhàng siết tay mình, anh quay qua, bắt gặp ánh mắt ấm áp của Jaehyun. Doyoung mỉm cười với hắn, khẽ véo tay người nọ rồi bắt đầu ăn.

Jaehyun cứ nhìn anh không rời mắt, nụ cười luôn nở trên môi, ngay cả khi Doyoung cắm mặt vào đĩa thức ăn, nom không khác Mark vừa nãy là bao.

"Làm ơn, trên bàn ăn đừng có nhìn nhau đắm đuối con cá chuối như thế!" – Yuta la lên, nhấp rượu với vẻ mặt dương dương tự đắc. Mọi người khúc khích hưởng ứng.

"Này, liệu hồn đấy, Nakamoto!" – Tiếng phản đối của ai đó cất lên. 

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro