04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~

Cầm đống chén đĩa trên tay, Doyoung di chuyển một cách rón rén vì sợ đụng phải những tấm thân đang nằm la liệt trên sàn phòng khách. Giờ mấy người ấy đương say giấc nồng, anh không muốn đánh thức họ.

Hướng về phía nhà bếp, Doyoung một lần nữa choáng ngợp trước không gian rộng lớn; kệ bếp làm từ đá granite bự chà bá, tủ bát siêu cao mà anh phải nhảy lên mới có thể với tới. Doyoung mắt tròn mắt dẹt, đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác.

Mải rửa bát đĩa – bồn rửa tất nhiên cũng to oành, Doyoung không nhận ra có người bước vào phòng, cho đến khi người đó dừng lại ngay bên cạnh anh.

"Á" – Doyoung kinh ngạc la lên. Thình lình, một ngón tay từ đâu vươn tới chặn trước đôi môi anh. Doyoung tức tối quay sang, phát hiện Jaehyun đang tươi roi rói, mắt híp lại vui mừng. Chưa kịp rửa tay cho hết xà phòng, anh phát vào cánh tay hắn ta một cái.

"Đừng dọa tôi như thế" – Anh lầm rầm, ra vẻ vẫn còn giận dữ, nhưng không hiểu sao bất chợt phì cười. Thấy thế, Jaehyun tuôn ra một tràng sảng khoái, không hề nao núng trước biểu cảm của anh, âm thanh cứ thế vang vọng căn phòng,.

"Shhh!"

"Xin lỗi, Tokki. Nhìn anh hài quá." Jaehyun đưa tay quẹt nước mắt, rồi cũng tham gia vào công cuộc rửa bát cùng anh.

Chàng trai tinh nghịch huých hông vào người anh, hai người vừa rửa bát vừa đẩy nhau. Doyoung xô mạnh Jaehyun một cái, khiến hắn loạng choạng văng người ra xa, hai người khúc kha khúc khích như trẻ nhỏ.

Sau khi xếp những chiếc đĩa cuối cùng lên giá, Jaehyun tiến tới một ngăn tủ và khui một chai rượu mới, đoạn cầm thêm hai chiếc ly cho hai người.

"Tôi mừng vì ta đã làm điều này, Tokki" – hắn thầm thì trong lúc rót rượu vào ly và chuyền cho Dououng. "Lần sau mình lại tiếp tục nhé."

Nhấp một ngụm rượu, Doyoung trả lời. "Được thôi. Tối nay tôi rất vui."

Trong lúc uống rượu, Jaehyun cứ nhìn chằm chằm Doyoung bằng ánh mắt cháy bỏng, không hề biết xấu hổ là gì. Thấy anh đỏ mặt, hắn nhếch môi uống tiếp. Có lẽ hơi men khiến Doyoung khó mà kiểm soát được biểu cảm của mình. Nhưng có một điều anh vẫn nhận ra, Jaehyun quá khác biệt với anh, gần như không thể chạm tới.

Đặt ly xuống, anh lầm bầm, "Tôi nghĩ tối nay thế là đủ rồi, Jung" – và bắt đầu cất bước. Chưa đi được bao xa thì anh đã bị bàn tay ai kia kéo lại.

"Chưa phải lúc mà, Doyoung."

Anh hốt hoảng thở hắt, eo nằm gọn trong vòng tay người nọ, một sự vững vàng và chắc chắn trái ngược hoàn toàn với nụ cười dịu dàng và mềm mỏng trên gương mặt hắn. Nhưng Doyoung, vốn luôn bướng bỉnh, cố gắng giơ tay đẩy hắn ra, thì chưa gì đã bị Jaehyun nắm lấy. Hắn đan tay hai người lại với nhau, trái tim Doyoung như tan chảy.

Môi chạm môi, cánh tay vòng quanh eo Doyoung siết chặt, kéo anh lại gần hơn. Anh ngượng chín mặt trước tiếng rên rỉ tuyệt vọng thoát ra từ miệng mình. Jaehyun rầm rì đáp lại.

Bằng một sức mạnh đáng kinh ngạc, Jaehyun ghì Doyoung lên quầy bếp, đôi cánh tay vững chắc bao lấy cơ thể anh, phủ đôi môi mềm lên môi anh. Bàn tay người nọ trượt xuống dọc cơ thể Doyoung, chiếc lưỡi quẩn quanh trước miệng, mong cầu muốn tiến vào, anh đành thuận theo, hơi thở khó nhọc. Môi hai người dính chặt vào nhau trong trận chiến nhẹ nhàng, mà rốt cục, Jaehyun giành phần thắng. Doyoung xụi lơ trong vòng tay người nọ.

"Jaehyun." Tiếng nỉ non thoát ra từ miệng Doyoung khiến Jaehyun trở nên kích thích, lại càng táo tợn hơn trong công cuộc chiếm giữ môi anh. Sau một hồi bị áp đảo hoàn toàn, anh cuối cùng cũng tách khỏi người kia để hít thở. Hai bàn tay run rẩy của Jaehyun bao lấy đôi má Doyoung, rải những chiếc hôn nhẹ lên khắp gương mặt, từ mí mắt, thái dương, rồi đến mũi.

"Anh không biết tôi đã chờ đợi biết bao lâu để làm điều này" – Jaehyun lẩm bẩm, cho phép mình gục vào người anh.

Phần mình, anh cũng cho phép mình mềm xèo một chút, không còn cố chấp muốn chối bỏ tâm tình, tay anh nhẹ nhàng vuốt dọc lưng người nọ, và thầm thì. "Tôi cũng vậy."

"Ahem" – Tiếng đằng hắng từ đâu đó cất lên. Còn ai khác ngoài Yuta cơ chứ. Gã đứng gần cửa, nom lúng ta lúng túng hơn bao giờ hết.

"Ừm, chuẩn bị đi thôi" – Gã bồn chồn gãi gáy. Nếu bản thân không phải nguyên nhân khiến bầu không khí trở nên ngượng nghịu, khéo Doyoung đã bò ra sàn mà cười. Đó giờ Yuta nào có biết ngại là gì.

"Tụi tôi muốn cảm ơn hai người vì sự hiếu khách, cả nhóm đã ăn rất ngon."

Jaehyun dựng thẳng người, tách ra khỏi vòng tay của Doyoung, anh cố không trề môi vì mất đi hơi ấm.

"Để tôi tiễn mọi người" – Hắn nói, đoạn nắm lấy tay anh. Ba người rời khỏi bếp.

"Hôm nay thật tuyệt" – Jaehyun ôm tạm biệt từng người một. "Hy vọng chúng ta sẽ tổ chức những buổi tụ tập như thế này thường xuyên hơn."

"Tất nhiên rồi" – Yuta là người cuối cùng lên tiếng. Trước khi ôm Jaehyun, gã đã ôm Doyoung chặt cứng. Anh để ý gã còn thì thầm gì đó vào tai Jaehyun, khiến hắn đật gầu như giã tỏi, mặt hắn đỏ lựng như trái cà chua. Mark cũng làm điều tương tự, vỗ nhẹ vào lưng Jaehyun để đáp lại cái ôm và ôm tạm biệt Doyoung. Cậu nhóc sẽ qua đêm ở chỗ Donghyuck. Dựa vào ánh mắt nóng bỏng mà hai cậu nhóc dành cho nhau, Doyoung đồ rằng đây không chỉ đơn thuần là ngủ lại.

Jaehyun đóng cửa, thở một hơi thật dài rồi quay sang Doyoung, nở nụ cười tinh quái.

"Tokki, để tôi cho anh xem cái này" – Hắn nắm lấy tay anh rồi kéo anh chạy như bay qua khuôn viên dinh thự. Anh không khỏi bật cười trước sự nhiệt tình của người họ, tới khi họ dừng lại trước một cánh cửa lớn khác, anh vẫn còn cười khúc khích. Jaehyun hớn hở mở cửa. Bước vào trong, Doyoung những muốn trố mắt ra nhìn.

Có lẽ là phòng khiêu vũ, anh nhận định. Dưới chân anh là sàn bằng đá cẩm thạch trắng, dường như trải dài ra tít tắp, trần rất cao, đèn trùm treo trên đó nom như thể thiên thần phủ cánh xuống nhân gian, cửa sổ cũng cao không kém, cho phép ánh trăng len lỏi vào. Trước khung cảnh hoành tráng, Doyoung không khỏi cảm thán, nhưng đồng thời cũng không muốn lộ rõ vẻ bối rối và sửng sốt của mình.

Nụ cười vẫn nở trên môi, Jaehyun vươn tay nắm lấy tay anh, dẫn anh đến chỗ chiếc đại dương cầm ở góc phòng. Nom nó còn cao hơn anh.

"Ngồi đi mà" – Hắn nài nỉ, tay nhẹ nhàng đặt lên vai Doyoung. Băng ghế được bọc nệm nên ngồi rất êm. Nhưng Doyoung thực sự không biết phải làm sao để giữ bình tĩnh và không rối trí.

Ngồi xuống bên cạnh anh, Jaehyun kéo nắp đàn lên, để lộ ra những phím đàn màu ngà sáng loáng.

"Tôi muốn cho anh xem cái này, bản nhạc mà tôi đang sáng tác". Doyoung gật gù, nhớ ra rằng bên cạnh việc biểu diễn thì Jaehyun còn là nhạc sĩ.

"Nó có tên là Vũ điệu Thỏ con, để tôi đàn anh nghe một trích đoạn trong đó nhé. Tôi dự định viết ba phần." Jaehyun cười hiền, thoáng đỏ mặt trước ý nghĩa ẩn giấu trong câu nói của mình. Thực ra thì Doyoung cũng thế.

"Tôi nghĩ anh biết, điều, à không, người đã truyền cảm hứng cho tôi, Tokki." Hướng Doyoung mỉm cười lần nữa, người nọ quay sang đối diện phím đàn, gương mặt ánh lên vẻ nghiêm nghị, một khía cạnh mà Doyoung chưa từng thấy trước đây.

Người nọ đan hai tay lại, duỗi về phía trước rồi mới bắt đầu. Một giai điệu vừa rộn ràng, vừa nhẹ nhàng cất lên. Nhắm mắt lại để tận hưởng, Doyoung vẫn tưởng tượng được hình ảnh ngón tay Jaehyun lướt trên các phím đàn. Tiết tấu đoạn nhạc dần trở nên gấp gáp hơn, gợi Doyoung nhớ đến những bước chân hối hả trên đường phố.

Doyoung mở mắt, thoáng giật mình khi phát hiện người nọ đã âm thầm quan sát mình từ lúc nào, trong khi ngón tay vẫn đang lả lướt trên phím đàn một cách điệu nghệ.

Rất nhanh, bản nhạc đi đến cao trào. Jaehyun thôi không nhìn Doyoung nữa mà tập trung đánh đàn, tay dội không ngừng xuống khung đàn màu ngà trắng, toàn bộ cây đàn run rẩy theo lực chơi của hắn. Jaehyun chơi đàn cũng giống như khi hắn hôn, trước cao trào thì di chuyển một cách tùy ý, nhưng khi đạt đến cao độ thực sự thì trở nên chậm rãi. Một điều mà Doyoung chưa từng thấy bao giờ.

Tiết tấu bản nhạc dần chậm lại, rồi kết thúc bằng một hợp âm tương tự với khúc dạo đầu. Nhấc tay lên khỏi phím đàn, Jaehyun quay sang nhìn Doyoung trông đợi.

Doyoung nhướng mày, miệng nở nụ cười thật tươi và nhiệt tình vỗ tay cho người bên cạnh.

"Jaehyun, tôi thực sự không biết phải nói gì!" – Anh thốt lên. Jaehyun đưa tay vuốt tóc vì xấu hổ.

"Tôi chưa từng thấy ai chơi đàn hay như vậy; cậu thực sự là nghệ nhân đấy." Anh nắm lấy bàn tay người nọ và siết chặt.

"Chà, anh là nguồn cảm hứng của tôi, Tokki. Chỉ cần nghĩ về anh là giai điệu tự động tuôn ra. Thực sự, anh là điều duy nhất trong tâm trí tôi, chắc chắn đấy." Doyoung bối rối khi thấy Jaehyun đưa những ngón tay đang đan vào nhau của họ lên môi và nhẹ nhàng hôn lên tay anh. Môi hắn di chuyển xuống cổ tay, cắn anh một cách đầy tinh nghịch, nhìn anh chằm chằm với ánh mắt cháy bỏng.

Mệt mỏi vì đợi chờ, Doyoung kéo người nọ về phía mình và hung hăng chiếm lấy đôi môi kia, tiếp tục những gì từng dang dở. Tay hắn luồn vào tóc anh, toàn thân quay sang đối diện anh. Lần này, Jaehyun không chần chừ gì mà nhanh chóng trượt lưỡi vào trong miệng anh. Hai người âu yếm dưới ánh trăng, cùng thoát ra âm thanh rên rỉ.

Tách ra khỏi nụ hôn để hít thở, Doyoung, người luôn bị Jaehyun và tình cảm của mình lấn át, buồn bã thì thầm: "Tôi ước gì mình có thể tặng cậu điều gì đó, Jaehyun. Như cậu thấy đấy, tôi không có gì để đáp lại cậu."

Cảm thấy nước mắt lăn dài trên khóe mi, anh vội vã quay đi. Nét tươi tỉnh trên gương mặt Jaehyun tắt ngấm, hắn vội vã nhích lại gần, bao bọc anh trong hơi ấm của mình. Hắn quay mặt Doyoung về phía mình, lau đi vệt nước còn vương trên má anh, mày chau lại.

"Bản thân anh đã là món quà đối với tôi, Doyoung" – hắn xoa xoa ngón tay dưới mắt Doyoung nhằm lau đi dòng lệ. "Được ở bên anh đã là món quà tuyệt vời nhất, tôi thực sự may mắn."

Jaehyun nhẹ nhàng hôn lên gò má, mí mắt và mũi Doyoung, trước khi môi mềm áp môi mềm. Tay hắn nhẹ nhàng vuốt dọc người anh như trấn an.

"Sến sẩm quá đi mất" – Doyoung tỏ vẻ hậm hực, đánh nhẹ vào ngực hắn. Một biểu cảm quá đỗi Doyoung, khiến Jaehyun chỉ có thể cười khúc khích. Quả nhiên, người đàn ông mà hắn yêu.

"Chỉ với anh thôi, Tokki" – hắn trả lời, để Doyoung tựa đầu vào vai mình. Hai người đắm mình trong hơi ấm của nhau, dưới ánh trăng.

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro