05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


~


"Tôi muốn anh nhận cái này" Khi cả hai dừng lại trước bến tàu, Jaehyun cất tiếng. Sáng nào Doyoung cũng đi bộ tới đây để lựa tôm lựa cá, nên như một lẽ tự nhiên, hắn dần hình thành thói quen đưa anh đến nơi làm việc.

Cúi xuống, Doyoung thấy hắn đưa cho mình một mẩu giấy nhỏ. Anh bối rối chau mày, nhìn lại một lần nữa cho chắc, rồi phát hiện vật trong tay Jaehyun là một tấm vé, bên trên là dòng chữ VIP: Jung Jaehyun tại Nhà hát lớn.

Khuôn mặt Doyoung bừng sáng niềm vui, anh đọc thành tiếng dòng chữ đó, chỉ để có thêm thời gian tiếp nhận chuyện đang xảy ra.

"Jung, không phải chứ!" – anh thốt lên, phấn khích nhảy nhót tại chỗ như chú thỏ.

"Hì, phải mà!" – Jaehyun cười toe đáp lại, để lộ đôi má lúm đồng tiền. Hắn nhấc bổng Doyoung lên và hôn chóc một cái lên mũi anh.

"Tôi đã dặn người dành cho anh những chỗ ngồi tốt nhất ở hội trường rồi, Tokki muốn mời ai cũng được!" – Hắn nhẹ nhàng đặt Doyoung xuống, với lấy tay anh và đưa chúng lên môi hôn.

"Tôi muốn đảm bảo anh sẽ chứng kiến tôi biểu diễn bản nhạc dành tặng anh trên sân khấu, lần đầu" – Nói rồi Jaehyun hôn lên tay anh nhiều lần nữa, quả là một quý ông đích thực.

"Jaehyun, thế này là quá nhiều! Tôi thực sự không biết phải đền đáp cậu ra sao!" – Doyoung vẫn còn xúc động nên có hơi lớn tiếng, một số thuyền viên quay qua nhìn anh thắc mắc.

"Không cần đâu, Tokki. Anh có mặt là tôi đã vui rồi." Jaehyun hôn tay Doyoung lần cuối, rồi rướn người một chút để hôn nhẹ lên trán anh.

"Gặp lại anh sau, Tokki của tôi" – Không muốn phải từ biệt Doyoung, Jaehyun bước lùi lại, thật chậm, tay vẫn còn níu lấy tay anh. Khi đã bước đủ xa để hai bàn tay tự động rời nhau ra, hắn nhe miệng cười rồi quay người cất bước. Như thường lệ, Doyoung dõi theo bóng lưng người nọ, cho đến khi hắn mất dạng, hòa lẫn vào đám đông.

Doyoung đặt một tay lên ngực, cảm thấy ấm áp trước viễn tưởng sẽ còn gặp lại Jaehyun, nhưng đồng thời, con tim đau nhói vì phải rời xa hắn. Doyoung không biết phải làm gì với mình, anh chưa từng trải qua loại xúc cảm này trước đây.

"Làm việc thôi, chàng trai đang yêu!" – giọng Yuta nghe có vẻ cọc, nhưng anh biết gã thực lòng hạnh phúc cho anh.

"Dạ dạ, thuyền trưởng!" – Doyoung gào lên đáp lại trước khi bắt đầu làm việc, anh giai Nhật Bản làm bộ đảo mắt chau mày.

"À đúng rồi, Yuta này" – anh gọi trong lúc kéo lưới, chuẩn bị làm sạch cá để mang đi bán.

"Sao cưng?"

"Anh đã từng đến nhà hát bao giờ chưa?"


~


Đêm trước buổi hòa nhạc, Doyoung chẳng tài nào ngủ được, trong đầu là những mong đợi, băn khoăn về màn trình diễn của Jaehyun. Hay nói đúng hơn, chỉ riêng suy nghĩ về người kia đã khiến anh thao thức.

Mệt mỏi thở dài, anh trở qua trở lại trên chiếc giường cứng ngắc. Cuối cùng cũng đành từ bỏ, anh ngồi dậy, bực bội làu bàu.

Anh đứng lên, đi về phía tủ quần áo để xem xét bộ vest mà Jaehyun đã đưa sau khi anh bảo mình không biết mặc gì để đi xem biểu diễn. Hắn luôn sẵn sàng chu cấp cho anh.

Doyoung quan sát phần trang trí bằng nhung, chiếc nơ đi cùng bộ vest, chiếc áo bành tô mà người nọ để lại, bất giác mỉm cười khi nhớ lại cảnh Jaehyun mặc nó.

Mải mân mê lớp vải, Doyoung giật bắn người trước tiếng cửa mở rồi đóng sầm lại vì gió biển rít gào, theo sau là vài tiếng chửi thề nho nhỏ. Anh bật cười, em trai yêu dấu đã về.

Doyoung mở cửa phòng, Mark bối rối chào anh từ ngoài sảnh. Cậu nhóc bẽn lẽn cười trước mặt anh trai, nghĩ thầm phỏng chừng anh đã đoán được mình định làm gì vào tối muộn.

Anh nhếch môi đáp lại, lặng lẽ bước ra chào cậu. Doyoung có cảm tưởng dạo này hai anh em không thường gặp nhau, kể từ khi bận bịu với một chàng nghệ sĩ dương cầm nào đó và học sinh của họ.

Vòng tay ôm Mark, cuối cùng Doyoung cũng nhận thấy trên tay cậu là một bộ vest nom có vẻ nặng nề. Mark đặt nó lên bàn.

"Jaehyun đưa nó cho em à?" – Anh nhẹ nhàng hỏi, tay vươn tới lọn tóc lòa xòa che mắt Mark và giúp cậu vén nó ra sau tai.

"Không, Doie. Là Donghyuck đưa nó cho em, sau khi anh em mình được mời đến buổi biểu diễn của Jaehyun và cậu nhóc." Doyoung ngâm nga cho thấy là đã hiểu, cúi xuống hôn lên trán cậu em, một lần nữa ôm cứng Mark.

"Hay đấy, Markie. May quá mai là Thứ 7, em cần đi cắt tóc" – Doyoung vò tóc em khiến đầu cậu nhóc rối tung. Trước lối hành xử bình thường của anh mình, Mark chỉ cười.

"Ngủ thôi, Mark. Không thể đếm cừu trong lúc em yêu đang biểu diễn được, đúng không nào?"

"Anh này" – Mark nghiêm túc nói, nhưng nụ cười vẫn nở trên môi.

"Được rồi, ngủ ngon nhé." Ôm người em lần cuối, Doyoung để cậu nhóc trở về phòng, Mark vẫy tay chào anh rồi đóng cửa.

Anh đi uống cốc nước rồi cũng quay lại giường, phủ chăn lên người, trong lòng đã bớt ưu tư.

Doyoung mơ về bầy thỏ và bánh mì, về những tinh linh bay bổng quanh những bông hoa, phảng phất đâu đó là một giai điệu thật ấm áp lòng người, hẳn là được đàn bởi bàn tay của Jaehyun.

.

Cả nhóm đến trước cổng nhà hát, trên người là trang phục nghiêm chỉnh hơn đồ lao động thường ngày. Doyoung choáng ngợp trước độ hoành tráng của tòa nhà cùng rất nhiều người đang xếp hàng chờ đợi thấp thỏm bên ngoài. Trước giờ anh chưa từng tham dự một sự kiện quy mô đến vậy, không thực sự biết mình nên làm gì. Ngập ngừng, anh tiến ra phía trước và chào hỏi mấy người trong ban tổ chức đang hướng dẫn mọi người.

"Cho hỏi, tụi cháu đến đây để xem Jung Jaehyun biểu diễn" – anh rụt rè nói, vẫy tay về phía nhóm mình để một bác trung niên nhìn thấy.

"Đứng vào hàng đi nhóc. Mọi người ở đây đều đang chờ để xem Jung Jaehyun chơi đàn." Người đàn ông chỉ về phía đoàn người tưởng chừng vô tận. "Nhóc không phải là ngoại lệ."

Thái độ thô lỗ khiến Doyoung đờ người, chưa từng ai nói chuyện với anh như vậy. Anh nâng tấm vé lên trước mặt người đàn ông, hy vọng rằng ông ta sẽ nhận ra điều gì đó. Bởi vì nếu không, anh không biết liệu họ có thể gặp được Jaehyun hay không, trong khi vẫn còn cả hàng người dài dằng dặc.

Người đàn ông giật lấy tấm vé từ tay anh, đẩy kính lại gần mắt để đọc chữ viết trên đó, mặt dần trở nên trắng bệch.

"Cậu là Kim Doyoung?" Nghe thấy câu hỏi, Doyoung gật đầu đáp lại.

"Vậy thì, t-thứ lỗi cho cách hành xử khi nãy của tôi, đêm nay đông người quá" – ông ta lắp bắp. "Nào, hãy đi theo tôi."

Cười toe trước thành công của mình, Doyoung ra hiệu cho cả nhóm đi theo mình và người đàn ông. Họ bước qua nhiều cánh cửa, hội trường lớn nhìn chung chưa có ai, mới chỉ có thành viên trong ban dựng sân khấu. Trong ánh đèn nhàn nhạt, Doyoung vẫn nhìn ra bóng dáng các ghế ngồi trong hội trường, đủ để thấy nơi đây rộng lớn nhường nào.

Cả nhóm theo chân người đàn ông đi lên những bậc cầu thang mờ tối, cho đến khi đến chỗ một cánh cửa lớn. Ông mỉm cười, mở cửa cho mọi người. Thoáng chốc, Doyoung cùng những người bạn há hốc mồm vì kinh ngạc, một điều khá là phổ biến đã xảy ra kể từ khi Jaehyun chen chân vào cuộc sống của anh.

Chỗ ngồi của họ ở trên một ban công cao, ánh đèn trên trần hội trường cho phép cả hội nhìn xuống sân khấu bên dưới, nơi dòng người bắt đầu ùa vào. Các bức tường của hội trường được trang trí bằng họa tiết vàng, cột chống đỡ hội trường lớn hơn bất cứ thứ gì mà Doyoung từng thấy trước đây, ghế ngồi được phủ nhung màu đỏ, cho cảm giác chào đón mọi người.

Yuta huýt sáo: "Đây có lẽ là chỗ xa hoa nhất mà anh từng đến, chú biết đấy, bên cạnh nhà Taeyong."

"Trời đất ơi, Yuta, im miệng" – Taeyong rít lên, làm Doyoung chưa kịp nói gì thì im bặt. Cả nhóm bắt đầu ổn định chỗ ngồi.

Càng ngày, người kéo đến càng đông, nhanh chóng lấp đầy không gian. Doyoung giật bắn khi một giọng nam trầm thì thầm bên tai mình, đôi môi người nọ thật gần. "Khung cảnh đẹp không, Tokki?"

Bối rối quay sang, anh phát nhẹ Jaehyun một cái. Chứng kiến cảnh này, ai trong nhóm cũng cười. Hừm, quân phản bội.

"Cậu biết tôi rất dễ giật mình mà, Jung!" – Anh mắng, giọng có chút lớn, những người khác vội vàng đưa tay lên miệng ý bảo anh giảm âm lượng lại. Bên trong hội trường khá vang.

"Xin lỗi" – Doyoung lầm bầm, nhưng Jaehyun chỉ cười, nắm chặt tay anh.

"Tôi có cái này cho mọi người để trải nghiệm màn biểu diễn tốt hơn." Hắn tranh thủ thơm tay Doyoung một cái, rồi thả một cặp kính vào lòng bàn tay anh. Anh nhìn Jaehyun bối rối.

"Kính mắt ấy mà, giúp nhìn rõ sân khấu hơn từ khoảng cách này." Người đàn ông dẫn đường cho họ lúc trước phân phát kính cho những người khác trong đoàn, ai nấy nhìn hai người với vẻ mặt khó hiểu.

"Hy vọng anh sẽ thích màn trình diễn, Tokki. Anh ở đây" – Jaehyun nói rồi gõ vào một bên thái dương – "và ở đây". Lần này, hắn kéo đôi bàn tay vẫn còn đang đan vào nhau của họ lên trước ngực. Doyoung tròn mắt khi cảm nhận được nhịp đập hối hả của thứ bên trong, thình thịch, thình thịch, tràn ngập tình yêu dành cho anh, xen kẽ đâu đó là nỗi lo lắng về buổi hòa nhạc.

Anh hôn nhẹ lên má Jaehyun để an ủi, rồi ghì môi lên đôi môi của người kia.

"Cậu sẽ làm tốt mà, Jaehyun. Tôi biết thế. Cậu ở ngay đây" – anh gõ vào một bên thái dương – "và ở đây, trong suốt buổi biểu diễn." Nói rồi, anh đặt một tay lên ngực. Đôi mắt Jaehyun cong lại, lúm đồng tiền nở rộ, cười rạng rỡ nơi hội trường mờ tối.

"Nào, hãy khuấy động cả cái hội trường này" – anh thủ thỉ, cầm tay Jaehyun siết nhẹ như khích lệ. Hắn nấn ná mãi rồi mới đứng dậy rời đi.

"Tất cả vì anh" – hắn nói rồi quay bước, toét miệng cười tinh nghịch.

.

Đèn đóm bên trong hội trường bất chợt bừng sáng lên, cũng là lúc trái tim Doyoung hẫng một nhịp vì háo hức, mắt mở lớn trước ánh sáng rực rỡ xung quanh.

Hô hấp có chút không ổn định, anh chăm chú nhìn Jaehyun, người đã theo đuổi anh suốt thời gian qua, đồng thời cũng khiến anh nảy sinh rất nhiều cảm xúc mới, bước lên sân khấu.

Hắn cúi người chào khán giả. Khi ngẩng lên, Jaehyun cố gắng tìm kiếm bóng hình anh trước ánh đèn chói lóa. Chứng kiến cảnh đó, khóe miệng Doyoung bất chợp cong lên.

Anh rụt rè vẫy tay, cười khúc khích khi người đàn ông trên sân khấu đáp lại bằng nụ hôn gió đầy cường điệu. Khán giả bật cười, hội bạn cũng cười, nhưng Doyoung biết người kia đã thôi lo lắng.

Hắng giọng, Jaehyun quay về phía chiếc đại dương cầm, phất phần đuôi tôm của phục trang rồi duyên dáng ngồi xuống ghế.

Người nọ hít một hơi thật sâu, hai tay đan lại rồi duỗi về phía trước – hệt như cái đêm biểu diễn cho chỉ một mình anh, rồi nhẹ nhàng chạm lên những phím đàn ngà.

Thở gấp, Doyoung nhìn qua kính, chứng kiến Jaehyun chơi những nốt dạo đầu của bản nhạc, trước khi đẩy nhanh tốc độ, những ngón tay nhảy múa không ngừng.

Anh nhắm mắt, tưởng tượng câu chuyện mà Jaehyun kể thông qua giai điệu, tiết tấu cùng tiến trình của các hợp âm chính-phụ. Mắt anh nhắm nghiền để đôi tai cảm nhận tốt hơn, ở đoạn cao trào khi ngón tay Jaehyun hối hả dội xuống, nhưng bàn tay vẫn uyển chuyển một cách dễ dàng khi lướt qua các phím đàn.

Cảm nhận một bàn tay khác đặt lên tay mình, Doyoung mở mắt, nhìn thấy Mark đang nhìn mình cười hạnh phúc. Trên gương mặt hai anh em thấp thoáng sự tự hào, anh nhận ra Donghyuck hiện cũng đang ở trên sân khấu, tham gia cùng Jaehyun ở màn biểu diễn tiếp theo.

Một giai điệu trầm lắng vang lên, một lần nữa, anh nhắm mắt, để mặc bản thân chìm đắm trong câu chuyện mà Jaehyun đang kể. Âm trưởng diễn tả niềm hạnh phúc, âm thứ mô tả sự chật vật, đấu tranh. Tất cả khiến Doyoung mê mẩn.

Jaehyun chơi đàn cũng như cách hắn yêu: cuồng nhiệt, dốc cạn tâm tư, để cho tâm hồn dẫn dắt.

Doyoung choáng ngợp không nói nên lời.

Khi hợp âm cuối cùng của đêm diễn vang lên, anh không tài nào hiểu được những tràng pháo tay, tiếng hoan hô nhiệt liệt từ bạn bè hay mọi người bên dưới; không hiểu vì sao trên mặt mình nước mắt tuôn rơi, nhưng miệng lại nở nụ cười hạnh phúc.

Trong mắt anh chỉ nhìn thấy Jaehyun.

Jaehyun đứng dậy, quay sang cúi chào Donghyuck và cậu nhóc cũng làm điều tương tự. Rồi họ cùng quay lại đối diện khán đài, ngước lên nhìn ban công phía trên. Và mắt anh và hắn chạm nhau, bất kể khoảng cách xa xôi.

Chính khoảnh khắc ấy, anh đã biết, đã chắc chắn một điều.

Trong mắt Jaehyun cũng chỉ có bóng dáng một mình anh. 

-

nó sến 🙈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro