06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


~


Jaehyun bước ra khỏi hội trường, trên tay là vô vàn đóa hoa, có cả hoa của Doyoung trong đó. Hắn hôn anh với sự nồng nhiệt không ai sánh kịp, và Doyoung đáp lại.

Bị hôn tới tấp làm Doyoung theo phản xạ rụt người lại, đặt tay lên ngực hắn, anh mỉm cười thủ thỉ: "Ta cần ra khỏi đây, Jae."

Jaehyun, quyết tâm đạt được những gì mình muốn, trả lời với chất giọng trầm hơn hẳn ngày thường: "Được, để tôi thu xếp."

Tạm biệt mọi người xong xuôi, cả hai leo lên xe riêng của Jaehyun. Những người còn lại trong nhóm nở nụ cười thấu hiểu, rồi ríu rít trở về nhà.

Suốt hành trình về dinh thự, Jaehyun thực sự không thể giữ bàn tay cho riêng mình, đôi tay bồn chồn không thể ở yên một chỗ khi thì đặt lên đùi Doyoung, khi thì vươn qua khoác vai anh.


"Jaehyun!" Doyoung hổn hển khi hai người khóa môi, hai tay người nọ bao lấy khuôn mặt anh, đầu gối trượt vào giữa hai chân anh nhằm tạo ra ma sát. Anh tuyệt vọng cọ lên chân hắn, lớn tiếng rên lên khi người nọ di chuyển hông theo cùng một nhịp điệu. Họ chia sẻ những cái hôn, hai khuôn ngực cùng lên xuống phập phồng.

"Vào phòng ngủ đã" – Doyoung thở gấp. Jaehyun thuận theo, ghì lấy phần đùi sau của Doyoung để bế anh về phòng, sức mạnh ấn tượng của Jaehyun cho phép hắn tiếp tục chiếm giữ môi anh mà không hề chùn bước.

Jaehyun nhẹ nhàng đặt Doyoung lên giường, thân thể đè lên anh, giam đối phương trong vòng tay, họ cần nhau để cùng giải tỏa những nỗi niềm đè nén bấy lâu.

"Giúp tôi cởi đồ." Jaehyun khẩn trương, lôi kéo phần đuôi bộ đồ đắt tiền mà Doyoung đang mặc, nắm chặt hai bên rồi vội vàng kéo nó qua đầu anh, sau khi đã lột được nó ra, môi họ gặp nhau lần nữa. Doyoung rên rỉ khi cảm nhận được vật thể căng cứng bên dưới, hừng hực khí thế dù hai người chỉ mới hôn môi.

"Nhanh nào, Jaehyun. Tôi cần cậu." Doyoung kêu lên, thở than khi Jaehyun mở miệng hôn dọc cần cổ, để lại những dấu vết màu tím trên làn da nhợt nhạt. Anh càng than vãn lớn hơn khi nhận ra trên người Jaehyun còn nguyên phục trang biểu diễn, bất lực nắm lấy bộ quần áo ấy.

"Cứ để đó cho tôi, Tokki." Từ vị trí của mình, Doyoung quan sát Jaehyun dựng người dậy, chống đỡ cơ thể bằng đầu gối, cởi bộ vest ra, trút bỏ lớp quần áo nặng nề, phần thân trên dần trở nên trần trụi. Mắt lướt xuống cơ thể săn chắc của Jaehyun, làn da trắng mịn như được tạo tác bởi thánh thần, Doyoung bất giác nuốt khan.

"Nhìn cậu này." Doyoung mơ hồ lẩm bẩm, tay không tự chủ mà vuốt dọc vùng cơ bụng săn chắc.

"Tất cả của tôi, đều là của anh, Tokki." Jaehyun nói, đoạn cởi bỏ những nút trên cùng của chiếc quần đang mặc. Loay hoay một hồi cũng có thể giải phóng cơ thể, hắn hất phăng mớ quần áo xuống dưới giường. Jaehyun cũng làm như vậy với Doyoung, tỉ mỉ cởi quần rồi kéo nó ra khỏi chân anh, Doyoung nâng hông mình lên để hỗ trợ.

Xong xuôi, Jaehyun chăm chú quan sát cơ thể đang bày ra trước mặt, như thể đang ngắm một kỳ quan, ánh mắt nóng bỏng của hắn khiến má Doyoung ửng đỏ.

Trượt theo chiều dài cơ thể Doyoung, Jaehyun xuôi xuống dưới, mở miệng hôn lên da thịt như trêu chọc, tận hưởng tiếng rên rỉ thoát ra từ miệng anh. Đến vùng rốn, Jaehyun lướt môi dọc đám lông chạy bên dưới đường viền áo trong, rồi luồn bàn tay vào trong quần lót, kéo nó xuống đôi chân dài.

Cảm nhận làn khí mát lạnh sượt qua lớp da trần, Doyoung rên rỉ, bên dưới giật bắn vì kích thích.

"Giúp tôi với, Jae. Làm ơn." Anh lớn tiếng la lên. Chứng kiến đối phương thực sự cầu khát mình, trái ngược hoàn toàn với vẻ cáu kỉnh thường ngày, trong lòng Jaehyun chỉ thấy ngọt ngào, yêu thương đong đầy dành cho người trước mặt.

"Đừng lo lắng, bé cưng" – Jaehyun rải những nụ hôn ướt át lên đùi trong của Doyoung, mút mát làn da mềm mại, coi cơ thể anh như tấm vải và mặc sức họa lên đó. Dịch lên một chút, Jaehyun hôn xuống mặt bên dưới chiều dài, dịch trắng rỉ ra, lấp lánh chỗ đường rãnh. Hắn phủ lưỡi lên đó, thử liếm một cái, rồi tiếp tục bú mút phần đầu, khiến Doyoung rùng mình run rẩy.

Hắn nhổ nước bọt lên tay, dùng chất dịch đó để vuốt ve Doyoung nhỏ. Hài lòng với tiếng rên rỉ mà mình nhận được, một lần nữa Jaehyun di chuyển xuống dưới, áp lưỡi vào lỗ hậu đỏ hồng.

"Jae!" Doyoung thốt lên, đôi mắt mở lớn, toàn thân run lên, cơ thể không biết từ lúc nào trở nên nhạy cảm, sẵn sàng tiếp nhận mọi khoái lạc mà Jaehyun mang đến cho mình.

"Tôi ở đây, bé cưng." Jaehyun quét lưỡi qua lại bên ngoài một chút, rồi bất thình lình len lỏi chen vào, Doyoung bấu chặt tóc hắn vì tuyệt vọng. Chiếc lưỡi thò ra thụt vào lỗ hậu, còn đằng trước, bàn tay ai đó không ngừng vuốt ve, Doyoung rên rỉ, cảm thấy cao trào đang ở rất gần.

"Jaehyun, không được, thật đấy. Tôi ra mất." Anh chìm đắm trong khoái cảm, đôi mắt nhắm nghiền, hông nhộn nhạo không yên vì lưỡng lự, không biết nên để làn sóng của khoác lạc cuốn trôi mình hay ngăn nó lại.

"Không cần kìm lại, Tokki. Tôi ở ngay đây." Từ bên dưới, Jaehyun cố gắng ngẩng đầu, lên tiếng trấn an Doyoung, trước khi tiếp tục trượt xuống giữa hai chân Doyoung, dốc lòng khiến người thương hổn hển vì sung sướng.

Trước quyết tâm của Jaehyun, bên dưới Doyoung giật nẩy, những vệt tinh dịch nóng hổi từ đó bắn ra, người nọ tiếp tục vuốt ve, đẩy lưỡi với tốc độ nhanh và mạnh hơn như khích lệ.

Choáng ngợp trước những xúc cảm lạ thường, Doyoung giống như bị kích thích quá mức, anh rên rỉ, tóm lấy bàn tay Jaehyun đang vuốt ve cậu nhóc nhà mình và giữ chặt, cơ thể vẫn còn run rẩy vì sung sướng. Jaehyun nhìn quang cảnh trước mặt với đôi mắt mở to, đầy trông đợi.

Định thần trở lại, nhưng hơi thở vẫn còn gấp gáp, anh vươn tay về phía Jaehyun, kéo người kia về phía mình.

"Cần cậu ở bên trong tôi, Jaehyun." Doyoung thủ thỉ, hai bàn tay ôm lấy khuôn mặt người kia, đôi mắt ánh lên vẻ tuyệt vọng, cầu mong được cứu rỗi.

"Để tôi thu xếp" – Jaehyun khúc khích, ngọt ngào hôn lên đôi môi đang hé mở của Doyoung. "Xoay người cho tôi nào, Tokki."

Doyoung rên rỉ, đầu óc có chút quay cuồng vì dư chấn sau cực khoái, nhưng vẫn ngoan ngoãn quay lưng lại, người nọ vuốt ve phần da nơi hông anh.

Mở nắp chiếc chai mà mình lấy được từ tủ đầu giường, Jaehyun hôn vội lên lưng người tình, rồi làm ấm chất lỏng bằng cách xoa các ngón tay lại với nhau.

"Bắt đầu liền đây, bé yêu. Nếu khó chịu thì bảo nhé." Hắn hôn lên xương sống của Doyoung lần cuối, rồi ấn đầu ngón tay vào lỗ nhỏ, thử khuấy đảo một vòng. Ai đó la lên phản đối.

"Đừng giỡn nữa, Jung! Nhanh cái tay lên!" Dù trong trạng thái khát cầu khoái lạc, anh vẫn thật mạnh miệng và táo bạo.

Cười khúc khích, Jaehyun nghe theo, nhúng hai ngón tay khéo léo vào trong lỗ nhỏ khít chặt. Khoảnh khắc các ngón tay sượt qua điểm nhạy cảm, Doyoung giật nảy.

"Nữa đi, Jaehyun. Nhanh lên, chết tiệt, tôi cần cậu!" Mệt mỏi vì chờ đợi, Doyoung chủ động miết lên những ngón tay thon dài, thở phào nhẹ nhõm khi cảm thấy người kia chạm tới chốn ngọt ngào.

"Được rồi" – Tới lượt Jaehyun lo lắng, dương cụ trở nên ướt dính khi ngắm nhìn cơ thể xinh đẹp của Doyoung.

Trước sự thất vọng của một Doyoung đã bị dồn nén, Jaehyun thình lình rút ngón tay ra, rồi nhanh chóng tiến vào, lần này có thêm một ngón tay.

"Chết tiệt" – Doyoung rên rỉ. Vẻ nôn nóng mới phát hiện từ Doyoung khiến Jaehyun sửng sốt, vì ngày thường anh rất điềm đạm. Hắn cười toe, mong muốn khám phá nhiều hơn những khía cạnh mới từ người thương.

"Tiến vào đi, Jaehyun." Anh chốt hạ, dứt khoát nghiền hông xuống những ngón tay rắn chắc của Jaehyun, không chấp nhận bất cứ lời thắc mắc hỏi han gì nữa.

"Tất nhiên rồi, Tokki." Jaehyun rút ngón tay ra, nắm lấy tính khí dớp dính của mình, tự vuốt ve trong lúc Doyoung xoay người nằm ngửa.

Rướn người về phía anh, Jaehyun ôm Doyoung trong vòng tay, dịu dàng hôn môi người tình, đặt dương vật ngay trước lỗ nhỏ và thúc vào với một tiếng gầm nhẹ.


Jaehyun biết cảm giác hưng phấn là thế nào; hắn đã biểu diễn ở rất nhiều sân khấu cùng vô số hội trường ở khắp nơi trên thế giới.

Nhưng không gì có thể sánh được với sự dồn dập mà hắn trải qua khi hoàn toàn kết nối với Doyoung, rên rỉ khi hông mình chạm vào đằng sau đùi anh.

"Anh tuyệt quá, tình yêu ơi." Jaehyun lầm bầm, gạt phần tóc ướt đẫm mồ hôi đang vướng vào đôi mắt anh. Doyoung cười mỏi mệt, rồi tiếp tục nỉ non vì sung sướng khi hông hắn bắt đầu dập tới tấp.

Hắn tiếp tục tấn công điểm mật ngọt của người tình, anh vòng tay chân ôm Jaehyun chặt cứng.

"Jaehyun, Jaehyun" – Doyoung lặp lại không ngừng, muốn nói gì đó, nhưng từ ngữ thoát ra lại chỉ là tên của người phía trên.

"Yêu cậu" – Anh nức nở, tay bấu chặt lấy ga giường, tha thiết tìm điểm tựa. "Tôi yêu cậu, Jaehyun. Th-thực sự."

Jaehyun di chuyển chậm lại trong giây lát, trái tim như chùng xuống trước lời thổ lộ. Hắn cúi xuống, mãnh liệt chiếm lấy môi người nọ.

"Th-thật ư?" Hắn hỏi, không tin vào chính đôi tai mình, những mong được xác minh lần nữa từ Doyoung – người đàn ông mà hắn yêu. "Anh nói thật chứ?"

"Đồ ngốc này!" Doyoung thốt lên, tức giận vỗ cái chát vào lưng hắn. "Tất nhiên rồi, lừa cậu làm gì!"

Jaehyun rền rĩ từ cổ họng, chưa từng trải qua cảm xúc nào đẹp đẽ và tuyệt vời đến thế, khi được đáp lại bởi người mình thương.

"Cám ơn" – Hắn nói, hông tăng tốc vì cả hai đều đang rất cần được phóng thích. "Cảm ơn anh vì đã yêu tôi, Doyoung."

Doyoung cũng muốn đáp lại, nhưng không thể nói bất cứ điều gì ngoài những tiếng rên vô nghĩa, khi Jaehyun thúc vào anh lần cuối, cả hai cùng lúc đạt được cao trào, đôi bên không ngừng gọi tên nhau.

Khoái cảm trắng đục trào ra khỏi cơ thể, Jaehyun run rẩy, miệng mở ra, khép chặt hàng mi. Hắn gừ một tiếng, gục xuống cơ thể của Doyoung bên dưới, cả hai cùng hổn hển.

"Cậu nặng quá, Jae. Tôi không thở được." Doyoung lầm bầm, mắt vẫn nhắm nghiền vì dư chấn hậu khoái cảm. Jaehyun cười toe, hôn anh thêm một cái rồi rút ra, ngây người nhìn tinh dịch của mình trượt ra từ lỗ nhỏ với ánh mắt chiếm hữu.

Nhích lại gần, áp ngực vào lưng người tình, Jaehyun quấn cả tứ chi nặng trĩu lên người anh, phủ chăn choàng lên hai người.

"Người tôi bẩn quá, Jaehyun" – Doyoung làu bàu. Trên bụng anh, tinh dịch đang dần khô lại, đã vậy người kia cứ liên tục vuốt ve.

"Tôi sẽ lau người anh sau, Tokki. Giờ thì ngủ đi."

Doyoung cho phép mình nhắm mắt, đan tay vào đôi tay người nọ đang đặt trên bụng mình, thở dài khi chìm vào cõi mộng, trong vòng tay của người trong mộng.


Doyoung thức giấc, cảm nhận bên dưới mình là ga giường êm ái, một phần cơ thể đang được lau sạch bởi khăn ấm.

"Chào buổi sáng, Tokki" – Jaehyun trìu mến hôn lên chiếc má mềm mại của người tình. "Anh cảm thấy thế nào?" Người nọ nhẹ nhàng xoa dọc hai cánh tay Doyoung, anh ngồi dậy, tự mình trao cho Jaehyun nụ hôn.

"Mệt lắm" – anh lầm bầm, xoa xoa mắt bằng mu bàn tay và ngáp dài một tiếng. Ai đó chỉ muốn lao tới nựng bồ.

"Ỏ? Thế ngủ thêm một chút cũng được, dù tôi đã làm bữa sáng cho đôi ta" – Jaehyun chỉ về phía chỗ bánh mà mình đã nướng trong lúc Doyoung đương ngủ. Nhìn theo hướng tay của hắn, Doyoung ngây người, trong lòng dấy lên một cảm giác ngọt ngào. Anh quay lại, nhìn Jaehyun với đôi mắt loang loáng nước.

"Cậu thực sự đối tốt với tôi, Jaehyun. Tôi đã làm gì để xứng đáng với cậu vậy?" – Giọng Doyoung nghe vụn vỡ. Nụ cười trên gương mặt Jaehyun biến mất, hắn vội vàng nhích về phía đối phương. "Sao cậu có thể yêu người như tôi?"

Chứng kiến Doyoung như vậy, Jaehyun thở hắt, lùi ra phía sau một chút, người dựa vào đầu giường. Hắn kéo anh vào lòng, thầm ước gì người thương có thể nhìn nhận mình như cách hắn thấy anh.

Hắn ôm anh bằng đôi cách tay rắn chắc, lồng ngực phập phồng. "Doyoung, dừng lại nào" – hắn thầm thì, gần như van vỉ, lau đi đôi má ướt đẫm vì nước mắt. "Anh xứng đáng với những điều tốt nhất. Chưa một ai khiến tôi chấn động như anh." Chuẩn bị nói ra tâm sự thầm kín, hắn bất giác thở dài, mặt ửng hồng.

"Lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh, thực sự nhìn thấy con người anh, là khi anh cho nhóc Chenle tất cả chỗ cá mà nó muốn, hoàn toàn miễn phí, mặc dù chính mình cũng đang khó khăn sau sự cố ở phiên chợ cá" – hắn nhẹ nhàng vuốt tóc Doyoung, dịu dàng hôn lên trán anh rồi nói tiếp.

"Vào khoảnh khắc đó, tôi biết mình đã yêu, hay chính xác là đã đổ anh từ lần đầu gặp mặt. Trái tim của anh tỏa sáng vì người khác, lòng vị tha là điều tôi ngưỡng mộ nhất ở anh. Cách anh quan tâm tới những người mình yêu thương thực sự khiến tôi mê đắm, muốn bảo bọc và nâng niu anh mãi mãi. Xin đừng bao giờ nghĩ rằng mình hèn kém hay không xứng đáng, đặc biệt là với tình yêu mà tôi dành cho anh." Jaehyun kết lại bằng nụ cười buồn, ôm Doyoung chặt hơn. Tiếng khóc anh nhỏ dần.

Anh thực sự không biết phải nói gì, những lời của Jaehyun thật có sức nặng, vừa khiến anh cảm thấy vinh dự, nhưng đồng thời cũng xấu hổ.

Khẽ cười, anh thủ thỉ. "Tôi yêu cậu, Jung Jaehyun."

Gương mặt người nọ như bừng sáng, niềm vui bung nở cùng đôi má lúm đồng tiền trong ánh nắng sớm mai.

"Tất cả của tôi thuộc về anh. Tôi cũng yêu anh, Kim Doyoung của tôi." Nói rồi, hắn véo yêu mũi Doyoung một cái. Anh khúc khích, kéo Jaehyun trượt xuống cùng mình, chui vào trong chăn. Nhịp tim của người thương tựa như một khúc nhạc dịu êm, dập dìu đưa anh vào giấc ngủ.


~


"Tạm biệt, Jae. Tối nay 8 giờ mọi người có mặt nhé?" Ăn tối tại dinh thự nhà họ Jung đã trở thành hoạt động hàng tuần của Doyoung và nhóm bạn. Trước khi bắt đầu công việc, anh chốt lại thời gian với chủ nhà.

"Được mà, Tokki của tôi." Gò má Jaehyun dâng lên khi nhắc tới người tình, vẫn còn không tin được là Doyoung và mình giờ đã thành đôi, đối phương cũng yêu mình rất nhiều – Doyoung ngọt ngào và tuyệt vời của hắn.

Luồn tay mình vào tay anh, Jaehyun siết nhẹ. "Được rồi, tình yêu của tôi, tôi sẽ đón anh sau giờ làm—à, chờ đã!" – hắn thốt lên.

Doyoung tủm tỉm trước sự phấn khích bất thình lình của hắn. Thấy người kia rút ra một chùm chìa khóa, anh như ngừng thở.

"Tokki yêu dấu, tôi muốn anh sống cùng tôi. Luôn bên tôi. Mark cũng có thể sống cùng chúng ta; tôi có nhiều phòng lắm—"

Doyoung nhào vào vòng tay hắn, ríu rít hôn lên khắp mặt Jaehyun.

"Được được, Jaehyun!"

Nghe thấy thế, Jaehyun thở phào nhẹ nhõm, đang cười khì thì bắt gặp cái hôn hạnh phúc của Doyoung.

"Phấn khích ghê ấy!" – Hắn nói, đôi tay vững chắc ghì lấy Doyoung, giữ anh ở yên một chỗ.

"Giờ tôi phải đi đã, đón anh sau nhé?" – Jaehyun cưng nựng má Doyoung, gần như không thể kiềm nổi niềm vui, hôn nốt một cái lên đôi môi trông đợi của anh. Doyoung gật đầu.

Hắn bước lùi lại, tay hắn nấn ná trên người anh, siết nhẹ một cái rồi mới chịu buông người yêu ra.

Đi được một đoạn, Jaehyun quay lại, miệng mấp máy "Tôi yêu anh" lần cuối, khiến Doyoung ấm áp mỉm cười.

Doyoung hớn hở chạy về phía bến tàu, sắc trời màu cam rực rỡ soi rọi bờ biển đằng xa. Anh đặt một tay ngang tầm mắt, che đi những tia sáng chói lòa, gương mặt ra chiều tư lự.

Đã biết là mọi chuyện rồi sẽ khác mà, anh lẩm bẩm.

Anh nhảy lên thuyền, tiếp tục công việc kéo lưới thường ngày, nhưng trong tim là cảm giác rung rinh khó tả, tâm trí hiện lên hình ảnh người đàn ông có má lúm đồng tiền.

Mình có thể cảm thấy điều ấy.

.

.

22/02/2022

@ngư dân!doyoung: trong lúc quện sao vẫn ko quên uýnh lộn? ... 

a real challenge for me, took me way too long and so much effort. made realize i'm so gãy at my own mother tongue. 

nhưng hãy enjoy nó nhé. hi vọng cậu sẽ có những giây phút ấm áp khi đọc @smgh127 🥺 giống như mình vậy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro