1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Johnny (14:12): Bữa tiệc ở nhà Yuta vào lúc 9h tối. Em nhớ đến đấy!

Jaehyun đọc tin nhắn mà mình nhận được. Anh nhìn chằm chằm vào màn hình rồi ngước mắt nhìn xung quanh. Không thể tin được họ đã bỏ rơi mình.

Jaehyun bị buộc phải đến bữa tiệc tại nhà của Yuta - anh thậm chí còn không chắc mình phải đến đây để làm gì. Nhưng giờ anh ở đây, và chỉ có một mình. Anh đã cố gắng nhắn tin và gọi điện cho bạn của mình nhưng dường như chẳng có ai trả lời. Anh đành ngồi ở quầy bar – Rich kid Yuta đã xây cả một quầy bar mini trong nhà của anh ấy - và uống một vài thứ. Anh quá lười để đứng dậy và tìm hiểu xem họ đang ở đâu. Nếu không có gì thú vị thì anh chắc chắn sẽ quay về ngôi nhà thân thương của mình.

Jaehyun uống ly cocktail thứ 2 thì chợt có người vỗ vai anh. Anh dừng lại, quay người nhìn về phía sau giữa tiếng nhạc ồn ào. Một người đàn ông, tóc đen, và...chết tiệt, Jaehyun nghĩ rằng cậu ta có đôi mắt đẹp nhất anh từng thấy. "Vâng?" Anh hỏi, cố nói to để át đi tiếng nhạc.

"Anh đang ở một mình hả?"

"Đúng vậy."

Người lạ mặt mỉm cười, nhưng trông hơi bồn chồn, "Anh có thể giúp tôi được không?"

Jaehyun tự hỏi điều gì tồi tệ đã xảy ra mà khiến người đàn ông này lo lắng đến vậy. Anh nhún vai, "Tôi có thể giúp gì cho cậu?"

Người lạ mặt tiến đến gần thì thầm vào tai Jaehyun, "Anh có thể giả vờ làm bạn trai tôi tối nay không?", cậu nhìn Jaehyun sau khi nói xong. Cậu mong điều đó không quá đáng bởi cậu thật sự tuyệt vọng rồi.

Jaehyun chợt thấy rùng mình khi hơi thở của người xa lạ này phả vào tai anh. Anh nhìn vào khuôn mặt người đàn ông, thật đẹp. Anh nở nụ cười. Sao lại không nhỉ. "Okay, tôi có thể giúp cậu.", anh nói. Dù sao anh cũng đang chán.

Người lạ mặt như trút được gánh nặng. Cậu nhanh chóng ngồi cạnh Jaehyun và giới thiệu bản thân, "Nhân tiện thì, tôi tên Kim Doyoung"

"Jung Jaehyun "

"Tên anh thật đẹp "

"Cậu cũng vậy ".

Doyoung bật cười vì điều đó và Jaehyun nghĩ rằng đó là tiếng cười đẹp nhất mà anh từng nghe. Anh gọi đồ uống cho Doyoung và họ trò chuyện nhiều hơn. "Tôi có thể hỏi sao cậu lại làm chuyện này không?"

"Ah", Doyung cười nhẹ, đùa nghịch với ngón tay của mình. "Tôi chỉ không muốn bạn trai cũ bắt chuyện với mình thôi. Tôi nghe nói anh ta cũng tham gia bữa tiệc này."

"Cuộc chia tay đầy khó khăn nhỉ?"

Doyoung lắc đầu. "Không hẳn, tôi chẳng còn thích hắn ta nữa cơ mà yeah, hắn vẫn cứ làm phiền đến tôi." Cậu rên rỉ.

"Oh, tôi hiểu rồi", Jaehyun nói, đôi mắt dõi theo ly đồ uống được đưa đến trước mặt Doyoung. "Cậu có muốn nói về vài thứ khác không?" Doyoung nhận đồ uống, mỉm cười lịch sự với bartender, từng ngón tay bao quanh chiếc ly lạnh lẽo. Jaehyun nghĩ rằng Doyoung có những ngón tay thật xinh đẹp.

Doyoung nhấp một ngụm, sau đó rời sự chú ý về Jaehyun. "Không biết nữa. Tôi rất biết ơn vì anh đã cho tôi ở cùng anh tối nay", cậu cười nhẹ.

"Vậy, điều gì khiến cậu tới bữa tiệc này?" Jaehyun bắt đầu hỏi.

"Bạn tôi kéo tôi đến đây."

Jaehyun cười to, "Cậu không muốn đến hả?"

Doyoung lắc đầu, "Tôi không thích tiệc tùng" Cậu tò mò về Jaehyun. "Còn anh?"

"Tôi cũng bị bắt tới đây"

Doyoung cười, "trùng hợp thật đấy". Cậu uống thêm một ngụm. "Anh không thích bữa tiệc hay là...?"

"Chỉ là tôi cảm thấy mệt mỏi nhưng chẳng thể từ chối chúng," Jaehyun trả lời. Rồi anh mỉm cười, "Nhưng mà tôi nghĩ thật tốt vì mình đã đến đây", anh nháy mắt, "Tôi đã gặp được bạn trai của mình"

Doyoung bĩu môi, cảm nhận khuôn mặt mình đang nóng bừng lên. Cậu đỏ mặt, nghịch nghịch mấy ngón tay, "Anh đang thả thính đó hả"

Jaehyun cười thầm, đôi mắt chưa giây phút nào rời khỏi Doyoung. Doyoung đáng yêu quá!

...

"Môn thể thao ưa thích?"

"Tôi không thích ra mồ hôi đâu, còn anh?"

"Tôi thích tất cả các môn thể thao," Jaehyun mỉm cười nhìn Doyoung. "Nhưng có lẽ tôi thích bóng rổ nhiều hơn."

"Sport manic, huh?" *

Jaehyun lắc đầu, khịt mũi. "Điều đó kinh khủng đấy.". Anh phớt lờ nó rồi tiếp tục hỏi "Cậu có thích sách không?"

Doyoung lắc đầu, "Không thích tí nào. Lần cuối ai đó cho tôi một cuốn sách tôi thậm chí còn chẳng đọc được hết chương 1"

"Nghiêm túc đấy hả?" Jaehyun cười to. "Tôi lại thích đọc sách"

"Book manic, huh?" *

"Hey!"

Doyoung lè lưỡi rồi nói tiếp, "Thật khó để gặp một ai đó thích đọc sách ngày nay."

"Giờ thì cậu gặp rồi đó Doyoung," Jaehyun vừa giải thích vừa cười, thu mọi biểu cảm khác nhau trên khuôn mặt Doyoung vào tầm mắt. Thật thú vị. "Okay, vậy động vật thì sao?

Doyoung cau mày, "Tôi sợ chúng."

"Cậu thật sự ghét nhiều thứ thật đấy,"

Doyoung nhún vai, "Không ai là hoàn hảo."

Jaehyun lại cười, "Vậy, nói tôi nghe mấy chuyện hồi bé của cậu đi," anh hỏi một câu khác.

Doyoung nghĩ một chút, đôi lông mày nhíu lại cho thấy anh đang hết sức tập trung nhớ về tuổi thơ của mình. Một lúc sau, cậu rời sự chú ý về phía Jaehyun, người đang đợi cậu với nụ cười lộ rõ đôi má lúm đáng yêu. "Hồi còn bé tôi có gặp một tai nạn nhỏ, nhưng kể cả vậy tôi vẫn nắm chặt lấy cây kem không buông."

Jaehyun chớp mắt rồi cười lớn, "Ưu tiên hàng đầu đó hả?"

Doyoung gật đầu, "Kem quan trọng mà."

Và cả hai cùng phá lên cười.

...

Jaehyun bắt đầu hỏi nhiều hơn và câu trả lời của Doyoung luôn đem đến những tiếng cười cùng những nhận xét nhỏ nhặt . Chẳng hiểu sao anh cứ muốn biết mọi thứ về người đàn ông này. Dù họ chỉ là người xa lạ nhưng anh cảm giác như đã quen biết Doyoung rất nhiều năm rồi, - ừm, nghe hơi sáo rỗng nhỉ.

"Rồi, giờ thì đến lượt tôi hỏi anh đây," Doyoung đột nhiên nói, ngăn Jaehyun lại trước khi anh định hỏi thêm hỏi. Cậu cũng muốn biết về người trước mặt mình. Và thật không công bằng nếu như chỉ có cậu giãi bày mọi thứ về bản thân mình.

Jaehyun nhếch mép cười, "Cậu muốn tìm hiểu tôi à?"

Doyoung lè lưỡi rồi nói, "Nếu có thì anh có phản đối không?"

Jaehyun dịch lại gần Doyoung. "Sẽ không. Cứ hỏi bất cứ thứ gì cậu muốn biết về tôi," anh cười.

Doyoung cắn môi, mặt thoáng chốc đỏ lên. Thật kì lạ là trong ngôi nhà ồn ào với tiếng nhạc lớn quá mức này, vậy mà cậu chỉ nghe thấy được mỗi giọng của Jaehyun. "Tôi cảm thấy mình đã chọn sai bạn trai mất rồi," cậu cau mày.

Jaehyun chỉ cười, nâng ly cocktail nhấp một ngụm.

"Nếu giờ được lên máy bay, anh muốn đi đâu?" Doyoung hỏi, cố gắng phớt lờ trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực mình.

Jaehyun nhướn mày, "Câu hỏi thú vị đấy."

Doyoung chỉ cười, "Anh mong chờ câu hỏi kiểu gì chứ?"

Jaehyun nhún vai "Không biết nữa, có lẽ là "nhà anh có mấy anh chị em", kiểu vậy"

Doyoung đảo mắt," Nó quá điển hình và nhàm chán."

Jaehyun gật đầu đồng ý. "Vậy thì, tôi muốn đến Guam."

"Guam?"

"Tôi nghe nói nó rất tuyệt," Jaehyun giải thích. "Chúng ta nên đến đó trong tương lai," anh cười.

"Anh thật sự giỏi tán tỉnh đấy," Doyoung nhận xét, lắc đầu nhưng khóe môi vẫn giữ nguyên nụ cười.

"Nếu tôi nói tôi nghiêm túc cậu có tin không?'

Doyoung nhìn chằm chằm Jaehyun, nghiên cứu thật kĩ biểu cảm của anh. Anh ấy đang nói thật. "Nhưng chúng ta chỉ vừa mới biết nhau thôi," cậu nói.

"Không phải chúng ta đang trong quá trình tìm hiểu nhau sao?"

"Tôi- "

"Doyoung?"

Shit. Doyoung biết giọng nói này. Cậu quay lại, bắt gặp ánh mắt người mà cậu muốn chạy trốn - người yêu cũ. "Oh, Jun," cậu chào một cách hờ hững.

Jaehyun quay ra nhìn con người đã cắt ngang cuộc trò chuyện của anh. Thành thực thì, Jaehyun cảm thấy tức giận và muốn đập cho tên kia một trận. Nhưng dù sao anh cũng là một người khôn ngoan, cho nên anh nở một nụ cười xã giao khi người đó nhìn về phía anh.

"Anh nghe nói em sẽ đến đây nên anh đã đi tìm em, Doyoung à."

Doyoung tiến sát lại gần Jaehyun, không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện. "Giờ thì anh thấy rồi đó," cậu trả lời.

Jun nhướn mày, "Chúng ta có thể nói chuyện không?" Hắn nhìn sang Jaehyun rồi lại nhìn Doyoung, "Chỉ 2 ta thôi?"

Đến lúc này, Jaehyun cuối cùng cũng đoán ra đây là người đàn ông mà Doyoung muốn tránh xa. Khoảnh khắc anh nhận ra Doyoung lại gần về phía mình, anh không thể nào che giấu nụ cười nở trên môi, tiến đến ôm lấy eo Doyoung – nhìn về phía người có chút giật mình kia. "Xin lỗi anh, nhưng tôi không thích tình yêu của mình rời khỏi tôi," anh nói đầy tự mãn.

"Tình yêu?"

Doyoung hơi giật mình khi cánh tay Jaehyun siết quanh eo cậu, nó khiến cậu không thể ngừng cảm giác nhộn nhạo bồn chồn trong lòng mình. Cậu hiểu cái cảm giác này rõ hơn ai hết. Nhưng giờ cậu không có thời gian để khám phá sâu hơn thứ cảm xúc ấy bởi cậu cần phải đuổi cái tên bạn trai cũ này đi trước đã. "Oh, Jun. Chào hỏi đi, đây là bạn trai em," cậu nói, bàn tay đặt lên khuôn ngực Jaehyun. Rộng quá đi mất.

"Jung Jaehyun"

"Lee Jun," Jun nhìn về phía Doyoung, có chút tức giận vì không biết rằng Doyoung đã hẹn hò. "Well, tôi đoán tôi nên đi trước," hắn nói rồi rời đi nhanh chóng.

Doyoung liếc mắt qua.

"Chuyện này thật dễ", Jaehyun cười, đôi tay vẫn ôm chặt lấy Doyoung. Anh quay qua nhìn Doyoung, ánh mắt họ chạm nhau rồi anh mỉm cười." Có muốn ra ngoài hít thở không khí trong lành không?" Anh gợi ý.

Doyoung ngây ngốc gật đầu. Jaehyun đứng gần quá đi mất.

...

*Đoạn sport manic và book manic mình thật sự không biết dịch kiểu gì nên đã để nguyên, nếu ai biết thì comment để mình sửa nha*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro