2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

"Cảm ơn anh, Jaehyun," Doyoung nói khi cả hai ngồi xuống chiếc ghế dài ngoài vườn. Cậu quay người đối mặt với Jaehyun bên cạnh mình.

Jaehyun nhìn Doyoung mỉm cười. "Tôi chỉ làm những gì mà một người bạn trai nên làm thôi," anh nói một cách đầy tự hào.

Doyoung bật cười. Cảm giác khó chịu khi nhìn thấy Jun đột nhiên biến mất không dấu vết. Cậu thầm biết ơn vì mình đã gặp được Jaehyun.

"Cậu có thích những vì sao không? " Jaehyun hỏi, ngước mắt lên nhìn ngắm bầu trời đêm.

Doyoung bật cười, hơi bất ngờ vì chủ đề đột ngột thay đổi. "Chuyên mục Q&A vẫn chưa kết thúc à?" cậu trêu chọc.

"Không,"

Doyoung cũng nhìn lên bầu trời. "Tôi nghĩ chúng rất đẹp, nhưng không chắc bản thân thích hay không thích nữa"

"Cậu có nhiều điều không thích quá đấy," Jaehyun rên rỉ như một đứa trẻ.

Doyoung cười to, "Tôi cũng có phải nhà thiên văn học đâu."

"Được được," Jaehyun từ bỏ, mỉm cười tiếp tục hỏi anh. "Mơ ước của cậu là được làm gì?"

Doyoung đung đưa chân. "Giáo viên mầm non", cậu lẩm bẩm, có chút ngại.

Nhưng Jaehuyn vẫn nghe thấy được. "Tuyệt đấy," anh nhận xét.

"Tôi thích trẻ con."

"Tôi có thể tưởng tượng ra được." Jaehyun nói tiếp. "Tôi chắc chắn cậu sẽ trở thành một giáo viên tuyệt vời, và những đứa trẻ đều vô cùng yêu quý cậu."

"Sao anh có thể chắc chắn vậy chứ?" Doyoung cười thầm, cảm nhận những điều Jaehyun vừa nói. Cậu quay qua nhìn Jaehyun, chợt cảm thấy hơi căng thẳng khi bắt gặp Jaehyun đang nhìn mình với ánh mắt vô cùng mãnh liệt.

"Tôi chắc đấy," Jaehyun nói. Anh nghiêng người sát lại gần Doyoung. "Tôi có thể thấy trong mắt cậu, cách cậu nói chuyện, rồi cả ngôn ngữ cơ thể của cậu, chúng đều nói với tôi rằng cậu là một người tốt bụng và mạnh mẽ."

Doyoung im bặt.

Jaehyun là một người luôn hành động đầy táo bạo, lần này cũng vậy, anh chẳng hề do dự mà cúi xuống gần hơn, cảm nhận nhịp tim đập mỗi lúc một nhanh hơn. Anh biết cảm giác này và cũng chắc chắn rằng anh rất thích người đàn ông trước mặt mình.

Doyoung sững sờ nhìn Jaehyun đang ngày càng tiến sát đến mình. Đầu óc cậu trống rỗng, để mặc cho trái tim điều khiển cảm xúc của mình, rướn người lại gần phía Jaehyun, khoảng cách giữa họ dần biến mất.

Khoảnh khắc Jaehyun nhận thấy Doyoung cũng đáp trả, anh không chần chừ mà ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn kia. Chỉ việc Doyoung đã không đẩy anh ra hay làm hành động nào khác, anh biết Doyoung cũng muốn điều này.

Môi kề môi. Đôi mắt dần nhắm lại. Cảm nhận hương vị ngọt ngào của đối phương. Một nụ hôn đầy nóng bỏng và lãng mạn.

...

Đôi mắt run run mở to, cả hai tách nhau ra, cố lấy dưỡng khí sau một nụ hôn sâu. Jaehyun nhìn Doyoung, mỉm cười. "Em mãnh liệt thật đấy,"

Doyoung liếc mắt, đập vào vai Jaehyun, "Trật tự đi". Cậu nhìn qua chỗ khác, ngại ngùng sau khi nhận ra những gì mình vừa làm.

"Chúng ta chơi Q&A được không?" Jaehuyn hỏi

Doyoung nhìn người đàn ông, cảm thấy bối rối lần thứ n. Họ vừa mới hôn nhau nhưng Jaehyun vẫn muốn tiếp tục chơi Q&A ư? Chẳng hiểu sao cậu có chút thất vọng. Có lẽ chỉ có mình cậu thấy vậy. "Được – được thôi," cậu nói, tầm mắt gắn chặt xuống mũi giày.

"Chúng ta hẹn hò nhé, ý anh là hẹn hò thực sự ấy?

"Huh?" Doyoung ngẩng đầu nhìn về phía Jaehyun, khuôn mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên. "Gì cơ?", cậu hỏi lại, muốn chắc chắn bản thân không nghe lầm.

Jaehyun đưa tay ra, "Anh có thể trở thành bạn trai của em ngay bây giờ không?" Anh nở nụ cười, đôi má lúm trên khuôn mặt ngày càng hiện rõ, "Không phải giả, mà là thật."

Doyoung chớp mắt, cố ngăn những giọt nước mắt đã trực trào nơi khóe mắt. "Anh nói thật chứ?" cậu hỏi lại, để ý thấy hai tai Jaehyun đang đỏ lên. Anh..anh ấy đang ngại sao?

Jaehyun gật đầu, "Thôi nào", anh rên rỉ, đưa bàn tay ra một lần nữa, như thể muốn nói rằng anh mỏi tay rồi.

Doyoung bật cười nắm lấy tay Jaehyun. "Chắc chắn rồi.", cậu mỉm cười.

"Anh yêu nụ cười của em," Jaehyun nói, bàn tay siết chặt lấy tay Doyoung, từng ngón tay đan vào nhau cho đến khi không còn kẽ hở.

Doyoung đỏ mặt. "Em cũng vậy," cậu nói nhỏ.

"Anh thích đôi mắt của em. Chúng thật đẹp."

Doyoung cắn môi, cảm thấy khuôn mặt càng ngày càng nóng hơn. "Thôi đi", cậu đập nhẹ vào vai Jaehyun, cố gắng nhìn đi chỗ khác nhưng không giấu nổi nụ cười trên môi.

Jaehyun lại gần hơn nữa nhìn khuôn mặt Doyoung. "Anh nói thật đấy". Anh mỉm cười khi nhận ra Doyoung đang cố gắng trốn tránh ánh mắt mình. "Anh nghĩ anh thích em."

Doyoung lắng nghe lời tỏ tình. Thật kì lạ, dù đó chỉ là một lời tỏ tình đơn giản nhưng lại khiến cậu rung động biết bao.

"Anh biết chúng ta chỉ vừa mới gặp nhau, hôn nhau, rồi ta chính thức hẹn hò, cảm giác thật sự quá nhanh. Nhưng anh thề rằng cảm xúc anh dành cho em mỗi lúc một nhiều hơn, và anh nhận ra mình say đắm em mất rồi." Jaehyun nhìn Doyoung đầy âu yếm.

Nghe những lời Jaehyun bày tỏ, Doyoung biết rằng mình đã không chọn sai người. Thật kì lạ khi ban đầu Doyoung chỉ coi Jaehyun như ân nhân của mình, nhưng rồi trong suốt một tiếng đồng hồ cùng nhau chơi Q&A, Doyoung không thể nào kiềm chế cảm xúc mình dành cho Jaehyun nhiều hơn. Có thể tình yêu này nghe không thực tế, nhưng bằng cách nào đó cậu biết chắc rằng Jaehyun chính là một nửa mà mình vẫn luôn đang kiếm tìm. "Em cũng thích anh, và chắc hẳn anh biết rõ điều đó," cậu hạnh phúc nói. "Với cả, em cũng vậy, em nghĩ tình cảm mình dành cho anh sẽ ngày càng lớn hơn trong tương lai bởi kể cả ngay bây giờ, em muốn nói rằng anh thật sự là một người tuyệt vời."

Jaehyun nâng đôi bàn tay đang nắm chặt của họ và đặt một nụ hôn lên tay Doyoung. Anh nở nụ cười, "Anh đoán đó là định mệnh."

Doyoung cười nhẹ, "Em cũng nghĩ vậy."

"Cảm ơn vì đã tìm thấy anh trong đám đông."

"Well, cảm ơn anh vì đã đồng ý cái ý tưởng ngu ngốc của em."

Jaehyun lắc đầu cười. "Không hề. Anh thấy đó là quyết định tuyệt nhất đấy," anh đặt một nụ hôn lên trán Doyoung, tựa trán mình vào trán người đối diện, "Rất vui vì được gặp em."

Doyoung mỉm cười, "Rất vui vì được gặp anh."

END.

Cảm ơn các cậu đã đọc bản dịch của mình. Tuy còn thiếu sót nhưng mong các cậu sẽ ủng hộ mình trong những lần sau. Love 💚

Btw nhìn ảnh này mà muốn khóc luôn á mọi người cái sự ngượng ngùng này 🥺🥺🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro