a storm to weather

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

if only i'd have known (you had a storm to weather)

nếu như tôi biết (bão lòng sẽ nổi)

.

"Thói quen là con dao hai lưỡi."

Và Doyoung không ngừng đâm vào trái tim tổn thương của mình, cho đến khi đầm đìa máu chảy.

Doyoung vô thức dừng chân trước xe tải bán kem, tâm trí còn chưa kịp phản ứng thì đã buột miệng thốt lên mấy tiếng "cho hai cây vani". Anh cảm thấy cơn đau trở nên ngày càng bén nhọn.

Anh không biết liệu Jaehyun có còn thích kem vani. Hình dung của anh về Jaehyun – một Jaehyun khả ái trong ký ức – sẽ làm mọi điều có thể để được thưởng thức một chiếc vani ốc quế ngọt ngào sau cả ngày dài làm việc.

Mỗi lần Doyoung vô tình gọi đồ cho hai người, mỗi lần anh để những thói quen ngày xưa dẫn dắt, rốt cuộc, anh vẫn ăn hết cây kem. Nói thực thì, anh cảm thấy lưỡi mình mằn mặn, khi món đồ ngọt mịn màng tan ra trong miệng.

Dự báo thời tiết bảo rằng ngày tiếp theo sẽ có mưa rơi. Doyoung để sẵn chiếc ô vàng cạnh giá để giày trước khi đi ngủ, rồi muộn màng nhận ra rằng sẽ chẳng có ai ở đó để lấy nó vào ngày mai. Không còn những bước chân vội vàng vào buổi sáng cùng nụ hôn khẽ khàng lên má, không còn cơ hội để Doyoung nhẹ nhàng nhắc nhở Jaehyun rằng cậu sẽ không bị cảm nếu nhớ mang ô.

Bên ngoài trời mưa như trút, đặt chiếc ô về vị trí cũ, tâm trạng Doyoung nặng trĩu, xám xịt tựa bầu trời.

Taeyong hỏi anh cảm thấy thế nào sau khi hai người quyết định chia tay, Doyoung nức nở, cố gắng trải lòng.

Lệ tràn khóe mi, đôi mắt nhòe đi vì nước, Doyoung thầm thì, những từ ngữ khắc sâu trong tâm trí, cảm xúc vẫn còn vẹn nguyên, chẳng hề suy chuyển dù chỉ một chút – "trái tim em giống như có thể nổ tung bất cứ lúc nào".

"Em không cảm thấy trống rỗng. Thà là em chẳng cảm thấy gì. Những mẩu ký ức vô dụng về Jaehyun cứ thế ùa về trong tâm trí, cách đôi má lúm đồng tiền tỏa sáng khi mắt em ấy cong lại thành vầng trăng, cách em ấy che mắt em khi đánh thức em vào buổi sáng. Em không biết phải làm gì với chúng, Taeyong."

Phải mà Jaehyun là đồ khốn nạn, đã không ngại ngần gì mà đấm thẳng vào mặt Doyoung, có lẽ cơn đau sẽ nguôi bớt phần nào, con tim anh sẽ không đau đến thế.

Cậu đến bên đời Doyoung tựa một giấc mơ, đẹp đẽ và mê hồn trong mọi cách, một cảnh tượng mà anh sẽ quý trọng suốt phần đời còn lại. Anh đứng đó, trong cơn mưa nặng hạt, cuốn sách 500 trang mà anh dùng để che chắn đã sớm ướt sũng từ lúc nào, vì nước mưa mà khóe mắt cay cay. Thế rồi, mưa ngừng rơi, ngước mắt lên, Doyoung thấy mình được che chở bởi chiếc ô màu vàng của Jaehyun. Anh tiến vào cõi mộng.

Anh cứ ngỡ rằng cơn mơ sẽ kéo dài mãi mãi.

Ngày Jaehyun muốn đường ai nấy đi, bầu trời giống như vì anh mà khóc, cảm giác u ám khiếm tim anh chùng xuống. Doyoung nhận ra, thiên trường địa cửu chẳng hề tồn tại.

Lỗi là tại anh, có lẽ, khi mù quáng tin vào tình yêu vĩnh cửu, một ý niệm mong manh đến độ lập tức sụp đổ chỉ bằng một câu nói chia tay.

Hai bên kết thúc trong êm đẹp, ít nhất đó là điều Doyoung nghĩ. Không có tranh cãi nảy lửa, không hò hét, không đập bể ly – chỉ là một ngày Chủ nhật bình thường, Jaehyun quyết định thế là đã đủ.

Hai bên kết thúc trong êm đẹp, theo đúng như ý định của Jaehyun. Cậu không vẻ gì là bận tâm, như thể hai năm yêu nhau chẳng là gì cả. Như thể Doyoung là người duy nhất tan nát cõi lòng. Thời gian trôi đi thật nhanh, bốn mùa chỉ như một cái chớp mắt, Doyoung chẳng thể cản ngăn bằng bất cứ cách nào.

Có lẽ, Doyoung và Jaehyun vốn không dành cho nhau, dẫu cho Jaehyun là mảnh ghép còn thiếu mà trái tim Doyoung hằng mong mỏi.

Năm tháng trôi qua, cái tên Jaehyun trở thành nỗi ám ảnh, khiến Doyoung đỏ mắt khóc thầm mỗi lúc màn đêm buông xuống, trằn trọc mãi mà không ngủ được. Thật nực cười, số phận vì sao lại nghiệt ngã với anh như thế. 

-

original link: https://archiveofourown.org/works/37578334

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro