radio love story

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: negi

Link fic gốc: https://archiveofourown.org/works/14858756/chapters/34776680

Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang ra ngoài.

.

Mỗi tối, Doyoung đều lắng nghe chương trình radio mà hai thành viên nhóm mình làm host. Dù vẫn luôn đồng hành cùng nhau trong cuộc sống hàng ngày, anh vẫn thấy thật thoải mái khi nằm trên giường một mình, lắng nghe đồng nghiệp chuyện trò mà không cần tham gia, cho đến khi dần chìm vào giấc ngủ. Thi thoảng nội dung chương trình cũng rất thú vị, chẳng hạn tối nay - chủ đề được đưa ra thảo luận là yêu ai đó từ cái nhìn đầu tiên, nhưng rồi để tình cảm trôi tuột đi mà không hề lên tiếng, không hề làm bất cứ điều gì để thổ lộ tấm lòng. Nó khiến Doyoung bất giác nhớ ra rằng mình cũng từng ở trong hoàn cảnh tương tự, và anh quyết định: ngại cái quái gì nhỉ, cứ thử gửi tin nhắn ẩn danh xem nào. Anh chưa từng nói về chuyện này trước đây, mà có vẻ đây là một cách trút bầu tâm sự vừa hay ho, lại vừa bí mật.

Ngạc nhiên thay, lời nhắn của anh lại được chọn.

"Sao em không đọc mẩu chuyện tiếp theo nhỉ, Jaehyun?" – Johnny hỏi. Doyoung cố gắng nín cười trước sự nghiêm trang này.

Jaehyun hắng giọng, rồi bắt đầu. "Xin chào, tôi muốn chia sẻ chuyện của mình. Tôi không biết mình có thể gọi đó là tình yêu không, nhưng đó là điều tôi đã giữ trong lòng suốt nhiều năm rồi. Khi còn học trung học, một tối nọ lúc đi bộ về nhà, tôi nhìn thấy bên vệ đường có một người đang ngồi khuỵu gối, cúi người về phía trước. Trông có vẻ đáng sợ, nhưng hóa ra người đó đang vuốt ve một chú mèo hoang. Cậu ấy đã cho nó nước và cá ngừ từ bữa trưa của mình, thậm chí còn dùng khăn tay để che chắn cho chú mèo khỏi gió lạnh." Jaehyun đang đọc thì dừng lại, sự im lặng của cậu làm Johnny phải ậm ừ một tiếng ra chiều đang lắng nghe. Rồi cậu tiếp tục. "Mọi thứ chỉ diễn ra vài giây, nhưng vẻ dịu dàng và ân cần của người đó làm tim tôi xao xuyến. Sau đó, chúng tôi đơn giản là gật đầu chào nhau, tôi nựng con mèo một chút, rồi tiếp tục về nhà. Không biết cậu ấy sau này ra sao. Tôi đã luôn tự hỏi liệu chúng tôi có thể là bạn bè, hay thậm chí là hơn thế."

Người còn lại trong phòng thu ngâm nga. "Nghe cứ như một cuộc gặp gỡ trong phim tình cảm vậy" – anh nói, và Jaehyun mất một lúc mới phản ứng. "Sao thế, Jaehyun?"

"Ồ, không có gì" – cậu bật cười. "Em chỉ đang nghĩ bạn thính giả này thật không may."

Doyoung ngủ gật từ trước khi chương trình kết thúc, không nghĩ gì về câu chuyện của mình. Ngược lại, Jaehyun trầm tư cho đến lúc thu dọn đồ đạc ra về. Cậu tiến về chỗ giám đốc sản xuất của chương trình.

"Ừm, câu chuyện về con mèo đó" – cậu ngập ngừng – "mình có biết người gửi là ai không ạ?"

Chị phụ trách nhìn vào sổ ghi chép và lắc đầu. "Người gửi giấu tên." – Chị trả lời. "Chỉ biết tin nhắn gửi tới từ số điện thoại nào thôi."

"Cho em xem được không ạ?" – Jaehyun đánh liều hỏi tới. May thay, mọi người đang vội vã sắp xếp đồ đạc nên không quá bận tâm đến yêu cầu của cậu. Cậu nhìn vào số người gọi và dừng lại. Trông nó có vẻ quen quen. Lấy điện thoại ra, cậu nhìn một lượt danh sách liên lạc của mình theo thứ tự từ trên xuống dưới, và rồi--

Doyoung bị đánh thức bởi ai đó đang nhanh chóng lắc vai mình. "Ưm, sao thế?" – anh làu bàu, cố gắng vùi lại mặt vào gối.

"Hóa ra chính là anh, người em đã gặp lúc đang chăm mèo, em cũng rất muốn chúng mình không chỉ là bạn." – Cậu nói nhanh, giọng thầm thì.

Doyoung chau mày. "Cái-" Rồi anh ngồi bật dậy, suýt thì đập trán vào cằm Jaehyun. "Đó là..."

"Tim em cũng xao xuyến" – cậu thở ra – "khi em nhìn thấy ánh mắt anh nhìn em."

Doyoung cảm thấy hai má mình nóng lên. "Ô" – anh không biết phải nói gì, đành vươn người hôn lên môi cậu

.

happy Jaehyun day ~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro