the list (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiếng Anh, Jaemin!"

À đúng rồi. Đó là lí do Jaemin ở đây, trong thư viện, cùng với Jaehyun. Để học bài, chứ không phải nhìn chăm chăm vào khuôn mặt xinh xẻo của Jaehyun rồi mơ mộng đến một ngày được nhéo má ảnh và thơm thơm lên đó.

"Xin lỗi, em vừa mất tập trung."

"Anh biết. Đầu óc em lúc nào cũng như trên mây ấy, nhưng hôm nay còn tệ hơn." Jaehyun nhíu mày lo lắng "Có chuyện gì à?"

Jaemin thấy thật tệ khi nói dối (ờm, cả việc chểnh mảng nữa), nhưng em không thể nói cứ thế nói với Jaehyun rằng ôi em vừa lạc lối trong lúm đồng tiền của anh.

"À, không. Không. Không có gì quan trọng cả. Em cũng không thể tập trung cả ngày mà. Nên buổi hôm nay tạm hủy nhé? Em biết tuần này anh bận lắm luôn."

"Anh cần giải lao. Gặp em thì tốt hơn là xem Netflix."

Jaemin không đỏ mặt. Không hề. Jaemin mừng là, người thông minh kiểu Jaehyun sẽ rất chậm chạp trong việc phát hiện ra mấy chuyện như này.


Jaemin thường tự hỏi những người đẹp trai như Jaehyun, làm sao có thể sống đến ngày hôm nay mà không có tí nhạy bén nào trong việc phát hiện ra có người đang nhắm đến mình, nhưng có vẻ anh ấy cũng không cần kĩ năng đó cho lắm. Trong khi xinh xắn như Jaemin đây, em có thể đánh hơi được những lời tán tỉnh vô bổ từ cách xa cả dặm. Nhưng trọng điểm là: Jaehyun chưa bao giờ tóm được những lúc em cười căng thẳng, những khi em đỏ bừng mặt, hay cả mấy câu nói ngây ngô vô nghĩa của em nữa (em chỉ buột mồm nói ra thôi, ok?).

Ngay từ ngày đầu tiên, Jaehyun đã như vậy rồi, nồng nhiệt ân cần và lơ đễnh. Hai người gặp nhau qua một bài quảng cáo Jaehyun đăng trên một nhóm hỗ trợ tiếng Anh của trường đại học, và Jaemin là một trong rất rất nhiều sinh viên khóa dưới đã phản hồi. Thì ra Jaehyun là chơi cùng với Donghyuck, mà Donghyuck lại là một người bạn Jaemin vừa bổ sung vào vòng bạn bè của mình thông qua Jeno. Donghyuck là kiểu người dễ làm thân và khó tống đi được. Jaemin không hề biết rằng, Donghyuck đã bảo Jaehyun nhận em, đưa em vào danh sách sinh viên đã được lập, và đó là cách em tìm thấy một gia sư tiếng Anh cho bản thân sau từng ấy năm vật lộn với khả năng phát âm của mình.

Jaemin đọc tốt, chưa bao giờ cần đến phụ đề và có thể xoay xở viết những emails cần thiết cho các nhà tuyển dụng người Mỹ, nhưng còn khả năng nói á? Bỏ đi. Không phải sở trường của em. Jaehyun rất kiên nhẫn, tốt tính và (cái này quan trọng nè) đẹp tuyệt vời. Có lẽ do những gia sư tiếng Anh trước kia của Jaemin đều là những cô giáo người Hàn đứng tuổi, chẳng thể khiến em có động lực để chú ý xem họ giải thích về âm vị, từ thông dụng và các mẫu câu, hoặc là do Jaemin chả bao giờ học và vẫn thấy ổn với điều đó, cho đến khi gặp Jaehyun.

Hai lúm đồng tiền kia khiến em có thêm động lực để học hành cũng như thử sức. Và càng ngày em càng làm tốt hơn. Bây giờ em đã có thể hoàn thành cuộc đối thoại với Jaehyun mà không bị lắp bắp, dù những khoảng dừng lại ngại ngùng vẫn có, nhưng dần dần cũng đã không còn nữa. Hồi đầu, Jaemin phải vật lộn với việc vượt qua mặc cảm khi em có thể phát âm rất hoàn hảo trong đầu, nhưng đến khi nói thành tiếng lại nghe rất kì cục. Lưỡi của em cử động không tự nhiên, và âm thanh phát ra khác với những gì em mong muốn. Jaehyun đã chỉ cho em một cách để tập luyện, anh bảo nhìn miệng anh đi, thấy lưỡi anh đang để thế nào? hoặc là em cần để lưỡi chạm vào răng như này, và Jaemin xong rồi. Hoàn toàn đi đời luôn. Mỗi buổi dạy kèm, lại có một điều gì đó mới mẻ thu hút sự chú ý của Jaemin, khiến em tự thấy hoảng loạn, và may mắn sao Jaehyun chính là sự khó khăn đó của em.

Em phải lòng gia sư của mình, và em chẳng thể làm gì được cả, ngoài việc nhìn miệng Jaehyun chuyển động, giống như bị bắt ép vậy.

Lần thứ ba gặp mặt, và giờ thì Jaemin đã biết đủ về Jaehyun để có thể mời anh café, cả hai đều thích loại có lượng caffeine cao. Jaemin cảm giác mình có thể bay lên khi Jaehyun cười với em. Khuôn mặt sáng bừng của anh lúc cười, mắt cong lên thành một đường, lúm đồng tiền sâu càng sâu, những vệt nhăn ria mèo mờ mờ quanh mũi và mắt. Đó là nét đẹp đầy cuốn hút và độc đáo đầu tiên ở Jaehyun đối với em mà Jaemin nhận ra. Còn điều thứ hai, đấy là khi Jaehyun hoàn toàn chỉ đứng yên, nhưng bằng điều vi diệu nào đấy khiến ảnh trông như vô thực – cái kiểu đẹp không thuộc về thế giới loài người ấy, và điều này, đối với Jaemin, rất có ý nghĩa.

Tất cả đang học đến bài về âm th, nỗi khủng hoảng của Jaemin. Jaehyun đã thông báo sẽ dừng việc xem lại những âm vị bổ sung đã học, nhưng họ sẽ tập trung vào những âm mà Jaemin gặp khó khăn nhất. Em không quen việc phát biểu quá nhiều trong lớp, nên Jaehyun đã dùng cách riêng lôi kéo Jaemin vào các cuộc trò chuyện về bất kì chủ đề nào anh muốn. Đôi khi anh dừng em lại để sửa lỗi và đánh dấu lại những phần đã học, hoặc đôi khi dạy em cách diễn đạt phù hợp hơn, nhưng chủ yếu cả hai chỉ nói chuyện thôi.

Jaemin biết Jaehyun là một sinh viên sắp tốt nghiệp, đang nghiên cứu về ảnh hưởng của tiếng Anh đối với tiếng Hàn hiện đại của Khoa Ngôn ngữ học. Em cũng biết Donghyuck là bạn cùng phòng với Jaehyun một học kì trước khi anh rời kí túc xá và chuyển đến căn hộ riêng của mình, nhưng cả hai vẫn là bạn bè vì anh ấy thấy Donghyuck rất dễ gần. Cả hai đều chung sở thích là nhạc cổ điển lẫn game online, và Jaemin có thể kết nối những điều này lại. Em lúng túng giải thích về những trò em hay chơi cùng các thuật ngữ game, còn Jaehyun, vẫn là khuôn mặt đó, giúp em thể hiện được những điều muốn nói hơn.

"Em đang tiến bộ rất nhanh đấy. Anh nghĩ em chỉ cần một ít động lực thúc đẩy thôi." Jaehyun nói khi cả hai chuẩn bị rời đi. Jaemin mừng vì động lực mà em cần ở dưới dạng hình người.

Jaemin khịt mũi, cảm thấy không chắc lắm.

"Em không biết thế này có được gọi là nhanh không, nhưng em đã từng khá tệ, nên là đôi khi sự tiến bộ cũng có thể xem là dấu hiệu xấu đúng không?"

"Không phải theo ý đó, nhưng ầy, hãy coi đấy là một lời khen đi."

Jaehyun khẽ cười, điều này có lẽ sẽ được cho vào danh sách những điều Tại sao Jaehyun lại đẹp như thế?, và Jaemin đỏ mặt. Lại nữa. Điều này thật phiền và khó chấp nhận với Jaemin – em luôn là người khiến người khác đỏ mặt. Khi Jaehyun lại không chú ý, Jaemin đã vội rời đi trước rồi, không quên cảm ơn và nói tạm biệt với anh. Em không chắc mình muốn mọi chuyện phát triển nhanh như vậy. Vì nếu thế, sẽ không có điều gì mới được thêm vào "Jaehyun list" của em vào mỗi tuần nữa.

"Tao không hiểu được." Donghyuck nói, nhìn Jaemin như nhìn một con ruồi vo ve mãi không chịu bay. Có nghĩa là, Jaemin chắc chắn sẽ không bỏ cuộc, cho đến khi Donghyuck hiểu ra.

"Tại sao mày không thể? Nhìn ảnh đi!" Em nói, vẻ đầy bực bội, chỉ về hướng Jaehyun.

Mấy đứa đang trong một bữa tiệc, cũng không phải là chuyện hiếm gặp gì, nhưng đây chắc chắn là một bữa tiệc khác với những chỗ em từng tham gia. Jeno, bạn cùng phòng của Jaemin và bạn trai của Donghyuck, có một ông anh trai đã mời họ và Jaemin thấy mình đang uống rượu, trong căn phòng khách chật cứng sinh viên sắp tốt nghiệp, bao gồm cả ba đứa bọn em. Em phải thừa nhận rằng bữa tiệc này tuyệt hơn rất rất nhiều những buổi tiệc ngớ ngẩn thông thường mà Jeno rủ rê em tham gia. Jaemin tự hỏi đó là do ở đây đều là những người nhiều tuổi hơn em, hay do anh họ Jeno đã chuẩn bị tất cả quá tỉ mỉ kĩ càng.

"Ờ hẳn bởi vì đây là tiệc của anh Doyoung rồi. Nếu là của anh Johnny á, chúng ta sẽ thấy một ai đó bị đóng trong thùng ngoài ban công hoặc đại loại vậy." Donghyuck gật đầu.

Jeno nhìn Donghyuck âu yếm và Jaemin muốn quăng cả cái chai rượu vào mặt thằng chả. Em ghét làm bóng đèn, dù cho em thích nhìn người ta yêu nhau.

"Yeah, anh Doyoung thích chiêu đãi bạn bè mình, và ảnh cũng có tiền nữa, nên là..."

"Nên là chúng ta có thể tới tiệc của ảnh và say xỉn một cách thật ngầu, đã hiểu."

Jaemin không hiểu rượu chè có gì hấp dẫn, nhưng giữa rượu và nước lọc, em nghĩ em uống nước đủ rồi. Nếu có ai đó sẵn sàng trả một ly rượu ngon vì lòng trung thành với Chúa, dĩ nhiên người ấy sẽ uống cạn ly rượu ấy. Jaemin say rồi – cái say theo thang đo của em mà nói có khi chưa hẳn là say rượu đâu, nhưng có điều gì đó làm nhòe đi tầm nhìn của em, ám hiệu rằng tác dụng của thứ chất cồn kia sắp ập đến – khi em trông thấy Jaehyun. Cả hai chưa từng gặp nhau bên ngoài lớp bổ trợ, nơi Jaehyun thường mặc những trang phục khuôn mẫu như một giáo viên đại học. Chứ không phải một Jaehyun mà Jaemin đang trông thấy lúc này.


"Hyuck, đến tớ cũng phải công nhận ảnh quyến rũ thật" Jeno nói, đồng ý với câu nói cường điệu của Jaemin về việc Jaehyun trong ngon nghẻ bao nhiêu trong bộ đồ màu đen của ảnh.

"Tao từng chung phòng với ảnh, nên chắc là quen rồi. Kiểu, tao có thể thấy là ảnh không xấu xí, nhưng tao không hiểu được— " Donghyuck diễn tả bằng bằng mấy ngón tay "—sự ám ảnh nho nhỏ của mày về ảnh."

Jaemin đảo mắt, "Không hẳn là ám ảnh."

"Còn không phải." Jeno lẩm bẩm

"Được rồi, chúng mày phải hiểu." Jeno gật đầu theo em nói "Anh ấy... Jaehyun anh ấy— thật sự bức bối chết mẹ, chỉ là sao có thể có một người hoàn hảo và quyến rũ như thế chứ?"

Jaemin than thở và thẳm sâu trong em cảm nhận một chút xấu hổ, nhưng đã quá muộn.

"Ảnh lúc nào cũng cuốn hút vậy mà. Như là, hồi tao học cấp ba, và ảnh còn đang hẹn hò với Doyoung—"

"Hẹn hò VỚI AI CƠ?" Jaemin kinh ngạc. Em còn chưa có cơ hội nào mà. Chưa hề luôn.

Jeno tiếp tục như thể nó chưa nghe thấy em nói gì "—ảnh từng đi nghỉ cuối tuần với bọn tao, ở đó có cái hồ bơi và bạn tao ơi, giống như mặt trời chân lí chói qua tim vậy. Ảnh cũng có một phần lỗi trong việc ngọn lửa gay lọ trong tao bị đánh thức, tao nghĩ thế đấy." Donghyuck nhéo Jeno một cái "Được rồi Hyuck, đừng nói lại với bất cứ ai, nếu không anh mình sẽ giết mình đấy."

"Tớ sẽ giả vờ là cậu chưa từng mở mồm."

Jaemin vẫn chưa hết bất ngờ. "Giả vờ cái cức, mày bảo họ từng hẹn hò nghĩa là sao?"

Em nhìn về hướng Jaehyun lần nữa, và lần này chỉ thấy Doyoung vòng tay qua vai Jaehyun, còn Jaehyun thì ngả đầu dựa vào vai bạn ảnh. Doyoung cũng cuốn hút vô cùng. Là kiểu đẹp khác với Jaehyun, ít cổ điển hơn nhưng rất nổi bật, bởi anh ấy không cố che giấu nét đẹp của mình. Doyoung biết tận dụng nó. Anh ấy biết góc nào của bản thân là thu hút nhất, biết rằng loại trang phục nào sẽ phù hợp với mình, và hoàn toàn biết cách khiến người khác nhìn về phía ảnh bằng ánh mắt âm ỉ cháy. Jaemin cảm giác em có thể học hỏi một hai điều gì đó.

"Ý tao là hai người họ đã từng hẹn hò trong một năm? Có thể ít hơn, đại khái vậy. Tao không biết vì sao họ lại chia tay, nhưng chỉ hai tuần sau đó, Doyoung đã bắt đầu hẹn hò với một người bạn thân chung của cả hai và mọi việc lại như thể chưa từng có gì xảy ra."

"Kỳ cục vậy." Donghyuck bình luận.

"Ầy, tớ không biết quá nhiều về đời sống yêu đương của Doyoung bởi tớ lúc đó chỉ là một thằng trẻ trâu mồm to, vì vậy tớ với ảnh đã lập một thỏa thuận ngầm để bỏ qua, ờm hai người biết đấy, về những người mà bọn này hẹn hò. Nhưng Doyoung với Taeyong đã bên nhau từ lúc đó cho đến tận bây giờ, và cả ba người họ chưa bao giờ ngừng làm bạn cả."

Donghyuck nghi ngờ nhìn về phía hai người được nhắc đến trong câu chuyện: "Có thể họ chơi ba người. Có lẽ anh trai cậu có hai người bạn trai và cậu thì không biết đó thôi. Anh trai cậu chắc không thuộc hình mẫu một vợ một chồng rồi."

"Doyoung không chơi ba. Tớ nghĩ thế. Ừm, Jaehyun thì càng không. Và tớ chắc chắn ảnh là kiểu mẫu một vợ một chồng đấy. Ảnh có tính chiếm hữu khá cao, theo góc nhìn của tớ. Nhưng có thể cậu đúng một phần nào đó, bé cưng ạ."

Jaemin lắng nghe cuộc nói chuyện của Jeno với Donghyuck chỉ tối đa là 5%, vì em còn đang tự hỏi liệu Jaehyun có thể, có thể thôi, muốn nhảy với em không. Em tính toán rằng chỉ thêm một ly rượu nữa và em sẽ sẵn sàng lao đến đẩy Jaehyun ra giữa sàn nhảy và tham gia vào chỗ mấy cặp đôi khác đang lả lướt bên nhau kia. Em bước về chỗ để đồ uống với những băn khoăn trong đầu, thì chợt một bàn tay choàng lên vai em.

Là Jaehyun, hai má đã hơi đỏ, cùng nụ cười chết tiệt.


"Vậy là em đã ra tới đây rồi. Anh còn đang tự hỏi sao chưa bao giờ thấy em xuất hiện ở một trong những bữa tiệc như thế này."

"Em chưa bao giờ nói em sẽ không ra đến đây cả, chỉ là em thích ngồi phía trong hơn. Và dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên em đến bữa tiệc này."

"Em biết Doie à?" Một cái tên âu yếm dành cho người được cho là bạn trai cũ của ảnh. Ổn đấy. Cực kì ổn luôn.

"Biết qua thôi. Em là bạn của Jeno."

"À, Jeno bé bỏng đáng yêu hả."


Jaehyun chắc chắn đã say rồi. Bình thường anh ấy sẽ không chạm vào Jaemin như này đâu, nhưng giờ đây bàn tay anh đặt trên vai Jaemin dần chuyển thành cả cánh tay ôm lấy vai em, và Jaemin thấy hân hoan trong lòng. Nếu Jaehyun đã chuếnh choáng như thế, thì Jaemin sẽ cho phép bản thân cũng đã say như vừa nốc cạn ly rượu đầy bên kia. Nghĩa là gì, nghĩa là một Jaemin-thả-thính lộ diện rồi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro