the list (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vâng, anh cũng vậy. Em thích gò má của anh." Jaemin muốn đấm bản thân một phát, bởi bộ não đã phản bội em ngay lúc này mà thốt ra một câu ngu ngốc nhất trên đời "Ý em là, anh hơi đỏ mặt như thế này, rất đáng yêu."

Jaehyun kéo em lại gần hơn, "Ò, cảm ơn em, Nana. Hôm nay trông em cũng rất dễ thương."

Ừm, Jaemin đã cố gắng rồi đấy. Tủ quần áo của em chỉ bao gồm sweater, áo somi đen và trắng, cùng quần jeans. Jeno không cho phép em rời phòng đến bữa tiệc của anh nó trong bộ dạng như vậy. Donghyuck đã cho em mượn một cái áo somi màu xanh ngọc với chất vải mềm mà Jaemin thề sẽ cân nhắc kĩ hơn nếu có mặc lại nó lần sau, và một cái quần jeans sẫm màu đã không còn vừa nữa từ hồi em bắt đầu đi tập gym với Jeno. Jaemin thậm chí còn đánh mắt nữa kìa. Em thấy vui vì cuối cùng đã có ai đó nhìn ra những nỗ lực đấy của em.


Em kéo Jaehyun lại gần hơn và bảo, "Cùng nhảy nào!", càng hân hoan hơn khi nghe tiếng Jaehyun cười và nhảy theo em chẳng chút kháng cự, tiếp tục chạm vào Jaemin như thể họ đã làm vậy hàng ngày, như thể Jaehyun biết những cái đụng chạm đó sẽ khiến Jaemin cảm thấy như nào và cố tình làm vậy. Giờ đây, sau nhiều tháng gặp gỡ, em biết Jaehyun rất chậm chạp trong việc phát hiện bất kì cách thức tán tỉnh nào từ người khác. Em biết em sẽ an toàn mà không cần phải che giấu tí nào những nét thu hút của bản thân. Dù sao Jaehyun cũng chẳng bao giờ phát hiện ra mà.

"Em nhảy tốt đấy chứ!" Jaehyun nói sát bên tai em. Jaemin rùng mình. Em không biết mình nên đẩy anh ra, hay là leo lên người ảnh như một con koala nữa.

"Anh cũng vậy. Em tưởng anh từng nói mình thuộc dạng vụng về, khó phối hợp với người khác hay đại loại thế chứ."

"Bình thường là thế. Nhưng anh thích nhảy nhót." Anh đặt tay lên hông của Jaemin, và Jaemin muốn gửi lời cảm ơn tới bất kì thế lực thánh thần trên cao nào đang lắng nghe lời cầu nguyện của em.

Cả hai cạn ly, lại tiếp tục đung đưa theo điệu nhạc, và Jaemin cảm thấy thoải mái theo cách mà chỉ có chất cồn cho phép em làm vậy. Sự thoải mái đơn thuần và có phần ngốc nghếch. Doyoung tham gia cùng họ, và chắc hẳn do men rượu mới khiến Jaemin tỏ ra thờ ơ như thế. Nếu trong bất kì thời điểm (tỉnh táo) nào khác, em đã bỏ chạy rồi. Nhưng không phải hôm nay – một điều gì đó đã nhập vào những lời cầu nguyện ban nãy của em – và Jaemin bước tới nhảy cùng Doyoung. Em thích thú khi được người khác vây xung quanh, và thêm một điều: Jaehyun đã nhìn hai người bằng ánh mắt mê đắm và ngấu nghiến, điều khiến Jaemin có thể sẽ bật ra tiếng rên rỉ nếu như em nhìn Jaehyun thêm một giây nữa.


Doyoung đã nhận ra rồi, bởi anh luôn chú ý mọi thứ, nhưng chẳng nói gì cả. Chỉ cần kéo Jaemin gần, lắc lư với một chút ý tứ, và em có thể chết chìm trong hạnh phúc. Chúa trên thiên đàng nói vọng xuống với em, được rồi, không có nhảy nhót gì nữa và  Jaemin đáp được thôi, con đã có một trải nghiệm để đời rồi, điều đó hoàn toàn đúng. Jaemin hoàn toàn không lường được kết thúc đêm nay lại là em cùng anh trai của Jeno lắc lư bên nhau, cảm nhận da thịt sát bên, với hơi thở ảnh vờn quanh cổ em, trong khi Jaehyun đứng một bên nhìn chằm chằm vào cả hai. Nhưng vì Jaemin đang bị đặt trong tình huống ấy, và em chẳng làm gì khác được hết.

Jaemin không tiếc nuối dù chỉ là một giọt rượu đã uống trong bữa tiệc mà Doyoung tổ chức hôm đó. Ít nhất là dựa trên những kí ức còn sót lại. Vài chi tiết đã bị mờ đi, em phải thừa nhận điều này, nhưng hầu như tất cả vẫn còn nguyên (em đoán vậy) và chúng đều vô cùng tuyệt vời. Hoàn hảo luôn. Nếu như có thể hồi tưởng lâu hơn (nhưng không thể vì em đang ở nơi công cộng), Jaemin vẫn có thể cảm nhận bàn tay của Doyoung đặt bên thắt lưng em, hoặc cái ghì chặt của Jaehyun trên gáy, cùng từng cái âu yếm trên da thịt. Thực chất chẳng có gì cả ngoài việc say xỉn rồi đu đưa và đụng chạm một tí, nhưng trong tâm trí của Jaemin thì cái gì cũng có thể xảy ra. Em không thể ngừng suy nghĩ về điều đó, dù đáng ra em nên dừng lại, trong khi nhận ra bản thân đang lại đang nhìn chăm chú về phía Jaehyun.


Cả hai đang cùng học về một vài từ vựng học thuật mà Jaemin không biết đến khi nào em mới cần sử dụng đến chúng, nhưng em quá yếu lòng để nói điều đó với một Jaehyun đang vô cùng hào hứng thảo luận kia. Jaemin có công việc của mình. Em làm thiết kế đồ họa làm việc từ xa cho một công ty tiếp thị kỹ thuật. Công việc này trả cho em một mức lương xứng đáng, và Jaemin muốn có bằng tốt nghiệp mỹ thuật vì em thực sự yêu thích những gì em đã học. Chỉ là ít nhất cho đến bây giờ, suy nghĩ về việc không bao giờ đặt chân vào trường đại học lần nữa đã lớn hơn mong muốn tiếp tục theo đuổi sự nghiệp học hành của em. Điều này hoàn toàn trái ngược với Jaehyun, người đã lên kế hoạch 5 năm, thậm chí là 10 năm, để phát triển trong lĩnh vực nghiên cứu của anh ấy.

Một người với tham vọng lớn vô cùng. Jaemin mặc cho Jaehyun nói, cố gắng tập trung vào lời của anh thay vì chuyến du hành kí ức không đúng lúc kia. Jaehyun cư xử như thể chưa từng có gì xảy ra cả, như thể Jaemin chưa từng đu đưa với ảnh ex của ảnh trong vài điệu R&B. Điều khác biệt duy nhất là Jaehyun giờ đây đã chạm vào Jaemin nhiều hơn, những cái đụng chạm đơn thuần, và Jaemin có thể ngửi thấy mùi nước hoa của anh mà không cần phải rướn người lên hít hà như con bò tót lúc người ta không để ý. Họ ôm nhau mỗi lúc gặp mặt, và Jaemin chỉ có thể nín thở.

Em thêm một điều nữa vào danh sách của mình: Jaehyun thơm vô cùng. Cực dễ gây nghiện.

Mọi thứ trở nên tệ hơn khi Jaehyun xuất hiện với cặp kính trên mắt. Não Jaemin ngừng hoạt động trong vài giây bởi tại sao lại có thế lực dám để người đàn ông này rời khỏi nhà anh ta trong bộ dạng gây ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng như thế này? Đôi kính tròn tôn gương mặt của Jaehyun lên, hơn cả vệt ửng hồng trên má khi anh ấy uống rượu, và Jaemin tin rằng đây chính là nghiệp quật em rồi.

Jeno đã gọi cho em cách đây chưa đến năm phút và phàn nàn chuyện thằng chả đã phải phối áo somi trắng với áo hoodies màu đỏ và xanh lam vì những thứ khác đã bị phá hỏng hết rồi. Jeno vẫn nghĩ rằng nó vẫn có thể sử dụng cái áo chết tiệt kia, cái áo màu pastel ấy, giữa cái mùa này. Đại loại thế. Donghyuck dù sao sẽ sớm biết thôi.

Nhưng vấn đề là, Jaemin không nghĩ rằng việc phá một cái áo lại ảnh hưởng đến trật tự vũ trụ như thế. Jaehyun cùng cặp kính trên mắt ảnh hoàn toàn có thể khiến một đứa nhóc khóc thét, hoặc mang sức mạnh đàn áp khủng khiếp. Jeno sẽ tha thứ cho em trong hai tiếng tới thôi, nhưng em sẽ bị mắc kẹt trong việc Jaehyun đeo kính (em nên trao giải cho sự kiện này, xứng đáng mà) mãi mãi.

"Em... em không biết là anh cần đeo kính?"

"Ồ? Trước đây anh chưa bao giờ đeo hả?"Jaehyun ngẫm nghĩ, khuôn mặt hoàn toàn vô hại "Anh quên mua kính sát tròng sau khi làm mất chúng hôm qua, nhưng anh nghĩ anh sẽ đeo kính thường xuyên. Có lẽ sinh viên sẽ cư xử với anh có quy củ, trông anh già dặn hơn khi đeo kính mà, em không nghĩ thế sao?"

Đại khái là Jaemin phản đối việc trông Jaehyun nghiêm nghị hay chững chạc hơn khi đeo kính gì đó, nhưng em biết sinh viên của Jaehyun sẽ nhìn ảnh bằng con mắt hãy-cưới-em-ngay-đi một cách trầm trọng hơn.

"Hợp với anh đấy." đó là cách Jaemin phản ứng như để giải quyết nỗi lòng. Jaehyun trông có vẻ hài lòng.


Lát sau, khi Jaemin trở về nhà, em thêm vào danh sách Vì sao Jaehyun lại đẹp như thế? cách Jaehyun khịt mũi để chính cặp kính trên mắt. Anh nheo mắt, một bên mũi khẽ chuyển động và môi trên hơi nhếch lên khi làm điều đó, và, như mọi việc khác Jaehyun làm, trông ảnh đều đẹp trai khiến Jaemin cảm thấy chầm kẻm. Hoặc "bức bối" sẽ là một từ hay hơn. Thật sự phiền phức khi không có một điểm nào ở Jaehyun mà em không thích cả. Cả hai đã tiếp xúc hàng tháng trời rồi và Jaemin vẫn không thể tìm được điểm đó. Nếu cứ như vậy, mọi chuyện sẽ đi xa hơn, danh sách của em cũng sẽ dài hơn, và tình yêu của em sẽ chỉ ngày càng tăng thêm trong chốc lát.

(Jaemin có thể tự lừa dối bản thân, nhưng em không thể nói dối bạn bè, tức là em đã kể cho họ mối tình đơn phương bé nhỏ của em. Chỉ là em sẽ không kể đi kể lại điều đó trong toàn bộ cuộc trò chuyện mà thôi.)


Nếu hỏi Jaemin, em sẽ đáp rằng em cũng chẳng hiểu sao giữa bao nhiêu người, em lại thấy bản thân đang ngồi một mình trong phòng em cùng với Doyoung. Sự thật là em biết. Con quỷ Jeno, đó chính là lí do. Em và Doyoung đã gặp nhau vài lần và Jaemin cũng đã tới vài bữa tiệc – không phải tiệc, Doyoung đính chính, ảnh sẽ không bao giờ đưa một đống người vào nhà ảnh thêm lần nào nữa – nên họ cũng không phải lạ lẫm gì nhau. Nhưng hai người không hẳn là bạn bè, bởi dù không muốn thì Jaemin vẫn cảm thấy mình bị đe dọa bởi Doyoung nhiều hơn.

Em đã gặp bạn trai của Doyoung, và nếu Jeno không biết mối quan hệ giữa họ là chơi ba hay chỉ đơn thuần là cởi mở, thì bây giờ tất cả đã rõ ràng (là vế thứ hai). Jaemin nghi ngờ nhiều như vậy, bởi Jaehyun có vẻ không phải là kiểu để bạn thân làm mấy trò ngu ngốc như cướp bạn trai ngay trước mũi mình (cùng hàng đống người). Và dù cho Jaemin thật sự chưa có làm gì Doyoung đi nữa, thì việc gặp bạn trai của một người mà em đã từng đong đưa trên con hàng của anh ta nó vẫn khá là kỳ.

Nhưng Jaemin nghĩ hơi xa rồi. Tất cả có thể tóm gọn là Taeyong còn cuốn hút hơn cả Doyoung. Anh giai này là một người mẫu, và quyến rũ giống như chuyên môn của ảnh vậy. Jaemin thật sự cảm thấy ngưỡng mộ Doyoung luôn. Taeyong cũng thuộc dạng rượu vào lời ra, đó là cách Jaemin biết được lí do vì sao Jaehyun và Doyoung chia tay. Ừ thì họ đã từng thử chơi ba người, nhưng nó không hiệu quả, vì họ khi đó đều còn trẻ, ngốc nghếch và dễ nwngs, với độ nhạy cảm cùng kĩ năng giao tiếp của mấy con golden retrievers, nhưng phần lớn lí do là  bởi đó không phải điều Jaehyun muốn. Jaemin chia sẻ câu chuyện nho nhỏ đó cho Donghyuck, Donghyuck kể nó lại cho Jeno, và giờ tất cả mọi người đều biết chuyện gì đã xảy ra với đời sống yêu đương của Doyoung thời xì tin rồi.


"Chính xác là Yong đã nói gì với em để rồi em nhìn anh với ánh mắt đấy?"

"Không có gì đâu ạ."

Doyoung nhìn em như thể em nghĩ ảnh ngu ngốc lắm (chuẩn luôn, Jaemin thừa nhận).

"Anh biết vì anh ấy bảo mình đã nói gì đó mà không nhớ được, nên là khai ra đi, Jaemin."

"Được rồi. Ờm. Anh ấy kể cho em rằng mấy anh đã cố cùng anh Jaehyun - ừm, hẹn hò ba người nhưng nó không thành công."

Doyoung ậm ừ thừa nhận. "Anh chắc chắn ảnh còn nói nhiều hơn thế."

"Vâng, nhưng anh là người trải qua mà, em không cần thiết phải kể lại chi tiết cho anh làm gì ha." Jaemin vặn lại, và Doyoung cười ầm lên.

"Anh biết em sẽ không thể trở thành bạn của Donghyuck nếu em không biết cách trả treo như thế này."

"Em hay nói nhiều lắm, chỉ là không phải với người em không thân thiết thôi. Nhưng em nghĩ rằng em có thể nói cho anh vài điều đấy." Jaemin đã nói tất cả em biết rồi, nhưng dù cho luôn  luôn bị Doyoung đe dọa, em vẫn thích anh ấy. Nên em sẽ giả vờ một chút.

"Tất nhiên. Em có muốn chia sẻ vài suy nghĩ của mình không?"

"Bỏ đi, em không muốn đâu."


Nụ cười biết tỏng của Doyoung sẽ rất xinh đẹp nếu như Jaemin không cảm thấy bản thân đang bị dồn vào chân tường như này. "Vậy việc biết rằng Jaehyun chắc chắn còn độc thân và theo chủ nghĩa thủy chung không chơi ba người thì có làm em thay đổi suy nghĩ không?"

"Không... Thật ạ?" Jaemin bật khỏi giường. "Em đã tò mò lắm luôn, anh ấy quyến rũ như thế mà, nhưng nó chẳng liên quan đến những mối quan hệ của ảnh."

"Vậy em không định làm gì à?"

Jaemin không nhìn Doyoung, em cũng chẳng muốn động đậy gì nữa, nhưng em có thể tưởng tượng khuôn mặt anh ấy đang biểu cảm như nào. Thằng đần này, chắc chắn là như vậy.

"Có thể làm gì được ạ?"

"Nó đẹp, em cũng đẹp, hai đứa đều độc thân và thích nhau—"

"Um, bọn em cái gì cơ?" Jaemin hẳn đã nghe nhầm rồi. Hẳn là như thế.

"—và có thể tha cho bọn này khỏi ánh mắt chết tiệt méo thể kiểm soát mà hai đứa nhìn nhau lúc say ngất ngư không?"

Câu nói của Doyoung làm Jaemin nhăn nhó.

"Ý anh là cả em và . Mấy cái trò đấy của chúng mày thật sự hấp diêm tinh thần người khác đấy và bất cứ ai cũng có thể làm chứng được luôn."

Jaemin che mặt lai, bởi giờ đây em quá tỉnh táo và không thể không cảm thấy xấu hổ. Em biết cái ánh mắt thèm muốn đấy của mình, và Jeno cũng từng phàn nàn về nó rồi. Thật khó để kìm lại khi Jaehyun cứ vuốt ve lưng em lẫn cánh tay em, đặt tay anh ấy lên đùi em, và cả tiếng cười trầm thấp của anh ấy nữa, nụ cười đẹp nhất với em. Doyoung nói đúng. Jaemin nghĩ em đã nhìn thấy ánh mắt Jaehyun nhìn em kiểu em xong rồi đấy trong buổi party đầu tiên – khoảnh khắc mà chẳng biết vì sao, trong đầu Jaehyun chỉ toàn mấy suy nghĩ đồi trụy – nhưng anh ấy luôn che đậy chúng đi bởi mỗi buổi học của hai người đều rất bình thường, rất đơn thuần, như thể họ chỉ là những người bạn thông thường và chỉ ở đây để dùng ngoại ngữ nói chuyện với nhau.


"Em không phải tỏ ra xấu hổ với anh." Doyoung lên tiếng sau một khoảng lặng ngắn.

"Em không xấu hổ. Dù anh ấy không phải gu em thường thích."

Jaemin đã cố gắng lý giải nguyên nhân Jaehyun luôn khiến em bối rối rất nhiều lần trước đây và nó chẳng đi đến đâu cả. Kết luận duy nhất em rút ra là vì Jaehyun lớn tuổi hơn, quyến rũ hơn và giỏi giang hơn bất cứ ai em từng hẹn hò. Jaemin chưa bao giờ cảm thấy bản thân thua kém (em đẹp và em biết điều đấy), nhưng với Jaehyun, em cảm giác ở anh ấy còn nhiều điều hơn thế nữa.

"Từ trước đến nay em chưa bao giờ yêu ai nhiều tuổi hơn cả. Và anh ấy chỉ—rất nhiều thứ có thể nói về anh ấy. Anh ấy thật sự rất quá đà."

"Ừ nó là thế đấy."

"Anh có biết rằng anh ấy vẫn chưa mua kính sát tròng mới không? Ảnh cứ đi loanh quanh như thể vừa bước ra từ quảng cáo của Armani, nhăn nhăn mặt để giữ cái kính chết tiệt đấy ở đúng chỗ."

"Yeah, anh có thấy nó hôm qua. Trông buồn cười ẻ."

"Anh mới buồn cười. Anh ấy trông quyến rũ chết mẹ. Quyến rũ phát khùng. Và khi ảnh tập trung cái gì, ảnh cứ đờ cả người ra ấy. Em đã thấy lúc ảnh đang tải phần mềm update của android vào hôm trước."

Doyoung bắt đầu cười, nhưng Jaemin thì (gần như) không đùa chút nào. "Anh có biết khi anh ấy mím môi và lúm đồng tiền của ảnh đã sâu càng sâu hơn không? Trông đần bỏ xừ, nhưng đáng yêu."

"Taeyong bảo trông nó như cái bánh mì."

"Đúng rồi! Chính là như thế! Mấy cái trò đó trông lố lăng bỏ mẹ, nhưng anh ấy làm thì lại thành dễ thương." Jaemin lại bắt đầu than oán về khuôn mặt của Jaehyun "Em thề em có thể lập một danh sách những khuyết điểm của người khác, nhưng với anh ấy thì không thể."


Em thấy Doyoung đảo mắt, nhưng rồi lại mỉm cười. "Có thể chúng là khuyết điểm của Jaehyun. Có lẽ chính em mới là người nhìn nó theo cách khác."

"Tức là anh không thấy anh ấy quyến rũ hay đáng yêu gì hết? Chúng ta đang chơi trò nói dối hả? Đấy là những gì chúng ta đang làm à?"


Doyoung ném gối của Jeno vào mặt em.

"Anh có thấy thế, nhưng anh không quan tâm. Jaehyun không tác động đến anh, nhưng nhìn em xem, Jaemin." Giống như sắp đạt được một thành tựu gì đó khiến Doyoung cảm thấy có chút phấn khích "Nhìn em như sẵn sàng phóng ra ngoài Trái Đất khi nói về việc Jaehyun giống cái bánh mì vậy."

"Em không nói như thế."

"Nó không làm thay đổi tí nào quan điểm của anh đâu."


Điện thoại của Doyoung rung lên và Jaemin không chắc em nên thấy buồn hay biết ơn sự gián đoạn này. Em đã vượt qua chính mình và nói chuyện với Doyoung, em cũng thấy hơi tự hào.

"Anh phải đi đây, Jeno đang ở dưới tầng đợi anh."

"Anh sẽ không nói kiểu chuyện này vẫn chưa kết thúc đâu hay mấy điều xấu hổ tương tự đâu đúng không?"

Doyoung cười trong lúc nhặt áo khoác và ví của mình lên, sẵn sàng để rời đi. "Em xem phim nhiều quá rồi bé. Đáng nhẽ anh phải nói những chuyện này với Jaehyun, không phải với em, nhưng sau khi thấy em hôn quai hàm nó hôm đấy và nó chả phản ứng gì hết, anh nghĩ có lẽ em đành phải nhanh lên thôi."

Jaemin không thể nói dối và bảo cuộc nói chuyện hôm nay không gieo cho em tí hy vọng nào. "Có lẽ vậy."

Doyoung thơm lên má em khi Jaemin mở cửa cho anh. "Anh cổ vũ em đấy."

"Lượn đi, ông già" Em nói ngay lúc đóng sầm cửa lại trước Doyoung vẫn không ngừng cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro