1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa tỉnh khỏi cơn mê, Jeno đưa mắt nhìn về phía khung cửa sổ giăng phủ từng tầng mây dày. Kể từ khi y được chuyển tới cung Soseo này, trời đã mưa được vài ngày liên tiếp. Một cơn gió ẩm thoảng qua, bao bọc lấy cơ thể y. Toàn thân Jeno ướt đẫm mồ hôi. Tiết trời hôm nay quả thật mang không ít độ ẩm, thế nhưng y biết rõ rằng đó là do mình vừa trải qua cơn mơ dữ dội trong một thoáng ngủ quên.

Một giấc mơ lặp đi lặp lại từ khi y còn rất nhỏ.

Giấc mơ về một người đàn ông mang đôi mắt đầy hận ý xuyên thủng y bằng một thanh kiếm sắc bén, và rồi y ngã quỵ vào vũng máu tươi trước khi cơn đau đớn ập tới, cuối cùng, cơn mộng mị kết thúc bằng thanh âm lạ lẫm ngân nga giai điệu thê lương ai oán, lần nào cũng thật ma mị. Rốt cuộc người đó là ai mà cứ mải miết níu gọi y bằng giọng điệu như thể trái tim đang tới hồi nát tan như vậy?

Jeno chớp mắt vài lần trước dòng hồi tưởng đầy sống động đó. Sau cơn mơ này, toàn thân y cảm thấy nặng nề như bị đem ngâm mình trong nước. Mưa tưởng đã tạnh được một lúc lại bắt đầu rơi. Năm nay nỗi buồn của đấng Rồng thiêng có vẻ như đặc biệt kéo dài. Jeno nhấc cơ thể nặng nề của mình lên, đóng cửa sổ lại rồi nằm xuống. Đắp lên tấm chăn mỏng bằng vải lanh và nhắm mắt lại. Cơn mưa nặng hạt dày đặc từng giọt không ngừng rơi xuống đất đằng sau khung cửa sổ đóng chặt.

Jeno lần nữa tỉnh lại, y quay đầu nhìn ra ngoài. Bầu trời ngoài cửa sổ lúc này đã chuyển sang màu đen tuyền. Lần đặt lưng vừa rồi khiến y cảm thấy sảng khoái hơn hẳn, khiến cơn ác mộng hồi chiều như bị đẩy lùi vào dĩ vãng. Y chưa kịp mở miệng cho truyền người hầu thì bên ngoài đã vang lên âm thanh náo loạn. Thưa Bệ hạ, Hoàng tử Điện hạ hiện vẫn chưa thức giấc ạ. Giọng nói y nghe thấy là của Thượng cung. Là Phụ hoàng. Jeno ngay lập tức nhẹ nhàng lên tiếng.

"Nhi thần đã dậy rồi, thưa Phụ hoàng."

Thời không thoáng chốc lắng đọng, cánh cửa chầm chậm mở ra. Jeno vội vàng định rời khỏi giường thế nhưng vị quân chủ với khuôn mặt chẳng mấy tương đồng với y đã kịp thời cản lại. Con cứ nằm đi, ta có chuyện muốn nói với con. Đây chính là thân sinh của Jeno, được chúng sinh muôn nơi ca ngợi là một vị vua anh minh và nhân ái, đồng thời cũng làm tốt vai trò của một người cha nhân từ và giàu tình cảm đối với cốt nhục của mình. Nhà vua ngồi trước mặt Jeno, ngập ngừng chưa vội cất lời. Jeno nhìn Phụ hoàng đáng kính, ngờ rằng liệu có phải là điều gì đó khó nói ra không. Khuôn mặt vừa mới rời khỏi chốn mộng mị của y lúc này trông thuần khiết và hiền hòa lạ thường so với một người vừa mới làm lễ trưởng thành cách đây không lâu. Trao gửi ánh nhìn chăm chú dành cho người đối diện, vị quân chủ do dự một hồi rồi lên tiếng.

"Con còn nhớ khi ta kể cho con nghe những câu chuyện về thời thơ ấu của con không?"

"Vâng, tất nhiên nhi thần còn nhớ."

"Câu chuyện về Rồng Thần giáng thế ban ấn cho con thì sao?"

"Vâng, nhi thần nhớ ạ. Ngày nhi thần tròn một tuổi, Rồng Thần đã giáng xuống và ban dấu ấn rồng thiêng lên trán nhi thần."

Jeno trả lời rồi chạm tay lên trán. Đó là câu chuyện mà y chỉ được nghe kể lại. Nhiều khi chính y cũng quên mất, vì dấu ấn đó đã bị khuất lấp bởi đặc điểm ngoại hình. Nhà vua nhìn ngắm con trai mình, vươn tay nắm lấy đôi bàn tay Jeno.

"Dấu ấn chính là một lời hứa. Lời hứa rằng khi đến tuổi trưởng thành, con phải trở thành bạn đời của Rồng Thần. Với tâm lý của người làm cha mẹ, ta đã định giả vờ như không biết về lời hứa này mà cho qua tất cả, thế nhưng, có lẽ như một sự trừng phạt, giờ kinh đô của chúng ta có nguy cơ sắp chìm trong biển nước."

Vẻ mặt Jeno đanh lại trước những lời nói đó. Là vì tất thảy đều quá đột ngột và không tưởng. Tuy vậy, nổi tiếng học rộng tài cao từ khi còn nhỏ tới giờ, Jeno gần như hiểu được ngay điều Phụ vương của mình vừa đề cập. Jeno bình tĩnh tiếp nối những điều còn bỏ ngỏ.

"Nhi thần sẽ đi. Nếu đó là ý muốn của Rồng Thần, làm sao một người phàm trần như con có thể chống lại được đây?"

Vẻ buồn rầu không cách nào che giấu được trong đôi mắt của vị quân chủ khi nhìn ngắm hài tử út ít của mình. Jeno biết rõ rằng trong lòng ngài chắc hẳn phải nặng trĩu tới nhường nào, ngài có lẽ đang tự khiển trách bản thân mình vì lòng tham của mình mà làm hại kẻ khác, và có lẽ cũng đang tự dằn vặt vì đang tâm buông bỏ đứa con trai nhỏ của mình. Ngài chưa từng làm tổn hại tới hài tử của mình, luôn cố gắng bảo bọc nó trong vòng tay từ khi chào đời tới giờ. Về phía Jeno, mặc dù bề ngoài y luôn tỏ ra mình là một người con hiểu chuyện hơn tuổi, y thậm chí còn nhiều phen an ủi Phụ hoàng của mình, thế nhưng y không thể không lo lắng. Bởi y đã từng được nghe về tin đồn đấng Rồng thiêng khi tức giận sẽ có thể xé xác bất kì sinh linh vô tội nào trong tầm ngắm. Thậm chí là cả "bạn đời". Y sẽ phải sống bên cạnh vị thần đó tới hết cuộc đời. Jeno lặng câm tự an ủi trái tim đầy tuyệt vọng của mình. "Bạn đời" chỉ là cái danh xưng không xứng với thực, y thực chất chính là vật hiến tế cho một vị thần. Jeno gắng sức thu xếp lại tâm tư, thu hồi nỗi sợ về một góc nhỏ trong lòng. Nếu một người hi sinh bản thân mà nhiều người khác được cứu, thì việc đó là điều nên làm.

Lee Jeno y, là hoàng tử của một đất nước nằm ở phía Đông. Sau khi hoàng hậu đầu tiên mất sau cơn vượt cạn để hạ sinh một nàng công chúa, nhà vua đã hạ chỉ phong con gái của vị tướng quân đầu triều làm hoàng hậu kế vị. Với xuất thân dòng dõi cộng với nền giáo dục tuyệt vời được tiếp cận từ bé, không ngạc nhiên khi hoàng hậu kế vẫn dành sự chăm sóc và đối xử hết mực thương yêu dành cho cô công chúa nhỏ, dẫu nàng không phải là con ruột của mình. Nhà vua cũng dành vô vàn sự quan tâm cho công chúa, thế nhưng những cảm xúc tiêu cực về tình cảm cá nhân về mối tình cũ, ngài vẫn khó có thể che giấu được nỗi suy tư và xót xa khi từng ngày dõi theo quá trình trưởng thành của cô con gái đầu lòng. Một phần cũng là vì nàng là con gái nên sẽ không thể được truyền ngôi. Tuy chưa từng có tiền lệ, nhà vua hoàn toàn có thể vì thương yêu và tin tưởng con mà đưa nàng lên ngôi báu, thế nhưng tình hình đất nước có thể sẽ bị đảo lộn bởi sự phản đối của các quần thần và nhân dân. Nguy cơ này một khi xảy ra khó có gì có thể cứu vãn, nhà vua đành tìm cách để cho ra đời một nam thừa kế, và Jeno chính là thành quả của nỗ lực này.

Tuy nhiên, khi đứa trẻ vừa tròn một tuổi, bằng một cách nào đó Rồng thần đã phát giác và chú ý tới nó, để rồi ban xuống một dấu ấn lên thân thể đứa trẻ. Trong dân gian từ xa xưa vốn đã lưu truyền rằng vị thần hộ mệnh phương Đông sẽ chỉ định một thành viên trong hoàng thất làm "bạn đời", thế nhưng khoảnh khắc đó nhà vua vẫn không khỏi bàng hoàng và giận dữ khi biết được người được chọn lại chính là con trai mình. Trừ khi dấu ấn được chính tay Rồng thần xóa bỏ, bằng không đứa trẻ sẽ phải sống với tư cách là "bạn đời" của vị thần trong suốt cả quãng đời còn lại. Đứa trẻ có thể gặp nguy hiểm nếu không ở bên cạnh Rồng thần khi đến tuổi trưởng thành, tin tức này đối với bậc làm cha làm mẹ không khác gì án tử giáng xuống đầu đứa con dứt ruột sinh thành, vậy nên lẽ dĩ nhiên mà nhà vua và hoàng hậu đã thử tìm nhiều cách để loại bỏ dấu ấn, thế nhưng mọi phương pháp đều bất thành. Lại có người rỉ tai nhà vua rằng có thể cân nhắc đưa công chúa lên ngôi mà giữ lại đứa con trai út ở một nơi an toàn, ngài cũng chỉ biết lắng nghe rồi tạm gác lại ý định mạo hiểm, từng ngày từng ngày dõi theo quá trình lớn khôn của hoàng tử út trong nỗi lo âu và thấp thỏm. Thời gian thấm thoắt thoi đưa, Lee Jeno dần trưởng thành, lo lắng trong lòng vị quân chủ ngày càng sâu sắc hơn bao giờ hết. Vì tổ tiên của ngài đã lập giao ước từ ngàn xưa với đấng thần linh nên hoàn toàn không có cách nào để phá bỏ, nhưng nhà vua vẫn luôn muốn trì hoãn dù chẳng được bao nhiêu. Ngài không hề lường trước được sự cố chấp và ích kỉ của mình, khi không nói cho con trai út về lời nguyền đáng sợ này vào lễ trưởng thành của nó lại gây ra hậu quả khôn lường cho chúng sinh như vậy. Cơn thịnh nộ của chúa trời. Kinh thành bị lũ lụt nhấn chìm, các kho trữ lương thực ở thượng nguồn cũng trên đà nguy hiểm. Quá khủng khiếp. Bấy giờ nhà vua mới vội vàng làm lễ để xoa dịu những vị thần trên cao và bắt đầu thu xếp cho ngày rời đi của Jeno. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro