1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hành lý được gói ghém nhanh chóng. Rồng thần chắc hẳn rất tức giận, mặc dù đã dâng lễ vật xoa dịu nhưng mấy ngày nay trời vẫn mưa không tạnh, khiến mọi người trong cung đều lo lắng. Cõi lòng vị hoàng tử buồn hắt hiu khi phải rời đi vội vàng như vậy. Khi y đến vấn an hai đấng sinh thành cùng hoàng tỷ để nói lời từ biệt cuối cùng, y có thể nhìn thấy rõ nét xót thương trên khuôn mặt họ. Biểu cảm của người ở lại cứ vậy mà găm vào tim, khiến ngay cả một người hiếm khi rơi lệ như Jeno cũng cảm thấy đau xé lòng, cả thân người nóng rực lên chỉ trực lệ tuôn nơi khóe mắt. Jeno cùng hoàng tỷ ôm nhau một lúc lâu, nàng vuốt ve tấm lưng thiếu niên rắn rỏi đầy an ủi. Thật tình, người mà y cảm thấy quyến luyến nhất chính là vị hoàng tỷ này, mối quan hệ của họ thân thiết tới độ có thể thoải mái chia sẻ cho nhau những điều khó nói với hai đấng phụ mẫu. Bịn rịn không nỡ rời rồi cũng phải tới lúc khởi hành.

Kìm nén xúc cảm trào dâng của mình, Jeno mở cửa xe kéo rồi nhìn ra ngoài. Tầm nhìn trước mắt y lúc này được bao phủ hoàn toàn bởi màu xanh lá. Nơi mà Rồng thần muốn "bạn đời" của ngài trú ngụ nằm trên sườn núi Baeksan, nằm biệt lập so với kinh thành. Dân gian đồn thổi rằng đây cũng chính là nơi ở của Rồng thần. Dù sườn núi thoai thoải nhưng nhìn chung vẫn quá gồ ghề và khúc khuỷu, khó lòng có thể tọa lạc được một chốn nguy nga ở nơi có địa hình thế này. Đoàn người men theo lối vào đất đá lởm chởm, rốt cục cũng nhìn thấy thấp thoáng một cánh cổng lớn phía đằng xa. Cánh cửa lớn màu xanh với hình một con rồng lớn được khắc trên đó. Khi đến gần hơn, gia nhân nhận thấy bóng dáng một người đang đứng trước cổng. Người này mặc y phục màu thiên thanh, đội mũ rộng vành che khuất hơn nửa khuôn mặt. Chỉ có thị giác được phát huy tác dụng trong hoàn cảnh này, thế nhưng bầu không khí khác lạ vẫn có thể dễ dàng cảm nhận được từ khối cơ thể nhạy bén. Xe ngựa dừng lại, vượt qua từng lớp gia nhân, người lạ mặt thẳng một đường tiến tới chủ động mở cửa xe. Mặt đối mặt với Jeno từ sau khung cửa vừa được mở, đôi mắt to tròn của người trước mặt ngước lên một ánh nhìn thoảng qua.

"Mừng cậu tới nơi, Jeno."

Cơ thể Jeno thoáng sững lại, như thể y đã chờ đợi giọng nói này từ rất lâu rồi. Phải chăng vì thanh âm quá đỗi bình lặng của người này nên đã cho y một cảm giác quen thuộc tới lạ lùng? Người lạ mặt tiến tới và nắm lấy tay Jeno, ngay cả sau khi đôi chân người đã hoàn toàn chạm đất, tay cầm tay vẫn không buông rời, mạnh mẽ giữ chặt. Jeno ra hiệu cho đoàn người theo hầu trở về. Ngập ngừng nhìn từng người rời đi, những bóng lưng xa dần cùng cỗ xe trống rỗng khuất núi, Jeno lúc này mới quay lại chạm mắt với người nãy giờ vẫn kiên nhẫn đứng cạnh mình. Đây bản dạng người phàm của Thanh Long sao? Trái ngược với những lời đồn đại, hắn không có chiều cao vượt trội, trên da cũng chẳng có chiếc vảy nào. Bàn tay nắm lấy tay y thật đẹp, nửa khuôn mặt vẫn còn bị khuất lấp cũng không giấu nổi nét tượng tạc thanh tú. Có lẽ do cảm nhận được ánh mắt đang đặt lên mình chăm chú, người lạ mặt bèn quay sang nhìn Jeno.

Đồng tử đan xen giữa sắc xanh và đen, sâu hun hút tới nỗi có thể khiến người nhìn như bị hút vào đó, dù chỉ thoáng chạm mắt trong phút chốc. Người đàn ông nhướn người, thình lình lấy ra một chiếc quạt che đi tầm nhìn của Jeno. Toan đưa tay lên để gạt bỏ thứ chặn đứng thị lực, thế nhưng người đối diện đã ngay lập tức ngăn lại. Đường xa mệt mỏi, vào nghỉ ngơi thôi. Lời vừa dứt, chiếc quạt che trước mặt y cũng biến mất. Rừng cây um tùm mới nãy, giờ được thay thế bằng khung cảnh của một trang viên rộng rãi. Mắt mở lớn không thể che giấu vẻ bất ngờ, Jeno tiếp tục được người đàn ông dẫn sang một nơi khác.

"Đây là nơi cậu sẽ lưu lại."

Đó là gian nhà duy nhất được sơn màu đỏ trong toàn thể trang viên nhuốm màu rêu phong. Phần mái làm bằng gỗ thông đỏ trông có phần quen thuộc. Bên trong vô cùng rộng rãi. Độ hoàn mỹ của chiếc giường mà Jeno sẽ sử dụng ở đây thật khó có thể diễn tả bằng lời. Vị chủ nhà đang ngồi trên giường, vỗ nhẹ vào chỗ trống bên cạnh. Jeno liền hiểu ý, không nhanh không chậm bước tới rồi ngồi xuống. Động tác hoàn toàn tự nhiên, một lần nữa hắn lại nắm lấy bàn tay kề cận, nhìn một lượt người cạnh bên rồi hỏi. Cậu cầm cái gì ở tay kia vậy? Lúc này Jeno mới đặt bọc vải lụa trong tay xuống, từ tốn đáp lại câu hỏi. Đây là những thứ phụ vương và mẫu hậu tôi đã tặng trước khi tôi rời cung. Khi tấm vải gói được mở ra, đập vào mắt hai người với cơ man đồ bằng bông, lụa cùng nhiều đồ vật có giá trị khác. Cảm giác nặng trĩu dần chiếm trọn cơ thể vì một lý do không tên nào đó. Có thể thấy rõ rằng những thứ này được trao cho vị hoàng tử vốn lớn lên và bao bọc trong nhung lụa phòng trường hợp khi y có thể đối mặt với khó khăn bất cứ lúc nào.

"Ra là lễ vật thành hôn."

"Hả?"

Vị hoàng tử của hắn đã được chăm sóc rất chu toàn ngay cả khi được dâng hiến cho đấng thần linh, có vẻ như bậc thân sinh đã quan tâm tới y rất nhiều. Cảm tạ trời đất.

Mặt Jeno đỏ bừng khi nghe thấy từ "thành hôn". Vừa trải qua lễ trưởng thành, nếu là một hoàng tử bình thường, y nghiễm nhiên sẽ là đối tượng được chọn để làm lễ cầu mưa, nhưng rốt cục lại trở thành "bạn đời" của Rồng thần, điều đó không khỏi làm y cảm thấy choáng váng. Có thể không biết Jeno sẽ cần những gì, nhưng hắn đã gói ghém lại mọi thứ rồi đặt bọc lụa sang một bên. Ở đây đã có đủ mọi thứ nên chắc hẳn những thứ đó sẽ bị ghẻ lạnh. Nghĩ là vậy nhưng hắn vẫn nhẹ nhàng cầm nhấc bọc lụa, bởi hắn biết rõ rằng, dù trong mắt mình chúng có trở nên vô dụng đi chăng nữa, thì đây vẫn là tấm lòng từ những người mà Jeno trân quý, vậy nên những món đồ đó lại càng trở nên quý giá hơn. Dõi theo cả quá trình, Jeno nhìn hắn và hỏi.

"Ngài thực sự là Thanh Long sao?"

Đáp lại câu hỏi của Jeno, vị chủ nhà lại nhấc bọc lụa lên, tiến tới một chiếc tủ bằng gỗ xà cừ để đặt nó vào rồi quay lại giường, bình tĩnh nói bằng giọng điệu thản nhiên.

"Đó là cách nhân gian gọi."

"Tôi sẽ là bạn đời của ngài Thanh Long đây sao?"

"Đúng, ta đã ban cho cậu một dấu ấn rồi."

".... Tại sao ngài lại làm vậy?"

Trước câu hỏi của Jeno, khóe miệng hắn nhẹ vẽ lên một nụ cười. Khuôn mặt lộ thiên toàn bộ của người trước mặt thanh tú hơn rất nhiều so với khi bị khuất lấp bởi chiếc mũ rộng vành. Đôi mắt to tròn sáng long lanh, lông mày dày dặn gọn gàng, chóp mũi tròn và khuôn môi nhỏ nhắn hồng hào. Ánh mắt Jeno bận ngâm cứu khuôn trăng ngời sáng của vị chủ nhà, rồi dừng lại ở hai phiến môi đầy đặn. Sau khi cân nhắc câu hỏi của Jeno một lúc, hắn trả lời với vẻ mặt nghiêm túc.

"Vì cậu đẹp. Nên ta muốn biến cậu trở thành bạn đời, vậy đấy."

Có muốn giả điếc thế nào thì cũng không thể chối bỏ nét bỡn cợt không buồn giấu trong câu chữ vừa được thốt ra. Mặt Jeno nhăn lại trước giọng điệu thiếu đứng đắn kèm theo chút ý cười ranh mãnh. Nhìn thấy biểu cảm bất mãn của vị hoàng tử, nét cười trên gương mặt hắn càng rõ nét hơn, hắn nói thêm.

"Nhân tiện thì, đừng gọi ta là 'ngài Thanh Long', tên ta là Jaemin. Jae-min."

Ngẫm lại thì, có phải y đã nhầm khi nhìn ra được vẻ thất vọng trong đôi mắt Jaemin khi y thốt ra danh xưng đó không? Nói xong, Jaemin đứng dậy khỏi giường. Cậu đã đi nguyên một quãng đường dài rồi nên hãy nghỉ ngơi một chút. Ta sẽ cho người chuẩn bị một ít đồ ăn. Đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt trời đã sắp chạm tới mặt đất. Jeno chưa kịp trả lời thì Jaemin đã rời khỏi phòng. Thu hồi tầm mắt, Jeno lại nhìn xung quanh gian phòng. Không gian tưởng chừng xa lạ nhưng lại mang cảm giác thân thuộc. Phải chăng là do mọi thứ được bài trí tương tự với nơi cung điện mà y đã ở suốt mấy mươi năm đầu đời? Jeno nghiêng đầu rồi ngả người xuống giường. Mềm mại và thoải mái hơn gấp bội so với nơi chốn cũ. Đúng như những gì Jaemin nói, chuyến đi vừa rồi quả thực rất dài, y cảm thấy toàn thân kiệt sức ngay khi vừa chạm lưng. Đôi mắt chớp chớp vài lần rồi từ từ nhắm lại. Bóng tối không một tia sáng bao trùm lấy Jeno.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro