1.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên gọi của nơi này là Cheongsu cung. Cuộc sống ở đây thoải mái hơn y tưởng. Nơi tưởng chừng như cung cấm biệt lập thực tế chẳng khác nào một trang viên. Không có sự khó khăn nào trong cách cư xử của người hầu đối với Jeno, cung cách phục vụ hoàn toàn phù hợp. Như thể họ được chỉ dạy sẵn để biết rõ được những gì Jeno muốn. Cũng không hề nảy sinh cảm giác lúng túng hay miễn cưỡng khi ở chung phòng với người mà y mới chỉ gặp lần đầu. Những tưởng sẽ phải bất tiện lắm khi phải chung giường với kẻ khác, thế nhưng chẳng có gì xáo trộn khi có thêm Jaemin ở bên cạnh, thậm chí lại xảy ra những đột phá. Giấc mơ ám ảnh Jeno bấy lâu nay đã không còn ghé thăm từ khi chung giường với Jaemin. Y ngủ ngon vào ban đêm và thức dậy tràn đầy năng lượng vào ban ngày. Mặc dù bên trong trang viên là cả một không gian rộng lớn, vậy mà chẳng có gì níu giữ được sự quan tâm của Jeno cả, tâm khảm y thực tế luôn hướng về thế giới bên ngoài. Lạc lối trong mê cung cảm xúc, ngay cả Jeno vốn ưa thích giam mình trong bốn bức tường, giờ đây cũng không thể ngồi yên mà hoàn toàn hòa mình vào khoảng không bó hẹp. Có rất nhiều gian nhà lớn nằm trong khuôn viên nơi Jaemin và y sống chung. Ngoài ra còn có một thư viện chứa hàng ngàn cuốn sách cổ, thậm chí còn có cả một gian nhà riêng chuyên để cất giữ trang phục. Làm Jeno đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác. Cứ đi qua mỗi gian nhà, bước qua từng cách cửa là lại có khung cảnh mới hiện ra. Jaemin có thể biết hay chẳng buồn quan tâm tới một Jeno mải mê chạy khắp nơi khám phá như một chú cún lớn hiếu kì, vì chỉ cần khi họ cùng nhau dùng xong bữa sáng, Jaemin sẽ lại biến mất cho tới tận tối. Trộm nghĩ chắc hẳn vì là Rồng thần nên sẽ bận trăm công ngàn việc, tỉ dụ như cai quản vùng đất phía Đông rộng lớn, Jeno chẳng bận tâm quá nhiều, tiếp tục hành trình khám phá trang viên rộng lớn nhưng đầy bí ẩn này. Ngày qua ngày, từng lớp từng lớp nhà được bóc tách, nhưng mãi mà chẳng thấy điểm dừng.

Nơi tiếp theo được bước chân Jeno chạm tới khám phá chính là sân sau, nằm gần như chính giữa trang viên bạt ngàn. Bản thân khu vực này rộng rãi và tráng lệ đến mức khó có thể tin rằng bên trong một tư dinh lại có thể tồn tại một nơi thế này. Khung cảnh xung quanh được sắp xếp bài trí theo lối kiến trúc lạ lẫm không thuộc về phương Đông, tất cả hiện ra như một bức tranh trù phú được sao tác y hệt từ cảnh thật bên ngoài. Lặng ngắm để rồi đắm chìm vào khung cảnh an tĩnh mà diễm lệ trước mắt một lúc lâu, ánh mắt Jeno chạm tới một mái đình nằm giữa mặt hồ lớn với hàng liễu xanh rì rủ dài xung quanh. Jeno bước lên những bậc đá dẫn vào một dãy nhà vô danh và mở cửa ra, lập tức cảm giác quen thuộc với một thứ gì đó xa lạ tựa như khoảnh khắc lần đầu gặp Jaemin ùa về, tràn vào khắp hang cùng ngõ hẻm trong cơ thể y. Vả chăng y đã từng lưu lại nơi này? Jeno bước vào khu vực đại sảnh. Bên trong tối hơn nhiều so với nhìn từ bên ngoài và chỉ có vài ngọn nến leo lét được thắp lên. Thay vì bức truyền thần của chủ nhân căn nhà được đặt chính giữa gian như bình thường, một thanh kiếm được đặt ngay ngắn trên kệ ở vị trí vô cùng dễ thấy. Long Nhiên. Đôi chữ Hán khắc trên bao kiếm ngay lập tức được y thu vào tầm mắt. Với bản tính tò mò cố hữu của kẻ phàm phu, Jeno cư nhiên rướn người lên để với lấy thanh kiếm. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc đầu ngón tay y sắp chạm tới vỏ bao, một cơn gió lạnh chợt thổi tới từ phía sau. Jeno quay lại nhìn ra cửa, Jaemin đã đứng đó từ bao giờ, hắn nhìn y, vẻ mặt thập phần khó đoán. Jaemin chậm rãi đưa mắt nhìn Jeno rồi tới thanh bảo kiếm phía sau lưng y, từng bước tiến lại gần. Khuôn mặt lạnh lẽo, không chút biểu cảm trông cực kỳ xa lạ. Chột dạ, Jeno theo bản năng co tay lại rồi nín thở. Trái ngược với dự đoán của y rằng mình sẽ bị người đối diện khiển trách vì đã quá táy máy tay chân, Jaemin chỉ thu lại khoảng cách giữa cả hai bằng một quãng vừa đủ, chìa tay siết chặt cổ tay Jeno. Hơi ấm nhanh chóng lan truyền từ bàn tay mạnh mẽ đang ôm giữ không rời.

"Cậu đang chơi trốn tìm sao? Mất một lúc ta mới tìm được cậu."

Trước đôi lời nhẹ bẫng từ phía Jaemin, cuối cùng y cũng trút được hơi thở nặng nề mà mình đã cố kìm nén nãy giờ. Jeno mỉm cười cầu hòa, bối rối đáp lời.

"Ở một mình chán quá nên tôi thử đi thăm thú quanh quất... Ngài tìm tôi lâu chưa?"

"Sau đấy, các tinh linh cũng chẳng thể giải đáp cho tôi nên tôi đoán là mình đã bị lạc đường."

Thay vì đáp trả thành lời vẻ lo lắng trên gương mặt Jeno, bàn tay của Jaemin chỉ lặng lẽ siết chặt thêm lần nữa. Ý tôi là dù gì thì cũng ổn rồi. Jaemin mỉm cười, như thể hắn đoán chắc được Jeno sẽ định nói thêm gì tiếp. Tưởng như tiếp theo Jaemin sẽ dẫn y rời khỏi nơi này, thế nhưng hắn lại mang tới một chiếc đệm ngồi đặt gần đó, kéo tay ấn y ngồi lên, còn mình thì bình tĩnh ngồi ngay bên cạnh. Jeno dù cố gắng đứng dậy nhưng bất thành, sức lực mạnh mẽ từ bàn tay vẫn đang treo trên cổ tay y quả thực như gọng kiềm, tuyệt đối không lơi lỏng lấy một giây. Chỉ sau khi nhận thấy người cạnh bên bỏ cuộc, Jaemin mới thả lỏng lực tay và hỏi Jeno.

"Cậu... liệu có tò mò đây là đâu không?"

Jeno gật đầu. Y đã сó ý định hỏi điều này từ lâu rồi. Là vì ngay từ khoảnh khắc nhìn thấy hắn xuất hiện ở nơi đây, y đã kịp bắt được nét buồn thương thoảng qua trong đôi mắt hắn. Đôi mắt vốn luôn chứa đựng ánh sáng ấm áp của thiện lương, lúc ấy lại có phần ẩm ướt, khóe mi cũng khẽ rung động. Jaemin suy tính một lúc và cuối cùng cũng đưa ra câu trả lời.

"Nơi này giống như một ngôi đền để tưởng nhớ sự ra đi của một người bằng hữu đã kề cạnh bên ta từ thuở thơ ấu. Dù chúng ta đã đồng hành bên nhau trong thời gian dài nhưng sau khi chuyện đó xảy tới, ta vẫn luôn không ngừng hối hận. Ta là người duy nhất được phép ra vào khu vực sân sau nên dĩ nhiên có thể tới được, còn cậu... ta không ngờ cậu có thể tìm đến nơi này sớm như vậy."

Cảm giác như hắn vẫn còn đang muốn giấu đi điều gì đó trong câu trả lời, thế nhưng y rốt cục lựa chọn không hỏi thêm gì nữa. Y tựa đầu vào vai người bên cạnh, thay cho mọi hồi đáp thành lời. Là bởi, ẩn trong lời bộc bạch chậm rãi của Jaemin là một khối cô đơn không tài nào ẩn lấp. Y còn muốn dành cho hắn một cái ôm thật chặt, nhưng vì sự e dè cản lối nên đành thôi. Sức nặng đặt trên vai không hề nhỏ, nhưng cảm giác đọng lại chỉ toàn là sự nhẹ nhõm, Jaemin đưa tay lên, từng chút từng chút xoa xoa mái đầu mềm mại. Jeno im lặng hồi lâu rồi trầm giọng cất lời. Giọng y vang lên rõ ràng giữa khoảng không trống trải, như thể đang thề nguyền mà không muốn để bất kì ai ngoài hai người có thể nghe thấy.

"Niềm tiếc nuối sẽ luôn là điều mà người ở lại phải gánh trên vai. Về phần tôi, ngài nhất định sẽ không phải thấy nuối tiếc."

Tôi sẽ không bỏ ngài lại phía sau. Jaemin mỉm cười trong cơn xúc động trào dâng trước câu chữ Jeno vừa trao gửi. Quả là một bước tiến mạnh mẽ từ phía một cậu trai mới chỉ bước qua ngưỡng cửa trưởng thành cách đây không lâu. Jeno chỉ cười trước lời đáp của Jaemin. Ta cũng sẽ không bỏ cậu lại. Phần đời của kẻ phàm nhân so với vòng đời của đấng thần linh chỉ như hạt cát trên sa mạc. Ấy thế mà, y không nỡ để Jaemin vùi chôn bản thân trong nỗi buồn sâu thẳm. Thời gian kề cận với Jaemin không nhiều, nhưng trái tim y cảm thấy nặng trĩu khôn nguôi khi bắt gặp gương mặt đượm buồn thay vì vẻ tươi sáng thường ngày của hắn. Jaemin lẳng lặng xoay người lại một chút, một bên tay vẫn luôn mải miết nắm lấy cổ tay của người bên cạnh nên cả đôi tay cũng bị dịch chuyển theo đôi chút. Đôi môi ẩm mượt của Jaemin khẽ khàng đặt lên vầng trán y, khiến y giật mình trước hành động đột ngột này. Không khỏi sửng sốt, Jeno ngạc nhiên ngước nhìn hắn. Dù họ đã cùng chung chăn gối nhưng tất cả những gì họ làm chỉ là nắm tay hoặc những cử chỉ vô tình chạm vào khoảng da thịt lộ thiên. Là lần đầu tiên trong đời y nhận được một nụ hôn như thế này. Ngắm nhìn đôi mắt xoe tròn ra chiều vẫn không thể tin vào những gì vừa xảy ra, Jaemin phì cười, tấm tắc khen người thực sự đáng yêu không chịu nổi. Bởi vì biểu cảm này thật giống với khuôn mặt mà hắn ngày đêm mong nhớ. Những lời tròng ghẹo làm Jeno càng thêm ngại ngùng, y quyết định tránh đi ánh nhìn mị lực đó mà đứng dậy bước ra khỏi gian nhà. Mặt trời lúc này đã khuất bóng, Jaemin toan đuổi theo dấu người nọ vừa mới rời đi khỏi, thế nhưng vẫn ngoái đầu lại. Thanh kiếm vẫn nằm yên ở đúng vị trí của nó. Đôi chữ Long Nhiên lấp lánh, tỏa ánh hào quang trong ráng chiều.

Đêm đó, Jeno trải qua giấc mơ lần đầu tiên sau một thời gian dài. Khác hẳn với những giấc mơ y từng có. Ai đó đang gối đầu trên đùi y, uể oải tắm mình trong nắng chiều êm ả. Y day nhẹ thái dương người ấy tựa như một thói quen. Đôi thị nhãn vẫn đang nhắm lại như một chú mèo bồng bềnh nằm ườn trong lòng chủ nhân, người lạ từ từ mở mắt và hỏi Jeno.

"Vậy thì, ngươi định sẽ lấy tên gọi gì?"

Tên sao? Trái ngược với những mông lung trong lòng, câu trả lời bật mở từ miệng y một cách trôi chảy.

"Jeno. Ta phải cai quản mọi thứ một cách thật cứng rắn và nghiêm minh, vì vậy ta sẽ phải làm việc chăm chỉ để điều hành như một vị vua và dùng nỗ lực để cai trị."

Nghe y nói dứt lời, người lạ bèn nắm lấy tay y và đặt lên đó một nụ hôn. Ngứa ngáy nhưng lạ thay, y chẳng hề muốn dứt bỏ. Người ấy cất tiếng sau khi hôn lên thêm vài lần.

"Vậy còn ta, ừm... Là Jaemin đi. Min trong bộ Baeksung, Jae trong bộ sông*. Ta nhất định phải là người kề cận bên ngươi."

Cả hai cùng bật cười mà không hề hẹn trước sau lời đáp của kẻ lạ mặt. Nụ cười của người ấy được họa từ một đường vòng cung hoàn hảo, từ từ nâng người dậy và mặt đối mặt với y. Phiến môi đầy mím lại, nét mặt người đối diện vẫn chẳng hề tường minh. Mê hoặc và mướt mải. Vươn tay để ôm lấy người vào lòng, y đón nhận một xúc cảm ngọt ngào từ khối cơ thể trước mặt. Môi hôn giao hòa. Chân hai người một cách tự nhiên mà đan cài, đôi cỗ nhiệt độ như hoà vào nhau, cuốn riết đầy mê luyến. Chừng này chưa đủ, y biết mình muốn đòi hỏi thêm nữa. Jeno thả lòng người, hoàn toàn chìm đắm trong từng đụng chạm âu yếm thân quen lạ thường, tựa hồ như mỗi ngày đều thoải mái trầm luân. Rõ ràng là lần đầu người này xuất hiện trong giấc mơ, thế nhưng y chẳng hề cảm thấy lạ lẫm. Y trộm nghĩ, có lẽ bản thân mình với người này bên nhau tựa như một thói quen lâu dài. Chợt bị phân tâm khỏi dòng suy tư, y không thể nghĩ thêm gì khác ngoài xúc cảm đê mê lúc này. Trong cơn mơ thật giả lẫn lộn, lưng y được đặt xuống phần nệm ngồi êm ái tự khi nào không hay. Vẫn là nó, sự quen thuộc, sức nặng từ một khối cơ thể khác đè lên, hơi thở của người còn lại trở nên gần gũi trong gang tấc. Chút lý trí còn sót lại vẫn cố phát ra lời cảnh báo rằng đây chỉ là cơn mộng mị, thế nhưng y vẫn chẳng hề muốn tỉnh lại. Đôi mắt y từ từ nhắm lại, để mặc cho con tim chi phối. Bóng tối thân thuộc lại một lần nữa buông rèm. 



(*): Ý nghĩa tên này không hoàn toàn trùng khớp với ý nghĩa tên của Jaemin ngoài đời, tất cả là để phù hợp với mạch truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro