2.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh lại sau cơn mơ rạo rực, nền trời đã sáng tỏ. Jeno nhìn ra ngoài cửa sổ mang khung cảnh bình minh ngày mới, rồi liếc sang Jaemin hãy còn đương giấc say nồng bên cạnh mình. Cảm giác thật khó tả, có lẽ vì hắn vô tình trùng tên với người vừa xuất hiện trong giấc mộng tàn. Ngắm nghía gương mặt hiền hòa thả lỏng, Jeno rũ người, nằm xuống rồi sà vào lòng hắn. Jaemin vô thức dang rộng vòng tay ôm lấy Jeno. Jeno nhắm mắt lại, tận hưởng cỗ nhiệt ấm áp. Đôi tim được kề cận, lúc này y mới dần bình tâm lại. Một thoáng sau, cảm nhận được vòm ngực gầy của người trong lòng lên xuống đều đặn, bấy giờ Jaemin mới từ từ mở mắt. Ánh mắt hắn dịu dàng, chậm rãi ve vuốt gương mặt y. Hắn đã tồn tại để sống lại khoảnh khắc được ghi lòng và tạc dạ những đường nét này cả trăm năm nay. Đã có lúc yếu lòng, trong cơn đợi chờ khắc khoải không thấy điểm kết, hắn đã từng có ý định gạt bỏ đi kiếp đời của mình mà đi theo bóng hình đã khuất núi. Hắn chỉ còn là một cái xác không hồn kể từ ngày đó, cái ngày mà hắn vuột mất tri kỷ của cuộc đời mình chỉ trong tích tắc. Ngay cả việc thở mỗi ngày cũng chỉ khiến hắn đau đớn, như có cả trăm ngàn con dao xuyên qua tấm thân đã héo khô vì mong nhớ. Hối hận, dằn vặt, là vì hắn vô dụng, là do hắn không thể bảo vệ được người mình thương. Người kéo Jaemin ra khỏi vũng lầy tăm tối chính là tân Ngọc Hoàng mới tại vị. Không thể chịu đựng thêm việc người bằng hữu của mình, một thần tử mẫn cán nức tiếng ngày đêm chìm sâu trong đau khổ, tân Ngọc Hoàng đã thân chinh tận nơi, thẳng tay giáng một tát trời giáng xuống bên má của một Jaemin trống rỗng ngay từ đôi cửa sổ tâm hồn. Tỉnh táo lại đi, cuộc đời của ngươi, ngươi phải cố mà sống cho tốt, cứ vậy thì người đã đi rồi cũng đâu thể yên lòng. Ngọc Hoàng nói hắn nghe rằng, Bạch Hổ và Thanh Long nhất định sẽ có ngày tương ngộ, chỉ cần hắn kiên nhẫn đợi chờ và trân trọng sinh mệnh của mình. Dứt lời, đồng tử vốn ngây dại ngay lập tức lấy lại chút thần sắc. Ngọc Hoàng chẳng biết phải phản ứng tiếp thế nào cho phải. Một vị thần được ban cho một cuộc đời vĩnh cửu lại có thể ngu ngốc tìm cách tự chuốc lấy cái chết sao? Nực cười. Chẳng buồn đoái hoài tới biểu cảm của đấng tối thượng, Jaemin lại chìm sâu trong những suy tư phức tạp.


Từ sau khoảng thời gian tăm tối đó, Jaemin lưu lại tại cung Cheongsu này và bắt đầu hành trình chờ đợi vô định của mình. Mỗi ngày hầu như không có việc gì làm ngoài thẫn thờ nhìn thời gian dần trôi, dù gì ban đêm cũng chẳng thể vào giấc nên hắn chọn trà Gabae để cầm cự sự tỉnh táo. Bởi hắn sợ, sợ rằng chỉ cần lỡ thiếp đi một lúc thôi, hắn sẽ để vuột mất khoảnh khắc người ấy được tái sinh và trở lại bên mình. Chẳng những vậy, chỉ cần đôi mi nhắm lại, những ngày thơ bé và đoạn đường đời yên bình nhất đó lại hiện ra. Ký ức tươi đẹp khiến hắn trong thoáng chốc chỉ muốn từ bỏ tất cả của thực tại để sống lại trong nó, thế nhưng ngay lập tức đại não chuyển qua phân cảnh tiếp theo, toàn bộ khung cảnh thay đổi, giây phút đau đớn mà hắn muốn lãng quên lại trở nên rõ mồn một. Lặp đi lặp lại như muốn giày xéo trái tim hắn. Trăm lần như một, hắn tuyệt vọng mà gầm lớn, bàng hoàng thoát ra khỏi cơn ác mộng. Dường như chẳng có lối thoát nào dành cho hắn cả, cõi lòng cay đắng như ngụm trà mỗi ngày nuốt xuống. Suy cho cùng, cảm giác đó là những gì mà người ở lại buộc phải gánh lấy, huống chi hắn còn là kẻ có tội. Có tội với người ấy, có tội với lòng mình. Để mãi mãi ghi tạc, để không thể nào quên, để ngàn năm chờ đợi. Gian nhà ấy được xây dựng vào đúng một trăm năm sau ngày sự kiện kinh khủng đó xảy tới. Rồi một ngày nọ, Jaemin hay tin về ngày tái sinh của Bạch Hổ và Chu Tước đã được định đoạt qua lời thuật lại của một tâm phúc tin cậy – Hyuneun, hắn không thể giấu nổi phản ứng quá đà. Cuối cùng cũng kết thúc, chờ đợi ngàn năm cuối cùng cũng thấy quả ngọt. Hyuneun vốn mang dòng máu nửa người nửa thần, ngày ngày ngao du giữa hạ và thiên giới, cậu kể cho Jaemin nghe về việc người phàm xây dựng những ngôi đền hoặc miếu nhỏ để thờ cúng, tưởng nhớ những người mà họ không muốn quên đi và cầu xin sự phù hộ về những điều may mắn. Chẳng ngạc nhiên khi ngay ngày hôm sau hắn đã cho xây dựng một ngôi đền nhỏ ở sân sau trang viên của mình. Tất cả là để hắn có thể tiện đường qua lại giữa hai giới, phục vụ thật tốt cho việc chỉ dạy những hiện thân mới của Bạch Hổ và Chu Tước. Ngôi đền hoang vắng vì chỉ có mình hắn được ghé qua nên tối tăm lạnh lẽo, ấy vậy mà luôn làm hắn cảm thấy thoải mái mỗi khi bước vào. Một trăm năm tiếp theo đã trôi qua như thế.

Đứa trẻ phàm nhân ở kiếp đời này hẳn sẽ chẳng bao giờ biết được cảm giác của Jaemin khi bị hắn nhìn thấu được dung mạo khi thành niên của mình. Đứa bé được sinh ra sẽ mang khuôn mặt của người mà hắn hằng đêm mong nhớ, khắc khoải đợi chờ. Ngay thời khắc nhìn thấy Jeno đỏ hỏn được đấng sinh thành ẵm bồng trước miếu thờ, hắn đã quyết định ban xuống một dấu ấn, để rồi tiếp tục dằn lòng mình mà chờ đợi cho tới ngày người nọ tới tuổi trưởng thành. Nơi ở tựa như chốn hoàng cung nguy nga được trang hoàng sẵn dành riêng cho Jeno, phòng ngủ được tu sửa lại sao cho giống với cung điện phía Tây nơi người ấy đang ở, khung cảnh khu vườn sau cũng được thay đổi thành cảnh quan đa dạng nền văn hóa. Ngàn năm luân hồi chuyển kiếp, dù y có đối mặt với cả ngàn dung dạng của mỗi kiếp đời Bạch Hổ, nhưng Jaemin tự tin rằng mình sẽ không thể nào quên được hình bóng ấy. Từng đường chân tơ kẽ tóc có lẽ đã được tạc sâu, công thành chiếm đất một phần không nhỏ cơ thể hắn. Thói quen là con dao hai lưỡi, nhiều khi có thể dẫn tới những hành động mất kiểm soát. Những tháng năm Jaemin có người ấy bên mình đã ảnh hưởng sâu sắc tới hành vi của hắn. Thời khắc đã điểm, hắn bỗng chốc chỉ muốn như thiêu thân mà lao tới, không màng thế sự. Chỉ mới thoáng nhìn thấy khuôn mặt Jeno từ từ tường minh sau cánh cửa xe ngựa, hắn đã vô thức nắm lấy tay người, khó lòng kiềm chế tới độ còn suýt nữa hôn xuống. Ngay cả khi Jeno đã xuống xe, hắn vẫn không thể để tay mình rời đi khỏi. Bởi hắn sợ rằng nếu buông tay thì sẽ lại để lạc mất người vĩnh viễn. Đứng trước tiếng gọi của ái tình, đến cả vị thần nắm trong tay cả một vùng đất rộng lớn cũng không thể nào hành xử một cách bình thường. Jaemin vẫn ôm hoài một nỗi lo lắng tới nỗi dù biết là sẽ gây cho người kia bất tiện nhưng vẫn nhất mực muốn cùng chung giường. Hắn không muốn rời mắt khỏi y một khắc chỉ vì sợ người có thể bị cướp đi. Thế nhưng dù sao thì vẫn phải hoàn thành trách nhiệm của bậc thánh thần cai quản giang sơn, hắn không còn cách nào khác mà buộc lòng rời đi vào mỗi sớm tinh mơ để rồi chỉ trở về khi màn đêm đã buông rèm. Người gần ngay gang tấc mà nỗi thấp thỏm bất an cứ vậy mà ngự trị.


Jaemin cẩn thận ve vuốt khuôn mặt người trong lòng. Đã lâu rồi hắn mới lại được ngắm nhìn lại từng đường nét son trẻ mà hắn hằng yêu thích. Ta không già đi, còn ngươi  thì cứ ngày càng trẻ ra ấy nhỉ. Nghĩ đến đây hắn tự thấy buồn cười. Nếu hắn thốt ra những lời này với Bạch Hổ của ngày xưa cũ, chắc chắn y sẽ không chịu ngồi yên mà động tay động chân ngay lập tức. Còn ngươi thấy sao? Phỏng chừng không thể ngủ thêm được nữa, Jaemin dém lại chăn cho Jeno rồi nhấc người dậy. Dù đang là đầu hạ nhưng không khí buổi sáng sớm vẫn còn hơi lạnh lẽo. Jaemin mặc lại quần áo cẩn thận, ngồi bên cạnh giường yên lặng ngắm người say ngủ. Tựa như một người duy mĩ chiêm ngưỡng cái đẹp hiếm có khó tìm. 


Jeno mắt nhắm mắt mở nhai nuốt đồ ăn trong miệng. Có lẽ do tàn dư của cơn mê man nên y vẫn còn trong trạng thái ngái ngủ, toàn thân mệt mỏi rã rời. Jaemin thấy vậy, miệng thì hỏi thăm đôi câu, tay thì bận gỡ xuống vụn bột gạo vương nơi khóe miệng. Chỗ ngủ không thoải mái sao, hay là do ngủ trưa? Jeno lắc đầu. Y biết rõ cơ thể mình nếu ngủ trưa quá lâu thì mới khiến giấc ngủ ban đêm bị ảnh hưởng. Dù có hơi mệt một chút nhưng bây giờ vẫn tốt hơn là tự mình chịu đựng. Thay vì hồi đáp thành lời dành cho ánh nhìn lo lắng không hề giấu của Jaemin, Jeno hỏi.

"Tên của ngài Jaemin được ban từ ai vậy ạ?"

"Hả? Ý cậu là tên của ta sao?"

"Vâng, đêm qua tôi đã mơ thấy..."

Jaemin chăm chú lắng nghe từng câu từ ngập ngừng với tông giọng hãy còn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Jeno vừa dứt lời, nét bối rối thoáng vụt qua trên gương mặt Jaemin, nhưng hắn đã nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh thường ngày. Jaemin cân nhắc một hồi rồi cất lời.

"Chẳng lẽ là do những gì cậu đã từng đọc trong sách hồi còn ở Đông Cung? Người phàm thường thích bịa ra những câu chuyện huyễn hoặc nên chắc hẳn phải có ít nhất một cuốn sách mang nội dung như vậy. Với một người đọc sâu hiểu rộng như cậu đây có thể đã đọc qua rồi. Vả lại người đời vẫn hay nói rằng hầu hết nội dung của những giấc mơ đều được sao tác lại từ chính những sự vật, hiện tượng mà chúng ta bắt gặp hay đọc được, không phải sao?"

Jeno nghiêng đầu hồ nghi trước câu trả lời của Jaemin. Trường hợp của y rõ ràng không chỉ là do trí tưởng tượng. Không thể nào y có thể tự thêu dệt nên một viễn cảnh đầy điên dồ như vậy về Jaemin được, và có lẽ y là người duy nhất biết được tên thật của Rồng thần. Jaemin thấy Jeno trầm ngâm mà chẳng có dấu hiệu muốn đả động thêm về vấn đề này nữa, hắn liền đặt một gắp thức ăn lên chén cơm đầy của người trước mặt. Là món cá yêu thích của Jeno. Ăn nhanh nhanh để còn lấy sức khám phá xung quanh nữa. Jeno lấy lại thần trí, cười ngượng nghịu rồi quay mặt đi khi nhận ra được ý tứ trong câu nói của Jaemin, hắn là đang nửa đùa nửa thật gợi nhắc về sự việc ngày hôm qua. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro