2.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không giống phía Đông, khu vực phía Tây vốn phồn vinh nhờ giao thương phát triển nên đường phố nơi này có vô số hàng hóa nguồn gốc ngoại lai được bày bán. Jeno không khỏi trầm trồ khi nhìn thấy bạt ngàn thứ đồ đa dạng, từ thủy tinh, đồng hồ chế tác tinh xảo đến những thớ vải với hoa văn lạ mắt hay từng cuộn lụa tơ tằm óng ánh chỉ vàng. Ở phương Đông, thời tiết khô nóng đặc thù khiến cho kiểu trang phục phổ biến mang nhiều nét khác biệt, đường xá ít khi tấp nập nhộn nhịp, thế nhưng ở đây, Jeno liên tục phải ngạc nhiên trước cảnh người với người trao đổi đôi ba câu chuyện trên phố với gương mặt ai nấy đều lộ thiên mà chẳng cần phải lo lắng che chắn chống lại khí hậu khắc nghiệt. Y vốn từng nghĩ cuộc đời mình đã đạt tới đỉnh cao viên mãn, nhiều người nằm mơ cũng khó lòng có được, thế nhưng hóa ra nhân gian vốn rộng lớn tới vậy, còn nhiều điều mà y chưa từng được kinh qua. Liên tục bị phân tâm bởi đủ thứ chuyện lạ trên phố, Jeno chẳng mảy may đoái hoài tới một Jaemin vẫn lặng lẽ ngay bên cạnh, coi việc để mắt tới y như nhiệm vụ tối thượng. Với người khác, họ có thể sẽ thấy khó chịu khi người đồng hành cứ đi một chốc rồi lại dừng chân, thế nhưng Jaemin chỉ kiên trì sóng vai cùng người, cùng quan sát những sự vật sự việc y bất chợt bị thu hút, thỉnh thoảng ôm lấy vòng eo nhỏ để bảo vệ y khỏi va chạm với người đi đường. Mỗi lúc như vậy, Jeno không khỏi sượng sùng trước tình huống thân mật đột ngột. Y vẫn ý thức rõ được từng cử chỉ của người bên cạnh khi có đôi lần hắn cư nhiên tiếp tục giữ nguyên tay bao lấy eo thon mà kéo y tiến về phía trước, sức lực đặt vào thậm chí còn chặt hơn ban đầu. Giả vờ như mình chẳng hề để tâm, Jeno thu lấy hết dũng khí để bình thản bước đi. Tản bộ thêm một quãng nữa để rồi thứ đồ ăn vặt nào đó đã thành công lấy đi hết sự chú ý của một Jeno vốn là tín đồ hảo ngọt. Mọi thứ xung quanh hóa hư vô, bao gồm cả cỗ thân nhiệt ấm nóng kề cận, trong mắt y lúc này chỉ có món đồ ăn thơm ngon lạ mắt. Món ăn được áo lên một lớp bột mỏng màu trắng, Jaemin trao đổi sơ qua với chủ hàng, thanh toán nhanh gọn rồi đưa cho Jeno một phần vừa ra lò. Không quên ngửi thử sơ qua, Jeno bấy giờ mới cắn một miếng, mỉm cười rạng rỡ trước hương vị ngọt ngào chảy tràn trong khoang miệng. Jaemin nhìn y chăm chú, đưa tay phủi đi lớp bột trắng vương trên gương mặt người đối diện rồi hỏi.

"Ngon lắm sao?"

"Vâng, ngọt lắm ạ... Giống một loại bánh gạo ấy, tên là gì nhỉ?"

"Cậu nghĩ thế nào thì tên của nó chính là như vậy."

Với hiểu biết sâu rộng của mình, Jaemin đương nhiên biết rõ tên loại bánh này, thế nhưng hắn rốt cục lại chọn không nói ra. Jeno mải mê chìm đắm trong thế giới ngọt ngào với cả bịch to còn lại trên tay, đột nhiên y chìa tay, ý muốn chia sẻ đồ ăn cho Jaemin, có lẽ là vì cảm nhận được ánh nhìn chằm chằm từ phía người trước mặt. À, cậu cứ ăn đi. Ý của ta không phải như vậy. Jaemin mỉm cười, nhưng vẫn hiểu ý mà nhón lấy một miếng bánh, thoải mái đưa vào miệng. Cảnh tượng đáng yêu được vẽ nên khi khóe môi vị hoàng tử nhếch lên vẻ hài lòng rồi tiếp tục tập trung ăn uống, như thể y vô cùng tự hào vì biết chia sẻ phần ăn và thành công khiến Jaemin ăn loại đồ ăn mà hắn vốn hiếm khi động tới. Vừa xử lý nốt phần đồ ăn vừa chầm chậm tiến bước, ánh mắt của Jeno đã lại va phải điều gì đó thú vị để rồi khiến y đẩy nhanh tốc độ tiếp cận. Phải đi cùng nhau chứ Jeno à. Nụ cười dịu dàng xen lẫn bất lực của vị Long thần vẫn hoài vẹn nguyên trên gương mặt khi đuổi theo bóng hình người nọ.

Jeno nhanh chóng tới hồi mất sức sau khi dành cả quãng đường dài đi bộ, nhưng chẳng là gì so với lúc dạo chơi đó đây ở cung Cheongsu. Nơi đó không chỉ trải rộng bạt ngàn mà lại nằm đúng nơi khí hậu nóng và khô nên đó như một liều thuốc độc đối với Jeno, đặc biệt bất lợi khi thân nhiệt y vốn thuộc thể hàn. Để ý thấy ánh mắt người đồng hành bắt đầu có dấu hiệu đờ đẫn và từng nhịp bước chân dần chậm, Jaemin cũng theo đó mà lùi lại. Để ta cõng cậu. Dĩ nhiên là Jeno nhất mực phản đối ý định này, thế nhưng rốt cục cũng đành thuận theo vì Jaemin nài nỉ mãnh liệt mà làm y mềm lòng. Cõng một người có thể trạng gần như tương đương với mình thực tế không làm khó được hắn, vì y trông vậy nhưng cân nặng lại nhẹ hơn hắn tưởng nhiều, thế nhưng vẫn làm hắn hao tổn ít nhiều sức lực. Nói gì thì nói, đây vẫn là cơ thể của một thiếu niên khỏe mạnh. Toàn thân Jaemin phải gồng lên một chút để chống đỡ sức nặng trên vai, đi thêm một lúc thì má hóp hết cả lại, mồ hôi chảy ròng ròng. Chẳng hiểu sao vẫn còn đủ sức nghĩ tới việc khối cơ thể của người kia đang kề sát chỉ cách vài lớp áo mỏng, Jaemin thoáng rùng mình, cố điều hướng tâm trí của mình ra khỏi những suy tư thiếu đứng đắn.

Jaemin nhìn quanh quất. Chenle và bạn đời của cậu đã biến mất dạng từ lâu. Vị thần phương Đông đã từng dành một khoảng thời gian đủ dài để lưu lại nơi này chẳng lấy làm lo âu, bước chân hắn vẫn duy trì sự ổn định, cõng người trên con đường trở về cung Hwarang mà chẳng cần e ngại sẽ bị lạc đường. Thẳng cho tới khi về tới gian phòng nghỉ với chiếc giường mà Chenle đã cho người chuẩn bị trước, Jeno đã hoàn toàn đắm chìm vào cơn mơ, nhịp thở đều đặn phập phồng. Jaemin đặt Jeno xuống chăn nệm êm ái rồi giúp y cởi bỏ lớp áo choàng bên ngoài. Cảm giác được giấc ngủ của mình đang bị tác động, Jeno vô thức xoay người để tìm một tư thế nằm thoải mái hơn. Jaemin lúc này cũng đã thay xong đồ của mình, hắn nhẹ nhàng nằm xuống cạnh Jeno. Ngắm nhìn cặp chân mày của người bên cạnh dần dần giãn ra giữa khí nóng từ đâu tràn tới, hắn chỉ biết nhắm mắt lại, cùng y tìm tới giấc nồng.

Đêm khuya thanh vắng, những tưởng Jeno vẫn đang bình yên ôm mộng đẹp, lại đột ngột bị tỉnh giấc và la hét. Y hoảng hồn, gương mặt thất thần cùng mồ hôi lạnh vã ra như tắm, thế nhưng người bên cạnh lại tuyệt nhiên không phát giác mà vẫn say ngủ, hắn đã đổi sang tư thế quay lưng về phía y. Chẳng muốn đánh động Jaemin, Jeno chỉ lặng lẽ vòng tay quanh eo hắn rồi vùi mặt vào tấm lưng trước mặt. Chỉ khi cảm nhận được hơi ấm của người khác, nhịp đập con tim đang rối loạn của y mới có thể tìm lại được chốn yên bình. Đó là một cơn ác mộng. Thực sự là ác mộng. Cơn mơ đáng sợ y vẫn luôn phải đối mặt không biết bao nhiêu lần. Giấc mơ mà trong đó Jeno bị kẻ lạ mặt nào đó đâm chết và tiếng thét thảm thiết từ một người nữa. Động tĩnh của Jeno dù đã cẩn thận hết mực nhưng vẫn không khỏi kinh động tới Jaemin, hắn ngay lập tức hồi tỉnh rồi xoay người lại, mặt đối mặt với y. Chỉ lúc này hắn mới chú ý tới cánh tay đang vắt qua eo mình, ngẩn ra một lúc để rồi chậm rãi ôm lấy người kia vào lòng thật chặt. Vừa gặp ác mộng sao? Quá đỗi mê muội xúc cảm từ bàn tay vỗ về và vòng ôm ấm áp này, y chẳng muốn câu nệ thêm nữa, an ổn vùi sâu hơn vào lòng người kia.

"Vâng."

"Ổn cả rồi, mọi thứ chỉ là mơ thôi."

Đôi câu chữ ngắn ngủi của Jaemin ấy vậy mà làm y mỉm cười. Thấy y khẽ cựa quậy, Jaemin lo rằng y có lẽ hãy còn run rẩy do cơn mộng mị nên gia tăng thêm lực ôm, đôi tay vẫn dịu dàng vỗ về. Trong vòng ôm ấm nóng, Jeno chợt nhận ra giọng nói xuất hiện trong giấc mơ của mình có điểm giống với giọng của Jaemin. Y hồ nghi, không rõ vì sao mà những thứ làm gợi nhắc tới Jaemin lại cứ liên tục xuất hiện trong cơn mơ của mình. Nghĩ đi nghĩ lại mà vẫn không tìm ra được câu trả lời thích hợp. Khí trời về đêm mát mẻ, được bao lấy bởi vòng ôm này làm cho tâm trí y dần thả lỏng và cơn buồn ngủ cơ hồ lại dần tìm về. Những nghi vấn và dòng suy tư của y bị gián đoạn không biết bao nhiêu lần. Thêm một lúc sau, nhận ra nhịp thở của người trong lòng đã đều đặn trở lại, Jaemin mới kéo dãn khoảng cách, buông lỏng Jeno ra để xem xét tình hình. Chắc hẳn y đã rất sợ nên mồ hôi lạnh vẫn còn lấm tấm trên trán từng vệt rõ ràng. Nếu cứ vậy mà ngủ trong tiết trời về đêm se lạnh sẽ rất dễ bị cảm, thế nên Jaemin viện cớ đó mà một lần nữa ôm lấy y vào lòng. Jeno bị ảnh hưởng bởi động tác này nên thoáng trằn trọc, nhưng cũng nhanh chóng thoải mái tiếp tục vùi sâu vào giấc ngủ. Tương tác cơ thể còn cách cả vài lớp vải ấy vậy mà làm tim hắn rối loạn. Khi ở cung Cheongsu mặc dù mỗi ngày đều chung giường nhưng thực tế chẳng mấy khi chạm vào nhau, Jeno lại thuộc kiểu người ngủ ngoan, hầu như chỉ đổi tư thế nằm vài lần cho tới lúc thức dậy nên thành ra, cùng nhau ngủ trong tình trạng như thế này thực sự là lần đầu. Có vẻ đêm nay mình ngủ đủ giấc rồi. Bó tay với chính bản thân mình, Jaemin để cánh tay mình vắt ngang eo nhỏ, tay còn lại khẽ chạm lên khuôn mặt say ngủ, rồi cũng nhanh thu về để bảo toàn giấc ngủ bình yên tuyệt đối cho người trong lòng. Hắn thầm mong Jeno sẽ ngủ ngon và không còn gặp thêm cơn ác mộng nào nữa, thế nhưng suy tư về việc những chuyện xảy ra ở kiếp trước của mình chính là nguyên nhân cấu thành nên những cơn mơ dữ dội và ngày đêm dày vò Jeno khiến hắn cảm thấy lo lắng khôn nguôi. Điều gây nên nỗi bất an cho Jaemin, rằng sự tái sinh, vốn được định sẵn để bồi hoàn cho những đau khổ mà hắn đã phải trải qua, sẽ trở thành gánh nặng, là án tử cho cuộc đời của vị hoàng tử này. Jaemin hoàn toàn mất ngủ vì nhận ra vấn đề nghiêm trọng này vẫn chưa tìm ra được giải pháp, hắn yên lặng chú mục vào gương mặt bình yên phản chiếu dưới ánh trăng sáng ngời.

Giấc ngủ đêm qua của họ thực tế đều bị ảnh hưởng ít nhiều nên lúc này đây, cả hai đều đang dùng bữa sáng với vẻ mệt mỏi lộ rõ. Tình trạng cơ thể không được tốt nên thay vì ra ngoài, hai người quyết định sẽ đi trong khuôn viên cung Hwarang. So với cung Cheongsu mang phong thái tĩnh lặng, trang nhã thì trong cung Hwarang lại có nhiều khu vực mang vẻ lộng lẫy, xa hoa. Chẳng có gì khác biệt với khi ở cung Cheongsu, Jaemin trầm lặng, cứ vậy mà ta một bước ngươi một bước theo sát Jeno. Tất cả những việc mà Jaemin có thể làm chỉ là kéo lại một Jeno đang đương cơn hào hứng định phơi mình dưới nắng và giữ y lại dưới bóng râm vì biết rõ rằng y đặc biệt nhạy cảm với ánh sáng và nhiệt độ tỏa ra từ mặt trời. Cung Cheongsu điềm đạm trầm mình khiến phản ứng của Jeno như thể bị phóng đại trước sự lộng lẫy của tòa chính điện, kho vũ khí khổng lồ cũng như không gian trưng bày những bảo vật quý giá của vị thần phương Tây nơi Hwarang hoa lệ. Nhận ra Jeno lại dần thấm mệt và bị ảnh hưởng bởi hơi nóng ngày hạ, Jaemin liền kéo tay y tới một nơi khác.

"Đi đâu vậy ạ?"

"Có nơi này cậu có thể sẽ thích. Đến đó sẽ không thấy nóng nữa đâu."

Jeno nhìn tấm lưng rộng rãi trước mặt. Dù có là thần thánh thì cũng chẳng phải là nơi mình cư ngụ, thế nhưng Jaemin lại chẳng hề do dự, cứ vậy thẳng tắp bước đi mà chẳng cần phải dò hỏi đường lối. Tình huống bất thường không khỏi khiến y nảy sinh nghi vấn, và còn kỳ lạ hơn khi chính y cũng cảm nhận được sự quen thuộc trong đường đi nước bước. Nơi Jaemin dẫn Jeno đến là một thác nước lớn. Từ xa y đã có thể nghe thấy tiếng nước chảy từ đâu đó, không ngờ là ở đây. Để Jeno an vị trên một phiến đá lớn nhưng hắn lại chẳng cùng ngồi xuống khiến y một bụng thắc mắc. Jaemin muốn đứng để tạo bóng râm che cho y. Jeno dường như đã chẳng còn chút xa lạ nào với hắn, chẳng cần ai bảo mà tự nhiên gục đầu vào vùng bụng phẳng lì. Y không chút phòng bị mà thả lỏng cơ thể. Ánh nắng phía Tây thật ra bỏng rát hơn rất nhiều so với phía Đông, đặc biệt là khi vào hạ. Y nghe Jaemin bảo rằng cái nóng chỉ thực sự bị xua tan khi mùa thu tới. Đối với Jeno mà nói, tin này quả thực không khác gì một sự trừng phạt. Suy cho cùng đi từ Đông sang Tây mà cái nóng vẫn không ngừng đeo bám. Dù địa điểm này có nền nhiệt mát mẻ hơn ngoài kia nhiều thế nhưng Jeno vẫn muốn được rũ bỏ trang phục để hòa mình vào làn nước mát nếu có thể. Có Jaemin bên cạnh nên dĩ nhiên sở nguyện này bất thành. Mà cũng thật lạ, những điều tưởng như bình thường trước mặt Jaemin cứ vậy mà trở nên xấu hổ. Hắn nào biết được y đã ngạc nhiên ra sao khi sáng nay thấy mình thức dậy trong vòng ôm ấm áp. Vùng đất phương Tây này có mức nhiệt ban đêm chênh lệch rất lớn so với ban ngày nên rất dễ bị ốm, và vì gặp phải ác mộng nên y mới va phải tình cảnh như vậy, thế nhưng cảnh tượng hai người cuốn lấy nhau chặt chẽ trên giường dù nghĩ thế nào vẫn cảm thấy thập phần kì cục, như thể họ là một cặp uyên ương mới vừa cùng nhau trải qua một đêm mặn nồng. Jaemin lúc đó có vẻ như chưa vội tỉnh lại nên dù y lật qua lật lại vài lần nhưng hơi ấm xung quanh vẫn bảo trì nguyên dạng. Cứ trằn trọc mãi như vậy thành ra khó ngủ lại. Y suy nghĩ vẩn vơ rồi nghĩ về đêm qua, về cơn mộng mị quái lạ đó. Một giấc mơ đã lặp lại cả trăm ngàn lần khiến nội dung của nó như được khắc họa rõ nét trong đầu. Chợt một thanh âm vang lên, kéo y ra khỏi bộn bề suy nghĩ. Giống hệt với giọng nói trong cơn mơ kia, làm y bừng tỉnh. Nhận ra Jaemin đang gọi mình, Jeno ngẩng đầu lên và nhìn hắn. Ánh mắt Jaemin hướng về phía thác nước.

"Ngài Jaemin."

"Sao?"

"... Ngài Jaemin, ngài đã bao giờ chứng kiến ai đó bỏ mạng ngay trước mắt mình chưa?"

"Là một vị thần đã trải qua nhiều kiếp đời thì không thể tránh khỏi những lúc như thế. Sao cậu lại hỏi vậy?"

Jeno bị khớp trước câu trả lời mơ hồ của Jaemin. Nên hỏi thẳng hay là thôi nhỉ? Nếu hỏi không chuẩn, y có thể vừa không nhận được câu trả lời như ý mà lại còn làm gia tăng thêm mối nghi ngờ từ Jaemin. Jeno thận trọng, mỉm cười nói.

"Không có gì đâu, tôi chỉ tò mò thôi."

"Là về giấc mộng của cậu sao?"

"À không, tôi đọc được từ một cuốn sách hồi ở cung Cheongsu, trong đó có câu chuyện kể về một người không may mất đi người trân quý và cuối cùng ra đi vì quá đau khổ. Tôi chưa bao giờ trải qua việc mất đi một ai quý giá đối với mình nên tôi thực sự không thể hiểu được..."

Đáp lại lời bộc bạch của Jeno, Jaemin chậm rãi trải lòng, bàn tay đưa lên vuốt ve gò má người. Khuôn mặt trước mắt y lúc này chẳng còn mang vẻ bình ổn và ấm áp thường nhật mà thay vào đó là nỗi buồn man mác.

"Đau lắm, chẳng khác nào bị ném xuống mười bảy tầng địa ngục. Từng mảnh ký ức hiện lên như vạn đao xuyên xỏ, nỗi bất lực khi không thể làm gì khiến toàn thân ta bị chôn chặt tại chỗ. Chỉ cần nghĩ rằng mình sẽ không còn có thể gặp lại người đó, mục đích sống cũng lập tức bay biến."

Jaemin thốt ra từng lời như thể chính mình mới ngày hôm qua còn vương vấn những xúc cảm thống khổ đó, đôi câu chữ ngập ngừng và không giấu nổi cơn nghẹn ngào. Jeno nắm lấy bàn tay đang chu du trên gò má mình. Đôi đồng tử của người đối diện lúc này ôm trọn hình bóng y. Khóe môi khẽ nhếch lên, nói nhỏ. Trông ngài thật buồn. Nụ cười hiện lên trên môi Jaemin khi nhìn ngắm vị hoàng tử. Nét mặt Jaemin dần tươi sáng trở lại, Jeno nhướn mày rồi cũng bật cười theo.

"Tôi sai rồi, tôi sẽ không bao giờ hỏi ngài như vậy nữa, nên hãy chôn vùi hết những ký ức đau buồn đó đi."

Đáp lời Jeno, Jaemin phấn chấn nói. Ta đã không còn thấy buồn kể từ khi có cậu bên cạnh, vậy nên ta mong cậu hãy ở lại thật lâu. Jeno gật đầu trước câu từ tha thiết của hắn. Vâng, sẽ là như vậy. Chẳng phải tôi từng nói với ngài điều này trước đây rồi sao? Jeno dịch người để nhường chỗ cho Jaemin. Khẽ cười một tiếng rồi cũng ngồi xuống cạnh y. Tảng đá này vốn hẹp ngắn nên hai người phải ngồi sát không một kẽ hở, thế nhưng họ chẳng lấy làm phiền hà và cảm thấy không tệ khi cùng nhau một chỗ như thế này. Sự tự hào về bản thân ùa tới trong tâm khảm Jeno khi bằng cách nào đó y cũng đã có thể giúp được hắn xua đi được phần nào nỗi sầu muộn. Thật khó để chắc chắn vì chẳng có bằng chứng nào rõ ràng, nhưng trực giác đã mách bảo y như vậy. Kiếp này gặp nhau chưa lâu mà đã nảy sinh không ít xúc cảm kỳ lạ, chắc hẳn mối nhân duyên đã bắt đầu từ kiếp đời nào đó trước đây. Y cảm thấy tò mò về mối quan hệ giữa cả hai ở kiếp trước và thắc mắc liệu vào kiếp sau liệu hắn có thể tìm thấy mình. Trộm nghĩ mình sẽ phải đích thân tìm hiểu về điều này trước tiên ngay khi trở lại cung Cheongsu, Jeno hướng mắt về phía thác nước đang ánh lên sắc đỏ của mặt trời đang dần đứng bóng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro