3.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải đến những ngày cuối cùng lưu lại nơi vùng đất phương Tây, Jeno mới có thể thực sự cởi mở với Tây thần và bạn đời của cậu. Nhận được lời mời dùng bữa trưa cùng với hai người kia, khi y tới nơi, một bàn đồ ăn đậm nét bản địa đã được chuẩn bị sẵn. Đa phần các món ăn y đều chưa từng được nếm thử hay thấy qua nên không khỏi ngạc nhiên và trầm trồ. Mùi thơm lôi cuốn lan tỏa khắp không gian. Thế nhưng khi tới gần, Jeno nhanh chóng trở nên biến sắc. Bởi các món ăn này được tẩm ướp bởi nhiều loại gia vị nên nồng hương hơn hẳn bình thường. Trước phản ứng tự nhiên này, Jaemin bật cười rồi lẳng lặng chọn vài món ăn và đặt trước mặt Jeno. Những món này sẽ hợp với khẩu vị của cậu hơn. Jeno múc lấy một thìa từ một dĩa đồ ăn trước mắt, cẩn thận nhai nuốt và cảm nhận. Mắt y mở to trước hương vị thơm ngon, trái ngược hoàn toàn với mùi tỏa ra từ chúng. Tất thảy đều được thu vào mắt, Chenle góp lời.

"Chuẩn bị để tiếp đãi vị thần phương Đông mà đệ sơ xuất quá, thật tình vốn chỉ muốn mời mọi người một bữa ra trò. Thấy sao? Có ổn không?"

Jeno gật đầu cười ngượng ngùng, thế nhưng Jaemin ngồi bên cạnh lại tiếp lời với Chenle bằng vẻ mặt có phần nghiêm nghị.

"Chenle, đệ nên cẩn trọng trong ngôn từ. Đây là bạn đời của ta đấy."

Vốn vẫn duy trì nụ cười rạng rỡ dành cho Jeno, nghe xong những lời này, Chenle gượng gạo thu lại biểu cảm quá phận của mình, dè dặt nhìn sang Jaemin và Jeno. Jeno nhận ra bầu không khí biến hóa thêm phần ngượng ngập, y nở nụ cười cầu hòa xóa tan mọi khoảng cách. Cậu nhóc này cứ khơi gợi mong muốn được coi cậu như một người em trai nhỏ trong hắn mãi thôi. Chenle thận trọng quan sát thái độ của Jeno rồi mới nhắc lại những gì mình vừa nói nhưng đã được sửa lại theo phép lịch sự tối thiểu. Thật ra cũng có lý do để thông cảm cho Chenle, vì ngay từ khoảnh khắc được tồn tại trên cõi đời này cậu đã luôn sống dưới thân phận của một vị thần tôn quý trên cả vạn người, vậy nên đôi khi không tránh khỏi những tình huống có hơi tùy hứng, thế nhưng rõ ràng, tâm cậu thiện, bản chất vẫn chỉ là cậu nhóc vô tư nên Jeno cảm thấy chẳng có gì phải bàn. Y cười thật tươi rồi đáp lời.

"Ngon lắm. Ta không ngờ rằng ẩm thực phương Tây so với phương Đông lại khác nhau nhiều đến vậy."

Nghe vậy, Chenle lập tức lấy lại tinh thần và mỉm cười đáp lễ với người đối diện, rồi hướng sang người bên cạnh mà khúc khích, tâm trạng cậu nhóc có vẻ đang rất vui. Jisung, xem ta nói chuẩn chưa. Đã bảo là sẽ ổn mà. Người nọ xem chừng bị động trước câu nói của Chenle, nhỏ giọng hỏi. Ngươi chưa gì đã vội nói rồi, làm sao giờ... Chứng kiến hai cậu trai trẻ thầm thì trước mặt, Jeno thu hết can đảm để hỏi một câu.

"Phía bên này thật sự là bạn đời của Chenle sao? Tên là..."

"Là Jisung, Park Jisung ạ. Thực ra đệ đã muốn được làm thân với huynh từ ngay hôm đầu gặp mặt mà mãi chưa có cơ hội..."

Jisung bẽn lẽn cười nhưng tất cả những gì muốn nói vẫn được cậu tuôn trào một cách rõ ràng rành mạch. Lúc này Jeno mới vỡ lẽ. Chenle hóa ra đã luôn muốn giới thiệu bạn đời của mình nhưng chẳng hiểu sao vẫn chưa tìm ra thời điểm thích hợp để mở lời. Bề ngoài sáng dạ của đứa nhỏ này thực sự gây ấn tượng. Giọng nói trầm thấp của cậu làm Jeno chợt nhớ tới lời đồn thổi mà y đã từng nghe được trong một lần dạo chơi phố phường phương Tây. Rằng con trai của viên tư đạc* cùng tiểu Bạch Hổ là thanh mai trúc mã từ khi còn nhỏ và khi vị Tây thần tới tuổi trưởng thành, người kia nghiễm nhiên mà trở thành 'bạn đời'. Jeno nhìn hai người, ngẫm nghĩ về lời đồn. Giờ nghiệm lại, không giống như y và Jaemin, hai đứa nhỏ đối với nhau vô cùng thân mật và tự nhiên. Jisung được dịp vẫn mải mê kể đủ thứ chuyện trên đời nhưng Jeno lại bị phân tâm bởi những suy nghĩ đột khởi đi lạc vào tâm trí. Y tự hỏi rằng liệu mối quan hệ giữa người phàm và thần linh có thể gần gũi tới mức nào. Cách hai người trước mặt y quan tâm chăm sóc nhau chẳng khác nào một cặp tri kỷ. Nhìn lại y với Jaemin thì... Họ cũng cùng chung nơi ăn chốn ở, thế nhưng quãng đường để cả hai trở nên khăng khít hãy còn xa lắm, thẳng thắn mà nói, còn dưới cả mức bằng hữu thông thường. Nghĩ đến đây, tự dưng cảm giác ngon miệng trong y giảm hẳn. Vì tấm lòng quá đỗi nhiệt tình và chân thành của Chenle và Jisung nên y cố ăn thêm chút rồi mới ngừng hẳn. Vẫn tuyệt nhiên im lặng từ bấy tới giờ, Jaemin ngồi bên cạnh y nhưng vẫn đủ nhận ra cơn biến chuyển, như thể lo lắng mà gợi ý cho Jeno thử thêm những món khác. Thế nhưng Jeno chỉ lắc đầu, đặt đũa xuống rồi hớp lấy một chút nước. Không giống y, Jaemin thực sự chẳng ăn gì nhiều. Nhận ra điều này nhưng không biết phải nói sao cho phải, Jeno nhìn Jaemin đầy quan tâm, còn hắn thì làm bộ xịu mặt. Làm sao ta có thể ăn khi cậu dùng bữa không ngon miệng đây? Nói rồi tay hắn cầm lên thìa lên, ra hiệu y nhận lấy. Jeno miễn cưỡng cầm thìa lên lần nữa. Tôi biết ngài không dễ bị tăng cân nhưng nếu bỏ bữa, dù chỉ một lần thì cũng sẽ dễ bị ốm lắm. Y chạm mắt với Jaemin, hắn nở nụ cười hiền đáp lại. Chẳng còn cảm thấy bối rối như mọi khi trước nét cười dễ mến này, Jeno múc từ những món mà y nghĩ có vẻ ngon nhất và đặt vào bát của Jaemin. Y lấy cho hắn hầu như chỉ toàn thịt nên Jaemin chưa vội ăn mà chỉ mỉm cười và đưa ra vài bình luận khôi hài.

"Sao ta ăn hết chỗ này được? Ta sẽ vì no mà nổ bụng cho xem."

"Ngài là thần, tôi biết thừa chẳng bao giờ có chuyện đó xảy ra. Ngài phải ăn hết thì mới có sức đi xem hội thả đèn lồng được."

"Ăn không hết thì ta phải đi một mình à? Cậu định đi riêng sao?"

"Vâng, tôi sẽ tự đi xem một mình."

Đáp lại câu từ chắc nịch của Jeno, Jaemin nâng cao tông giọng như thể mình đang vướng phải rắc rối lớn.

"Không được như vậy, ta sẽ ăn hết chỗ này nên cậu cứ chống mắt mà xem."

Nét cười chói lòa hiện trên khuôn mặt Jeno khi thấy người bên cạnh tập trung ăn uống với đôi má bị phồng lên quá mức. Ngài ăn nhanh vậy sẽ bị đầy bụng đó. Jaemin lẩm bẩm gì đó nhưng rốt cục lại quay về xử lý đại cục mà chẳng để ý Jeno vẫn đang mỉm cười nhìn hắn. Jeno không ăn mà chỉ bận nhìn Jaemin nên hắn lại san cho y một phần đồ ăn của mình. Ý nghĩ lo rằng Chenle sẽ vì cảnh này mà phật lòng nhưng không, Chenle nãy giờ vẫn đang chăm chú tiếp chuyện với Jisung. Y chậm rãi đưa vào miệng phần đồ mới được chia cho thì vị mặn và cay cùng lúc sộc thẳng vào khứu giác khiến y không khỏi nhăn mày. Kỳ lạ thay Jaemin vẫn bắt kịp tình hình mà đưa cho y một cốc nước. Không hợp vị sao? Không hẳn là vô vị nhưng không ngờ với cậu lại thành cay với mặn quá. Câu từ của Jaemin líu ríu cả lại. Sao ạ? Jeno hỏi lại, Jaemin dùng đôi mắt tròn xoe đáp lời, có vẻ như không muốn nhắc lại. Jeno cầm cốc nước rồi tựa lưng vào ghế ngồi. Jaemin đang dần đẩy nhanh tốc độ ăn, còn Chenle và Jisung có vẻ như còn lâu mới xong bữa. Jeno trầm ngâm trước tình cảnh này.


Jaemin mua bốn chiếc đèn lồng. Hắn đưa tất thảy cho Jeno cầm trong khi bận rộn thêm với người bán. Tách riêng ra chiếc đèn lồng màu đỏ sang tay bên kia. Jeno nhẩm tính lại, màu vàng và xanh da trời dành cho Chenle và Jisung, còn chiếc màu xanh biển còn lại là của Jaemin. Giờ chỉ cần viết điều ước của mình lên mẩu giấy và dán vào bên trong, đợi tới giờ lành rồi ra bờ sông thả là được. Jeno nghe vậy bèn thủ sẵn giấy bút sẵn sàng. Nhác thấy Jaemin liếc nhìn sang, Jeno liền xoay người đối lưng lại với hắn, tư thế phòng thủ rõ ràng không muốn để y thừa dịp nhìn được những gì y định viết. Ta không định nhìn đâu, cậu cứ thoải mái mà viết. Người nọ có vẻ như đã viết và cố định xong mảnh giấy vào trong chiếc đèn lồng từ lâu, còn Jeno thì hãy còn cố căng người để che chắn, lời nói thoảng bay mới yên tâm thả lỏng. Jaemin viết rất nhanh, chỉ đợi Jeno xong xuôi rồi kéo tay y ra bờ sông. Nơi đây bấy giờ đã đông đúc người qua kẻ lại. Jaemin đứng sát Jeno để tiện đề phòng y bị người lạ qua đường va phải, nên thành ra cánh tay vắt hờ trên eo y mà nhìn không kĩ lại trông như thể đang ôm cứng lấy người. Hương thơm tự nhiên từ cơ thể kề bên vấn vương nơi đầu mũi. Xúc cảm bối rối khiến trong lòng không thôi bứt rứt, Jeno rời tầm mắt khỏi người trước mặt rồi nhìn về phía con sông rộng dài. Bầu trời đêm được điểm tô bởi vô vàn những chiếc đèn lồng được thả bay như những đốm sao lấp lánh, tạo nên cảnh tượng ngoạn mục mà đẹp đẽ động lòng người. Đến lượt mình, Jaemin và Jeno cùng buông tay, tiễn đưa những nguyện ước thiêng liêng của mình về với cao xanh vời vợi. Jaemin nhìn theo chiếc đèn lồng đang từ từ bay lên cao khỏi vòng tay của người đồng hành.

"Cậu đã cầu xin điều gì vậy?"

"Là bí mật, nếu điều ước bị tiết lộ thì thần linh sẽ không thành toàn cho đâu ạ."

"Có phải mỗi trên đó có thần linh đâu, bản thân ta cũng là thần cơ mà."

"Ngài còn nói mấy lời báng bổ như vậy thì có ngày Ngọc Hoàng sẽ phái người xuống trừng phạt đấy."

"Ôi chao, sợ ghê cơ."

Vẻ cợt nhả lại quay về, Jaemin híp mắt cường điệu hóa để đáp lời. Thế nhưng lần này Jeno chỉ nhìn hắn rồi mỉm cười. Cả hai rời khỏi bờ sông, cùng nhau tản bộ trên những cung đường vắng người qua lại và tình cờ gặp lại Chenle và Jisung. Bàn tay của hai đứa nhỏ đều rỗng không, có vẻ như cũng đều thả xong đèn lồng của mình. Cuối cùng cả bốn người bọn họ quyết định cùng nhau sóng bước. Khuôn mặt Jisung nhăn lại khi nhìn thấy những món nướng than đậm chất bản địa của Tây phương, còn Jeno thì bị mê hoặc bởi sạp hàng nơi bán vòng cổ ngọc trai to bản và sáng bóng, Jaemin liền chiều theo ý y mà nhanh gọn trả tiền rồi giúp vị hoàng tử đeo nó lên người. Mải hòa mình vào bầu không khí náo nhiệt của khu chợ nhộn nhịp, mãi một lúc nhìn quanh quất mới nhận ra được bên cạnh chỉ còn có Jisung, hai người còn lại đã không thấy tăm hơi.

"Jisung, Long thần và Bạch Hổ đâu mất rồi?"

"Đệ không rõ, vừa mới định thần lại thì thấy chỉ còn mỗi mình..."

Nói rồi Jisung im lặng quan sát bốn bề để định vị nơi mình đang đứng. Bản năng của một người anh trai trỗi dậy khiến Jeno nắm lấy cổ tay Jisung để dẫn cậu nhóc dạt về phía vách tường. Chúng ta cứ men theo dãy tường này là có thể về lại chỗ cũ. Hai người chậm rãi bước từng bước một, đôi lưng kề sát vào tường. Lời Jeno quả thật không sai, càng đi họ lại càng tiếp cận với những khu vực đông người qua kẻ lại. Sạp hàng cuối cùng mà huynh ghé qua là ở đâu? Y cố nhớ lại nhưng hoàn toàn mờ mịt, toàn bộ hồi ức lúc này như thể bị một màn sương giăng lối vậy. Nếu ra tới đường chính mà vẫn không tìm được Jaemin và Chenle thì chúng ta hãy đi thẳng về cung Hwarang. Nói tới đây, nỗi lo trong tâm khảm không hiểu sao đột ngột bay biến. Jeno nhìn sang Jisung đang đứng cạnh mình. Dường như chỉ đợi có vậy, cậu đảo mắt rồi thẳng thắn nhìn thẳng vào Jeno, dè dặt mở lời.

"Đệ có thể hỏi huynh trở thành bạn đời của Long thần từ khi nào và cách thức ra sao được không? Jeno huynh?"

Câu từ thận trọng của Jisung làm Jeno mỉm cười. Giống như y tò mò về Chenle và Jisung, chắc hẳn Jisung cũng có không ít điều muốn được biết về y và Jaemin. Từ từ phơi bày câu chuyện của mình, thi thoảng lại có tiếng cảm thán đan cài. Cho tới khi xong xuôi, Jisung nhìn y với ánh mắt đầy kính sợ. Nhất định là định mệnh, chắc chắn không thể sai. Cậu không hề ngờ tới, đáp lại mình lại là nụ cười ngời sáng của Jeno ngay cả khi cậu không hề e dè mà thốt lên một lời như vậy, biểu cảm còn chẳng giấu nổi nét khó xử dành cho người trước mặt. Jisung lẩm bẩm thêm mấy lời, để rồi đột ngột tiếp lời về câu chuyện của mình cho Jeno nghe.

"Đệ và Chenle, cả hai đã cùng nhau sát cánh từ khi còn nhỏ xíu, nên dù là bạn đời nhưng tụi đệ không mang lại cảm giác như một cặp trời sinh mà giống hai người bằng hữu hơn..."

"Như thế trông sẽ tốt hơn mà, càng thêm thân thiết nữa."

"Đệ nghĩ có lẽ càng thân thuộc thì cảm giác mới mẻ về nhau sẽ càng khó hơn ấy. Phải chi tụi đệ gặp được nhau là khi đã trưởng thành như chuyện của Jeno huynh thì tốt."

Jeno không biết nói gì hơn, chỉ biết mỉm cười lắng nghe Jisung tỏ bày. Thâm tâm mỗi người đều hiểu rõ tình cảnh của ai cũng đều có những ngổn ngang bận lòng của riêng mình. Nhưng quan trọng hơn cả là giờ Jisung cần một ai đó sẵn sàng cùng y chia sẻ tâm sự. Ra tới đường chính, Jisung trông có vẻ đã khuây khỏa đôi chút. Cảm ơn huynh đã bỏ công lắng nghe những gì đệ nói. Lời cảm tạ chân thành từ người nhỏ hơn khiến Jeno có hơi ái ngại vì y cảm thấy mình chẳng giúp được gì nhiều cho cậu nhóc, thế nhưng thật mừng vì cậu có thể nói ra được, và tin tưởng chọn y làm đối tượng trút bầu tâm tư. May thay làm sao, nhịp bước trên trục đường chính chưa được bao nhiêu thì cả hai cuối cùng đã nhìn thấy Chenle một thân bạch y cùng Jaemin trong tà thiên thanh đang từ xa tiến tới. Ngài Jaemin! Jaemin và Chenle bấy giờ hãy còn chưa nhận thức được tình hình, hai người bước vội về phía hai người bạn đời đi lạc của mình, vẻ mặt bất ngờ tột độ. Chenle chỉ biểu thị nét ngạc nhiên, thế nhưng biểu cảm của Jaemin còn phức tạp hơn thế. Vừa đến gần, Jaemin đã nắm lấy tay Jeno và quan sát từng tấc trên cơ thể y. Là ai đưa cậu đi? Chenle vội lên tiếng giải vây. Chắc không phải đâu, đệ đoán là huynh ấy bị lạc giữa đám đông. Jaemin thở phào, có lẽ đã nhẹ nhõm phần nào trước câu trả lời của Chenle, nhưng trước khi Jeno kịp nói gì, Jaemin đã ôm chặt y vào lòng.

"Cậu có biết ta đã lo lắng thế nào không? Ta đã sợ hãi vô cùng khi cậu đột nhiên không còn ở trước mắt, tưởng đâu lại để vuột mất cậu một lần nữa..."

Giọng nói không thể che giấu được sự sụp đổ trong nội tâm người này. Jeno nhẹ nhàng đưa tay vòng qua eo Jaemin. Tôi sẽ không đi đâu cả nên đừng lo lắng. Tôi ở đây rồi. Jeno an ổn tựa đầu vào hõm vai Jaemin. Hắn cẩn trọng xoa lưng y, cảm thấy bình tâm hơn nhờ nhiệt độ gần kề. Cứ như vậy được một lúc, thảng tới khi nhận ra thì Chenle và Jisung đã biến đâu mất từ bao giờ. Gió của buổi tối muộn thổi qua từng đợt rùng mình, Jeno chủ động lên tiếng bảo rằng cả hai hãy cùng nhau trở về, bấy giờ hai cỗ cơ thể mới quyến luyến buông rời. Y chợt cảm thấy ngượng ngùng khôn tả. Trên đường trở về cung Hwarang, tay trong tay cùng Jaemin, trò chuyện đôi câu, hắn hỏi y rằng đã cùng Jisung làm gì trong lúc đi lạc, Jeno mới bình tĩnh trả lời, lược bỏ những chi tiết mà y muốn gói ghém rồi kể cho Jaemin nghe.

"Có vẻ như hai người đã trở nên thân thiết hơn rồi nhỉ."

"Có thể là do tôi vốn không có em trai, thế nên cứ vậy mà coi đệ ấy như em trai ruột. Đệ ấy cũng đáng yêu lắm."

"Đáng yêu sao? Đứa trẻ đó?"

Jeno thoạt đầu bối rối trước phản ứng của Jaemin, sau cùng cũng hiểu ra ngụ ý rồi cười trừ. Y còn định trêu chọc Jaemin thêm chút nữa thế nhưng rốt cục lại làm như không để tâm vì chẳng muốn gánh hết hậu quả nếu lỡ đưa mọi chuyện đi xa bờ.

"Loanh quanh cả ngày trời nên giờ tôi đói rồi. Phải kiếm gì đó để ăn thôi."

Jeno ranh mãnh nói rồi chủ động vượt lên trước. Jaemin không khỏi bật cười trước sự hưng phấn bất thường của Jeno, hắn sải dài bước chân để bắt kịp, đưa tay nhéo má y.

"Cậu cũng biết rõ mình đáng yêu đấy nhỉ."

"Vì ngài Jaemin nên mới làm vậy đó."

"Cả nghìn năm nữa cậu vẫn còn đáng yêu thế này thì ta phải chuẩn bị tinh thần cho tốt mới được."

Jeno đáp lại lời bông đùa của Jaemin bằng nụ cười tinh nghịch. Trêu chọc Jaemin lúc nào cũng rất vui. Nét cười sảng khoái trên gương mặt dường như sẽ chẳng bao giờ tắt vào mỗi khoảnh khắc họ bên nhau. Đến khi về tới cung Hwarang thì cũng đã muộn nên thay vì ăn khuya, y chỉ ngồi xuống cho tan cơn đói rồi nằm lên giường. Ngày mai chúng ta sẽ quay trở lại phía Đông. Thấy Jeno có vẻ thất vọng, Jaemin bèn xuống nước rằng có thể du di lưu lại thêm vài ngày nữa, thế nhưng y chỉ nhẹ nhàng bảo, vì đã rời đi quá lâu nên cũng đã nhớ cung Cheongsu lắm rồi. Sau này nhất định phải quay lại nơi này. Jaemin nắm lấy bàn tay gầy mảnh của người vẫn đang thoảng cơn tiếc nuối trên gương mặt. Hơi ấm truyền qua giữa hai bàn tay đan cài thật chặt. Được rồi, có dịp mình lại cùng nhau tới lần nữa. Jeno nở nụ cười dịu dàng trước lời khẳng định của Jaemin. Khuôn mặt y đã bắt đầu vương nét buồn ngủ. Jaemin gãi nhẹ lên mu bàn tay y, đáp lại hắn là tiếng khúc khích tựa hồ bị nhột của người trước mặt. Jeno từ từ nhắm mắt lại. Jaemin vẫn hoài chú mục trên gương mặt người, như hàng vạn lần trước giờ hắn vẫn làm. 




*Tư đạc: tương đương với Linh mục ngày nay, đây là chức vụ phụ trách việc thờ cúng các vị thần. (Nguồn: Wikipedia) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro