3.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về từ phía Tây, chào đón hai người là khí trời đã trở sang lạnh hơn so với trước khi họ rời nhà. Ngay sau khi hồi cung Cheongsu, Jeno đã vội vùi mình trong thư viện. Là vì y cơn tò mò khôn nguôi về mối tương quan giữa giấc mơ của mình và Jaemin. Thế nhưng phụ lòng mong mỏi, y vẫn chẳng thu được gì mặc dù dành ra cả bốn năm canh giờ ở nơi này. Nơi đây chỉ chứa đầy những câu chuyện thông thường về các vị thần khắp mọi nơi mà chẳng có lấy một chút thông tin gì về nội dung mà Jeno cần kiếm tìm. Không chỉ mình Jeno muốn phát hỏa vì công cuộc sàng lọc thông tin giữa biển sách bạt ngàn mà chính Jaemin cũng tỏ ra không hài lòng về việc Jeno cứ ở lì trong thư viện cả ngày dài. Ấy thế mà lúc tranh thủ hỏi thăm xem y đang định tìm gì khi hiếm hoi lắm cả hai mới có khoảnh khắc được ngồi cạnh nhau, Jeno chỉ cười thay cho câu trả lời. Jaemin chẳng nỡ tra hỏi thêm nữa vì nụ cười của y quá đỗi đáng yêu nên thành ra hắn chỉ có thể giải tỏa cơn khó hiểu của mình bằng mấy lời lẩm bẩm khó nhận thấy. Quả thực, Jeno không hề muốn giấu giếm Jaemin làm gì, nhưng y lại sợ nếu hỏi Jaemin mà chẳng có căn cứ nào thỏa đáng thì chỉ nhận lại mối hiềm nghi không mong muốn. Ngày tháng dần trôi, sự quan tâm và khao khát tìm ra sự thật trong y cứ vậy mà giảm dần. Vì tự nhốt mình trong thư viện cả ngày nên cơ thể y đau nhức, đầu óc cũng không tránh khỏi những cơn đau như búa bổ.

Cau mày vỗ vỗ tấm lưng nhức mỏi nhưng tay còn lại vẫn bận rộn lục lọi trên kệ sách, ánh mắt Jeno chợt dừng lại ở một cuốn sách. Jeno lấy cuốn sách xuống, ngồi xuống rồi mở nó ra. Cuốn sách dày chứa đựng những câu chuyện về quá trình lựa chọn bạn đời của các đấng tối thượng, cách họ và bạn đời của mình cùng nhau trải qua và duy trì mối quan hệ giữa hai người. Phải chăng sẽ có chút thông tin nào đó có ích cho y? Bán tin bán nghi, Jeno kiên nhẫn lật giở từng trang sách.

[Hầu hết bạn đời của các vị thần đều được lựa chọn từ gia đình hoàng gia tại các vùng lãnh thổ mà họ cai quản, nhưng nếu vị thần có ý muốn, ngay cả một vị thần khác cũng có thể trở thành bạn đời của họ. Nếu phàm nhân trở thành bạn đời, hầu hết họ sống một cuộc đời hữu hạn, nhưng cũng có những phàm nhân nhận được sự đồng thuận của các đấng tối cao trên trời và hóa thân thành thần thánh, sống cuộc đời vĩnh cửu. Thánh thần hoàn toàn có thể kết hợp với phàm nhân, và sự kết hợp giữa hai cơ thể là rất lý tưởng cho cả thánh thần và kẻ đó....]

Jeno vội vàng đóng cuốn sách lại trước khi kịp đọc tới nội dung tiếp theo. Mặt y đỏ lựng. Người viết cuốn sách còn nhiệt tình bổ sung thêm hình ảnh minh họa vô cùng sống động. Y và Jaemin 'kết hợp' với nhau sao...? Mải bần thần mà chẳng hay Jaemin đã tới nơi từ lâu, hắn đang ngồi ở bàn đọc sách phía đằng xa. Tiếng động của y khiến hắn quay ra mà hỏi.

"Xảy ra chuyện gì sao?"

"Không, không có gì đâu ạ."

Jeno tùy tiện giấu đi quyển sách rồi mỉm cười ngượng ngùng. Nếu để Jaemin phát hiện ra y đã đọc những gì hẳn sẽ xấu hổ lắm. Jaemin liếc ra sau lưng Jeno, nắm lấy tay y nhưng chẳng hề có ý định muốn vạch trần. Đừng tìm nữa, ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa đầu óc. Gì thế này? Hình ảnh mà y nhìn thấy trước đó trong trang sách, lúc này hiện lên rõ ràng trước mắt nhưng thay vào đó là khuôn mặt Jaemin được thế vào... Jeno nhắm chặt mắt lại, gật đầu liên tục như để xua tan thật nhanh cơn ảo ảnh kì quặc. Tự mình rũ bỏ dáng vẻ ủ rũ thiếu sức sống, một Jeno tươi tỉnh trở về chỉ sau một màn gật đầu. Tới khi cùng Jaemin nắm tay rời khỏi thư viện, Jeno vẫn còn lắc đầu thêm vài lần vì cảm giác xấu hổ như vẫn còn đâu đó sót lại.


Tiếp theo tới lượt vấn đề của Jaemin. Ngay sau khi tiết Hàn lộ** qua đi, Jaemin trở nên nhạy cảm rõ rệt. Hắn như bị mất hoàn toàn cảm giác thèm ăn khiến ngay đến cả công sức dụ dỗ hắn cố gắng ăn uống đầy đủ của Jeno cũng trở nên vô ích. Bình thường để không phụ lòng y hắn cũng cố để ăn vài miếng, thế nhưng dạo này hắn chỉ nở nụ cười yếu ớt rồi chẳng dung nạp thêm được gì. Mưa đã rơi liên tiếp mấy ngày không ngừng, tựa như cõi lòng ai đang đổ lệ. Vì Jaemin còn chẳng ghé về phòng nghỉ ngay cả khi biết Jeno gần đây chẳng mấy khi ra ngoài, nên y tự hỏi rằng lẽ nào hắn lại bận trăm công nghìn việc tới mức bù đầu, không có thời gian ngơi nghỉ như vậy. Tin tức về nhân gian ngoài kia đang chịu cảnh lũ lụt thê thảm khiến y không khỏi thảng thốt. Trong lòng rối rắm như tơ vò khiến y trằn trọc suốt mấy đêm, không cách nào vào giấc nổi. Mặc dù đã cố trực chờ ở khắp những nơi mà y nghĩ hắn có thể lưu lại để có thể tranh thủ hỏi xem liệu mình có làm sai gì không, thế nhưng hoài công vô ích vì hắn chẳng hề muốn lộ mặt dù chỉ một lần. Hắn đâu hề ở cố định trong mỗi thư phòng. Cứ lặp lại như vậy, mỗi ngày hai người chỉ đụng mặt nhau trong duy nhất một bữa ăn rồi hắn lại biến mất dạng. Những lúc như vậy y đã cố thử lựa lời đánh tiếng thắc mắc, thế nhưng tâm sự rốt cục lại tự mình nuốt vào trong khi nhìn thấy sắc mặt của người nọ lộ rõ vẻ xanh xao tiều tụy. Jaemin không ghé qua thư viện, y cũng chẳng còn hứng thú tới nơi đó mà chỉ nằm lì trên giường. Dù không phải lúc nào họ cũng dính chặt vào nhau nhưng y lại nhớ nhung da diết hơi ấm khi người ấy kề bên. Cuộc sống ở cung Cheongsu từ khi nào mà thành ra ngột ngạt và ảm đạm tới nhường này? Cho dù đột ngột chẳng còn chút luyến lưu nào thì cũng thật khó để trở về như xưa tới vậy? Jeno vốn không phải kiểu người dễ rơi nước mắt, thế nhưng lúc này không khỏi yếu lòng mà nghĩ tới viễn cảnh sẽ phải lìa đời trong nỗi cô đơn sầu thảm hay thậm chí bị đuổi ra khỏi nơi này vì người kia đã chẳng còn chút nào muốn để tâm tới người nơi này vẫn đang mòn mỏi ngóng trông. Vị tâm phúc thân tín thấy tình cảnh này mà không đành lòng bèn dành cho y đôi lời động viên an ủi thế nhưng dường như mọi nỗ lực đều vô hiệu. Hai mươi ngày trôi qua cũng là chừng đó thời gian trí lực y trì trệ và chán nản tới độ chẳng thiết làm gì. Mình phải làm gì đó. Lý do tại sao Jaemin trông không được khỏe và lý do hắn muốn được ở một mình trong khoảng thời gian này chắc hẳn sẽ làm y cảm thấy nhẹ nhõm khi được chính miệng Jaemin tỏ bày. Chẳng muốn chờ đợi thêm, mặc cho một thân đồ lụa ngủ mỏng trên người, Jeno sải những bước thật nhanh ra ngoài. Tới điện Muyeong thôi. Đến vị tâm phúc cũng chẳng kịp ngăn trở, Jeno thẳng một đường tới nơi mà Jaemin đang lưu lại theo lời gia nhân báo lại.

Không gian bên trong điện lúc này tối tăm, yên ắng vì người bên trong đang đương giấc nồng. Hyuneun đang im lặng đứng canh gác bên cạnh khu vực nghỉ ngơi, giật mình khi nhìn thấy khuôn mặt của Jeno.

"Ngài làm gì ở đây vậy..."

"Ta cần gặp Long thần."

Hyuneun tỏ ra bối rối trước câu từ cứng rắn từ Jeno. Long thần đang ngủ, không ai được phép quấy rầy giấc ngủ của ngài. Jeno đáp lời Hyuneun bằng vẻ mặt nghiêm nghị. Ta là bạn đời của ngài ấy. Nghe xong mấy lời này, Hyuneun cúi đầu đầy khó xử. Dường như chẳng còn kiên nhẫn để nhìn xem phản ứng người đối diện, y lướt qua người cận vệ, cởi giày rồi tiến vào trong. Giường ở đây nhỏ hơn chiếc y đang dùng, vừa mới bước vào, một Jaemin đang an tĩnh say ngủ đã nhanh chóng lọt vào tầm mắt y. Thấy người vẫn ngon giấc trong khi mình chẳng thể tìm về cõi mộng, cơn giận trong y bùng lên trong thoáng chốc, nhưng rồi cũng nhanh chóng lụi tàn, nhường chỗ cho xúc cảm an lòng. Y biết hắn chẳng mấy khi được trải qua một giấc ngủ trọn vẹn. Nỗi lo lắng khôn nguôi mỗi khi nhìn người ngay cả ăn mà cũng cảm thấy vô vị không vào. Jeno ngồi bên giường, chăm chú ngắm nhìn khuôn trăng gần ngay trước mặt. Một vị thần với thế giới nội tâm thâm sâu và khó lường. Gương mặt bình yên đương giấc mộng mị này cứ vậy mà khiến những suy tư rối rắm suốt bấy lâu nay của y như được gỡ bỏ. Có lẽ chính Jeno cũng không ngờ tới được mình cứ vô thức dựa dẫm vào Jaemin nhiều tới vậy. Chút cảm giác bất công và phiền muộn vì hắn chẳng quan tâm y đủ nhiều như mong đợi vẫn còn thảng hoặc trong tâm khảm. Đúng lúc đó, một giọt lệ khẽ tuôn trào từ khóe mắt của vị thần đang độc hành trong cõi mộng. Jeno vươn tay tới toan lau đi những giọt sầu đi lạc, tự hỏi rằng liệu có phải hắn đang phải trải qua một cơn ác mộng. Ngay khoảnh khắc bàn tay Jeno chạm vào làn da trên gò má người, Jaemin chầm chậm mở mắt. Hắn gọi tên y không chút chần chừ, dang rộng đôi tay chờ đợi cho một cái ôm ấm áp. Như một đứa trẻ tìm kiếm vòng tay dịu dàng của người mẹ. Jeno ngay lập tức cúi xuống ngã mình vào cỗ nhiệt độ nóng bỏng vừa thoát khỏi giấc mộng tàn, lặng lẽ an ủi. Hắn ôm chặt Jeno trong lòng, thì thầm đôi lời có phần hỗn loạn bên tai y.

"Ta đã rất nhớ ngươi. Huhm, có biết ta đã chật vật thế nào khi phải tiếp tục tồn tại mà không có ngươi bên cạnh không? Là bởi ngươi chết thảm như vậy, ta...."

Bấy nhiêu lời này đã đủ làm Jeno tường minh. Jaemin đang nhìn thấy ai đó thông qua y. Cơn giận dữ không cách nào lý giải lại một lần nữa bùng lên nhưng y đã kịp ngăn lại trước khi nó bộc phát. Là vì giọng nói của Jaemin chất chứa quá nhiều nỗi niềm tiêu cực, đau khổ và tuyệt vọng như thanh âm của loài thú nhỏ bị lạc mất mẹ. Chẳng nỡ vùng ra khỏi cái ôm và nói cho Jaemin nghe rằng hắn đã lầm, y chỉ đưa tay ra, đều đều xoa nhẹ tấm lưng của người vẫn đương cơn hoảng loạn. Dựa vào lực ôm siết như thể không muốn để người biến mất thêm lần nữa, y chỉ có thể đoán rằng người đó hẳn là một người quý giá đối với Jaemin, là người mà hắn tuyệt đối không thể buông tay. Qua một hồi, có vẻ như Jaemin chuẩn bị chìm lại vào giấc ngủ khó nhọc, Jeno ấn nhẹ vào lưng hắn và nhỏ giọng trấn an rằng mình sẽ không rời đi đâu cả, bấy giờ Jaemin mới an tâm mà thiếp đi, cả cơ thể tựa hồ không còn chút sức lực. Chỉ sau khi chắc chắn rằng Jaemin đã hoàn toàn say giấc, Jeno mới cẩn thận nhấc mình dậy và rời khỏi giường.

Vị tâm phúc của Jeno cùng Hyuneun không khỏi ngạc nhiên khi thấy Jeno bước ra từ khu vực nghỉ ngơi của tẩm điện. Jeno chẳng còn hơi sức đâu để ý, y một mạch trở nên phòng mình rồi nằm xuống giường, giương mắt lên trần cao mà chìm trong suy nghĩ. Người mà Jaemin đã nhìn thấy rốt cục là ai? Nếu không dùng chất giọng thê lương tuyệt vọng như vậy mà rủ rỉ thì thầm bên tai thì y đã có thể đi đến kết luận rằng đó là một người bằng hữu nào đó rất mực bình thường. Liệu có phải là ái nhân trong lòng hắn hay không? Y chợt nhớ tới một đoạn trong cuốn sách nọ, trong đó nói rằng hầu hết những người bạn đời của thần linh đều là con người và họ sống một cuộc đời hữu hạn. Họa chăng hắn vẫn không thể quên đi bóng hình của người bạn đời trước đây của mình và tìm lại được người ấy trong giấc mơ? Dòng suy tư chạy đến đây khiến y sầu muộn khôn tả.

Y chỉ có Jaemin. Jaemin lại nhìn thấy người khác thông qua dung dạng của mình. Chán ghét làm sao khi nụ cười dịu dàng, cử chỉ ấm áp và những lời nói đầy ẩn tình của hắn thực tế đều hướng tới một người khác không phải y. Thật sự chẳng công bằng chút nào. Chẳng phải đây là điều cấm kị sao? Hắn là người đích thân đưa y tới nơi này, khiến y nảy sinh những xúc cảm ái muội, tất cả chỉ để phục vụ mục đích biến y trở thành kẻ thế thân. Những ký ức về tháng ngày kề cận bên Jaemin chợt ùa về liên tiếp trong tâm trí y. Jaemin mỉm cười với y, khi thì chân thành khi thì lại đầy ẩn ý. Khuôn mặt tươi sáng với đủ các sắc thái biểu cảm ấm áp như nắng chiều cứ vậy mà khảm sâu trong lòng mà y chẳng hề phát giác. Jeno kéo chăn đắp kín người rồi vùi mặt vào. Đây hẳn là ái tình. Y đã từng là một tờ giấy trắng tinh về phương diện này, giờ đây lại không ngờ điều đó lại được tự mình xác nhận một cách nhẹ nhàng như thế. Xúc cảm trong lòng đã tường tận đáp án, y không kìm nén nổi mà bật khóc. Tấm chăn nhanh chóng hút ẩm và trở nên ướt nhòa một mảng. Thẳng đến khi bình minh ngày mới ló dạng trên bầu trời buổi sáng sớm, Jeno vẫn không thể vào giấc mà vùi mặt vào chăn giữa những xung đột nơi ngực trái và lý trí rối bời. 



** Tiết Hàn lộ: tiết khí thứ 17 trong tổng cộng 24 tiết khí của một năm. Thường diễn ra vào khoảng đầu tháng 10 dương lịch, thời tiết lúc này mang cảm giác mát mẻ, xen lẫn hơi lạnh. (Nguồn: Wikipedia) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro