3.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeno quyết định chôn vùi sự việc đêm đó. Hyuneun và vị tâm phúc tên Suhyun đã được y dặn dò cẩn thận rằng hãy giữ mồm giữ miệng. Chẳng biết là may mắn hay đáng buồn, Jeno chưa tìm ra cách che chắn cho bộ dạng khó coi của mình mà đã tới giờ dùng bữa sáng, thế nhưng Jaemin dường như không hề hay biết về chuyện xảy ra tối hôm qua, cũng không nhận ra sự bất thường nên cũng chẳng hỏi han điều gì. Jeno vờ như ngái ngủ để hòng lấp liếm đi đôi mắt đỏ quạnh đầy mệt mỏi của mình. Sự chú ý của Jaemin dường như đang ở nơi khác nên tới cuối bữa, hắn vẫn quen thói rời đi mà không nói một lời. Cả thân người Jeno nhức nhối ê ẩm. Suốt buổi chiều hôm đó, Jeno nằm trên giường, trùm chăn kín đầu, cuộn tròn người rồi cố gắng tìm về cõi mộng. Y chẳng có ý định muốn trở dậy nên vẫn duy trì trạng thái nhắm mắt bất chấp giấc ngủ vẫn hoài chập chờn. Thế nhưng mà hễ nhắm mắt lại, gương mặt của người ấy lại hiện lên rõ ràng từng đường nét, khiến y cau mày, đôi mắt nhíu chặt lại, đầu óc vô tình bị làm cho choáng váng. Một Jaemin từng cẩn thận lo cho y từng bữa ăn giấc ngủ đã biến đi đâu mất rồi? Dạo này, ngay cả khi Jeno có bỏ bữa thì Jaemin cũng chẳng buồn đoái hoài. Hắn chỉ có ngủ và ngủ. Mặc cho các gia nhân lo lắng rằng không nên bỏ qua bữa chính, Jeno vẫn thản nhiên cười để dung nạp vài chiếc bánh gạo đơn giản hoặc đồ ăn nhẹ trước khi vùi mình vào chăn dày.

Vài ngày sau, Jaemin chủ động ghé thăm Jeno trước. Hiện tại khí trời đã chuyển sang tiết Lập đông*** được vài ngày. Khuôn mặt của Jaemin mà đã lâu rồi y mới được nhìn ngắm kỹ càng trông đã tươi tỉnh trở lại. Chỉ nở một nụ cười thật khẽ dành cho Jaemin, y tự huyễn hoặc bản thân rằng bấy lâu nay hắn vắng mặt chỉ là do thấy trong người không khỏe. Kể từ hôm đó, như chưa từng có chuyện gì xảy ra, cả hai lại quay về tình trạng chung chăn gối, thế nhưng mà lòng người đã đổi khác. Vị hoàng tử trước kia vốn luôn quen với việc chìm vào giấc ngủ trong vòng tay Jaemin, ấy vậy mà giờ bắt đầu say giấc nồng với tấm chăn được giữ thật chặt trong lòng. Có những khi tưởng mình chạm phải người Jaemin, y giật mình mở mắt, điều chỉnh lại tư thế để rồi thiếp ngủ ở mép giường. Y thậm chí còn từ bỏ thói quen tựa đầu lên đùi Jaemin nữa. Thay vào đó, trừ những lúc chung giường, y bận rộn tránh mặt Jaemin, tìm sách truyện trong thư viện và dành cả ngày nghiền ngẫm, ngồi lì ở đó mà chẳng hề ló mặt ra ngoài. Cũng may mà cung Cheongsu này đủ rộng để có vô số nơi cho y ẩn mình. Jaemin có thể tự biện hộ rằng là do y thấy buồn chán, nhưng rốt cục hắn cũng chẳng hề có ý muốn làm rõ, chỉ nhắc y rằng trời lạnh nên đừng quên mặc thêm một lớp áo ấm dày nữa mỗi khi nhìn y rời khỏi giường. Jaemin sẽ chẳng bao giờ biết được đâu, rằng là có mặc thêm bao nhiêu cũng không thể ngăn được từng đợt gió lạnh căm thét gào đang vần vũ nơi ngực trái y lúc này.

Vào ngày tuyết đầu mùa, một lá thư từ cung điện hoàng gia được gửi tới cung Cheongsu. Nội dung đề rằng Hoàng thượng đã tuổi cao sức yếu, không thể điều hành tốt đất nước bên bờ Đông của mình nên sẽ sớm thoái vị và truyền ngôi cho trưởng công chúa. Được Jaemin đưa tin, gương mặt Jeno vẽ nên nét cười sáng lạn. Những ngày tháng sinh sống tại đây cùng Jaemin vẫn luôn làm y khôn nguôi nhớ về gia đình của mình. Khuôn mặt ngời sáng của người bạn đời khiến Jaemin cũng phải cười theo. Có lẽ chưa có gì phù hợp để diện trong lễ đăng quang của vị hoàng tỷ, Jeno dự định sẽ đi sắm sửa thế nhưng Jaemin đã lên tiếng đề nghị trước. Jeno thầm hài lòng trước hành động quan tâm đầu tiên sau một thời gian dài ngỡ tưởng y sẽ chẳng bao giờ còn có thể được nhận. Cố gắng vùng ra khỏi cái siết tay của người nọ, y còn ngờ rằng Jaemin không để ý nên sẽ dễ dàng thoát ra, thế nhưng thấy bàn tay kia ngọ nguậy, hắn lại được thể càng thêm giữ chặt.

Tới Seonjeon**** rồi nhưng cũng phải mất thêm không ít thời gian để chọn được lụa để may trang phục cho Jeno. Chẳng qua là do Jaemin kén chọn. Nếu để chiết eo thì đường nét cơ thể sẽ bại lộ quá đà, còn nếu thiết kế dáng suông thì lại không khỏi bất công với thân hình chuẩn mực của y. Mất thêm một lúc lâu nữa để quyết định màu sắc. Jaemin cho rằng Jeno hợp với màu tím, Jeno thì lại thích màu xanh nền trời. Cả hai màu y đều thử cho bằng hết theo ý hắn, rồi thử sang cả phục trang màu đỏ và xanh lá cây. Theo truyền thống, trang phục của Jaemin sẽ có màu xanh lam, nên hắn ấn định trang phục mình mặc sẽ mang gam màu này, chỉ là đậm hơn một chút. Jeno đã thấm mệt vì phải lựa chọn lễ phục phức tạp cần quá nhiều bước, ấy vậy mà Jaemin vẫn còn sức khuyên y nên chọn thêm vài bộ quần áo để làm đồ thường phục. Đơn giản là hắn thấy tiếc nếu tủ đồ của y không có bộ đồ màu tím nào. Nghe thấy vậy, chủ tiệm sáng mắt lên, nhanh nhẹn dẫn Jeno vào trong ướm thử.

"Công tử đây có vòng eo thon và thân hình chuẩn nên mặc đồ gì cũng đẹp."

Thay đi đổi lại không biết bao nhiêu bộ trang phục, Jeno không quên giữ nụ cười giả lả trên khuôn mặt để chiều theo ý người. Vạt áo dài màu trắng và đỏ phủ lên người trông có chút khiên cưỡng. Những đường thêu tinh xảo trên viền tay và cổ áo vô hình chung khiến bộ đồ trông giống lễ phục hơn là phục trang mặc hằng ngày. Jeno thật tình không vừa ý lắm, trộm nghĩ có lẽ sẽ chẳng hề phù hợp để mặc thường xuyên nên cố tìm cách lựa lời khuyên ngăn, thế nhưng chủ tiệm vẫn mải nhiệt tình thao thao bất tuyệt giới thiệu cho cả hai những bộ cánh đầy bắt mắt khác. Công tử phải vận bộ này ra ngoài mới thấy được nó hợp với mình tới nhường nào. Công tử nhất định phải thử mới được. Vị thần tồn tại cả nghìn năm tuổi không khỏi bật cười khi được gọi là 'công tử'. Chủ tiệm thấy được nụ cười trên môi Jaemin mà như bắt được vàng, vô tư cười theo rồi tiếp tục bận rộn tay chân để chỉnh trang áo quần cho Jeno.

Khoảnh khắc y lúng túng bước ra ngoài trong bộ trang phục mới, ánh mắt Jaemin đã như ghim chặt trên người y vậy. Trông tôi thế nào? Jeno cười ngượng nghịu, tránh đi ánh nhìn như thiêu đốt của người nọ rồi dang rộng tay, ra chiều ra hiệu cho hắn hãy bừng tỉnh mà để lại nhận xét. Đáng lẽ phải nói điều gì đó vào lúc này, thế mà Jaemin cứ một mực im lặng. Thần sắc trong đôi mắt Jaemin tựa hồ đột ngột tiêu tán như thể hồn phách vừa bị ai đó cướp đi mất vậy. Ngài Jaemin? Khi Jeno lần nữa lên tiếng, ánh mắt hắn mới tìm lại được tiêu cự, thả rơi điểm nhìn trên bộ trang phục mà Jeno đang mặc. Đẹp lắm, cậu rất hợp với màu này. Nhận ra người kia không thực sự chú tâm mà chỉ như nói cho có, y bực bội, xoay vào trong ấm ức thay đồ rồi không một lời bước ra, tự mình thanh toán cho phần trang phục ưng ý. Ta sẽ cho người quay lại lấy bộ đồ này sau. Vị chủ tiệm thoảng chừng nhận ra được bầu không khí căng thẳng giữa hai người nên biết điều cúi đầu vâng dạ, sau đó không nói gì thêm mà tiễn cả hai tới tận cửa. Jeno đã rời khỏi cửa hàng trước, Jaemin cũng nhanh chóng đuổi theo sau.

"Jeno, cậu làm sao vậy?"

"... Không có gì."

"Là ta làm gì sai sao, hả?"

Y đâu hề muốn hoan nghênh những lời lẽ giả tạo. Trái tim y trở nên đầy thương tổn trong thoáng chốc bất chấp nỗ lực phòng thủ kĩ càng trước những diễn biến không mong muốn. Chẳng khó nhận ra Jeno đang cố lảng tránh ánh mắt, Jaemin chỉ biết nhẹ nhàng gửi đôi lời tới bên tai người đang đương cơn giận dữ.

"Cậu cần phải nói cho ta biết lý do tại sao khiến cậu cảm thấy khó chịu như vậy. Tuy ta là thần, có thể thấu tỏ mọi bí ẩn của nhân gian, thế nhưng lòng người, đặc biệt là trái tim của người bạn đời, ta không có cách nào nắm bắt được."

".... Người mà ngài luôn nhìn thấy từ tôi là ai?"

".... Hả?"

"Suốt bấy lâu nay, ngài đã luôn thấy ai đó khác thông qua tôi. Ngài yêu người đó sao? Người đó là bạn đời trước đây của ngài sao?"

Jaemin hoàn toàn đông cứng trước những nghi vấn đột ngột tuôn trào như thác đổ. Đây là tất thảy những hồ nghi y đã giữ trong lòng kể từ buổi tối ngày hôm đó. Tôi tuyệt đối không thể là kẻ thế thân. Tại sao lại thông qua tôi mà dung dạng người đó mới xuất hiện? Cái người luôn hiểu cho nỗi lòng và thật tâm đối tốt với tôi từng ly từng tí đâu mất rồi? Là vì người đó nên ngài mới ấn định tôi làm bạn đời và giữ tôi lại bên mình đúng không? Jaemin không thể đáp lại gì, cũng chẳng thể lên tiếng bào chữa, hắn một mực lặng im trước cơn chất vấn của người đối diện. Tự hiểu ra rằng những gì mình nói phần nhiều là sự thật làm nỗi ấm ức và chán nản trong y trở nên càng cay đắng hơn. Thất vọng cùng cực, Jeno chẳng muốn thốt gì thêm nữa, y hất mạnh bàn tay đang nắm lấy tay mình. Tôi về trước. Jaemin nghe vậy nhưng vẫn không biết phải phản ứng thế nào cho phải, chỉ đành nhìn theo bóng lưng đơn bạc của Jeno bước đi với bao nỗi buồn ngự trị trong lòng.

Dù lý trí hối thúc rằng hắn phải ngay lập tức giữ Jeno lại để nói cho rõ ràng, thế nhưng thanh âm của Jeno lúc đó chẳng khác nào trăm ngàn mũi tên găm sâu vào tim, khiến Jaemin chỉ lặng câm đứng đó như trời trồng. Nhưng nếu muốn giữ y lại thì hắn buộc phải nói gì đó. Không thể phủ nhận lý do hàng đầu khiến Jaemin nhất mực đưa y về là vì khuôn mặt ấy. Đường nét người xưa được tái sinh trong vỏ bọc của một thân phận mới. Mặc dù thâm tâm hắn vẫn luôn nhìn nhận y chỉ là một cậu thiếu niên mới lớn, thế nhưng chẳng ai ngoài hắn biết được, đã từ lâu hắn đã đặt Jeno vào tim mình và hết mực yêu thương y như những gì mà y mong đợi. Điều đó vẫn không đủ hiển hiện để Jeno nhận ra sao? Mọi chuyện là lỗi ở mình. Jaemin vẫn đứng tại chỗ một hồi lâu, đôi chân y như đeo đá mà không thể tiến thêm dù chỉ một bước. Hắn biết mình cần phải xin lỗi y vì những lầm lạc mà mình đã gây ra và cầu xin sự tha thứ. Sự ngu muội của y dường như đã để lại quá nhiều hậu quả, Jeno vị tha đến nhường bao cũng chịu hết nổi mà thẳng thừng như vậy. Nghĩ tới đây, bước chân của Jaemin như được tiếp thêm ngọn lửa làm tan lớp băng cản lối, hắn gấp gáp chạy thật nhanh trở về phủ.

Đến thần linh cũng bị đấng tối thượng cao xanh trêu đùa, về tới cung Cheongsu, chạy một mạch tới phòng nghỉ của hai người, Jaemin cửa phòng đã bị đóng kín mít, trước cửa chỉ có vài gia nhân đang đứng đó canh chừng. Jeno à, để ta vào nhé, được không? Bất chấp lời khẩn cầu tha thiết, cánh cửa gỗ vẫn im lìm không mở. Hắn bần thần không biết phải làm sao thì đúng lúc đó, Hyuneun đã tới gần. Long thần đại nhân, một vị thần đã tự ý dùng thuật xuất hồn xuống dưới này. Hyuneun thì thầm vào tai Jaemin thông tin mật, biểu cảm trên gương mặt Jaemin tràn ngập sự ngạc nhiên. Sự tình này nghĩa ? Sao lại xảy ra vào đúng lúc này... Hyuneun chỉ cúi đầu và không nói thêm gì nữa. Tốt nhất là chúng ta nên lên đó một chuyến sớm nhất có thể. Lý trí thập phần căng thẳng nhưng tâm tư Jaemin vẫn đau đáu hướng về nơi tư phòng. Hắn thực sự cần nói chuyện với Jeno, thế nhưng việc kia xảy tới quá đỗi gấp gáp... Vẫn giữ được tỉnh táo để biết mình cần ưu tiên điều gì, sau khi dặn dò Suhyun và Hyuneun hãy thay hắn theo sát và chăm sóc Jeno thật cẩn thận, bấy giờ Jaemin tạm gác bộn bề mà rời đi.

Cơn ngủ ngày khiến Jeno bị tỉnh giấc vào nửa đêm. Y có nghe được loáng thoáng giọng nói của Jaemin, thế nhưng đến khi mở mắt lần nữa thì trời bên ngoài đã tối và chẳng còn bóng dáng ai bên thềm. Jeno mở cánh cửa gỗ, Suhyun và Hyuneun thấy động nên vội quay người lại. Thấy ánh mắt y đang mở to tìm kiếm ai kia, Suhyun lên tiếng.

"Thanh Long đại nhân đã về trời một chuyến rồi ạ. Thời gian ở trên đó và ở đây khác nhau nên sẽ mất khoảng ba ngày, thưa điện hạ."

Nghe Suhyun nói xong, Jeno đóng sầm cánh cửa vừa mở lại. Jaemin hiện không còn ở đây nữa. Hắn cứ vậy mà biến mất, còn chẳng buồn nhìn mặt y lấy một lần. Tim dù đau nhưng vẫn không khỏi cảm thấy cô đơn. Mặc nguyên lớp đồ ngủ, Jeno bước ra ngoài, tiến về phía thư viện. Lúc này mà tìm đọc được thứ gì đó hay ho thì có lẽ tâm trạng sẽ khuây khỏa phần nào. Jeno lòng vòng qua từng dãy kệ, sự chú ý của Jeno lại một lần nữa bị thu hút. Chính là cuốn sách màu đỏ mà y đã lấy xuống hôm đó. Lần này đã rút được kinh nghiệm nên y mang tới một chiếc ghế nhỏ, cẩn thận rút cuốn sách ra để cả kệ không bị đổ. Cuốn sách vẫn vẹn nguyên như vậy, không có một tiêu đề nào được viết ngoài bìa sách cả. Jeno chạm vào trang bìa mới vài hôm đã vương đầy bụi bặm và mở ra trang đầu tiên. Nội dung ở đây được viết như thế này.

[Lý do tại sao những cuộc chiến lẽ ra không bao giờ được phép nhắc tới nữa được ghi chép lại là để các thế hệ mai này có thể hình dung, suy ngẫm và cảnh tỉnh.]

Là một dòng chữ viết tay với nét bút thật thân thương. Là của Jaemin. Phải chăng đây chính là cuốn sách do một tay hắn biên soạn và viết nên? Nói tới chiến tranh, theo những hiểu biết mà y có được, trong khoảng vài trăm năm gần đây vùng đất này chưa từng trải qua một cuộc đổ máu nào. Những câu hỏi nối đuôi nhau bật ra liên tiếp trong đầu. Jeno ngồi xuống ghế và lật thêm một trang nữa. Khuôn mặt đầy nghi hoặc của y trở nên đầy ngạc nhiên và sửng sốt. Đây không phải là cuộc chiến tranh giữa phàm nhân, mà là một cuộc chiến giữa các vị thần. Chính xác diễn ra vào khoảng hai trăm năm trước khi Jeno được sinh ra. Khi ấy, quyền lực của bốn vị thần cai quản nhân gian ngày càng gia tăng, các vị thần ở lại cao xanh và tệ hơn là chính cả vị Ngọc Hoàng đang tại vị lúc đó đã dùng thủ đoạn xảo quyệt để kiểm soát thần lực của họ, khiến cả bốn người vốn từ thanh mai trúc mã thân thiết bên nhau từ bé mà giờ chia bè kết phái, quay lại chĩa kiếm vào nhau. Pháp lực của Ngọc Hoàng quả thực rất mạnh, nhưng nhờ có Bạch Hổ tinh thông đủ mọi phép thuật nên Thanh Long và Bạch Hổ nhanh chóng cùng nhau tránh được một kiếp nạn. Tiếp theo đó, Bạch Hổ và Thanh Long vốn là một cặp tình nhân nên đã hợp sức đánh bại phe Chu Tước và Huyền Vũ. Thế nhưng, do tâm trí đã bị thao túng triệt để, trong cơn thoi thóp đã cố với lấy thanh kiếm mà đâm thẳng một nhát vào nơi trọng yếu của một Bạch Hổ vốn nương tay mà gắng sức tìm lại chút lý trí cuối cùng từ người bằng hữu của mình. Thần linh vốn bất tử, nhưng lại có thể bị tước đoạt mạng sống bởi chính vị thần khác. Thế nên Ngọc Hoàng mới sợ pháp lực cao cường của bốn vị thần cai quản nhân gian một ngày nào đó sẽ lấn lướt mình và nảy sinh phản loạn. Sau khi tự tay đâm chết vị bằng hữu của mình, Chu Tước bấy giờ mới lấy lại tỉnh táo, bàng hoàng nhận ra thì mọi sự đã rồi, đau khổ mà tự mình tìm chết, từ đó mà kết thúc cuộc chiến phi nghĩa giữa các đấng linh thần. Sau sự kiện đó, Ngọc Hoàng bị Huyền Vũ tìm đến thanh toán món nợ máu, tiếp quản ngôi báu và trở thành tân Ngọc Hoàng đang tại vị tới ngày nay.

Jeno tràn ngập những xúc cảm không tên khi đọc những câu chữ được mô tả chi tiết một cách sống động như thể chúng đang diễn ra ngay trước mắt y vậy. Đầu ngón tay y run rẩy khi đóng cuốn sách lại. Mãi sau đó y mới nhận ra khuôn mặt mình đã đẫm lệ từ khi nào. Phải chăng kiếp trước của y chính là Bạch Hổ? Vậy thì Jaemin, hắn thực sự nhìn thấy người tình đã khuất của mình thông qua y? Mọi thứ hầu như đã hoàn toàn được sáng tỏ. Nhưng cũng ngay sau đó, bóng tối sâu thẳm và vô tận đột ngột bao trùm lấy Jeno.



*** Tiết Lập đông: tiết khí thứ 19 trong tổng cộng 24 tiết khí của một năm. Thường diễn ra vào khoảng đầu tháng 11 dương lịch, thời tiết lúc này mang cảm giác lạnh lẽo. (Nguồn: Wikipedia)

**** Seonjeon: thành phố Thâm Quyến (Trung Quốc) hiện nay. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro