4.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suhyun là người thức tỉnh Jeno khỏi cơn bối rối thất thần. Vừa bước vào đây đã thấy Jeno đang ngồi một góc mà ngẩn người, vị tâm phúc ngay lập tức chạy tới và lay gọi y. Ngài có ổn không? Jeno khẽ gật đầu. Để chắc chắn mọi chuyện ổn thỏa, Suhyun còn đưa tay lên huơ huơ trước mắt Jeno vài lần. Ngài nên quay về tư phòng nghỉ ngơi. Jeno lại lạc bước trong mớ suy tư rối như tơ vò. Hình ảnh gần như trùng khớp với những gì liên quan tới nhân vật tên Jaemin mà y thấy trong mơ. Nghĩ đến Jaemin, câu chuyện về cuộc chiến mà y vừa đọc được lại hiện lên rõ ràng đến từng chi tiết trong tâm trí. Jeno lắc đầu thật mạnh để rũ bỏ dòng suy nghĩ rồi với lấy cổ tay Suhyun để lấy đà đứng dậy. Cuốn sách ẩn chứa một nguồn sức mạnh vô hình đến không ngờ trong ngôn từ mà nó chứa đựng, được y đặt ngay ngắn trên bàn đọc. Jeno nhìn bìa sách màu đỏ, đắn đo xem liệu có nên mang nó theo hay để lại, rốt cục quyết định tay không rời khỏi.

Jeno nằm lì trên giường suốt hai ngày nay. Lượng đồ ăn tiêu thụ giảm đi hẳn một nửa so với thông thường. Mỗi lần thiếp ngủ lại là một lần mơ thấy cảnh tượng muốn chôn vùi, cho đến khi cơn mơ giả định khi Jaemin thay lòng đổi dạ, vờ như không hề quen biết y vào cái ngày Bạch Hổ trở lại đã làm y thảng thốt mà vùng dậy khỏi mộng cảnh. Jeno không cầm lòng nổi mà rơi lệ vì giấc mơ đầy tuyệt vọng đó. Là bởi giờ đây, thay vì hồ nghi kiếp trước của mình có thể chính Bạch Hổ thì ý nghĩ Jaemin chọn y làm bạn đời chỉ vì y mang gương mặt của Bạch Hổ tiền kiếp còn làm y đau lòng hơn bội phần. Càng bất lực hơn khi con tim này đã lỡ trao người quá nhiều mê luyến. Có lẽ y đang dần trở nên tham lam, muốn từng ánh mắt, nụ cười của Jaemin đều thuộc về mình, ước ao mình là ái nhân độc nhất trong lòng hắn. Thế nhưng, thực tế vẫn luôn hiển hiện khiến y không thể phủ nhận, dù chỉ cảm nhận từ cử chỉ và lời nói hiếm hoi của người kia, rằng hắn chắc chắn đã vì yêu say đắm nên hết mực chiều chuộng nâng niu cố nhân bất chấp cả khi định mệnh trớ trêu chia rẽ hai người. 

Đến nước này, y mới cay đắng tường minh mọi hành động của Jaemin đối với mình trước giờ đều xuất phát từ ý niệm đó. Cách Jaemin cư xử kỳ lạ vào khoảnh khắc đầu tiên cả hai giáp mặt hay cả lời nói đầy ẩn ý của Chenle khi hai người vừa tới Tây phương đã nói lên tất cả. Jeno cảm thấy mình chẳng khác nào một kẻ phàm phu ngu muội cố chấp. Hơi thở của y dần nặng nề như có tảng đá chèn chặt nơi lồng ngực. Jeno vùi mặt vào gối và cố hít một hơi thật sâu. Khoảng thời gian bị bỏ lại và những tưởng tượng về cả trăm ngàn bi cảnh về mối quan hệ giữa đôi bên dường như đang dần ăn mòn trái tim y. Y chỉ mong Jaemin hãy trở về càng nhanh càng tốt. Để cùng hắn làm rõ ngọn ngành tất thảy mọi điều.


Đã ba ngày trôi qua mà Jaemin vẫn chưa trở về. Tự nhủ rằng giữa thiên và địa giới có sự chênh lệch thời gian nên gắng kiên nhẫn chờ đợi, thế nhưng y không thể nguôi muộn phiền. Vẩn vơ đến độ còn nghĩ tới khả năng không còn có thể gặp lại nhau nữa. Y muốn dành một chút thời gian được một mình tĩnh tâm nơi vườn sau nên dặn Suhyun và Hyuneun đừng đi theo. Khung cảnh nơi sân vườn phía sau tòa chính điện như được một tay Jaemin phù phép mà trở nên đậm đà hơi thở mùa xuân. Ấy vậy mà chỉ khiến y phân tâm trong thoáng chốc. Đã qua rồi cái thời y chỉ là một hoàng tử nhỏ chẳng hề hay biết sự đời chốn Đông Cung hoa lệ. Jeno ngồi xuống bên bờ hồ, làn gió mang hơi lạnh nhưng trong trẻo nhẹ nhàng lướt qua y. Mải miết để tâm trí chảy trôi cùng làn sóng gợn nhẹ nơi mặt hồ, thầm mong thời gian hãy trôi nhanh thêm một chút, một giọng nói đột ngột vang lên từ phía sau lưng khiến y không khỏi giật mình.

"Ngươi có muốn biết về cố nhân của Thanh Long không?"

Giọng điệu nhu hòa như thể đã thân quen với Jeno từ lâu. Jeno nhìn quanh quất bốn bề nhưng tuyệt nhiên không một bóng người. Jeno bình tĩnh đáp lời, tự hỏi liệu có phải từ một thần thú hay tinh linh nào đó hay không.

"Ngài là ai vậy?"

"Nếu ngươi tò mò về cố nhân của ngài Thanh Long, ta sẵn sàng cho ngươi biết đáp án."

"Tôi không muốn biết."

Vấn đề nhức nhối trong lòng bị một kẻ xa lạ phát giác và đụng tới không khỏi khiến y cảm thấy khó chịu. Jeno quyết định để ngỏ cuộc hội thoại đáng ngờ, đứng dậy khỏi tảng đá đang ngồi và toan rời khỏi. Một trận gió lạnh khi không ào tới như thể muốn níu kéo bước chân y. Nhưng y quyết tâm phớt lờ rồi thẳng một đường quay trở lại tư phòng. Hơn cả sự xuất hiện của một giọng nói kì lạ không rõ xuất xứ, những lời mà kẻ đó để lại trong y còn gây ảnh hưởng hơn thế. Về cố nhân của Jaemin. Không phải Bạch Hổ lúc đó đã bỏ mạng rồi sao? Liệu còn ai khác không? Loạt nghi vấn bật ra khiến y ngày càng rối như tơ vò. Thế nhưng mà tò mò thì lại là bản năng của bất kì kẻ phàm nhân nào.

Ngày hôm sau, Jeno lại ghé thăm khu vườn. Vẫn chỗ cũ như ngày hôm qua, gió xuân man mác khẽ thoảng qua bờ vai gầy. Mới kinh qua một lần nhưng đã thành quen, cảm giác có chút thân thuộc. Lần này y chẳng hề bị kinh động nữa. Giọng nói hôm qua lần nữa vang lên bên tai Jeno. Không giống như giọng điệu nhu hòa khi trước, lần này lại pha thêm đôi chút nét nghiêm nghị.

"Hôm qua khiến ngươi giận dữ mà bỏ đi, thật thất lễ."

".... Thanh Long có cố nhân thật sao?"

"Đó là đoạn tình cảm mãnh liệt được vun trồng từ những ngày còn thơ bé."

".... Người đó, liệu có phải là kiếp trước của Bạch Hổ không?"

"Mọi thứ đều hiển hiện. Sự thật đã quá tường tận mà ngươi vẫn không thể nhận ra sao?"

Jeno nghĩ ngợi một hồi lâu rồi mới lên tiếng, từng lời chắc nịch.

"Là tôi tò mò, xin hãy giải đáp cho ta mọi điều."

"Kể cả có phải trả giá cho sự tò mò của mình?"

"Vâng, tôi có thể cáng đáng được."

Có dáng hình lạ lẫm đột ngột hiện hữu trước mắt y, thế mà gương mặt lại tuyệt đối khi mờ khi tỏ tựa như cơn mộng mị giữa ban ngày, chỉ có nụ cười là rõ ràng nhất, người lạ mặt nhướn mày như thể ngạc nhiên trước câu trả lời không nằm trong dự liệu từ Jeno.

"Vậy thì ngươi hãy đi cùng ta."

Kẻ lạ mặt nhanh chóng thu hẹp khoảng cách. Cùng lúc đó, toàn bộ cơ thể Jeno như nhẹ bẫng.

Jeno liếc sang người bên cạnh. Khuôn mặt tươi cười để lộ hàm răng có phần tinh nghịch. Người lạ gọn gàng bắt lấy cổ tay Jeno để cả hai cùng nhảy lên đỉnh cao nhất. Nơi này đủ cao để có thể phóng tầm nhìn bao quát toàn bộ trang viên rộng lớn. Phía hai người đang hướng về là phía Tây, nơi có cung Hwarang. Cũng chính là nơi cư ngụ của Bạch Hổ. Người lạ cầm lấy cổ tay y và chỉ vào một nơi.

"Nhìn phía đằng kia."

Dù ở rất xa nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng. Vẻ mặt hạnh phúc của một cặp tình nhân. Một Jaemin vẫn còn thoảng nét thiếu thời và tươi tắn hơn bây giờ một chút, cùng với ngài Lee, tên y được biết từ người lạ mặt. Cố nhân có gương mặt không khác y lấy một li. Y có thể cảm nhận được rõ ràng hương vị tình nồng ý đậm ngay từ chỗ mình đứng chỉ với hành động khi Jaemin đưa xâu kẹo đường bóng loáng lên miệng, cắn một viên và mỉm cười chỉ vào miệng mình. Jeno nhắm chặt mắt lại. Bởi đó là cảnh tượng thật khó có thể khiến người ta bình tĩnh mà nhìn thẳng. Liệu thế gian này có được bao nhiêu người có thể thoải mái nhìn người mình yêu chia sẻ khoảnh khắc ái muội cùng với kẻ khác? 

Cho tới tận khi mở mắt ra, bầu không khí bấy giờ đã đổi khác, một khung cảnh khác lại hiện lên ngay trước mắt y. Sâu bên trong cung Hwarang. Tại một gian phòng với bố cục hai màu trắng và xanh, Jaemin đang gối đầu trên đùi và thân mật nắm tay người nọ vờn nghịch, còn Bạch Hổ kiếp trước thì dùng cánh tay đang thảnh thơi còn lại của mình để mơn trớn khuôn mặt Jaemin. Lớp áo lụa trắng thêu chỉ vàng cuối cùng lộn xộn buông rơi, lộ ra thân hình trần trụi của đấng Long thần. Cả hai từ ôm siết rồi vập vào nhau, trao nhau chiếc hôn nồng say bất tận. Họ đích thực là một cặp tình nhân tình cảm khăng khít, yêu thương vô bờ. Cảnh tượng trước mắt đôi kẻ qua đường khép lại bằng cảnh Jaemin vừa hôn nghiến vừa mạnh mẽ đẩy người kia nằm dài xuống sàn, nét cười ranh mãnh hiện lên khi thản nhiên dùng thân đè ép người. Lại là bóng tối quen thuộc bao trùm. Jeno hỏi người bên cạnh mình.

"Đó là cố nhân trong lòng Long thần sao?"

"Đúng vậy, người đó là ái nhân của Thanh Long, Bạch Hổ kiếp trước và là vị thần cai quản phương Tây."

".... Liệu có phải là kiếp trước của tôi không?"

"Sao ngươi lại nghĩ như vậy?"

"Chỉ là, tôi với người đó... có khuôn mặt giống nhau."

"Khuôn mặt cứ giống nhau thì sẽ là cùng một người sao?"

Kẻ lạ mặt vẫn đang thoải mái tiếp nhận chuỗi nghi hoặc, đột nhiên chuyển sang hỏi vặn. Chính lúc đó, những suy đoán của Jeno vốn đương hồi chảy trôi mà không gặp chướng ngại như cư nhiên bị ngắt đoạn. Chẳng phải quá dễ để đi tới kết luận khi cả hai có khuôn mặt tương đồng thì sẽ cùng là một sao? Đương nhiên là trong trường hợp y chính xác là Bạch Hổ kiếp trước. Lý do mà Jaemin đưa y tới đây và phát sinh cảm xúc ái muội rõ ràng là bởi y là kiếp trước của Bạch Hổ và trùng hợp làm sao khi kiếp này y tiếp tục được sinh ra với khuôn mặt đó. Thế nhưng, người lạ kề bên y lúc này đây lại như đấng linh thần có thể thấu tỏ, thành công đánh trúng một khả năng mà Jeno thậm chí còn không nghĩ tới. Nhỡ may hai người không phải là một thì sao? Vậy thì tại sao kiếp trước của Bạch Hổ và y lại cùng mang một khuôn mặt, và vì cớ gì Jaemin lại ấn định y trở thành bạn đời? Người lạ thấy vẻ mặt y đang dần trở nên hoang mang trong mớ suy tư hỗn loạn thì chỉ tiếp lời với một nụ cười trên môi.

"Bình thường nếu nhìn thấy một khuôn mặt tương đồng, hầu hết mọi người đều nghĩ rằng đó thực chất là cùng một người. Nhưng không phải đó chỉ là vẻ bề ngoài sao? Bạch Hổ chuyển kiếp đâu chỉ mang hoài một khuôn mặt?"

".... Vâng."

"Ngươi có biết tại sao Long thần lại trở về thiên giới không?"

Có vẻ như người lạ không định đi tới luận điểm mấu chốt ngay mà định đi đường vòng. Jeno trả lời gấp gáp, tông giọng hơi nâng cao bất thường.

"Tôi không biết."

"Một vị thần đã được chuyển kiếp. Trừ khi phạm phải trọng tội, thần linh sẽ được hóa kiếp để tiếp tục làm thần chứ không phải là một phàm nhân. Chức vụ của vị thần mới được tái sinh được xác định bởi những vị vẫn còn trong vòng đời cũ. Đó là nguyên cớ tại sao Long thần được triệu hồi và trở về thiên giới."

"...."

"Ta chỉ có thể nói rằng quả thực tiền kiếp của ngươi chính là một vị thần. Tất cả những gì ta được phép tiết lộ chỉ có vậy."

".... Điều đó, rốt cục-"

"Ngươi buộc phải tự mình xâu chuỗi các mảnh ghép còn lại với nhau. Nếu chỉ tập trung vào một mảng nhỏ, ngươi sẽ không thể thấy được toàn cảnh đại cục."

Lời vừa dứt, tựa như gió thoảng mây bay, bóng hình người bên cạnh đã vội tiêu biến. Trước khi Jeno kịp nhận ra, y nhìn quanh quất để rồi nhận ra mình được đưa về lại khu vườn phía sau chính điện từ bao giờ. Một trận gió lạnh lướt ngang qua cơ thể Jeno khiến y nổi da gà. Một phần của chiếc hộp chứa sự thật thần bí vừa được gợi mở ngay trước mắt. Khoảnh khắc vừa được hé lộ, góc nhỏ từ sự thật đã vô cùng sắc nhọn mà găm chặt vào tim y. Nếu kiếp trước của y là một vị thần khác mà chẳng phải Bạch Hổ thì vị duy nhất còn có khả năng chính là Chu Tước. Giả hoặc kiếp trước của y là Chu Tước thì cớ sao khuôn mặt y mang lại là từ Bạch Hổ tiền kiếp? Và liệu Jaemin có biết rõ tất cả mọi chuyện để rồi tảng lờ mà vẫn đối xử với y như bạn đời danh chính ngôn thuận không? Tim y quặn thắt nhói đau trước dòng suy đoán bất ổn của mình. Chưa lúc nào y cầu mong Jaemin hãy trở về càng nhanh càng tốt nhiều như lúc này để tìm ra lối thoát cho tâm phiền ý loạn đầy rối bời. Cứ mải lang thang trong mê cung sự thật bị che giấu, chẳng mảy may để ý thấy tiếng gọi của Suhyun.

"Ngài Long thần đã trở về rồi ạ."

Đích thị là tin mừng. Thế nhưng mà trái ngược với dự liệu, Jeno bước từng bước nặng nề ra, chậm chạp rời khỏi khu vườn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro