4.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeno vừa bước vào tư phòng thì đã được bao bọc trong vòng tay ấm êm đầy vội vã từ Jaemin. Nét mặt Jaemin đầy lo lắng. Cậu chắc hẳn đã rất mệt mỏi. Đã lâu lắm rồi Jaemin mới trở lại thiên giới mà lòng dạ nặng trĩu. Jeno quả thật muốn ba mặt một lời với hắn, thế nhưng giờ phút này lại chọn vùng vẫy hòng thoát khỏi cái ôm của người. Jaemin được thể càng siết chặt. Như thể y sẽ biến mất nếu Jaemin lỡ sơ suất mà lơi lỏng. Thế nên y bị giam mình trong vòng tay đó một lúc lâu. Chỉ đến khi đôi chân bắt đầu có dấu hiệu nhức mỏi, Jaemin mới từ từ buông tay.

"Thiên giới xảy ra chuyện gì sao?"

".... Không, mọi thứ vẫn ổn."

"Tôi có thể hỏi tại sao ngài bị thiên giới triệu hồi không?"

".... Cậu tò mò sao?"

"Chỉ là... vâng. Nếu ngài không muốn nói thì cũng không cần trả lời đâu. Quay lại một chuyến chắc phải mệt mỏi lắm nên ngài hãy nghỉ ngơi đi. Tôi sẽ mang thêm áo ấm cho ngài."

Toan quay đi thì Jaemin giữ tay y lại. Hai người cứ vậy nhìn nhau cho tới khi Jaemin lại kéo y vào lòng cho một cái ôm mới. Nhác thấy Jaemin hắng giọng như thể đang cân nhắc câu từ để hồi đáp, lòng y lại dấy lên một cơn lo nghĩ. Nếu hắn phơi bày sự thật rằng y không phải là tiền kiếp của Bạch Hổ thì liệu y có bị đuổi đi không? Y sẽ phải làm sao nếu buộc phải giấu kín tâm tư vào sâu trong tâm khảm để rồi sống trong dằn vặt và ân hận suốt cả cuộc đời? Thế nên là Jeno quyết vùng ra khỏi cỗ nhiệt dễ chịu kia, tìm cách lảng tránh tạm thời. Y không đủ can đảm để đứng đó tiếp nhận bất kì câu trả lời nào từ hắn.

Cả hai vẫn cùng chung nệm êm chăn ấm như bao ngày cũ. Chẳng muốn vờ như xa cách mà mỗi khi chạm vào cơ thể nhau để rồi ra chiều miễn cưỡng, y lặng lẽ vùi mặt vào tấm lưng rộng rãi của người trước mặt. Hơi ấm được truyền sang đánh động y thực tế không thể sai khác rằng hắn vẫn đang hiện diện ngay trong gang tấc. Từng đợt hô hấp nhịp nhàng ổn định. Y vẫn hoài lo sợ sẽ bị Jaemin vứt bỏ ngay khi phát hiện ra y không phải tiền kiếp của Bạch Hổ. Sợ rằng hắn sẽ lập tức đi tìm dáng hình của Bạch Hổ chuyển kiếp, để rồi sau đó, y sẽ tồn tại dật dờ như một bóng ma vô định. Kề cận bên người, Jeno tự hỏi đôi bên đã không còn dành cho nhau những cái nhìn âu yếm từ khi nào. Jaemin hiện tại thay vì rời qua thư phòng đã chọn ở lại bên cạnh Jeno. Dù vẫn trao đổi qua lại đôi lời nhẹ nhàng, thế nhưng cả hai vẫn không thể cùng nhau giãi bày tất cả tâm tư sâu kín. Rốt cuộc đành im lặng. Đêm đầu tiên của mùa xuân hai người trải qua mà có nhau kề cạnh. Jaemin đã chìm sâu vào mộng đẹp, chỉ có y đương cơn thao thức. Hơi ấm này khiến người ta cứ mãi luyến lưu khi được tiếp xúc, nhưng sẽ ra sao nếu một ngày y chẳng còn được vùi mình trong nó? Nỗi lo lắng cứ ngày càng lớn dần, ăn mòn khối tư tình tuyệt vọng trong y.

Trước ngày diễn ra lễ đăng quang của trưởng công chúa vài hôm, tuyết rơi dày đặc khôn cùng, Jeno bày tỏ nguyện ý muốn được lưu lại Đông Cung ít hôm trước ngày cử hành đại lễ. Lặng lẽ ngắm nhìn từng bông tuyết tinh xảo, Jaemin đã tới sau lưng y từ lâu. Jeno theo phản xa định tránh đi thì Jaemin đã đặt một lá thư vào tay y. Thư được gửi từ Đông Cung. Là hoàng tỷ của cậu gửi tới. Jeno nhanh chóng lướt đọc lá thư rồi xin phép Jaemin để có không gian riêng. Bản thân hắn cũng biết rõ mấy ngày nay Jeno có vẻ không được vui nên thuận lòng làm theo. Nghĩ tới việc sắp được gặp lại gia đình của mình sau một thời gian dài xa cách khiến y cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Jeno đứng dậy thu xếp hành lý, Jaemin chỉ biết im lặng nhìn theo.

Ngay khi tới Đông Cung, Jaemin tinh tế liền nói do mình bị mệt và cần nghỉ ngơi, nên hắn nhanh chóng thoái lui mà đến cung cũ của Jeno dưỡng thần. Nhờ vậy mà Jeno có thể gặp gỡ với gia đình mình trong bầu không khí thoải mái. Nhà vua an tĩnh ngắm nhìn vị hoàng nhi lâu ngày không gặp, Hoàng hậu vuốt ve gương mặt Jeno đầy âu yếm, trưởng công chúa thì hỏi y có gặp khó khăn gì không. Một nhà cứ vậy mà trò chuyện hăng say tới độ chẳng để ý thời gian đã vụt trôi thật nhanh thế nào. Đợi đến khi Hoàng thượng và Hoàng hậu cùng hồi cung, Jeno cũng đang chuẩn bị trở về thì trưởng công chúa đã kịp giữ y lại.

"Giữa đệ và Long thần liệu đã xảy ra chuyện gì sao?"

"... Không có đâu ạ, thưa hoàng tỷ."

"Trên mặt đệ viết hết lên cả rồi kìa. Đệ phải biết rằng người tỷ này chỉ cần đệ đệ ruột của mình không ổn hay nói dối là sẽ phát hiện ra được ngay chứ?"

Lời nói mang nét đùa bỡn nhưng đầy quan tâm của vị hoàng tỷ làm Jeno trùng người xuống, chầm chậm quay lại chỗ ngồi. Gương mặt dù chẳng có nhiều nét tương đồng thế nhưng tình cảm thân thích vẫn sâu đậm nhờ có sự khéo léo và ân cần của vị tỷ tỷ này. Vì lý do nào đó mà y có thể giãi bày được với người tỷ ruột mọi điều mà y đôi khi không thể nói rõ với bậc sinh thành. Ngay cả khi ở Cheongsu, bất cứ khi nào y cảm thấy nhàm chán tuyệt vọng, y lại nghĩ tới hoàng tỷ của mình. Trưởng công chúa kiên nhẫn chờ đợi Jeno mở lòng, y xem chừng hãy còn lo lắng không biết phải nói điều này ra như thế nào. Jeno đảo mắt vài lượt rồi mới dè dặt lên tiếng.

"Điều gì sẽ xảy ra nếu Long thần mang đệ đi nhằm mục đích thế thân?"

"... Tại sao đệ lại nghĩ như vậy?"

"Đệ ngờ rằng bạn đời trước đây của ngài ấy có khuôn mặt giống đệ. Đệ sợ ngài ấy ấn định mình vào vị trí này chỉ vì hai người có cùng chung một khuôn mặt."

"Ngài ấy có từng nói như vậy không?"

".... Không ạ."

"Đệ không cần phải nghĩ ngợi quá nhiều về những gì chưa được xác nhận. Chừng nào đệ hỏi thẳng Long thần mà người ta nói có thì hẵng đá nát mông ngài ấy rồi quay về đây."

"Dạ?"

"Để ngài ấy biết rõ một điều, không được phép làm tổn thương một vị hoàng tử quý giá như đệ. Hiểu chưa?"

Thoáng thấy khuôn mặt Jeno giãn ra, bật cười trước câu trả lời thập phần đùa giỡn của mình, trưởng công chúa mới tiếp tục.

"Lòng đệ hẳn là một mực hướng về Long thần nên mới lo nghĩ về việc này."

".... Đừng có trêu đệ."

"Tâm lý đó sinh ra là vì đệ thực sự để tâm. Lo lắng nhiều chỉ tổ sinh thêm bệnh tật thôi. Giờ thì đệ về cung đi, nghỉ ngơi cho tốt."

"Vâng, hoàng tỷ. Tỷ cũng ngủ sớm đi, đệ xin phép ra về."

Khi Jeno đứng dậy khỏi chỗ ngồi, trưởng công chúa nắm lấy tay y. Mà kể cả Long thần có nói gì thì cũng đừng làm tổn thương chính mình, hiểu rồi chứ?  Y mỉm cười và gật nhẹ đầu trước những lời đó, nhưng thâm tâm lại cho rằng, hoàng tỷ của y làm sao thể hiểu hết được cảm giác đó. Làm gì có ai muốn người trong lòng coi mình là thế thân của kẻ khác. Công chúa như thấu tỏ mọi suy tư của vị đệ đệ, vỗ nhẹ mu bàn tay y thêm vài lần nữa rồi mới buông ra.

Đêm đã về khuya nhưng y tuyệt nhiên không muốn vào giấc. Nếu cứ vậy mà về thẳng phòng ngủ thì sẽ phải đối diện với Jaemin nên Jeno bèn quyết định đi tắm. Dù rằng có khả năng y sẽ ngủ quên trong lúc ngâm bồn. Như đi guốc trong bụng vị hoàng tử đã theo hầu từ tấm bé, những cận thần lâu năm nhanh chóng hiểu ra tâm tư của Jeno mà tiến hành trộn bạc hà và quế hồi vào nước tắm khiến đầu óc y như được thông suốt hơn. Trầm mình trong nước hồi lâu khiến y cảm thấy thư thái và có chút thiu thiu buồn ngủ. Đứng dậy bước ra khỏi rồi khoác tấm áo mỏng lên người, y nghe thấy một giọng nói quen thuộc từ bên ngoài.

"Jeno, cậu có ở đây không?"

Định hình được giọng nói là của Jaemin, Jeno chỉnh lại quần áo gọn gàng rồi mở cửa. Jaemin một thân thiên thanh, cười tươi rói ngay khi vừa giáp mặt Jeno.

"Giờ này rồi mà sao còn tới đây, ngài không ngủ được sao?"

"Ta không thể ngủ ngon nếu thiếu cậu bên mình. Vừa hay ta cũng định rủ cậu đi dạo luôn."

Jeno gật đầu trước đôi lời đó. Mặc dù vườn sau của Đông Cung không thể nào so sánh được với vườn của cung Cheongsu nhưng về tổng thể, nơi này vẫn có những đặc điểm của riêng mình, tỉ dụ như nét trang nhã với cách bài trí sự vật khá hài hòa và thuận mắt. Jeno bước đi trước, Jaemin theo ngay đằng sau. Hai người được một số hộ vệ theo hầu thế nhưng khi vừa bước vào vườn đã bị Jeno cản lối lại. Tiếp theo, y nhìn Jaemin đang đứng cạnh bằng ánh mắt sắc bén và hỏi.

"Ngài là ai?"

"Ý cậu là sao, Jeno...?"

"Tôi thừa biết ngài không phải là Long thần."

".... Làm sao mà ngươi biết được?"

"Ngài Long thần luôn bắt kịp tôi mỗi khi cả hai cùng nhau sóng bước. Hơn nữa, ngài ấy luôn cố gắng tương tác với tôi nhiều nhất có thể, trong khi ngài đều chỉ tự đan tay mình lại."

".... Quả thật không tồi."

"Vậy ngài rốt cục là ai?"

"Kẻ thù từ kiếp đời trước của ngươi."

".... Là sao?"

Kiếp trước của y? Khuôn mặt của kẻ lạ lúc này mới được dịp tường minh, toàn thân vận đồ trắng tỏa ra ánh sáng có phần hơi chói mắt. Trong thoảng chốc, sắc mặt người lạ trở nên lạnh lùng, bóng hình nọ từ từ thu hẹp khoảng cách đôi bên. Bầu không khí căng thẳng đột biến, đôi chân y như chùn bước mà đứng nguyên tại vị. Người lạ thì thầm vào tai Jeno.

"Ta là Bạch Hổ tiền kiếp. Còn ngươi là..."

Là Chu Tước. Câu từ được kết thúc bởi Jeno. Bạch Hổ ngạc nhiên nhìn y rồi lùi lại vài bước, đảo mắt nhìn cùng khắp người đối diện một lượt. Người nọ vỗ nhẹ vào vai một Jeno hãy còn bàng hoàng trước những gì vừa trôi tuột từ chính miệng mình rồi nói tiếp.

"Ta đoán là ngươi không hề biết. Chà, Long thần chắc hẳn cũng chẳng hay biết gì. Ta cũng chẳng rõ vì sao ngươi và ta lại mang cùng một khuôn mặt."

"Nếu như những gì ngài nói là đúng thì tại sao chúng ta lại có cùng..."

"Nếu ngươi không may lìa đời mà vẫn còn vướng bận với thế gian thì thay vì được chuyển kiếp, ngươi sẽ trở thành một ác linh và lang thang nơi trần thế. Riêng ta thì có lẽ là do Ngọc Hoàng và Phật Tổ giải quyết hết những vướng bận còn lại. Long thần đã bị khuôn mặt này đánh lừa."

".... Tôi không tin."

"Ngươi không tin không có nghĩa là nó không đúng."

"Ngài phải đưa ra bằng chứng."

"Bằng chứng?"

"Đúng vậy, tứ trụ của tôi vốn không hề có mệnh hỏa*."

"Hừm, tứ trụ của ngươi thực tế có mệnh hỏa, nhưng Long thần đã phong ấn lại ngay khi ngươi vừa chào đời nên mệnh hỏa đó toàn bộ đều không còn."

"Những thứ khác thì..."

"Dù ta không nói ra hết từng thứ một thì ngươi vẫn sẽ cư nhiên mà tường tận ra tất cả. Không phải sao?"

Jeno không nói nên lời trước vẻ mặt đầy giễu cợt của Bạch Hổ. Quả đúng thế. Khi mọi manh mối ban đầu đều như thể ám chỉ rằng tiền kiếp của y chính là Bạch Hổ, y đã không thể tin nổi mà tự mình bán tín bán nghi, thế mà vừa nhắc tới Chu Tước, y lại cư nhiên đồng thuận. Là nhờ một vùng kí ức không ngờ tới còn sót lại trong thâm tâm y đột ngột được thức tỉnh. Dù có được tái sinh thêm cả ngàn kiếp đời thì cũng vĩnh viễn chẳng cách nào phai phôi. Bạch Hổ thấy Jeno lặng người, chậm rãi rút ra thanh kiếm đeo bên mình.

"Không hổ là vòng lặp của Chu Tước, vạn kiếp như một. Thanh Long chỉ là vì quá cố chấp. Hắn không thể buông bỏ ái tình mãnh liệt của mình dành cho một người tới tận lúc chết. Hết sức ngu muội. Ta chỉ tin vào sợi dây mà ông tơ đã ban cho và kết nối những mảnh đời có duyên có phận."

Những tưởng Bạch Hổ sẽ vung kiếm mà tấn công Jeno, thế nhưng người kia lại ném thanh kiếm về phía y. Âm thanh thứ kim loại sắc bén rơi xuống nền đất như thể còn vang vọng gấp bội phần giữa màn đêm yên tĩnh. Jeno nhìn thanh kiếm rơi trước mắt mình. Tuyệt đối không phải là thanh kiếm nào xa lạ. Mà chính là thanh bảo kiếm trong điện thờ mà y từng được thấy. Không thể nào. Khi nhìn thấy nó lần đầu rõ ràng trong y chẳng có xúc cảm nào rõ rệt. Thế mà giờ phút này, nó như chìa khóa mở ra chiếc hộp nằm sâu trong tiềm thức, khiến y thảng thốt. Bởi nó là thanh kiếm mà y đã từng mang theo người suốt một đời. Jeno cúi người để chộp lấy thanh kiếm. Cùng lúc đó, ký ức của những ngày cũ ùa về trong tâm trí y tựa thác đổ cuộn trào.

Khuôn mặt hiện lên trong tâm trí lúc này khác với gương mặt y hiện tại, nhưng không hiểu sao y chắc chắn được rằng đó là mình. Ngoại hình hơi khác đi một chút, gương mặt với nhiều biểu cảm kỳ khôi hơn một chút, một thân y phục màu huyết dụ và mang bên người một thanh kiếm. Từng cảnh tượng lần lượt quay về, y thấy mình ngồi trên tảng đá nhìn Jaemin và Bạch Hổ bên cạnh, y mỉm cười khi tập kiếm cùng Jaemin, và cả y lén rơi nước mắt mà tim nhói đau khi lần đầu tiên sau một thời gian dài nhìn thấy bộ dáng trìu mến của người nọ mà chẳng phải dành cho mình. 

Cơ thể Jeno lập tức trở nên bất lực khi ký ức về kiếp trước ồ ạt xâm chiếm lấy não bộ. Thân thể y nặng nề mà ngã quỵ. Thật khó thở. Sự thật thảm khốc dần dần dồn về giây phút cuối cùng. Jaemin đã thuật lại đúng những gì đã xảy ra cho tới cái ngày mà Ngọc Hoàng tiền nhiệm cùng không ít vị thần khác vì sợ hãi mà thi triển pháp thuật nhằm kiểm soát pháp lực của bốn thần thú cai quản tứ bề. Tiếp theo đã bị đổi trắng thay đen mà thực tế chính hắn không hề hay biết. Pháp thuật của Ngọc Hoàng thành công xuyên xỏ trái tim yếu mềm trong cơn tuyệt vọng của Chu Tước. Ngọc Hoàng khi đó đích thực là người đã nói với y rằng bạn đời của Thanh Long được ông tơ định sẵn để xe duyên chính là Bạch Hổ. Để khiến y hoàn toàn tin tưởng, ông tơ thậm chí còn dám phơi bày cả sổ sách công vụ của mình. Tuy nhiên, suy nghĩ của Ngọc Hoàng về việc Chu Tước sẽ kích động là hoàn toàn sai lầm. Chu Tước tuy rằng buồn rầu trước số phận không thành toàn, nhưng y quyết định buông tay và quả quyết rằng sở nguyện duy nhất của mình chỉ là khiến cho Thanh Long được hạnh phúc. Ấy thế mà Ngọc Hoàng lại vì mưu tính mà thẳng tay định đoạt lại tất cả để rồi bày ra trước mắt Chu Tước một viễn cảnh tương lai chẳng hề vui vẻ. Bề ngoài, giữa Thanh Long, Bạch Hổ và Chu Tước cùng nhau duy trì quan hệ bằng hữu, thế nhưng Thanh Long và Chu Tước lại trong tình cảnh song phương thầm mến mà lời chưa kịp ngỏ. Và vị trí của Bạch Hổ trong mối quan hệ đầy phức tạp này lại là kẻ phản diện, đang tâm phá hoại hạnh phúc lứa đôi. Chu Tước tuy bản tính chính trực nhưng khi nghĩ đến tình cảm mình ấp ủ bấy lâu nay bị Bạch Hổ giẫm đạp, ái tình tuyệt vọng đã dần biến tướng thành lòng đố kỵ, rồi sinh ra oán hận. Trong cơn mù quáng bởi tạp niệm, y đã bị cuốn vào cơn ảo ảnh do Ngọc Hoàng tạo ra để rồi đâm chết Bạch Hổ, và ngay khi hình ảnh một Thanh Long nhếch nhác ôm trong lòng xác thịt đã cạn độ ấm mà khóc thương thê thảm thu vào tầm mắt, y mới hoàn toàn vùng thoát khỏi cơn huyễn hoặc. Tường tận những gì mình đã gây nên, Chu Tước vật vã trong đau khổ và tội lỗi, y quyết định trừng phạt bản thân bằng cái chết. Thanh kiếm mà y dùng để hủy hoại bản thân chính là thanh kiếm ở ngay trong tay Jeno lúc này.

Toàn thân Jeno run rẩy không kiểm soát. Một kẻ bị chi phối bởi lòng đố kị và tham vọng vô ích đã khiến người mình yêu thương phải chìm trong đau khổ suốt quãng đời còn lại. Kẻ đó chính là Chu Tước, tiền kiếp của Jeno.





*Theo điển tích tứ trụ trong văn hóa Á Đông, Chu Tước đại diện cho mệnh hỏa. Ở đây Jeno đang cố chứng minh tiền kiếp của mình không phải là Chu Tước. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro