5.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Hổ nhìn xuống Jeno đương cơn thẫn thờ, tiêu cự vô hồn trống rỗng rồi lấy ra một con dao găm từ trong tay áo. Dù cái chết giáng xuống hoàn toàn do tâm trí người bằng hữu lúc đó đã bị thao túng, nhưng sự thật vẫn không thể sai khác, rằng y chính là kẻ đích thân một kiếm đâm tới. Kẻ nọ tự cho mình quyền an bài hồi kết, nhất định phải kết liễu Jeno. Đó chính là sự trả thù mà Bạch Hổ đã mong mỏi suốt cả nghìn năm trời kể từ cái ngày định mệnh đó. Bạch Hổ giơ cánh tay lên cao toan thực hiện ý đồ, cổ tay đã bị túm chặt lấy bởi một lực rất mạnh. Vị thần năm nào quay đầu lại, khuôn mặt mịt mù thù hận đột ngột lấy lại được chút khí sắc tươi tỉnh.

"Thanh Long."

Đáp lại chỉ là một vẻ mặt lạnh lẽo, Jaemin không nói không rằng. Hắn chỉ siết mạnh thêm cổ tay của người nọ, tựa hồ muốn nghiền nát. Thế nhưng người kia lại chẳng hề bận lòng, Bạch Hổ thoáng định bước tới ôm lấy hắn, mà Jaemin đã nhanh chóng nhận ra mà tránh đi. Hắn lùi lại hai bước.

".... Thanh Long?"

".... Ta xin lỗi."

Hàng lông mày của Bạch Hổ đặc biệt nhíu chặt khi lời xin lỗi từ Jaemin được buông rơi, mặc dù bàn tay người vẫn mạnh mẽ siết lấy cổ tay mình. Thanh Long, là ta đây. Bạch Hổ của ngươi đây. Jeno nhìn cục diện trước mặt mà không khỏi hoang mang. Sự hiện diện của Jaemin lúc này chỉ làm cho cõi lòng y thêm phần rối bời. Nhận ra cái nhìn đầy phức tạp của cố nhân đang hướng tới vị hoàng tử chứ không phải mình, nét mặt Bạch Hổ đỏ bừng và cuối cùng bạo phát.

"Là hắn giết ta đấy! Sao ngươi có thể để yên như vậy?"

".... Bạch Hổ."

"Ái nhân trong lòng ngươi rõ ràng là ta. Ta và thiếu nam kia chỉ có vẻ ngoài giống nhau, người ngươi mê luyến chỉ có mình ta mà thôi!"

".... Giờ đã không còn nữa."

Nỗi uất hận thảng thốt phát tiết nơi một Bạch Hổ đang giãy dụa phân bua, cũng là lúc sức lực từ bàn tay người đối diện càng thêm siết chặt. Bạch Hổ vẫn ngoan cố không buông thả dao găm, ra sức vùng vẫy để cố gắng thoát khỏi cố nhân ngày cũ, sau cùng bất thành mà khóc lớn.

"Ngươi cảm thấy khó dứt bỏ chỉ vì đôi bên mang cùng một khuôn mặt đúng không? Thanh Long, ngươi đã quên ta phải bỏ mạng như thế nào rồi sao?"

Ánh mắt Jaemin nhất mực từ đầu chí cuối không chịu đậu lại nơi Bạch Hổ, nơi thanh âm gào khóc tuyệt vọng đau khổ tưởng đâu thấu tận cao xanh. Khuôn mặt dửng dưng của người nọ như càng thổi bùng lên ngọn lửa thù hận trong lòng, vị cựu thần Tây phương giữ chặt con dao rồi lao thẳng tới. Jaemin nhận ra được ngay biến chuyển của người đối diện, thế nhưng điều gì đó khiến hắn khựng lại mà để mặc con dao sắc nhọn cứ vậy đâm thẳng vào ổ bụng, bấy giờ mới buông bỏ bàn tay kia mà nắm lấy phần chuôi dao hãy còn vương chút hơi tàn. Dòng máu đỏ tươi chảy xuống như một lẽ thường tình, từng giọt từng giọt thật nhức mắt.

"Thanh Long!!!"

"Nghiệp chướng lặp lại, người chịu đau khổ không ai khác sẽ chỉ có ngươi. Duyên nợ từ kiếp trước đã chấm dứt ở kiếp này, vậy nên đừng tìm về nhân gian nữa. Mãi mãi đừng."

Toàn thân Bạch Hổ vô lực mà ngã xuống sau khi tiếp nhận lời tuyệt tình từ cố nhân, tuyệt nhiên một lời cũng không thể thốt lên. Jaemin quay lưng đi mà chẳng có ý định muốn dang tay giúp đỡ, cũng chẳng để tâm tới vết đâm sâu hoắm vẫn đang hoài rỉ máu nơi ổ bụng mà đưa tay nắm lấy cánh tay run rẩy của Jeno. Jeno à. Cơ thể y thoáng rùng mình khi được gọi tên. Bàn tay vấy máu chìa ra khiến cõi lòng y đớn đau như thể chính mình mới là người chịu thương tổn. Hắn thì vẫn bàng quan với tất cả, lúc này chỉ muốn mau mau trở lại Đông Cung để được y vỗ về an ủi cho thỏa chuỗi ngày lạnh nhạt. Jaemin gắng gượng giữ tỉnh táo, nhẹ nhàng nửa kéo nửa dỗ vị hoàng tử rời đi, thế nhưng Jeno vẫn không hề cử động. Jaemin bất lực, quan sát bốn bề rồi xé rách gấu quần để tạm cầm máu. Y phục thiên thanh của hắn đang dần nhuộm đầy sắc đỏ. Xong xuôi, Jaemin quàng cánh tay Jeno quanh cổ mình, ôm y đủ chặt đủ an toàn để tránh kinh động thêm thương thế. Vì hắn là thần nên vết thương sẽ chóng lành, nhưng vẫn cần chút thời gian đáng kể. Ánh mắt Bạch Hổ đau đáu, lặng câm đặt lại nơi dáng hình của mối nghiệt duyên đã qua. Người đã đi rồi, những kỷ niệm xưa cũ như cũng bị cuốn trôi theo cơn gió lạnh vô tình đêm trăng thanh.


Đặt người lên giường nhưng Jaemin nhận ra đôi mắt vô hồn của y vẫn chưa hề lấy lại được tiêu cự. Jaemin hít một hơi sâu, tìm một mảnh vải sạch để làm ướt rồi tỉ mẩn tẩy rửa khuôn mặt lấm lem. Jeno à. Hơi ấm thân quen tìm về nơi gò má, Jeno bấy giờ mới có động tĩnh. Thế nhưng thay vì đôi mắt sáng trong và hiền hòa mà Jaemin hằng yêu thích, giờ đây đôi con ngươi ấy chỉ tràn ngập tư vị buồn đau, lại có chút run rẩy thiếu an toàn. Nếu y không muốn thì hắn cũng chẳng ép, bàn tay to dày ngay lập tức che khuất tầm nhìn Jeno. Jaemin để cơ thể Jeno toàn bộ nằm trọn trong vòng tay mình và vỗ nhẹ từng nhịp lên tấm lưng hao gầy. Chúng ta cùng đi ngủ nhé. Jaemin thì thầm vào tai Jeno mấy lời từ tính trầm thấp tựa bùa chú dụ hoặc. Cơ thể Jeno theo đó mà dần thả lỏng, hơi thở đều đặn hơn nhưng bàn tay dịu dàng nọ vẫn kiên nhẫn ấp ôm cơn mộng mị của người trong lòng.

Một ngày mới bắt đầu, Jaemin ngủ quên từ lúc nào không hay, khi mở mắt dậy đã là vào tầm giữa trưa. Jeno vẫn còn say ngủ. Jaemin vuốt thẳng tấm chăn xộc xệch rồi nhìn ngắm người bạn đời. Bầu mắt Jeno sưng đỏ như thể vừa bị cơn mơ lành ít dữ nhiều hành hạ. Jaemin đưa tay tới, xoa nhẹ vùng quanh mắt rồi cúi đầu hôn lên trán Jeno. Dấu ấn mờ mờ trên trán người khẽ tỏa ra ánh xanh nhạt màu ngay khoảnh khắc làn môi kề cận, rồi từ từ biến mất. Cẩn thận xác nhận khuôn mặt ái nhân đã trở về trạng thái nhu hòa, Jaemin lại lần nữa ôm Jeno vào lòng rồi nằm xuống. Phải ngủ thật tròn giấc và ăn gì đó thật ngon thì mới nói chuyện đàng hoàng được. Nghĩ tới đây, Jaemin nhắm mắt lại.

Lần tiếp theo Jaemin mở mắt, màu trời đã ngả về sắc đen của buổi chập tối khi mặt trời bắt đầu khuất dạng. Bàn tay theo phản xạ vô thức tìm kiếm nhiệt độ ấm êm thân thuộc thế nhưng nhận về chỉ có xúc cảm hụt hẫng lạnh căm. Vị trí bên cạnh đã không còn độ ấm từ lâu. Ngón tay lướt qua phần đệm trống chợt căng cứng, một cảm giác lạnh gáy chợt truyền đến. Chẳng kịp suy nghĩ gì thêm, cơ thể hắn vội lao ra ngoài. Túm lại ngẫu nhiên một cung nữ đi ngang qua, hắn hỏi.

"Jeno... à không, ngươi có thấy hoàng tử điện hạ đâu không?"

"Dạ bẩm, nô tỳ không thấy ạ. Nô tỳ tưởng ngài ấy ở cùng một chỗ với ngài Long thần đây..."

"Hoàng tử điện hạ biến mất rồi. Ngươi hãy bẩm báo ngay để điều thêm người đi tìm."

"Vâng, vâng, nô tỳ rõ rồi ạ."

Bước chân Jaemin rảo bước nhanh hơn, bỏ lại tỳ nữ vẫn đương cơn run sợ trước vẻ mặt hoảng loạn thất thần của hắn. Nhưng tuyệt nhiên không hề thấy lấy một sợi tóc của Jeno. Những mảnh manh mối chợt ùa về trong tâm trí như thể đợi hắn tự mình xâu chuỗi lại. Thanh kiếm của Bạch Hổ. Điện thờ. Có thể không phải nhưng linh cảm chắc nịch của hắn lần này khiến chính mình thảng thốt. Jaemin không đứng vững, lùi lại một bước. Thật mong mọi suy đoán chỉ là sai lầm.


"Này Jeno!"

Jaemin hét lớn, mở ra cánh cửa khiến ánh sáng đỏ rực của ánh chiều tà tràn vào không gian nơi điện thờ không có chút tia sáng. Thần trí Jeno gần như hỗn loạn, y giơ lên thanh kiếm sáng bóng chĩa thẳng vào cổ hắn. Đó là thanh kiếm mà một vị cựu vương trước đây của xứ sở phương Đông này từng dùng để lấy mạng phi tần bị ông nghi ngờ có ý định hãm hại mình, và được đời sau giữ lại như một biểu tượng để răn dạy và cảnh tỉnh. Jeno vẫn loay hoay vì ánh sáng chói mắt bất chợt, Jaemin tranh thủ tiến lại gần nhưng vẫn chưa thể đoạt lại thanh kiếm. Vị hoàng tử ấn lưỡi kiếm kề sát nơi da cổ của người trước mặt, khuôn mặt y đẫm lệ và tràn ngập xúc cảm tội lỗi. Thật khó để đường hoàng đối diện với những đường nét từ lâu đã khảm sâu trong lòng này, trên gương mặt ấy luôn dành cho y cái nhìn đầy trìu mến và dung túng nhưng khả năng công thành đoạt đất chẳng khác nào đại bác sa trường. Jaemin bình tĩnh lên tiếng, đôi tay siết chặt muốn bật máu.

"Đặt thanh kiếm xuống."

"...."

"Jeno, ngay lập tức."

Jeno đưa mắt nhìn Jaemin. Đôi mắt y vẫn một màu u tối. Jaemin chỉ biết thở hắt một hơi. Là đôi mắt của Chu Tước tiền kiếp vào cái buổi định mệnh đó, có chết hắn cũng không thể nào quên. Khoảnh khắc Jaemin nhận ra Jeno như thể được cố nhân kiếp trước vay mượn thân xác mà đối diện với mình, hắn chuẩn bị tiến tới thu hẹp khoảng cách thì giọng nói âm trầm của Jeno truyền tới bên tai.

"Tất cả là lỗi của tôi phải không?"

"...."

"Là do tôi giết Bạch Hổ, khiến Thanh Long ngài phải hứng chịu mọi đau khổ, mối ràng buộc kiếp này trở nên vướng víu không thể cắt đứt... Mọi thứ đã tường minh như vậy..."

"...."

"Tất thảy là tại tôi. Đều là nghiệp chướng do tôi mà thành nên tự mình buộc phải gánh lấy..."

Lời tuôn trào dường như đã bộc lộ mọi điều sâu kín trong thâm tâm Jeno mà y đã cất công giấu kín bao ngày. Mọi thứ đều mục ruỗng và hoang tàn. Đã bày ra trước mắt mà người trong cuộc vẫn có thể làm ngơ mà cố chấp? Cõi lòng nơi Jaemin đau nhói như thể bị đao thật kiếm thật đâm vào.

"Nghiệp đã được trả hết kể từ cái ngày cậu tới bên cạnh ta rồi, Jeno."

"...."

"Lấy mạng Bạch Hổ tiền kiếp là tội lỗi của vị thần kiếp trước, còn lý do cậu được chuyển kiếp làm phàm nhân ở kiếp này thì chỉ có thần linh nơi âm tào địa phủ mới rõ được. Chỉ riêng việc ở bên cạnh ta thôi đã khiến mọi nỗi buồn cố hữu trong ta lùi xa và mọi nghiệp chướng khiến ta đau đớn ở kiếp đời cũ đều được hoàn trả."

"...."

"Vậy nên hãy bỏ kiếm xuống, được chứ? Xin cậu đấy, Jeno à..."

Thoảng qua một hồi lâu, nụ cười không rõ hình thù mới dần hiện lên trên khuôn mặt Jeno. Jaemin không bỏ lỡ khoảnh khắc đó, đánh mạnh vào cổ tay Jeno. Hắn đón lấy y vào lòng trong tiếng kim loại leng keng buông rơi về đất mẹ. Jaemin nhìn rõ hơn được vết rạch trên cần cổ Jeno bèn xé vội một mảnh vải để áp lên cầm máu. Chuỗi hành động tuần hoàn diễn ra trong câm lặng, đôi mắt ngơ ngẩn của Jeno vẫn dõi theo, chú mục vào hắn. Jaemin thắt nút cố định xong, dịu dàng đối diện với đôi nhãn cầu đã lâu không có dịp ngắm nhìn. Gương mặt hắn phản chiếu trong đồng tử đen láy nơi Jeno, dung dạng hiền ngoan của người cũng được đôi mắt hắn bao trọn lấy. Cả hai cứ yên ắng nhìn nhau như vậy cho đến khi Jeno đột ngột ngất xỉu. Jaemin chuẩn xác bắt lấy, ôm lấy cơ thể mềm nhũn của y rồi bước ra khỏi điện thờ. Bên ngoài không tránh khỏi náo động một phen, Jaemin chỉ điềm nhiên dặn dò viên hộ vệ xoa dịu tình hình, báo cáo người trên rồi thẳng một đường đem Jeno quay lại Đông Cung. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro