5.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeno đã ngủ được vài ngày rồi. Ngoại trừ đôi lúc ngắn ngủi tỉnh dậy để tiếp nhận điều trị của thái y và uống một ít thuốc thảo dược, y vẫn nằm trên giường suốt thời gian đó. Jaemin túc trực bên y không rời nửa bước. Có đôi lúc chợp mắt, giữa đêm hắn vẫn choàng tỉnh để kiểm tra tình hình Jeno. Phải đến khoảng một tuần sau Jeno mới hoàn toàn đứng dậy được. Hắn truyền lại lời thái y rằng vết thương của y và tình trạng cơ thể thực sự rất tệ, nếu không nghỉ ngơi đúng cách sẽ dễ để lại di chứng khó lường. Vậy nên y được yêu cầu không được nói chuyện hay cử động lâu la nặng nhọc, lúc ngồi luôn phải kê gối mềm ở sau lưng, bữa ăn và thuốc sắc một tay Jaemin đích thân chuẩn bị. Jeno ấy thế mà vẫn hoài tránh ánh nhìn trực diện của Jaemin. Hắn cũng không muốn ép người nên không nói gì nhiều, Jeno cũng chẳng nặn nổi một biểu cảm nào khác ngoài thái độ lãnh đạm sau khi dùng xong thuốc sắc. Y lặng im nằm xuống, kéo chăn che kín mặt. Ý muốn tránh mặt rõ ràng là vậy, nhưng Jaemin chẳng hề lấy đó mà nao núng, hắn vẫn cảm thấy rất vui vì ít ra đôi bên có thể đường hoàng mặt đối mặt, nên bàn tay hắn vẫn đặt trên người y, thi thoảng vỗ nhẹ để ru người vào cơn mộng mị. Phải ngủ ngon thì mới mau khỏe lại được. Jeno dần chìm vào giấc ngủ sau đôi lời ân cần đó.

Cảnh tượng đeo bám y bấy lâu này lại hiện ra trước mắt. Nhưng lần này thì khác. Y một tay đâm chết kẻ một thân bạch y và ngơ ngẩn trước máu thịt lênh láng trước mặt. Kẻ bạch y được một thân ảnh vận y phục thiên thanh lao tới mà ôm lấy. Chỉ sau khi nhìn thấy cảnh đó, y mới bàng hoàng nhận ra mình vừa gây ra những gì rồi mò mẫm nhặt lại thanh kiếm mình vừa dùng để lấy mạng người. Tay nắm chuôi kiếm thật chặt, lưỡi kiếm sắc bén thẳng một đường hướng thẳng ổ bụng mà đâm tới...

"Jeno à."

Jeno choàng tỉnh khỏi giấc mộng tàn, tầm nhìn được bao trọn bởi sắc thiên thanh nhu thuận. Y nắm chặt lấy tấm chăn, nhận ra nó đã bị thấm ướt bởi lệ nhòa chảy tràn nơi khuôn mặt sầu muộn. Dần lấy lại tiêu cự, khuôn mặt hiện ra trước mắt y vẫn luôn là từ một Jaemin chưa từng rời khỏi nơi này nửa bước. Jeno chớp mắt vài lần và làm ra vẻ mặt khẩn trương khó hiểu, Jaemin bắt lấy tay y và hỏi. Cậu vừa gặp ác mộng sao? Thanh âm dịu dàng và ấm áp khiến bầu không khí xung quanh như ngời lên chút nắng xuân về. Jeno xoay người lại, một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên trán y. Jaemin lau mặt y bằng khăn ướt rồi đỡ Jeno ngồi dậy. Bát cháo trắng nghi ngút chuẩn bị sẵn từ bao giờ được đưa tới. Bụng Jeno không khỏi đánh trống rộn ràng bởi cơn đói réo gọi. Nghe thấy âm thanh đó, Jaemin chỉ mỉm cười rồi đưa một muỗng cháo kề bên miệng y.

"Tôi có thể tự ăn được."

"Nhanh nào, 'a' một tiếng xem."

Không gian bốn bề lại đột ngột trở nên kì lạ. Jeno ngượng nghịu, cũng chẳng biết phải phân bua thêm điều gì nên đành miễn cưỡng mà mở miệng nhận lấy. Hết thìa này rồi đến thìa khác, thẳng tới khi bát cháo đã cạn đáy, Jaemin đặt bát xuống và mỉm cười hài lòng.

"Tại sao ngài không trừ khử tôi đi? Ngài không cảm thấy ủy khuất trong lòng sao?"

Nụ cười Jaemin tắt lịm trước câu hỏi của Jeno. Giọng y khàn khàn cứ vậy mà xát muối vào tim hắn. Jeno liếc nhìn khuôn mặt sượng sùng của người trước mặt, y vô thức nắm nhẹ lấy góc chăn. Jaemin suy nghĩ một lúc rồi mới đáp lời.

"Ủy khuất, bực bội dĩ nhiên là có. Nhưng chẳng thể đổ lỗi cho ai cả."

"Tôi... Có phải ngài giữ tôi bên mình chỉ vì tôi được sinh ra với khuôn mặt giống ngài Bạch Hổ không?"

Câu hỏi làm Jaemin không khỏi thở dài, hắn lắc đầu rồi chậm rãi tiến lại, gần như ghé sát vào khuôn mặt của vị hoàng tử.

"Vì ta chưa từng nói với em điều gì nên hiểu nhầm cũng là điều dễ hiểu."

"...."

"Lúc đầu thì đúng là như vậy. Thật ngạc nhiên khi em được sinh ra với khuôn mặt giống của Bạch Hổ. Đó là lý do tại sao ta để lại một dấu ấn trên người em và cho rằng mình nên giữ riêng em bên cạnh. Tuy nhiên, ta có thể cảm nhận được rõ ràng rằng em lớn lên rất khác với Bạch Hổ. Mặc dù vẻ bề ngoài và tên gọi giống nhau nhưng hai người hoàn toàn khác biệt. Sẽ là nói dối nếu ta nói mình không nghĩ tới điều kia khi ta đưa em về và bắt đầu sống chung, nhưng dần dần ý nghĩ đó biến mất và nhường chỗ cho tâm tình ái muội trong lòng."

"...."

"Ta thậm chí còn không biết liệu em có phải là kiếp đời mới của Chu Tước hay không. Khi ta được triệu về thiên giới, bấy giờ ta mới được xác nhận về thân phận của Bạch Hổ chuyển kiếp, hóa ra là Chenle, để rồi biết rằng em không phải là đầu thai của Bạch Hổ. Cũng phải nói thêm, Chenle mặc dù chính ta một tay kèm cặp đốc thúc từ tấm bé, thế nhưng vốn chức trách thần linh chỉ được bổ nhiệm khi người kế nhiệm đủ tuổi tu vi. Còn nữa, ta chưa từng nghĩ em là thế thân của bất kì ai. Ta chỉ lưu tâm một điều rằng tại sao em có thể được sinh ra với cùng khuôn mặt với người kia trong khi em chưa từng xuất hiện trong sổ tái sinh."

"...."

"Vậy nên, suy cho cùng, câu trả lời của ta vẫn là đúng, nếu không có khuôn mặt của Bạch Hổ thì ta sẽ không để mắt tới em. Tuy nhiên, tình cảm của ta hiện tại tất thảy đều hướng về một phía. Nơi có em, Jeno. Vấn đề không phải là trông em như thế nào, mà là em là ai. Ta không thể ngăn cản những gì con tim mách bảo."

Như mọi khi, câu từ được thốt lên bằng chất giọng dịu dàng này luôn thành công khiến Jeno dịu lại. Dù lời rộng ý nhiều nhưng Jeno vẫn đủ tỉnh táo để nắm được điểm mấu chốt. Đây rõ ràng là một lời bày tỏ tình ý. Jaemin thoáng nhìn thấy vẻ mặt Jeno ngây ngốc liền nắm lấy tay y và siết nhẹ. Đã có nhiều chuyện xảy ra và những lời này cũng quá đột ngột nên em có thể chưa chấp nhận được ngay. Ta chỉ muốn tỏ bày rằng mình thật tâm muốn em ở lại bên cạnh. Những lời cần nói đã giãi bày xong xuôi, Jaemin mỉm cười rạng rỡ, khuôn mặt giãn ra đầy thư thái, khóe miệng nhếch lên cao thật cao. Thế nhưng nơi sâu thẳm nào đó trong lòng Jeno chợt nhói lên. Hãy còn sót lại những nghi vấn cầu được thấu tỏ. Những hồ nghi về chính y chứ chẳng phải nhắm vào Jaemin. Giống như việc Jaemin giữ Jeno kề cận chỉ vì y mang khuôn mặt của Bạch Hổ, y cũng không thể không đặt ra câu hỏi rằng mình liệu có phải nảy sinh tình ý với Jaemin chỉ vì mình chính là tiền kiếp của Chu Tước hay không. Hoặc có thể chính vì mối dây dưa từ kiếp trước đã tạo nên sợi dây tơ lắt léo tạm bợ ở kiếp này. Jaemin dường như cũng đoán được mối lo lắng của Jeno, hắn lên tiếng với vẻ mặt bình thản.

"Đúng là mối liên hệ từ kiếp trước đã dẫn lối để chúng ta tìm được nhau, nhưng kiếp trước và em của kiếp này hoàn toàn không giống. Đừng mãi bận lòng về kiếp trước đã qua, chỉ cần sống cho hiện tại và tiến về tương lai là đủ."

Nói rồi Jaemin lại lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt người. Mái tóc xanh màu trời trong veo của hắn lấp lánh dưới ánh nắng ban trưa. Đôi mắt sáng ngời chiếu thẳng về phía y. Ngay cả ký ức kiếp trước y còn chẳng rõ quá nhiều, Jaemin cũng chẳng có lấy một lần hiểu lầm và rồi còn chấp nhận khi y là chính mình của hiện tại. Kể cả nếu sống một cuộc đời không có hắn, y luôn đề cao tính nghiêm túc và công bằng của việc luôn thẳng thắn nhìn nhận bản thân, cũng như là nhận thức rõ ràng về bản chất con người. Tầm mắt Jaemin đột ngột thu về một mảnh đen tối. Jeno nhoài người, vòng tay qua cổ Jaemin. Khuôn mặt họ gần nhau trong gang tấc.

"Ngài Jaemin..."

"Ừ, ta đây, Jeno."

"Em cũng ái mộ* ngài. Có lẽ em vẫn sẽ đem lòng yêu thương, ngay cả khi ngài Jaemin không mang thân phận này đi chăng nữa."

Jeno dè dặt tỏ bày, nào đủ can đảm để mắt đối mắt với ái nhân kề cận. Không cần quá nhiều lời sến sẩm nhưng hắn có thể cảm nhận được rõ ràng tấm chân tình từ y. Jaemin chẳng đợi thêm được nữa, hắn mạnh mẽ nắm cằm y rồi xoay lại để chiếm trọn đôi môi mà hắn đã khao khát bấy lâu. Khoang miệng lần đầu được khai phá ấm nóng gọi mời hắn thỏa thê khuấy đảo bên trong. Môi lưỡi giao hòa nhuần nhuyễn, Jaemin từ từ đẩy Jeno nằm xuống. Cơ thể họ không một quãng hở ép chặt vào nhau một lúc lâu, thoảng tới tận khi vì thiếu dưỡng khí mới tạm tách rời trong tiếc nuối. Hai khối thân nhiệt vẫn tựa như chất keo mà dính liền. Thân hình rắn chắc của người nọ chợt đổ về một bên, tay vươn ra để dọn chỗ cho mái đầu người thương tựa vào. Khuôn mặt Jaemin với ý cười mênh mang chưa bao giờ hạnh phúc tới vậy. Rồi họ tiếp tục bị cuốn vào một nụ hôn mới, đậm sâu, quyến luyến, cho tới tận lúc bờ môi trở nên căng mọng và tấy đỏ. Jeno không khỏi cảm thấy thập phần thỏa mãn vì cuối cùng, mọi vấn đề khiến y bận tâm trước giờ đều đã được triệt để giải quyết. Viền mắt cong cong hình trăng nhỏ, khuôn miệng nhếch lên một đường vòng cung hoàn hảo, tất cả sự xinh đẹp này đều dành trọn vẹn cho Jaemin. Đôi tình nhân cứ vậy nhìn nhau im lặng hồi lâu, rồi Jeno đột nhiên bật cười và le lưỡi đầy nghịch ngợm. Hắn đã quá nằm lòng với những sở nguyện nho nhỏ được y biểu hiện qua từng cử chỉ, lần này cũng vậy, hắn liền kéo vị hoàng tử vào lòng cho màn môi hôn vô tận kế tiếp. Jaemin day cắn nhẹ nhàng môi dưới của ái nhân rồi chậm rãi vươn đầu lưỡi tham lam vào khoang miệng hé mở đầy ý vị. Chỉ trong chốc lát, nụ hôn trở nên càng nồng đậm. Chớp lấy cơ hội ngàn năm có một, Jaemin ngay lập tức đổi vị trí để cả thân người đè chặt Jeno, đôi tay gắt gao ôm lấy vòng eo thon gọn. Ý định của người nọ đã tường minh đến vậy, Jeno lại không phải dạng non tơ cái gì cũng chẳng rõ, thế nhưng y lại chống tay mình lên vai người trước mặt.

"Em không muốn sao? Vậy thì ta sẽ dừng."

"Không... ngài làm từ từ thôi."

"Sao nào?"

"Lần đầu làm sẽ khó tránh khỏi đau đớn, nên là..."

Vành tai Jeno đỏ bừng như muốn bốc hỏa. Jaemin nghe vậy không nhịn được mà phì cười. Chẳng hay rằng tai mình cũng ửng đỏ lên không kém.

"Đây là lần đầu của em nên mong ngài hãy nương tay mà làm thật chậm rãi và nhẹ nhàng thôi nhé."

Jaemin cúi đầu xuống hôn sâu thay cho câu trả lời. Jeno nở nụ cười giữa môi hôn nồng nàn, dù thâm tâm biết chắc chắn sẽ chẳng thể được như những gì mình muốn, thế nhưng có hề gì, điều quan trọng nhất lúc này vẫn là nên để mặc cho con tim chỉ lối. Dù có điên cuồng và phách lối đến đâu nhưng tuyệt nhiên chẳng có lấy một tia run sợ, vì hắn sẽ luôn đề cao cảm nhận của y lên hàng đầu. Chút tỉnh táo còn sót lại khiến y vụt lên ý nghĩ mặc niệm cho tấm lưng của mình.

Trùng hợp làm sao, khi mà tin đồn trôi nổi lan rộng ra khắp nơi thâm cung cùng cốc về mối quan hệ giữa Long thần và hoàng tử điện hạ đã được hàn gắn thì Jeno mới có thể bước chân ra khỏi cung điện. Đôi tình nhân chớm nở dành cả ngày dài kề cận, cuốn lấy nhau trong Đông Cung không rời, chỉ hận chừng đó không đủ để bù đắp cho những ngày chưa tường tận lòng người. Suốt khoảng thời gian đó, hai người chỉ có ánh sáng từ đôi vầng nhật nguyệt làm bạn, chẳng mảy may tới từng khắc trôi qua thế nào, nên vừa bước qua khỏi cửa cung, cả hai không khỏi cảm thán một cách sảng khoái trước khí trời lạnh mát của những ngày xuân về. Jeno phải thức dậy từ sáng sớm và di chuyển tới cung khác để thay đổi trang phục dành riêng cho thành viên hoàng tộc, dù mới bắt đầu ngày mới được vài canh giờ nhưng toàn thân y nhức mỏi rã rời. Càng đau khổ khi phải vận trên mình bộ lễ phục cầu kỳ với nhiều lớp vải hơn bình thường kèm không ít phụ kiện trang sức cồng kềnh vướng víu. Đã lâu rồi không diện loại trang phục này nên Jeno ít nhiều cảm thấy trúc trắc, đi một lúc lại phải chú ý kĩ để không bị mắc vào các chi tiết nhỏ trên y phục. Thẳng tới khi an vị cạnh nhau trên chính điện, y mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Bàn tay Jaemin ngay lập tức tìm tới đôi bàn tay gầy mảnh đang đan hờ mà nắm lấy. Jeno như chột dạ, ngồi thẳng lưng và cố dằn đôi bàn tay của cả hai xuống.

"Hôm qua em đã bảo ngài đừng có cố quá mà..."

"Ta xin lỗi, cũng vì em quá..."

"Đừng có đổ thừa cho em."

"Ta rất..."

Âm thanh báo hiệu lễ đăng quang bắt đầu đột ngột cắt đứt câu nói của Jaemin, hắn vội quay đi một mực đoan chính khiến Jeno dù còn hơi buồn ngủ vẫn không nhịn được mà cười khúc khích vì phản ứng quá đỗi đáng yêu của người bên cạnh. Cánh cửa lớn mở ra, trưởng công chúa từ từ bước vào, tất thảy mọi người đều đứng dậy chúc mừng tân nữ vương. Tiếng nhạc lễ réo rắt không ngừng, lấn át cả đôi lời thảng hoặc từ Jaemin toan gửi gắm nơi vành tai vị hoàng tử. Jaemin nhân lúc không ai để ý liền chầm chậm sát lại gần Jeno. Bờ vai mạnh mẽ áp vào lưng cũng là lúc nụ cười trên khóe miệng y trễ dần.

"Lễ thành thân là không được phép ngái ngủ thế này đâu nhé."

"Hả?"

Thành thân? Đôi mắt khép hờ vì ngủ chưa đủ của y chợt mở to. Từng món đồ trong bọc lụa nọ không hiểu sao hiện lên chẳng sót món nào trong đầu y. Trên mặt Jaemin vẽ lên nét cười.

"Thành thân gì chứ?"

"Chúng ta vẫn chưa làm lễ thành thân, không phải sao?"

À... Jaemin chọt vào má Jeno trước câu cảm thán ngắn ngủi. Chúng ta có nên tổ chức vào khoảng thời gian gần sinh nhật em không nhỉ, lúc đó tiết trời đã bớt hẳn lạnh lẽo rồi. Jeno bật cười hạnh phúc chỉ với giọng nói lơ đãng của người bạn đời cùng đôi tay chặt chẽ đan cài. Sẽ thật tuyệt nếu thành hôn vào ngày hoa nở và gió xuân ấm áp tràn về muôn nẻo. Jaemin có lẽ do sự vượt trội bẩm sinh về ngoại hình mà trông thật hài hòa với những đặc điểm mang sắc thiên thanh trong trẻo, nhưng có lẽ sẽ còn gây nhiễu động lòng người hơn nếu vận trên mình màu đỏ của hỷ phục. Jaemin đứng ngay cạnh, cơ hồ cùng chung suy nghĩ, trên môi vẫn đậm ý cười. 



*Nguyên văn tác giả dùng 연모하다, dịch sát nghĩa Hán Việt thì là 'ái mộ', tuy nhiên đây là cách nói của người xưa, tương tự với 사랑하다 – 'yêu' của ngày nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro