5.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi lễ khép lại sau khi nghi thức tưởng niệm kết thúc. Tiễn tân vương vào tới cửa đền để làm lễ dâng hương tỏ lòng thành kính trước các bậc tiên đế tiền nhiệm, Jaemin và Jeno trở lại Đông Cung và cùng ngã người xuống nệm, chẳng cần quan tâm thứ tự sau trước. Tay Jaemin vòng qua eo Jeno, Jeno tựa cằm lên vai Jaemin. Sau bao công việc bận rộn đã qua, khoảng thời gian chỉ còn lại hai người trở nên thật ngọt ngào. Giữ nguyên tư thế đó một lúc lâu, Jeno phá vỡ không gian tĩnh mịch bằng tông giọng líu ríu.

"Mình quay về thôi."

"Hử?"

"Cung Cheongsu... Em muốn trở về nơi đó."

Dù mọi chuyện đã lùi về dĩ vãng thế nhưng nơi cung điện biệt lập đó vẫn khơi gợi những ký ức không hay cho Jeno. Nơi kinh thành này đây giờ y như chỉ muốn bỏ lại thật nhanh để tất thảy nỗi đau mãi nằm lại và ngủ yên. Cung Cheongsu theo đó mà trở thành điểm tìm về lý tưởng để y có thể hoàn toàn dứt điểm khoảng ký ức đáng quên này và xếp gọn nó vào quá khứ. Jaemin như thể vẫn luôn tự tin trong việc đoán ra ý nghĩ trong y, hắn liền hôn lên môi, rồi tới má người bạn đời mà tiếp lời.

"Một khi quay về sẽ có rất nhiều việc phải giải quyết, em nguyện ý sao?"

"Là chuyện gì mới được chứ?"

"Lễ thành thân chẳng hạn. Phải chọn lấy ngày lành tháng tốt và ghé thăm tử ngục nữa..."

Lắng nghe Jaemin huyên thuyên bên tai, Jeno cảm giác như mọi âu lo ngày cũ ám ảnh y suốt một thời gian dài lần nữa lại được đẩy lùi xa thật xa. Jeno mỉm cười theo từng lời Jaemin nói, biết rõ rằng tương lai phía trước giờ đây sẽ chẳng còn điều gì vướng bận mà chỉ toàn là những điều tốt đẹp, những thương tổn trong quá khứ cũng nên ngủ yên để từ từ trở thành dĩ vãng nhạt màu.

Sau đó, hoàng cung có tang nên Jeno và Jaemin buộc phải tạm gác lại ý định trở về Cheongsu. Thái thượng hoàng, phụ vương đáng kính của Jeno đã ra đi mãi mãi vì trọng bệnh tuổi già. Nhịp tim tận hưởng quãng bổng chưa được bao lâu đã vội trùng xuống. Dù y có luôn trấn an vị thần phương Đông rằng y vẫn ổn, nhưng mỗi bước chân vẫn ít nhiều rệu rã. Người cha già quá cố y không có nhiều cơ hội được kề cận để tận hiếu. Jaemin vẫn sóng vai kề cận, vẫn kiên nhẫn an ủi vỗ về, thế nhưng không có nghĩa rằng trái tim sầu thảm của y sẽ sớm được nguôi ngoai.

Chỉ khi đứng trước cổng chính cung Cheongsu, y mới nhận ra mình đã trở lại nơi này sau một khoảng thời gian không ngắn cũng chẳng dài. Bước chân về căn phòng ngủ quen thuộc và ngồi xuống giường, lúc này y mới thật sự tìm về chút an ổn ở nơi mà mình đã vô thức coi đó là nhà. Chốn cung cấm nơi đô thành xa hoa đã gắn bó dứt ruột gần hai mươi năm, rốt cục cũng không thể thân thương bằng nơi chốn y chỉ mới lưu lại chưa đầy một năm này. Một không gian được bài trí có chủ đích, dành riêng cho y, kĩ càng tới từng chi tiết. Bình tĩnh nhìn lại những gì đã xảy ra, Jeno nhận thấy chẳng có gì đáng bận tâm về hình hài này trùng với vị thần kiếp trước. Kể cả có cho y là tiền kiếp của Bạch Hổ đi chăng nữa. Sợi dây liên kết kiếp trước dường như khiến y bị ảnh hưởng đáng kể tại kiếp này. Tiền kiếp y đã lỡ trao trọn cảm tình nơi ái nhân của bằng hữu, vô tình biến nó trở thành đoạn tình cảm sai trái oan nghiệt bị lợi dụng bởi bàn tay kẻ mưu mô xảo quyệt. Chắc hẳn vì vậy nên y của kiếp này, từng nhịp đập con tim bằng cách nào đó đều sẽ tìm về nơi người ấy, một lòng vì người ấy mà thổn thức rộn ràng. 

Tâm tưởng thoải mái rồi, y cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Những lắng lo bay dần theo cơn gió mùa đông rét buốt, nhường chỗ cho dáng hình dịu dàng nơi ái tình kiếp này. Tầm mắt y lúc này thu về một Jaemin đứng dựa vào cửa, khoanh tay mỉm cười đầy yêu chiều. Dù tiền kiếp có trái ngang thế nào thì kiếp này y chỉ có mình Jaemin, vậy là đủ. Không cần biết là có phải vì tàn dư từ kiếp đời cũ hay không, tình cảm hướng về hắn là một điều rõ ràng chẳng phải bàn cãi. Jeno vẫn trầm mặc thêm một lúc, Jaemin đã pha một ấm trà rồi ngồi xuống bên cạnh y. Tiết trời mấy ngày này hãy còn đậm hương gió lạnh căm, Jaemin lo vị hoàng tử sẽ bị cảm nên chuẩn bị trà gừng, mùi có hơi nồng nhưng đặc biệt có tác dụng làm ấm người. Jeno cau mày trước mùi cay sộc thẳng lên mũi khi nhấp một ngụm, đôi mắt y nhìn Jaemin không rõ mang ý gì.

"Ổn không vậy?"

"Thứ này, em không ngờ mùi vị lại như vậy..."

Không vội đáp lời, Jaemin liền lấy ra thứ gì đó. Jeno khẽ mỉm cười khi nhìn thấy Yumilgwa** được đặt trên lòng bàn tay dày dặn của hắn. Y nhanh chóng cầm lấy rồi nếm thử, vị ngọt lập tức tràn ngập trong khoang miệng. Ngắm nghía người nọ vì mẩu bánh nhỏ mà dễ dàng thỏa mãn, Jaemin cũng mỉm cười theo. Nét mặt vui vẻ ngày càng nở rộ, thoảng chừng còn ngọt ngào hơn cả miếng bánh trong miệng, Jeno bất thình lình ghé môi hôn lên viền môi đầy của người bên cạnh. Jaemin hoàn toàn bị động trước nụ hôn bất ngờ, nhưng rồi cũng mau chóng thu về vẻ ranh mãnh, cảm thán ngắn gọn rồi lại mỉm cười câu hồn.

"Ngọt đấy."

Đôi mắt trăng non của vị hoàng tử thoáng mở to trước câu từ ngắn gọn mà đậm phong tình rồi cũng không khỏi bật cười. Ánh mắt y dõi theo khuôn mặt Jaemin với ý cười rạng rỡ, nét ngài mềm mại không chỉ khơi gợi xúc cảm bình yên mà còn tràn đầy thương mến, đến độ tựa hồ có thể đánh tan mọi cơn gió heo may ngày đông lạnh lẽo.

Chuỗi ngày an ổn đêm ngày chỉ một mực kề cận bên người cứ vậy mà vùn vụt trôi, thảng chừng tới khi một cơn gió thoảng mang theo độ ấm hiếm hoi chợt ghé ngang như thể đi lạc. Cơn mưa phùn báo hiệu mùa xuân đã chính thức gõ cửa, Jeno tựa người vào khung cửa sổ ngắm nhìn cảnh trời, thi thoảng mỉm cười gật đầu tán thành theo đôi lời đề xuất của Jaemin về lễ thành hôn trọng đại. Thấy người còn mải bị vẻ đẹp đất trời cám dỗ, Jaemin từ phía sau ôm lấy tấm lưng mảnh dẻ, dịu dàng hôn lên vành tai và cần cổ y rồi thì thầm. Chúng ta có nên làm một chuyến du ngoạn về phía Nam sau khi thành thân không? Nếu đi trùng vào tiết Trung Nguyên, em có thể còn được tham gia lễ hội đấy. Jeno nhẹ nhàng lắc đầu, y đáp lời, giọng mềm mỏng vô cùng. Để sau bàn tiếp, còn giờ... Y chỉ muốn một mình Jaemin mà thôi. Bị từ chối thế nhưng Jaemin chẳng hề lấy đó mà bực bội. Tâm trí hắn lơ đãng phiêu du, hùa theo người bạn đời bằng đôi ba từ ngữ gọn gàng. Phía ngoài cửa chính, Hyuneun đang định bước vào toan báo cáo chút công chuyện, thấy Suhyun đứng ngoài đương vẻ chần chừ, liền tiến tới vỗ nhẹ vào vai vị đồng nghiệp. Qua cánh cửa khép hở, dường như đã tường tận tất cả, Hyuneun khẽ thầm thì. Có thật là đấng Long thần uy nghiêm mà tôi biết không vậy? Ừ, vẫn là ngài ấy. Suhyun không nhanh không chậm đáp lời, không nhịn được mà cười nhẹ. Trạng thái thần sắc tốt nhất từ trước tới giờ. Chẳng còn cái vẻ khẩn trương mà cố che giấu đi bao đau thương trong lòng. Tôi nghĩ một lúc sau chúng ta hẵng quay lại. Suhyun và Hyuneun cùng nhau thoái lui, không quên cẩn thận mang cánh cửa khép kín lại cẩn thận hòng che giấu sự hiện diện của mình. Qua khung cửa sổ đậm nét xuân thì, có đôi bóng đổ quấn quýt không rời, như thể nếu lỡ buông lơi một khắc sẽ ngàn kiếp lạc nhau.

Công cuộc chuẩn bị cho lễ thành thân của Long thần gấp rút được tiến hành. Phần lớn các khâu đều do vị thần Rồng đảm nhận, ngày thường phong thái thong dong là vậy, giờ đây lại khẩn trương hơn bao giờ hết. Ngày lành đã định, trước đó một hôm, Jaemin đưa Jeno ghé thăm cõi âm tào địa phủ. Vừa xuống tới nơi, Jaemin chưa kịp lên tiếng đã bị Jeno vòng eo ôm chặt cứng. Đôi mắt y chớp chớp đầy vẻ bối rối trước khung cảnh với tông đen đỏ hiện lên trước mặt. Cõi lòng Jaemin bị làm cho nhũn nhão bởi khuôn trăng với nét ngài ngời sáng và thanh tao của y chợt cau lại, hắn đưa tay lên vuốt ve và khẽ khàng đặt lên một nụ hôn nơi gò má người. Sau đó, hắn lại cởi ra áo choàng ngoài để nhường cho Jeno. Đôi con ngươi mở to khi tấm hắc lụa với hoa văn viền áo màu thiên thanh đột ngột được khoác lên mình. Chiếc áo choàng vẫn còn nguyên độ ấm từ chủ nhân của nó. Dưới này lạnh mà. Jaemin hôn nhẹ lên tai Jeno rồi nói. Còn cả, nếu mặc cái này, thính giác và tâm hồn sẽ không bị vẩn đục bởi tạp niệm nơi đây. Bản thân Jeno mặc dù là tiền kiếp của một vị thần thế nhưng cơ thể hiện tại của y hoàn toàn mang đặc tính của một phàm nhân nên có thể dễ dàng bị tổn hại. 

Mặc dù vóc người cả hai tương tự nhau, ấy vậy mà tấm áo này lại có chiều dài vai rộng hơn của y một chút, lại tỏa ra hương thơm đặc trưng của Jaemin. Mùi hương bao trùm lấy toàn bộ cơ thể mang lại cảm giác như được Jaemin ấm ôm thật chặt chẽ, khiến Jeno không khỏi nở nụ cười an tâm khi vẫn còn lo lắng vì lần đầu phải tới một nơi xa lạ. Jaemin nắm chặt lấy tay Jeno và cùng nhau dợm bước. Không gian lạ kỳ bốn bề nhanh chóng thành công thu hút được chú ý của Jeno. Tầm nhìn của y lướt qua hai bên dọc đuờng với những linh hồn, những vị thần nơi địa ngục tỏ ra thập phần hiếu kỳ trước sự xuất hiện của hai vị lữ khách ghé thăm. Jeno toan định quay đầu lại, Jaemin vội gia tăng thêm lực nắm nơi bàn tay.

"Đừng nhìn lại, nơi đây luôn thèm khát những kẻ tò mò. Khoảnh khắc em quay đầu, linh hồn sẽ lập tức bị tước đoạt."

Ẩn trong giọng nói nhu hòa lại có chút ý nhị cảnh báo nên Jeno chỉ răm rắp gật đầu và nhìn thẳng về phía trước. Chúng ta sắp tới nơi rồi. Quả thật đúng như Jaemin nói, không lâu sau y đã nhìn thấy một tòa cung điện được bao phủ bởi gam màu đen và đỏ. Viên canh gác trước cổng thấy hai người liền chặn đường, Jaemin nghiêm giọng lên tiếng.

"Thanh Long cùng bạn đời. Ta đến để diện kiến Diêm Vương, hãy mau bẩm báo cho ngài biết."




** Tên một loại bánh làm bằng cách trộn hoặc phủ bột với mật ong rồi chiên trong dầu. (Nguồn: namuwiki)       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro